Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

5


Hai bên ngưng chiến, cơ thể cường tráng màu đồng cổ của Azik hẵng còn đang đè lên người Klein. Y cúi xuống ghé vào tai anh, thầm thì: "Cuộc hẹn hôm nay tuyệt lắm... Sau này, chúng ta có thể đi thêm vài lần nữa."

Hơi thở bên tai làm Klein cảm thấy hơi nhột, nhưng anh không né tránh. Ai biết liệu có phải Azik có hứng thú nhất thời với việc đi siêu thị hay gì khác. Nói sao nhỉ, kiểu một vị thần giàu sang hạ phàm vô cùng hiếu kì về một kẻ nghèo phải lăn lộn khói lửa nhân gian ý? Chắc vậy mà thay thế danh từ siêu thị bằng "Klein" cũng thích hợp. Do ngày mai vẫn đi học bình thường nên đối với lời đề nghị từ Azik, Klein đành gật bừa. Dù mang tiếng là người phục vụ đối phương, anh lại thầm hy vọng Azik đêm nay đừng giày vò mình quá lâu.

"Em thật sự rất trắng." Azik liếc nhìn sự chênh lệch giữa màu da cả hai, nói thêm: "Kể cả khi không so sánh với tôi."

Cho rằng đấy chỉ là một câu trần thuật bình thường, Klein đáp lời đối phương bằng tiếng "Ừmmm" dài, thể hiện là mình đồng tình. Tuy nhiên Azik biết những gì y vừa nói không phải vô nghĩa. Nói đúng hơn, Azik mới nhận ra một vài chuyện đủ thú vị để khiến y phải suy ngẫm. Bất kể là việc cùng nhau đi siêu thị, ăn kem, xóa nhòa nỗi cô đơn hay làn da trắng sáng rạng rỡ kia, tất cả chúng sau cùng chỉ là những dấu hiệu. Mà giờ này phút này, biểu tượng chân thực đang nằm dưới thân y.

Nhận thấy nơi nào đấy truyền đến cảm giác kỳ lạ, Klein bèn giữ mặt Azik bằng một tay, dùng môi lưỡi nuốt trọn tiếng thở dài sắp phát ra. Đồng thời, anh thật lòng cầu nguyện ngày mai mình có thể giữ được tỉnh táo ở lớp học. Quả nhiên, hết tiền sẽ làm con người ta bí quá hóa liều. Trước khi hoàn toàn chìm đắm vào dục vọng, Klein không chịu nổi mà cảm thán: Cuộc sống vô cùng khó khăn, kiếm tiền chẳng dễ dàng gì.

.
.
.

"Cho nè." Leonard dừng xe đạp, chống chân xuống đất rồi quăng chai nước cho Klein. "Trà đen."*

(*Giống trà lipton ý)

Klein mở nắp, uống ngay một ngụm: "Tôi tưởng cái xe này của anh trước đó bị trộm mất?"

"Ờ phải, tôi tìm thấy nó ở dưới sân trường Đại Học khác nên mang về đây luôn. Úi khoan, trông cậu có vẻ vẫn ổn đấy chứ? Nghe cái giọng cậu nhắn tin tôi còn lo cậu sắp đột tử cơ."

Anh đi mà hỏi nhà tư bản vô lương tâm nào đó mới được giác ngộ bởi chủ nghĩa nhân đạo tối qua ấy. Klein dìm mấy câu chửi thề xuống, nói "Cảm ơn" với Leonard đã mang bữa sáng cho anh, sau đấy nhanh chóng lên lớp học. Chẳng trách Klein trằn trọc khó ngủ mãi. Lớp học hôm nay do chính giảng viên hướng dẫn của anh giảng dạy, việc anh khá lo lắng cũng là bình thường. Lúc tan học, Quentin bảo Klein tới văn phòng đợi trước, còn mình thì giảng nốt bài trên bảng cho một sinh viên khác. Nghe thế, Klein bước đến văn phòng Quentin trên con đường quen thuộc, lại bỗng phát hiện cửa không hề khóa. Sau khi gõ cánh cửa gỗ khép hờ vài lần, Klein mới bắt đầu đấu tranh nội tâm "Vào hay không vào."

"Vào đi."

Người ở trong đã cho phép anh! Vì không còn gánh nặng tâm lý, Klein thoải mái mở cửa. Và đứng ngay trước mặt anh chính là Azik với điếu xì gà kẹp trong tay.

Chuyện này... Không ổn tí nào, mắc gì bố đường tìm đến tận trường vậy!!! Klein cố gắng kiểm soát biểu cảm trên mặt nhưng  chưa kịp mở miệng thì Quentin đã lặng lẽ ở phía sau vỗ vai anh: "Sao em không vào trong?"

Klein vội vã quay đầu: "Dạ, em..."

"Ông vẫn chưa đi hả?" Quentin, người đang đẩy Klein vào phòng, không mấy quan tâm đến lời Klein giải thích mà chỉ mau chóng ra lệnh đuổi khách bằng giọng điệu ghét bỏ Klein hiếm khi nghe thấy.

"Chốc nữa họp, ở đây chờ ông cùng đi." Azik đút một tay vào túi, tự nhiên hỏi:
"Em ấy là...?"

"Klein, học trò của tôi." Quentin khẽ gật đầu với Klein, kế tiếp nhìn Azik, ra hiệu giới thiệu đôi bên cho nhau."Đây là giáo sư Eggers, cũng cùng khoa chúng ta. Nhưng chắc chưa dạy em bao giờ đúng không?"

Azik: ?

Klein: À.

"Chưa từng ạ." Klein gượng cười.

"Azik." Azik đưa tay dập điếu xì gà, nghiêm túc nói. "Cứ gọi thầy Azik là được."

Klein không đáp, Quentin khó xử bảo:

"Chúng ta phải hẹn lần khác họp rồi. Nhưng nếu có vấn đề gấp em vẫn có thể liên hệ qua email trước cho thầy."

"Dạ."

Klein vội đồng ý, sau đó chạy trối chết khỏi nơi đầy rẫy rắc rối này. Đi thêm một đoạn nữa, anh lại lấy điện thoại di động ra, mất một lúc nhấp vào giao diện nhiều lần, cuối cùng anh quyết định gửi tin nhắn cho Azik.

[Em sẽ chờ thầy họp xong, rồi chúng ta đến quán cạnh trường nói chuyện được không.]

Không để Klein lo lắng quá lâu, Azik nhẹ nhàng trả lời: [Được.]

Dường như do đã có sẵn lí do trong đầu, Klein không cảm thấy thời gian trôi qua quá nhanh. Tuy nhiên khoảnh khắc Azik đi đến, Klein mới phát hiện bao cách lựa lời mình nghĩ ra đều vô nghĩa. Nhất là khi nghĩ đến chuyện mình từng cảm giác được cái tên "Azik" nghe quen quen, Klein càng thêm chán nản:

"Từ lâu thầy đã biết chúng ta chung trường, thậm chí còn cùng khoa sao?"

"Khi chúng ta ghép đôi, thầy không biết."

Xung quanh vắng lặng, thỉnh thoảng có vài chiếc lá liễu xanh vàng rơi xuống chân họ.

"Sau đó thì sao nữa, thầy có điều tra em không..."

Klein không nhìn vào mắt Azik mà chỉ nhìn chằm chằm bàn chân của mình. Những chiếc lá liễu cong cong xoay tròn trong gió.

“Thực ra điều đó khá rõ ràng.”

Azik chẳng nói gì thêm nữa, Klein cũng dừng lại.

"Em có muốn chấm dứt thỏa thuận không?" Azik thay đổi thái độ. "Thầy tôn trọng ý kiến của em. Tốt hơn hết là chúng ta nên đạt được sự đồng thuận với những việc như thế này."

Biết đây là điều Azik thật sự nghĩ, song, Klein vẫn không chịu được cơn bực bội  đang dâng lên trong lòng. Nếu không phải đang đứng trên cỏ mà là mặt đường  thì anh đã có thể lặng lẽ đá mấy cục đá rồi.

Suốt quãng thời gian chờ Azik họp, Klein đắm chìm trong vô số suy nghĩ, trong đó không thiếu những suy nghĩ cấp tiến. Thời điểm mọi chuyện vượt tầm kiểm soát, người đứng đầu sóng ngọn gió rõ ràng là sinh viên nghèo Klein. Mặt khác, đối với người đàn ông giàu có Azik, người có lẽ chỉ coi việc làm giáo viên là một thú vui tiêu khiển, thì có khi mấy chuyện đó có khi còn giúp y phủi sạch bụi bặm mình vô tình vướng phải ấy chứ.

Nhưng anh vẫn không muốn kết thúc.
Klein biết chỉ cần anh gật đầu, Azik chắc chắn sẽ không dây dưa, không trả đũa gì cả. Những ngày qua đã khiến Klein nảy sinh lòng tin đó. Anh hiểu dẫu rằng Azik có dẹp bỏ thân phận bố đường, chỉ làm giáo sư trong khoa thì bọn họ cũng không hơn gì người xa lạ.

Lý trí đã bày ra trước mắt Klein tất cả rắc rối có thể phát sinh nếu mọi chuyện cứ tiếp diễn như thế này. Anh đồng thời dự đoán được điều gì sẽ xảy ra sau khi anh rời bỏ Azik. Tuy nhiên, bỏ qua việc cân nhắc ưu nhược điểm, Klein không thể tự dối lòng mình. Ngay bây giờ anh không muốn rời xa Azik.

"Không, chúng ta tiếp tục đi."

Klein ngẩng đầu lên, nhìn thấy Azik bày ra vẻ mặt u ám, anh cố gắng nở nụ cười.

"Ban đầu em có một số chuyện và một số câu muốn hỏi. Đương nhiên giờ không còn thắc mắc nào nữa."

"Thật ra..." Azik cân nhắc nói: "Đây cũng không hẳn là chuyện xấu. Khi chúng ta gặp nhau ở trường, nếu có vấn đề thì sẽ dễ dàng giải thích hơn."

Hãy coi đó chỉ là lời an ủi. Klein tự nhủ, từ chối yêu cầu dẫn mình về dưới ký túc xá của Azik.

"Thầy cứ làm việc cần làm đi. Em vẫn ổn."

Klein quay đầu, khoát tay, vội vã chạy mất. Azik chậm rãi bước đi theo hướng ngược lại dọc theo bờ sông chảy qua khuôn viên trường. Một vài chiếc lá liễu vàng rơi xuống mặt nước. Y không thể quyết định liệu việc để cảm xúc may mắn này tiếp tục phát triển rốt cuộc là tốt hay xấu.

.
.
.

Klein bật máy tính, sắp xếp lại các câu hỏi kỳ này để chuẩn bị gửi cho Quentin. Sau khi suy nghĩ một hồi, anh nhắn tin liên lạc với một đàn anh nữa.

[Giáo sư Azik là người rất tốt. [lol]]

Thế là đàn anh chưa được thấy dáng vẻ cầm thú của ổng rồi. Nhớ lại chuyện tối qua, Klein hừ lạnh một tiếng, nhưng tay vẫn thành thật gõ chữ hỏi đối phương thời khóa biểu của Azik.

Bên cạnh đó, anh còn có "Bạn học nhà thơ" mà nhỉ. Đấu tranh cả nửa ngày, Klein quyết định nhờ cả bạn cùng phòng giúp đỡ. "Nếu giữa chúng ta có vấn đề mất vui, anh nghĩ tôi nên làm thế nào để chuộc lỗi? Tặng quà được không?"

"Được thôi. Dù trước khi mở quà, tôi nhất định sẽ nghi ngờ liệu cậu có cố tình chơi khăm tôi không..."

"Vậy anh cảm thấy đàn ông trung niên thích gì?"

"Hôm nay cậu gây chuyện với giảng viên hả?" Cuối cùng Leonard cũng để ý tới Klein. Dù mục đích của hắn có thể là hóng chuyện, nhưng giải pháp hắn đưa ra thì đúng trọng tâm. "Trên thực tế, cậu chỉ cần đọc hết đống sách ổng giao trước khi bắt đầu topic khác là được. Xong xuôi là dễ được tha thứ lắm."

Đáng tiếc người tôi gây chuyện không phải là Quentin. Klein gõ phím liên tục, anh càng lúc càng khó chịu khi nghĩ đến danh sách sách dài dằng dặc. Quentin thường giao cho mấy sinh viên đáng yêu của mình đọc những cuốn sách ít người biết mà không cân nhắc xem liệu họ có thể mượn chúng hay không (suy cho cùng, chính Quentin đã mua sạch những cuốn sách đó). Và kể cả khi thư viện không có đủ sách cần thiết, Klein cũng sẽ duy trì tình bạn với các bạn học khác bằng cách mượn sách từ họ. Vậy nếu anh hỏi mượn sách của Azik thì sao? Chắc là được ha... Phải nói là tuyệt vời, vì điều này cho anh thêm lý do để tặng Azik một món quà đền bù.

Cuộc nói chuyện chớp nhoáng hôm nay với Azik không làm Klein cảm thấy nhẹ nhõm. Ngược lại, Klein còn thấy căng thẳng hơn. Có vẻ như giữa họ chẳng có chuyện gì nghiêm trọng xảy ra cả, nhưng anh bỗng cảm thấy tội lỗi một cách khó hiểu. Quả thực có sự khác biệt trong quan điểm của hai người và không thể phủ nhận rằng bầu không khí trò chuyện đã trở nên kì lạ hơn.

“Tinh—” Klein chợt nhận được một tin nhắn. Anh mở lên xem, nhanh chóng đi ra cửa ký túc xá thay giày.

"Chuyện gì vậy?" Leonard tốt bụng hỏi thăm.

"Có đồ ăn được giao tới."

"Gọi đồ ăn mang về vào thời điểm này không phải hơi lạ sao?"

"Tôi không biết," Klein quay lại liếc nhìn Leonard, "Không phải tôi đặt."

Klein nghĩ mình phải ra ngoài lần nữa, nhưng không ngờ khi tin nhắn đến thì người giao hàng đã đợi sẵn ở ngoài cửa. Nhận đồ xong, Klein cúi xuống thay lại dép lê.

"Nhanh thế à?"

"Ừ..."

Klein mở hộp, trông thấy bên trong có một chiếc bánh bento nho nhỏ.* Leonard góp vui bày tỏ: "Cậu vẫn nói mình không gọi đồ ăn sao?" Klein bất lực nhìn đối phương. Sau đó bằng kiến thức đánh giá và thưởng thức ẩm thực online chuyên nghiệp, anh nhận ra ngay đây là sản phẩm đặc trưng của cửa hàng nào. Anh hình như chưa bao giờ nghe về việc họ có dịch vụ mang về...


*Minh họa bánh đây

Tin nhắn tiếp theo của Azik kịp thời xuất hiện giải đáp thắc mắc:

[Xin lỗi em.]

[Thầy đã không xử lý ổn thỏa chuyện hôm nay. Hãy ăn đồ ngọt và vui lên nhé.]

Cho nên vẫn là bị ảnh hưởng bởi năng lực của đồng tiền chứ gì. Klein nhìn chằm chằm, ngó trái ngó phải chiếc bánh trông hệt như một tác phẩm nghệ thuật trên bàn. Anh chụp lại ảnh lưu niệm, rồi nhanh gọn kết thúc sinh mệnh ngắn ngủi của chiếc bánh. Lần này, anh chắc chắn phải tặng quà đáp lễ Azik.
__________________________________________

Huhu khi nào có thời gian thì t beta lại một lượt sau nha🙏🏻🙏🏻 Lần đầu edit fic dài quằn thiệt chứ nhưng mà cũng vui.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com