Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

2.

"Ngài Iruma, tôi xin lỗi, tôi... tôi không cố ý... Ngài, ngài thở chậm lại, thả lỏng một chút... nào..."

Vội vàng ôm Iruma vào lòng, Azu đặt những nụ hôn nhỏ liên miên lên trán, lên má, lên môi, trải ra khắp người cậu. Hai tay lại ôn nhu xoa nhẹ vùng bụng và eo cậu, muốn làm dịu bớt cơn đau.

Iruma cất lên những tiếng kêu nhỏ, mơ màng nhìn ác ma đẹp trai tuấn tú nằm trên đang vụng về tìm cách an ủi mình, chợt thấy thỏa mãn. Cậu hôn đáp lại anh, bên dưới tận lực thả lỏng, gắng gượng nở một nụ cười kiêu diễm.

Nhưng một khắc sau đó, thực sự là cậu không cười lên nổi nữa.

Nụ cười vừa rồi như một sự động viên cực kỳ lớn lao cho anh chàng phía trên, lại thấy lỗ nhỏ đang cắn chặt lấy mình cũng tự lỏng ra đôi chút, liền mừng rỡ đẩy một cái, con quái vật khủng bố ấy lập tức đâm lút vào trong.

Nếu không kịp thời đưa tay tự bịt miệng mình, Iruma không chắc tiếng thét của mình sẽ không bị những người ở quanh đó mấy trăm mét nghe thấy. Cái gậy thô dài đó nằm trọn trong mông cậu, cả người cảm giác như bị một con dao nung nóng chẻ đôi, tầm mắt hoa cả đi. Cơn đau vừa kinh khủng vừa xa lạ xâm chiếm đại não cậu, từng thớ cơ buốt nhói, bên dưới rách toạc, máu dường như còn chảy nhiều thêm. Thực sự đau đến không thể kiểm soát, Iruma tức tối vung tay đấm lên ngực người kia, nhưng cậu chẳng còn sức nên cú đấm nhẹ hều, chạm cái rồi xuôi.

"Con mẹ ngươi! Còn không mau đi ra... hư... ức... Ta đau... á... đau, đau quá..."

Azu để yên cho cậu đánh, bặm chặt môi, chầm chậm chuyển động. Mồ hôi chảy dọc gương mặt điển trai, thấm xuống cổ, ngực, lưng, ướt đẫm.

" Ngài Iruma, bên trong ngài ấm và sướng quá..." Anh hổn hển thở, si dại nhìn vẻ cam chịu đau đớn của cậu. "Tôi không dừng lại được... Thứ lỗi cho tôi..."

Cái câu "Thứ lỗi cho tôi" của anh từ đó giờ thốt ra lần nào là cậu phải chịu quả đắng lần đó, quả lần sau nhất định đắng hơn quả lần trước. Động tác lúc đầu thì rõ kiềm chế, vô cùng chậm rãi, vốn để cậu thích ứng với cơn đau và kích cỡ đáng sợ đó. Nhưng khi Iruma chỉ cảm thấy đau hơn, thì tốc độ đưa đẩy đã tăng lên chóng mặt, thân thể cậu sau mỗi lần thúc còn hơi nảy lên. Cảm thấy trời đất xung quanh như đảo lộn, Iruma bật khóc nức nở, van vỉ: "Nghe ta nói, Alice... aa... hức... hức... chậm... chậm thôi, ta... không có... chịu được..."

Một câu mà phải ngắt mấy đoạn mới nói xong, có thể thấy cậu trai nhỏ bé dưới thân anh đau đến mất sức rồi. Nhưng dục vọng của ác ma nào có thể đùa được. Dù tâm mang lòng kính trọng vô hạn với Iruma, Azu vẫn không kiềm được khao khát và sự hưng phấn muốn chiếm đoạt.

Cái này thực sự không thể trách anh. Iruma quyến rũ chết người, ai mà kiềm được. Môi cậu đỏ mọng, bóng nhẫy nước bọt, nước mắt rưng rưng liên tục trào ra, tròng mắt biếc xanh trong vắt đờ đẫn vì tình dục và đau đớn, cơ thể đỏ hồng ướt át, tóc xõa tán loạn. Mấy vết hôn đỏ đỏ tím tím rải rác khắp người cậu như một sự khẳng định chủ quyền vô cùng giá trị cho anh. Azu hạnh phúc muốn chết, cúi người hôn tiếp lên người cậu, cảm nhận mùi mồ hôi và hương thơm dìu dịu lẫn trong đó.

Dương vật to lớn càng trướng ra bên trong, chỉ thêm vài cú thúc nữa đã chạm vào điểm khi trước làm cậu sướng tê người, thành công khiến Iruma rên khóc mấy tiếng nữa nghe càng êm tai: "Ngươi... ngươi lại... á... đâm vào đâu..."

Mừng đến sáng mắt, Azu nhiệt tình giữ chặt người cậu, điều chỉnh cho thứ bên trong đâm chính xác vào điểm cần đâm, làm cậu đau và sướng điên, không cả cần thể diện nữa. Những tiếng rên càng không kiêng nể mà lớn hơn.

Lo lắng có người khác phát hiện sẽ ảnh hưởng nghiêm trọng đến danh dự và tôn nghiêm của Iruma (mà nếu lo thật sao từ đầu anh lại làm người ta) nên Azu vừa mạnh mẽ đâm rút vừa nhẹ nhàng thủ thỉ: "Ngài Iruma, xin hãy nhỏ giọng xuống, sẽ có người nghe thấy."

"Vậy ngươi dừng... ư... dừng lại đi... á... Ta không... làm được đâu... ưm..."

"Nếu ngài không kiềm được, thì để tôi chuyển địa điểm được không?"

Hỏi xong mà chẳng cần đối phương phải trả lời, anh đã quấn lớp áo lót dưới đất cho cậu, ôm lấy cậu rồi bế lên, vì hình thể hai người quá chênh lệch nên cậu bị người ta bế như bế em bé vậy. Thay đổi tư thế quá đột ngột, con quái vật trong mông cậu lại tiện thể lút vào một cái. Cả người cậu run bần bật, "thằng bé" bên dưới lại bắn ra, vương đầy lên bụng hai người, lỗ nhỏ của cậu siết vào một cái, làm Azu đang bước đi cũng phải lảo đảo. Thế là vào sâu trong rừng được một chút, anh đã không chịu được mà giữ nguyên tư thế này trực tiếp áp lưng cậu lên một thân cây, thân dưới thúc vào thật mạnh.

Lơ lửng bị người bồng lên như vậy làm trọng lượng với sự nâng đỡ dồn cả lên người anh và phía dưới, tạo điều kiện cho dương vật thô to đâm sâu nhất đến nơi có thể đâm, cảm giác như chạm đến cả thành ruột. Iruma ngửa đầu kêu khóc, không còn chỗ nào bám víu ngoài anh: "Thả ta xuống... hu hu..."

"Ngài ráng chịu một chút..."

Việc đâm vào đến tận cùng bên trong như thế này thực sự quá đã. Azu ôm chặt lấy cậu, răng nanh cắn nhẹ lên cần cổ trắng ngần trước mắt, vô cùng hưởng thụ thúc mạnh vào trong. Iruma thì đã đau đến quặn cả bụng, người nóng như thiêu đốt, cặp chân thon thả quấn quanh hông anh, đầu óc giờ trống rỗng hết cả.

Dương vật của chàng ác ma đè trước người cậu mỗi một lượt là rút gần hết ra rồi lại đâm toàn bộ vào, tưởng như bụng cậu sắp bị phá tung cả lên. Phần eo mảnh mai do Azu trong lúc kích động không khống chế được lực đạo trót bóp quá mạnh, hằn rõ vết bầm tím. Chỗ hai người giao hợp toàn tiếng lép nhép, máu và dâm dịch hòa lẫn vào nhau rồi chảy xuống, rơi rớt thành vũng trên nền đất. Tiểu huyệt nhỏ bé và người anh em của chàng trai cao lớn hơn do ma sát mà còn sùi ra ít bọt trắng đục.

Gương mặt Iruma đẫm nước mắt, giọng khàn đặc. Lỗ huyệt bên dưới bị tra tấn đến cảm giác đau cũng lờ mờ không rõ, nhưng khoái lạc vẫn như những con sóng tràn bờ liên tục đánh vào ý thức và tinh thần cậu, đến cậu bé đang bán cương dưới thân cũng được đối phương nắm trong tay tuốt lộng.

"Ư... lúc trước ta vừa mới... ra mà... aaa... Đừng, động..."

"Vậy ngài ra tiếp cùng tôi đi." Azu liếm láp vành tai cậu, cả động tác tay và động tác hông bên dưới không hề dừng lại. Làn da hai người trơn tuột, dán dính lấy nhau. Có linh cảm sắp được buông tha nên Iruma cũng nhu thuận hơn, cậu tập trung hôn anh, cố gắng quên cái cảm giác vừa sướng vừa khó chịu dưới kia. Mỗi lần cậu chủ động đều khiến Azu rất kích động, mấy cú thúc sau nhanh và mạnh hơn trước. Hôn môi cậu xong, anh âu yếm liếm lên những giọt nước mắt nóng hổi giàn giụa bên má cậu, hơi thở nồng ấm phả ra: "Cho phép tôi bắn vào trong ngài được không?"

Cậu chàng được anh bế trên người dù không tỉnh táo đến đâu cũng chưa ngốc đến mức không biết anh muốn bắn cái gì vào trong, liền lắc đầu nguầy nguậy: "... Hức... ta không muốn đâu, ngươi... aaa... mau, rút..."

Như quy tắc cũ, mọi câu hỏi lịch sự từ lúc bắt đầu làm tình của Asmondeus Alice hoàn toàn là hỏi theo thông lệ, vì sau đó dù cậu có khóc lóc nói không muốn đến mức nào thì anh vẫn cứ làm.

Dương vật của anh đi sâu vào trong cậu trướng căng lên, mỗi một lần đâm đều ghì vào thật sâu như muốn khảm chắc dấu vết của anh lên người cậu. Iruma mở miệng nỉ non, bên trong cậu nóng rực, có gì đó như sắp nở bung ra, bèn vội vàng ôm anh chặt hơn, cố tìm lấy chút cảm giác an toàn: "Alice, hôn... ư... hôn ta đi..."

Azu tâm tình hưng phấn vui vẻ đáp ứng. Môi lưỡi hai người dây dưa với nhau, bên dưới càng đâm rút đến lợi hại. Bản thân anh thỏa mãn đến lên tiên, một lần dập mạnh, tinh dịch đặc sệt nóng bỏng bắn ra, tràn đầy trong lỗ huyệt của cậu.

"A..." Iruma rên rỉ, giọng cậu không còn sức nên âm phát ra tựa như tiếng gió thoang thoảng cọ vào tim người. Vật nhỏ của cậu cũng đồng thời bắn ra, cả hai người đều ướt dính mồ hôi và tinh dịch.

Dịu dàng đỡ lấy người cậu, Azu cẩn thận đặt cậu nằm lại trên đất, nhìn dáng vẻ tả tơi vì bị chơi hỏng của cậu, hai cánh mông trắng múp bỏng rát, lỗ nhỏ ở giữa không khép lại được, xung quanh vương đầy vết máu, không ngừng chảy ra tinh dịch của anh và chất dịch màu đỏ nhạt.

Thấy cảnh này, quý ngài ác ma của chúng ta suýt thì cương thêm lần nữa, nhưng lắc lắc đầu cố thanh tịnh, anh tự nhắc nhở, ngài Iruma bị thương đến mức này rồi, Asmondeus mày tuyệt đối không được làm thêm nữa!

Iruma vùi mặt vào lớp áo lót dưới thân, tiếng thở nghẹn ngào yếu ớt. Azu không đành lòng, tự nhiên thấy hối hận, liền vươn tay xoa tóc cậu: "Ngài Iruma, ngài... có sao không...?"

"Chết tiệt, ngươi không thể... làm nhẹ hơn được sao... hức... đây là lần đầu tiên của ta..."

Giọng cậu ấm ức giận dỗi, đôi mắt xinh đẹp long lanh nước mắt ngoảnh qua liếc xéo anh. Azu ngẩn người.

"Ngài nói... đây là lần đầu tiên của ngài..."

Iruma không muốn trả lời nữa.

... Đột nhiên chân cậu bị nhấc cao lên, cửa huyệt sưng tấy dưới mông lại bị một thứ cứng cứng quen thuộc cạ vào...

Bà mẹ nó, chỉ vì câu vừa rồi của cậu mà Azu lại cứng rồi! Lần đầu tiên của cậu thuộc về anh đó! Thật không thể chịu nổi mà!

"Đừng, đừng... bên dưới đau lắm, ta không thể tiếp tục được đâu..." Iruma hồn bay phách lạc, kinh hoàng  giãy giụa phản kháng.

Azu như điên dại mà khống chế cậu, hổn hển nói: "Một lần nữa thôi, xin hãy cho phép tôi... Tôi nhất định sẽ khiến ngài thấy thoải mái hơn lần trước..."

------------

Tại dinh thự của Sullivan, Opera đang dọn cỏ ở vườn thì thấy có bóng người ngoài cổng.

Chàng ác ma tóc màu hồng sáng đứng đó, bộ dạng căng thẳng, trên tay đang bế vững một thân hình gầy nhỏ nhưng được áo ngoài của anh bọc kín như bưng nên thoạt trông không rõ.

Opera biết đây là bạn của Iruma, liền tiến tới mở cổng: "Vẫn đang trong giờ học buổi chiều ở trường, sao cậu lại..."

"Anh Opera, xin hãy giúp tôi với!" Azu mặt đầy vẻ day dứt, cúi đầu nói với y.

Chuyện là vậy.

Azu bị dục vọng làm mờ mắt, cưỡng bức Iruma đến khi cậu ngất đi mới nhận ra tội lỗi của mình. Anh hốt hoảng, trực tiếp bỏ buổi học chiều sau đó, đưa cậu rời trường. Đưa đi đâu? Tất nhiên là không thể về nhà anh, mẹ anh nhất định sẽ biết. Vậy chỉ có thể đưa về dinh thự của ông cậu.

Dưới con mắt dò xét của Opera, Azu hổ thẹn kể lại chuyện đã phát sinh giữa mình và Iruma, dù đã cố nói tránh đi nhưng Opera vẫn hiểu gần hết. Nhìn qua tình trạng của người trong lòng anh, y thở dài, bước qua một bên ý mời anh vào: "Hiện tại hiệu trưởng không có ở đây, cậu đưa cậu Iruma vào rồi xử lý đi, cứ việc tự nhiên dùng phòng tắm."

Azu vừa cảm kích vừa ngạc nhiên vì y không hỏi hay trách cứ gì thêm, chỉ dè dặt nói: "Anh... có thể đừng tiết lộ chuyện này với ai khác được không?"

"Phút giây bồng bột của tuổi trẻ, tôi hiểu cả mà." Opera gật gù. "Tình cảm của cậu dành cho cậu Iruma lúc bình thường cũng đủ thấy rõ lắm rồi, dù gì chưa gây ra hậu quả quá nghiêm trọng, có thể thông cảm."

Azu xấu hổ đến muốn độn thổ, đỏ mặt bế Iruma vào.

Opera mặt vô cảm bấm điện thoại: "Hiệu trưởng à, tôi có việc muốn báo cáo..."

Hai thành viên đột ngột biến mất cùng nhau làm lớp cá biệt có hơi náo loạn, tất nhiên náo nhất là Clara. Cô nàng lăn qua lăn lại giận dỗi cả buổi thề là sẽ bám dính Iruma và Azu đến không còn đường thoát khi họ trở lại cho mà coi.

Thầy Kalego mặt đầy vẻ bất lực chuyển lời của hiệu trưởng Sullivan về một cái cớ kỳ quặc nào đó lý giải cho sự vắng mặt của hai người, đồng thời thông báo Iruma sẽ nghỉ học ít nhất một ngày.

Trong lúc đó, sau khi ngủ một ngày trời, Iruma - trong trạng thái hoàn toàn bình thường - tỉnh lại trên giường của mình.

Cổ họng cậu khô khốc, mình mẩy đau như bị phế, đâu cũng thấy những dấu vết hoan ái yêu thương của người nào đó vẫn còn hiện rõ. Cái chỗ dưới mông thì khỏi phải nói, dù đã được xử lý và bôi thuốc cẩn thận, nhưng cảm giác nhức nhối vẫn âm ỉ loang ra.

Iruma cứng đờ cả người, những gì mà Azu và bản thân cậu khi rơi vào chu kỳ ác làm qua chạy hết một lượt trong đầu cậu. Điện thoại liên tục nhảy tin nhắn , nhưng tạm thời bỏ qua hết chỗ tin từ những người bạn khác, cậu bận cậu bật sang khung chat với "thủ phạm" đã làm cậu ra nông nỗi này.

Ôi má ơi! Iruma không dám tin!

"Úi chao! Nhóc Iru tươi tỉnh lên chứ, vừa trải qua 'bước ngoặt cuộc đời' đánh dấu sự trưởng thành mà!"

Alicred chui ra từ nhẫn Ác thực, đầy phấn khích reo lên bên tai cậu.

Cậu chàng cảm thấy mình nhất định có chết vì quá khó tin cũng phải làm con ma minh bạch, liền đau khổ tóm cổ Alicred: "Mau nói cho mình biết đi, cái gì đang xảy ra vậy?!"

Vậy là, dưới màn miêu tả quắn quéo vặn vẹo ướt át của Alicred, Iruma hiểu hết, hiểu nốt cả cái lý do khiến hai người phát sinh quan hệ nữa. Thì ra đó giờ cậu mải mốt trên những cung đường mới mà trót có lúc để Azu cảm thấy tủi thân như vậy.

"Ta nói nhóc nghe này, thực sự là hai người kịch liệt lắm luôn, cứ dính lấy nhau không gỡ ra được. Ta mà có thể chảy được máu mũi thì... Ồ, nhóc nhắn lại với người ta rồi à?"

Alicred hứng thú ngó vô điện thoại của cậu. Iruma chậm chạp nhắn lại, tin vừa được gửi đi đã thấy điện thoại rung lên hiển thị cuộc gọi đến. Cứ như người bên kia ngồi canh điện thoại suốt cả buổi vậy.

"Ngài Iruma, ngài tỉnh rồi sao? Ngài cảm thấy thế nào? Người còn đau không?"

Iruma ngượng ngùng mở lời: "Azu à, tớ không có sao. Nhưng tớ nghĩ cần phải giải thích chuyện này với cậu."

Nhận ra cậu đã trở về trạng thái bình thường, Azu hồi hộp hơn hẳn, im lặng nghe "phán quyết".

"Ừm... thực ra việc tớ thân thiết với quá nhiều người gần đây mà trót bỏ lỡ nhiều thời gian ở bên cậu và Clara, tớ không nghĩ lại khiến cậu buồn phiền và để tâm đến vậy."

"Nhưng, dù sẽ có lúc tớ không thể ở bên cậu hay cậu sẽ không nhìn thấy tớ, thì tớ mong cậu hiểu, cậu vẫn luôn ở đây, trong tâm trí tớ, chưa lần nào rời đi."

Nhẹ nhàng, ấm áp. Iruma cứ vậy đưa từng lời ấy về phía đối phương. Có thể sẽ có lúc xa nhau, nhưng chỉ cần trong tim có nhau, vậy là đủ rồi.

"Ui, nhóc Iru tốt bụng quá. Bị cái cậu ác ma đó lấy mất trinh tiết rồi mà vẫn lo cho cảm giác của người ta như vậy luôn."

Bầu không khí hường phấn tự nhiên bị cái giọng trêu đùa của Alicred chen vô. Nhưng nghe đến cụm "mất trinh tiết", mặt cậu cũng tự động đỏ lên.

Vẫn là quá đau, còn xấu hổ nữa. Tuy Iruma chu kì ác mới là người trực tiếp trải nghiệm, nhưng hậu quả sau đó cậu vẫn phải lãnh đủ. Hai người làm chuyện đó với nhau, sau này gặp nhau thì ngại chết mất. Thật là một vấn đề hết sức nghiêm trọng!

Nhưng Iruma không có một chút trách cứ nào với anh. Cậu chỉ thấy đau và ngại, nhưng không bài xích. Dường như chỉ cần đó là anh thì cậu chẳng tiếc cho đi điều gì cả. Quan hệ của hai người dù trước đó lúc đi chơi riêng với nhau Iruma đã định nghĩa lên một tầm cao mới là "bạn thân", nhưng giờ cậu cũng không dám chắc sau vụ này thì định nghĩa "bạn thân" có còn hoàn toàn chính xác với họ không nữa.

Cơ mà, nãy giờ chưa tắt máy, sao đầu bên kia im ắng quá vậy?

"Không phải được nhóc bày tỏ xong thì sướng quá ngất luôn rồi chứ?" Alicred vắt vẻo trên vai cậu, ghé sát điện thoại nghe ngóng.

Không sai, Azu xúc động không nói nổi, nước mắt thành dòng luôn rồi!

Khoảng một ngày sau, Iruma đến trường và vẫn được người khác chú ý như mọi khi. Nhưng người ta không thấy Asmondeus Alice bày ra vẻ mặt oán phụ chốn khuê phòng nữa.

Ghen tuông cái gì chứ? Azu đầy khinh thường vứt bỏ cái biểu hiện đó. Kẻ có IQ thấp trong trường hợp này mới đi ghen vớ vẩn.

Ha ha, anh không có thèm đâu.

Vì giữa anh và cậu đã có được những thứ mà người khác chưa từng biết, chưa từng thấy cũng chưa từng có rồi.

Nhưng mà, suỵt, mấy chuyện này phải giữ bí mật đó!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com