Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 19

Sau khi ra khỏi cửa, tôi liền lấy điện thoại ra rồi nhắn với quản lý rằng: "Chú ơi, cho con xin phép nghĩ ngày mai với ạ,... Mai con có công chuyện đột xuất với cảnh sát" Tôi gửi tin nhắn xong về thẳng nhà mình.

Có lẽ mọi chuyện bắt đầu tiến triển theo hướng tiêu cực, tôi cần phải xử lý chuyện này.

...

Ngày hôm sau, tôi chọn cho mình một bộ đồ lịch sự nhất trong tủ đồ của bản thân, giờ tôi mới biết rằng tôi chỉ có một cái áo sơ mi trắng, đa phần là áo thun với nhiều loại khác nhau.

Bởi áo sơ mi mặc vô cùng nóng công thêm với việc tôi ít khi đi những việc giống như ngày hôm nay.

"Có lẽ phải sắm thêm một cái quá" James nói thầm.

Mặc xong, cậu ra trước gương để chải đầu, xem xét lại bản thân xem chỗ nào cần chỉnh lại. Khi mọi chuyện đã ổn, cậu chụp lại một bức tự sướng cho bản thân rồi mở cửa đi ra.

Lý do phụ cậu đến đó vì vụ tai nạn giao thông ấy, còn chính thì....

...

Đến nơi, có người ra hỏi cậu đến đây làm gì, cậu nói: "Tôi đến đây do được mời đến đây làm một số việc quan trọng ạ"

"Ừm... Cậu vào đi" Sau đó ông ấy mở cửa cho James vào.

"Vâng... cháu cảm ơn" James nói rồi bước vào.

Có lẽ đây là lần đầu cậu đi vào một nơi như này nên cậu có hơi áp lực. Xong cậu tìm kẻ đó.

Không quá mất thời gian, cậu cũng tìm thấy gã ta. Có vẻ hắn đã biết tôi sẽ đến đây nên đã đứng chỗ dễ nhìn.

"Chào cậu" Lúc này hắn đang mặc quân phục cảnh sát. 

"Vào thẳng vấn đề đi" James nói.

"Cậu đúng thật là không có tính thiện cảm nào trong người cả" Hắn ta nói xong liền đi tới một chỗ nào đó.

James liền đi theo.

Hắn dẫn tôi tới một căn phòng thẩm vấn, hắn bước vào rồi chờ cửa cho tôi.

...

Hắn đóng cửa rồi ngồi xuống chiếc ghế, rồi lấy hai ly nước rồi đưa cho tôi một.

Căn phòng chỉ có hai người, tôi nghĩ rằng chắc hẳn đây không phải là phòng thẩm vấn bình thường như cách mà mọi người thường nhìn vào.

"Rốt cuộc các người muốn gì từ tôi" James nói.

"Từ từ... bình tĩnh nào, chúng tôi chỉ hỏi cậu vài chuyện. Mong cậu hợp tác" Hắn ta nói rồi uống một ngụm nước.

"Được" James nói "Nhưng tôi không biết nhiều về sự việc ấy"

"Sao lại không biết nhiều nhỉ?... Tôi nghĩ cậu cũng đọc qua cái bức thư 'đáng yêu' ấy rồi chứ" Hắn ta nói với loại giọng mờ ám.

"Ý anh là..." James bỗng ngừng lại một chút rồi quay người lại lấy trong balo của bản thân ra một bức thư rồi đưa trước mặt hắn.

Hắn ta chỉ cười.

"Tôi sẽ vào ý chính, có vẻ cậu đã có thời gian nghĩ đủ nhiều rồi đúng không nhỉ? Tôi ở đây chỉ muốn nghe câu trả lời của cậu"

"Rốt cuộc các anh muốn gì từ tôi?" James bắt đầu có mất bình tĩnh một chút.

"Bởi cậu có đủ phẩm chất để làm những việc ấy..." Hắn ta nói xong cười "Một cách hoàn hảo"

James chỉ im lặng. Có vẻ hắn cũng phải là dạng người quá ồn ào, hắn cũng im lặng khi James đang ngồi suy nghĩ.

"Vậy tôi cần phải làm gì" James hỏi.

"Chuyện đấy cũng rất đơn giản" Hắn ta trả lời "Cậu còn nhớ vụ tai nạn mà cậu thấy không?"

"Nhớ" James hạ giọng trả lời.

"Và hình được khảm lên người ấy chắc cậu không quên đâu nhỉ... Đấy chính là điều mà chúng tôi cần từ cậu" Hắn ta nói rồi sau đó đưa cho tôi xem bức hình được khảm mà tôi đã từng thấy.

"Rốt cuộc chúng có ý nghĩ gì" James nói sau khi xem lại bức ảnh ấy.

"Bí mật" Hắn ta nói. "Thật ra tôi cũng chẳng biết được ý nghĩa ấy có ý nghĩa gì, tôi đến đây để nhận được câu trả lời của cậu mà thôi"

Hắn ta ngừng lại uống một ngụm nước rồi tiếp tục nói "Có lẽ cấp trên của tôi sẽ nói cho cậu đấy"

Chẳng biết vì sao, bản thân tôi biết rằng chuyện ấy chẳng phải là việc tốt lành gì cả những con tim của bản thân tôi luôn thúc dục phải bắt tôi dân thân vào việc ấy.

Dường như chúng sẽ giải đáp toàn bộ thắc mắc trong chính cuộc đời này của bản thân tôi.

... Liều ăn nhiều

"Vậy thì tôi cần làm gì?" James hỏi.

Hắn ta cười rồi sau đó lấy ra mười bức ảnh có những hình dạng khác nhau.

Khi nhìn lướt qua chúng, tôi nhận thấy rằng chúng đều có nét tương đồng với bức ảnh trước mà tôi đã nhìn thấy.

"Cậu chỉ cần tìm cho chúng tôi những vết khảm giống vậy trên mười người khác nhau" Hắn ta nói "Đơn giản mà đúng không?"

"Nhưng tôi lại không nghĩ vậy" James vừa nói chụp từng bức ảnh vào điện thoại của mình.

Hắn ta bỗng im lặng 

"Đúng là cậu rồi" Hắn ta nói thầm.

...

"Chỉ cần chụp lại là được đúng không?" James nói.

"Tạm thời tôi chưa nói cách thức để ghi nhận việc rằng cậu đã tìm thấy nó... nhưng cậu đừng lo tôi sẽ chỉ cho cậu cách lấy nó" Hắn ta nói "Nếu cậu tìm thấy nó thì hãy liên lạc cho tôi qua số điện thoại này" 

Nói xong, hắn ta đưa cho tôi một tờ giấy có chứa số điện thoại được viết bằng tay.

"Từ giờ thì cậu có thể thực hiện rồi đấy" Hắn ta nói.

Tôi liền cắt lời hắn rồi hỏi: "Trước tiên cho tôi biết anh là gì trước?"

"Vâng, cậu có thể gọi tôi là Abel" Anh ta nói.

"Được, Vậy làm sao để tôi biết được những người đó Abel? Anh cũng biết rằng việc tìm những người ấy trong vô vàn người thì chắc anh cũng biết việc ấy bất khả thi như thế nào rồi nhỉ?" James nói.

"Tôi vừa định nói cho cậu biết cách tìm những người đó, đầu tiên cậu cần tải một trình duyệt riêng biệt để có thể truy cập với trang ấy" Abel nói "Nên nhớ việc truy cập bằng những cách khác đều vô nghĩa"

Bỗng điện thoại kêu lên một tiếng, tôi lấy điện thoại kiểm tra thì thấy có một đường liên kết lại được gửi bởi một người lạ nào đó.

"Không lẽ..." James nói.

"Đúng như cậu nghĩ rồi đấy, giờ đây tôi gần như nắm được hết thông tin của cậu" Abel nói "Nhưng cậu đừng lo chúng tôi chỉ giữ chúng cho những việc cần thiết thôi nên cậu không cần quá lo lắng"

Tôi cũng dự đoán được rằng chắc hẳn những người này đã có được một phần nào đó thông tin của tôi nhưng tôi không ngờ việc mình bị lộ nhiều thông tin nhạy cảm đến thế.

"Vậy còn gì nữa không?" James hỏi.

"Ừm... hầu hết chuyện cần thiết tôi đều nói cho cậu rồi nên cậu có thể ra về" Abel nói.

"Được" James nói xong rồi cầm lấy ly nước uống hết một hơi "Chào tạm biệt"

"Have a good day" Abel nói. (Một ngày tốt lành)

Khi ra ngoài, tôi dường như mình được giải thoát khỏi nơi khó chịu, nhưng giờ đây sự bất an trong lòng tôi mới bắt đầu xuất hiện.

Liệu rằng cách mà những người đó như thế nào. Tôi chỉ mong rằng nó sẽ là cách bình thường.

Hiện giờ tôi chẳng biết phải làm gì.  Bỗng tôi nhìn thấy một quán net gần đó.

Đã rất lâu rồi kể từ lần cuối tôi vào quán net. Tiện thể đây là thời gian để tôi có thể thư giãn đầu óc sau sự việc ấy. Tôi liền đi vào.

Tôi đã thuê hai tiếng chơi với mức giá bốn đô trên một tiếng.

Vào chỗ ngồi, tôi liền tìm một game nào đấy để chơi. Ban đầu, tôi chọn một game bắn súng để chơi.

Quả thật, sau một khoảng thời gian không đụng vào bất cứ trò chơi điện tử nên giờ tôi đã thua tận năm ván liên tiếp.

Quá chán tôi liền ngừng chơi lại và tìm một bài hát để nghe và kiểm tra mạng xã hội của bản thân.

Hai tiếng sau...

Tôi bỏ chiếc tai nghe xuống rồi bước ra khỏi chỗ ngồi đi ra ngoài.

Giờ trời cũng đã xế chiều, với lại hôm nay tôi chẳng có tâm trạng nào để về nhà nên tôi sẽ bắt đầu tham quan khu vực mà mấy tháng nay đã bị lãng quên trong tâm trí của tôi.

Tôi liền đi ăn, vào siêu thị mua một ít đồ ăn vặt, đồ giảm giá,...

Lúc đó dường như tôi mất đi nhận thức thời gian nên chẳng hay biết rằng trời đã tối đi lúc nào.

Có vẻ tôi đã đi chơi đủ rồi nên giờ tôi cần phải đi về nhà.

Trên đường đi tôi có thấy một quán nhỏ đơn sơ, có một người đang ngồi ở đó, họ choàng áo mũ lên đầu nên tôi chẳng biết họ là nam hay nữ.

Thứ làm tôi chú ý nhất là trước mắt họ là những lá bài được xếp một cách gọn gàng.

Tôi đoán rằng họ là những xem bài tarot.

Vì tò mò, tôi đã bước tới hỏi: "Có phải là người xem tarot không ạ?"

Người ấy ngước đầu lên nhìn tôi, đó là một người phụ nữ trẻ, làn da hơn ngả sang đen. Sau đó, cô ta trả lời "Đúng vậy, cậu có muốn xem không?"

"Dạ có" James lễ phép trả lời "Một lần xem bao nhiêu tiền vậy ạ?"

"Vì cậu là khách đầu tiên nên tôi sẽ miễn phí lần này" Cô ấy nói rồi sau đó xào bài lại rồi trải ra trước mặt tôi và kêu tôi chọn.

Sau khi tôi chọn, tôi đưa những lá bài ấy cho cô ấy rồi đợi cô ấy đọc.

"Có vẻ cậu khá may mắn đấy, chuyện trong tương lai của cậu sẽ khá suôn sẻ, nhưng...." Cô ấy đang nói bỗng tiếng chuông điện thoại của tôi reo lên.

"Xin lỗi, em nghe điện thoại chút" James nói.

Đó là Pele.

"Alo, có chuyện gì không anh?" James nói.

"À, không biết em có rảnh không, tại nay tụi anh có tiệc lẩu thịt nướng. Anh mới nhận lương nên anh muốn đãi em với bạn anh một chầu" Pele nói kèm với những âm thanh ồn ào từ nhiều người gộp lại.

"Vâng, nghe thích thế, đợi em chút, em sẽ tới liền" James nói.

"Lẹ lên nhé em, không là không còn cái gì đâu đấy" Một người nào đấy hình như đã lấy điện thoại của Pele nói.

Khi cúp máy, tôi đã nói với cô ấy rằng "Vâng em xin lỗi, tự nhiên em có việc đột xuất nên em sẽ trả tiền"

Nói xong tôi liền đưa cô ấy một tờ mười đô rồi đi về nhà.

Cô ấy chỉ nhìn tôi quay mặt bước đi, có vẻ cô ấy muốn gì đó.

...

Với một quyết định sai lầm, mọi chuyện sẽ là thảm họa của cả cuộc đời của cậu.

Hãy cẩn thận.







Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com