"Không"
"Hôm nay là lần thứ 47 rồi."
Alice đếm.
Đôi cánh đen rực cháy.
Răng nanh rơi, từng chiếc, từng chiếc vẫn còn ướm máu trên nền gạch lạnh.
Tai rách nát, máu chảy qua mắt.
Móng bị nhổ bật, da thịt xé rách theo từng nhịp hít thở dồn dập.
Cậu vẫn còn sống.
Và sáng mai... mọi thứ sẽ mọc lại.
"Nếu tôi là con người... liệu ngài có phải giấu diếm tôi thân phận nhân loại của mình không?"
"Nếu tôi không phải ác ma... liệu tôi có thể ở bên ngài , mà không khiến ngài phải dè chừng sợ hãi nếu bị phát hiện không?"
"Nếu tôi là người... liệu tôi có thể chạm vào thế giới của ngài không?"
Nhưng tôi là Asmodeus
Là một ác ma thuần huyết
Là sinh ra từ địa ngục
Là máu, là nanh, là lửa, là sự hủy diệt.
Còn ngài là Iruma-sama
Là xinh đẹp của tôi
Là hiền lành
Là ấm áp
Là thứ ánh sáng tôi không bao giờ với tới.
Vậy mà
Tôi yêu ngài.
Vẫn yêu.
Dù mỗi lần nhìn gương, tôi thấy mình...không phải thứ ngài nên gặp phải.
"Ngài không biết đâu và làm ơn
đừng bao giờ biết."
Bởi vì nếu ngài biết, tôi sợ... phải thấy sự đau đớn trong ánh mắt ngài.
Và nếu ngài đau
Tôi sẽ tự thiêu đến tận xương,
Dù chúng vẫn mọc lại.
Vẫn mọc lại.
Vẫn mọc lại.
Tôi vẫn là ác ma.
Vĩnh viễn không thể trở thành người."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com