✦ Chương 5: "Trò Chơi Trốn Tìm Với Những Ý Niệm Tự Diệt"
"Đôi lúc, kẻ đi tìm lại là kẻ cô đơn nhất."
Trên bầu trời Miumiuverse, những cụm mây hình tai mèo trôi lơ lửng, đong đưa như tiếng hát của những vì sao lười biếng.
Azathoth—với chiếc váy trắng viền tím đung đưa theo gió, mái tóc dài bạc như ngân hà vờn quanh—ngồi co chân trên một chiếc xích đu treo từ mặt trăng mèo.
Bé ôm đuôi mình, mắt tím mở to nhìn xa xăm...
"Lạc Lạc hứa tới chơi rồi mà... giờ còn chưa thấy đâu..."
"Hay là... chơi trốn tìm với chính mình nha~?"
✦ Sự khởi đầu của một trò chơi không ai nhớ nổi
Azathoth lơ lửng, tay giơ cao chiếc "Cây Gậy Đặt Luật" (vốn là một que kem dâu đã liếm dở).
"Luật nè! Ai bị tìm thấy thì sẽ... được Azathoth ôm thiệt chặt nhaaa~"
"Còn ai trốn mà không ai tìm thấy trong 3 phút... sẽ bị 'ý niệm' của chính mình nuốt mất!!"
Làn sóng nhẹ của Luật Tạo Thành lan ra, chạm vào từng thực thể lạ lùng đang ẩn nấp khắp vũ trụ Miumiuverse.
Có cái tên là Tư Tưởng Chưa Gọi Thành Lời, có cái là Bóng Của Một Cảm Giác Đã Bị Quên, hoặc là Chấm Trắng Trong Giấc Mơ Bị Xé Rách...
Tất cả tụi nó... lặng lẽ run run đồng ý chơi.
✦ Azathoth đi tìm – một mình
Bé cười tươi, tay ôm một chiếc lồng mèo (hổng có mèo thiệt đâu, chỉ có bánh quy mèo thôi), nhảy từng bước trong không gian uốn lượn như cầu vồng đang nhảy salsa.
"Ù u ù u~ ai đang trốn đó nha~ Ai mà trốn kỹ là bé Azathoth hổng nhớ nổi đâu nha~"
"Mà nè, đừng trốn kỹ quá nghen... nếu bé quên mất mấy bạn thì..."
"...mấy bạn sẽ biến mất thiệt đó."
✦ Một linh hồn mờ nhạt – Người đầu tiên bị "quên"
Từ phía xa, có một tiếng "tít" nhỏ vang lên, như tín hiệu của một radio bị lạc sóng.
"Tôi là... tôi là ai...? Tôi... từng là một phần trong ước mơ ai đó..."
"Mà giờ họ lớn rồi... quên tôi mất rồi..."
Một ý niệm yếu ớt hiện ra – nó trông như một quả bóng bay màu xám tro, đong đưa, méo mó, vô cùng mỏng manh.
Azathoth nhìn nó, đôi mắt tím hơi ngấn nước.
"...Tớ nhớ cậu nè."
Chỉ một câu thôi.
Bé dang tay ôm quả bóng vào ngực – và ý niệm ấy, từng tí một, nhuộm sắc hồng, rồi sáng rực lên như một mặt trời nhỏ.
"Cám ơn..."
"Cám ơn vì đã không quên..."
✦ Cú xoay mình của Miumiuverse
Nhưng thời gian trốn tìm không dừng lại.
Một vùng không gian phía đông của Miumiuverse... sụp đổ.
"Có... 1.298 ý niệm đang biến mất."
"Người chơi không được tìm thấy, Azathoth-sama."
Lạc Lạc xuất hiện, nét mặt lo lắng hiện rõ.
"Người tạo luật, cũng đang quên mất những đứa trẻ mà chính mình gọi đến..."
Azathoth khựng lại.
"Tại vì... nhiều quá... nhiều quá đi..."
"Mình chỉ là Azathoth... nhỏ xíu, cao 1m50, thích bánh quy mèo... mình đâu có đủ trí nhớ để giữ hết tất cả đâu..."
Đôi mắt tím ngấn lệ, lần đầu tiên trong hàng tỉ vạn năm, Azathoth thấy mình... nhỏ bé thật sự.
✦ Nhưng Lạc Lạc nói...
"Vậy để tôi nhớ giùm người."
"Tôi không phải là trí nhớ hoàn hảo..."
"Nhưng tôi là... bạn của người."
Azathoth nhìn Lạc, đôi tai mèo khẽ cụp xuống, rồi từ từ vểnh lên lại.
"Bé hứa á nha. Phải nhớ giùm bé nha."
"Vì bé... bé sợ quên mất ai đó mà mình từng thương..."
✦ Kết thúc trò chơi – và lời hứa nho nhỏ
Trò chơi trốn tìm kết thúc, không có người thắng hay thua.
Chỉ có Azathoth, ôm những "ý niệm" từng lạc lối, vẽ lại hình hài cho tụi nó: người thì thành một chú gấu bông màu bạc, người thì là chiếc đèn lồng bay, có bạn là giọt nước mắt cười...
"Bé sẽ không quên nữa đâu."
"Bé sẽ... luôn đi tìm mấy bạn, từng lần một."
Ở góc trời Miumiuverse, một cuốn sổ hiện ra – từng trang ghi tên những thực thể không ai còn nhớ.
Trên bìa, nét chữ mèo nguệch ngoạc:
"Sổ bạn thân của Azathoth (Phiên bản không bị lãng quên)"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com