Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 2

Lưu ý: Câu truyện chứa những tam quan ngược lại với xã hội, nếu độc giả không quen với những motip được đề cập ở đầu truyện thì nên drop. Xin cảm ơn!

James với tâm trạng vui vẻ chạy băng băng trên con đường nhộn nhịp.

Nhưng tiếc thay, tâm trạng vui vẻ liền bị dập tắt khi biết cậu đi làm trễ.

:)

Cậu bị la một chút do sự việc ấy, nhưng nhờ nó mà đã lấy đi tinh thần làm việc trong ngày hôm nay.

"Trời ạ, không lẽ mình gặp tam tai hả trời mà để đi trễ vậy nè,...haizzz"

Thấy cậu như vậy, đồng nghiệp của tôi lại tới an ủi:

"Có nhiêu đó mà than gì, mà cũng tội cho cậu, chỉ trễ có năm phút mà bị la nặng như vậy thì cũng thấy hơi quá đáng"

"Với lại cậu mới đi trễ lần đầu tiên mà haha"

James đáp lại rằng: "Giờ mà còn để bụng chuyện đó là khỏi làm luôn á trời"

Khi hai người nói chuyện vui vẻ với nhau thì có một khách hàng nữ bước vào làm cát ngang cuộc nói chuyện riêng đó, nếu không lại còn bị quản lý chửi nữa, cô ấy ăn mặc vô cùng lịch sự, đầu tóc chải chuốc gọn gàng, nhìn giống một người thành đạt vậy.

Khi đồng nghiệp thấy liền há hốc mồm vì sự đẹp nghiêng nước nghiêng thành của cô ấy, quả thật cô ấy rất ưa nhìn khiến bao chàng trai say đắm, nói thô ra thì tốn trai lắm haha.

Cô ấy bước vào và đi vòng quanh hết một vòng siêu thị rồi tiến lại chỗ James hỏi:

"Cho tôi hỏi ở đây có bán bánh mì sandwich không? Tại tôi tìm nãy giờ không thấy"

Nghe cô ấy nói, tôi hơi sững người lại, giọng người con gái ấy vô cùng ấm áp, nhẹ nhàng, quả là một cô gái hoàn hảo.

"Anh gì ơi?"

Lúc nghe thấy câu nói đó, tôi mới hoàn hồn lại và trả lời với tâm trạng hấp tấp rằng:

"À... Để tôi kiếm thử giùm cho cô"

Sau một hồi tìm kiếm, thì ra nó được bên trong sâu tủ mà không được mang ra trung bày, vốn dĩ việc này là của đồng nghiệp, nhờ đó mà tôi biết được rằng là anh ta lại quên làm và tan ca sớm, bởi hôm qua tôi được trực ca sáng còn anh ta được trực ca đêm.

Tôi cũng biết rằng là việc làm ca đêm vô cùng chán và đáng sợ, nhưng cậu ta quên làm công việc của phần mình. Nếu để vậy thì chỉ có người trực ca sáng bị khiển trách do làm sai công việc được giao.

Mặc dù rất bực nhưng phải kiềm tại còn khách ở đây, tôi liền nói với người con gái ấy rằng:

"Dạ mời chị ra đó thanh toán tiền ạ!"

Thấy tôi nói vậy, cô hơi ngập ngừng một tí rồi nói:

"À.... Ừm.... Anh thanh toán cho tôi được không... Tại người đó hơi sợ sợ"

-_-

Nghe vậy, tôi biết chắc rằng anh ta không còn cơ hội gạ rồi. Tôi cố nén cười rồi nói:

"Dạ vậy hai mình ra đó thanh toán ạ"

Khi thanh toán xong cho cô ấy, cô ấy bước đi vội vàng giống như trễ việc vậy, chắc hôm nay tôi với cô ấy có chung tần số trễ rồi.

Đang ngồi nghĩ, thì anh đồng nghiệp của tôi vỗ vai tôi và nói:

"Ê, cậu nghĩ tôi có nên tán cổ không?"

Nghe anh ta ảo tưởng như vậy, James liền cười lớn nói với giọng không rõ ràng cho lắm:

"Hahaha, tôi nói... cho anh nghe cái này nhé... haaha... cô ấy nói rằng cậu đáng sợ lắm đấy!"

Anh ta sau khi nghe xong, giống như có chuyện như cháy nhà vậy, mặt anh ta tối sầm rồi quay đi làm việc.

Thấy cậu ấy như vậy, tôi thấy hơi có lỗi khi nói như vậy, biết vậy không nói ra cho rồi.

Sau đó tôi làm việc đến tận chiều, khi đó có người tới để thay ca cho tôi.

Với một ngày làm việc như trâu bò, tôi đã có thể dành thời gian cả buổi tối để ngồi xem bộ phim mình thích, nghĩ như vậy thôi là thấy vui lắm rồi.

Đang đi trên đường, bỗng tôi nổi hứng đi một con đường khác, mấy lần trước đi con đường lớn cho an toàn, giống như có thứ gì kéo tôi vào con đường hẻm này, mặc dù biết con đường này đi nhanh hơn, nhưng lại có cảm giác không an toàn cho mấy.

Bước vào con hẻm này, tôi thấy có một cậu con trai đang bị mấy người "lão già" tới kiếm chuyện, ai nấy đều ăn mặc vest, nhìn thì giống nhân viên văn phòng, nhưng lại cảm thấy giống xã hội đen.

Với tính cách thích chuốc họa vào thân ngu dốt của mình, James liền chạy tới để ngăn không có giọt máu phải đổ ra ở đây cả.

"Cậu có sao không?"

Khi cậu ta thấy tôi, giống như nắm được cọng dây sống sót của mình, cậu ấy cứ liên tục cầu cứu:

"Làm ơn cứu tôi với"

Nghe vậy, tôi tới mấy gã cao to hỏi thăm tình hình chuyện gì đã xảy ra, biết rằng họ chỉ đang ngứa tay chân nên tìm người đánh.

"Thiệt sự, mấy anh rảnh thiệt chứ. Không sợ cảnh sát hốt mấy anh vào đồn à?"

Nghe thấy tôi nói vậy, mấy gã đó cười to rồi nói với giọng khinh thường:

"HAHA, cậu nghĩ cậu là cái thá gì mà chúng tao phải sợ, tụi tao không sợ do có đại ca bảo kê, hiểu chưa tên trẻ con hôi sữa"

Nghe thấy mình không được tôn trọng, nói đúng hơn là sỉ nhục mình, James cũng không chịu thua mà nói rằng:

"Đầu óc ngu si, tứ chi phát triển"

Nghe vậy, mấy thằng điên đấy liền lao vào tôi mà chiến.

Thấy vậy, tôi liền vào thế tấn công, mặc dù mấy gã này to cao vậy thôi, chứ khả năng chiến đấu thì gần bằng không.

Khi thấy tôi hạ gục một người, tôi còn không quên đánh gãy tay hắn để cho mấy người khác sợ, có lẽ người kia cũng sợ nữa.

Sau đó, tôi liền nói câu phỉ báng họ:

"Tôi thấy thật tiếc tiền cho việc nuôi tụi chúng mày của đại ca tụi bây đó, lũ phế vật"

Mặc dù nghe lời phí báng đến cỡ đó, nhưng mà họ cũng không ngu tới nỗi lao vào, thế thì chẳng khác gì lao vào chỗ chết nên liền chạy bỏ đi hết.

Tôi liền quay lại hỏi thăm cậu kia:

"Cậu có sao không?"

Thấy tôi hỏi như vậy, cậu ta với tâm trạng phấn khích giống như mới thoát chết đáp rằng:

"Ôi, tôi cảm ơn anh!!!! Anh như anh hùng của tôi vậy"

Hai từ "Anh hùng" được thốt ra, tôi liền tối sầm mặt mình lại và đáp rằng:

"Ừ"

Sau đó tôi quay người bỏ đi. 

Nhưng trước khi đi, cậu ấy còn nói với giọng đáng sợ, giống như sợ tôi vậy:

"Nãy biểu cảm của anh thật sự ngầu lắm đấy"

Nghe được lời khơi khen đấy, tôi chỉ nhoẻn miệng cười rồi nói

"Cảm ơn nhé!"

Sau đó qua đầu bước đi một cách dứt khoát.

Cứ tưởng tôi sẽ về nhà một cách bình thường, thì lại có việc xui xẻo tới với tôi nữa.

Có một người đang ngồi kế vách tường, nhìn giống xay xỉn do thất tình ấy vậy. Quái lạ, chỉ thất tình thôi mà làm gì dữ vậy, trên tay anh ta còn có chai rượu đang uống dở thì chắc xấu trai lắm đây.

Khi tôi ngước mặt mình nhìn xuống, tôi cảm thấy câu nói của mình đang vả thẳng vào mặt mình. Anh ta đẹp trai một cách khiến mấy cô gái mê như điếu đổ vậy, chắc tốn gái lắm đây.

Khi biết anh ta vẫn còn sống, tôi liền mặc kệ anh ta vì biết rằng nếu anh ta có mệnh hề gì thì người thiệt chỉ có mình mà thôi.

Bỗng như có một tiếng khóc nhưng rất nhỏ, giống như khóc mà che miệng vậy, tôi cứ tưởng rằng có một đứa bé đâu đây.

Lúc đó, tôi nghĩ là mình phải đi xem coi hôm nay có phải một vị thiên thần nào đó nhập vào người mình hay không chứ không bao giờ mà tôi phải giúp đỡ người khác nhiều như vậy.

Khi ngó nghiêng khắp nơi, tôi chắc chắn rằng không có đứa bé nào ở đây, tôi quay sang nhìn anh ta, quả thật anh ta đang khóc. Tôi biết chắc rằng anh ta có chuyện gì buồn đến nổi phải khóc.

Tôi lại chỗ anh ta ngồi xổm xuống hỏi:

"Anh có sao không? Có cần tôi giúp gì không?"

Nghe vậy, anh ta mới chịu ngẩng mặt lên nhìn tôi nói:

"Thật ra hôm nay là ngày ba mẹ tôi mất"

Tôi thấy kì lạ ở chỗ rằng, khi thấy người lạ bắt chuyện thì không thấy ai nói chuyện riêng tư ra ngoài cả, nhưng anh ta lại không như vậy, anh ta lại nói cho mình nghe, nhưng tôi sẽ không hỏi điều đó vì làm vậy chắc ta không nói nữa quá.

"Hoá ra chuyện là như vậy, chắc ba mẹ anh để lại nhiều kỉ niệm lắm nhỉ?"

Anh ta trả lời với giọng vô cùng nhỏ: "Ừm"

Tiếng nói "Ừm" vô cùng nhẹ nhàng, không gắt, cũng không quá ngọt khiến người nghe vô cùng dễ chịu, cả tôi cũng vậy.

Thấy anh ta cứ khóc hoài nhưng lại không khóc một cách đàng hoàng được nữa, kiểu như đang cố kìm nén chúng lại vậy. Quả là một cảm giác khó chịu đến tột cùng. Bỗng tôi nhớ đến lời mà người mẹ quá cố của tôi nói rằng:

"Khi thấy một người đang thấy cô đơn hoặc chuyện gì đó mà gây tiêu cực cho người đó, con hãy sử dụng những điều gì đó để giúp họ"

Lúc đó, do tôi còn quá nhỏ nên chẳng thể hiểu được thứ mà mẹ tôi đang nói là gì, có lẽ đến bao giờ tôi cũng thể nào hiểu hết chúng được.

"Vậy những điều ấy là cái gì vậy mẹ?" Tôi hỏi với vẻ mặt hồn nhiên, tò mò như những đứa trẻ khác vậy.

Mẹ tôi chỉ nhoẻn miệng cười rồi nói:

"Đến khi đó con sẽ tự biết phải làm gì thôi, con yêu ạ"

Dù nghĩ đi nghĩ lại mà tôi vẫn chưa thể nào hiểu được những gì mà người mẹ ấy nói với tôi. Bỗng tôi nhớ đến những lần mà tôi hay bị bắt nạn thì mẹ tôi vẫn luôn ôm đầu tôi vào lòng cứ như điều hiển nhiên phải làm vây.

Nhưng nhờ có cái ôm đấy lại khiến tôi vô cùng nhẹ nhõm trong lòng đầy những vết thương về mặt tinh thần của tôi.

"Cứ thử xem sao"

Tôi liền vòng tay ra sau anh ta rồi kéo đầu anh ta ôm vào lòng và nói rằng:

"Xin lỗi anh, thật ra tôi chẳng biết làm cách nào để an ủi người khác cả, đây chỉ là hành động mà mẹ tôi hay làm với tôi thôi. Nếu anh thấy khó chịu thì hãy đẩy tôi ra nhé!"

Tôi cứ nghĩ rằng anh ta sẽ đẩy tôi ra, nhưng anh ta vẫn cứ như vậy nhúc nhích gì cả trái lại điều đó lại còn khiến anh ta khóc nhiều hơn lúc này nữa

"Cuối cùng anh ta cũng khóc ra một cách đàng hoàng rồi"

Tôi phải ngồi ôm anh ta đến gần nửa phút khiến chân tôi tê cóng do phải ngồi xổm xuống. Sau đó, anh ta ngủ luôn trên người tôi.

Cạn lời-_-.

Tưởng rằng tôi phải kéo anh ta về phòng trọ tôi thì tôi tìm được trong túi áo khoác anh ta một tấm danh thiếp ghi địa chỉ công ty anh làm. Khi thấy tấm danh thiếp ấy, tôi khá bất ngờ bởi người này là chính là người của công ty Ask, một công ty vô cùng quyền lực với những thống trị về đất nước.

Một người làm ở công ty này chắc đang stress lắm đây mà, đôi lúc tôi cũng hay thể hiện đồng cảm cho những người có tình huống mệt mỏi.

Thế nên tôi chẳng còn lựa chọn nào khác ngoài việc đưa anh ta về công ty.

Cũng may là ông trời cũng thương tôi, bỗng có một chiếc taxi đi qua chỗ này nên có thể đưa anh ta về công ty.

Ở trên xe, bác tài xế còn bắt chuyện với tôi với giọng vui vẻ:

"Giờ này mà còn đi đâu vậy chú em?"

Tôi chỉ ngượng ngùng trả lời:

"À.. em chỉ chở bạn em về nhà thôi ấy ạ"

Nghe vậy, anh ta tò mò rốt cuộc người bạn từ trên trời rơi xuống này là người như thế nào nên đã quay xuống nhìn lại. Nhìn xong, tôi thấy mặt anh ta tái mét nên làm tôi khá hoang mang.

Đi khoảng chừng hai mươi phút, tôi cũng không phải người nhiều chuyện nên không hỏi anh ta có chuyện gì nên chỉ khoác tay cậu bạn trời ban cho này đến công ty.

Trước công ty có một cô gái hình như đang đứng trực, giống như đang đợi ai đó vậy. Khi cô ấy thấy chúng tôi, cô liền chạy lại chúng tôi giống như có ai rượt đuổi vậy.

Khi chạy lại chỗ chúng tôi, cô ấy phải thở hồng hộc khiến tôi có chút buồn cười. Khi ngẩn mặt lên, tôi rất bất ngờ khi người con gái này lại chính là người mà tôi gặp buổi sáng trong lúc làm việc.

Hai đôi mắt chạm vào nhau, đối phương liền nhận ra nhau nên liền chào hỏi:

"Xin chào anh.. Hình như anh là người làm việc ở cửa hàng tiện lợi phải không?"

Cô ấy nhớ được tôi nên làm tôi có chút vui trong lòng nên đáp lại với giọng hào hứng:

"Ồ đúng rồi.... mà cô làm ở đây hả thích quá"

Nghe xong, cô ấy chỉ ngượng ngùng đáp lại:

"Chẳng sướng gì đâu, làm ở đây cực lắm"

Cũng đúng thôi, là một thành viên ở công ty lớn như thế này thì CV cũng phải khủng cộng với việc chịu đựng được áp lực. Khi thấy xưng hô giữa hai người có phần ngượng ngạo nên tôi liền giới thiệu mình:

"À mà nãy giờ tôi chưa giới thiệu nhỉ.. Tôi tên là James"

Nghe vậy, cô ấy cũng đáp rằng: "Tôi tên là Sily"

Quả thật người đẹp thì tên cũng đẹp nữa.

"Tên cô đẹp thật đấy"

Bỗng mình nhận được lời khen, mà còn là người khác giới nữa nên mặt tự nhiên đỏ lên là chuyện bình thường, cô ấy cũng không ngoại lệ.

"Cảm ơn anh><"

Để không mất thời gian của mình, tôi liền nói với Sily rằng:

"À nãy tôi thấy anh này ngồi một góc trong con hẻm với tình trạng say xỉn, hên là anh ta có mang danh thiếp tới nên mới được đây"

Nghe vậy, Sily nhanh nhẹn đáp rằng:

"Ồ.. cảm ơn anh đã mang chủ tịch về đây"

Hai từ "chủ tịch" được phát ra khiến tôi sững người lại. Làm thế quái nào mà số mình lại gặp đuọc con người này.

Sợ mình nghe nhầm nên liền hỏi lại:

"Đây là chủ tịch của công ty nào sao??"

Thấy tôi hoang mang như vậy, cô cười rồi nói:

"Đúng rồi đấy, anh bất ngờ cũng phải thôi, những điều khiến tôi khá bất ngờ là việc anh bắt gặp chủ tịch, mà lại còn ở một con hẻm nữa chứ"

"Mà tôi không lòng vòng mất thời gian của cậu, giờ cậu có thể về được rồi, cảm ơn cậu"

Sau đó, tôi đưa người của chủ tịch qua cho cô ấy, thấy cô ấy khó khăn, tôi cũng không đành lòng nhìn vậy, nên liền chạy tới chỗ cô rồi nói:

"Cô cứ để tôi mang anh ấy lên cho, đã giúp thì phải giúp cho trót chứ"

Thấy tôi có những hành động giúp đỡ người khác, cô ấy cứ cười nhẹ. Tôi thầm nghĩ trong lòng:

"Thế là mình đã ghi điểm trong mắt cô ấy hehe"

Bước vào công ty, tôi liền nhìn ngó xung quanh để cho biết mùi của người giàu để sau này còn có cái để khoe.

Lên thang máy, tôi mới thấy được rằng công ty này cao đến chừng nào, được nhìn khắp xung quanh toàn thành phố như những con đom đóm phát sáng trong màn đêm sâu thẳm vậy.

Đến phòng chủ tịch, tôi liền đặt anh ấy xuống giường, một điều khiến tôi khó hiểu ở chỗ là tại sao anh ta không về nhà, mà lại phải xây một phòng riêng để nghỉ ngơi nhỉ.

Khi chuẩn bị bước ra ngoài, kết thúc chuyện dở hơi này mà về nhà, bỗng có một thứ gì đó bắt lấy tay tôi. Khi ngoảnh mặt nhìn lại thì thấy anh ta đã tỉnh và đang nắm chặt tay tôi.

"Thả tôi ra!!!"

Tôi khi đang cố vùng vẫy thoát khỏi gã điên này, thì anh ta lôi tôi rồi đè tôi rồi nói với giọng như đang tra khảo.

"Mục đích cậu tiếp cận tôi là để làm gì?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com