1. Biển Động.
- Chuẩn bị chiến đấu! Siren đã lọt vào tầm bắn!
Tiếng còi báo động gào rú khắp hạm đội. Ánh đèn đỏ nhấp nháy dọc theo hành lang thép, đập thẳng vào mắt những binh sĩ vừa mới tỉnh khỏi giấc ngủ ngắn. Không khí trên tàu dồn nén, đặc quánh mùi dầu máy và khói thuốc súng.
Uzal lao ra boong, đôi tay run run nhưng ánh mắt căng thẳng. Anh chỉ là một binh sĩ cấp thấp, nhiệm vụ của anh chẳng có gì hào nhoáng: tiếp đạn, giữ vững vị trí, làm bất cứ việc gì để khẩu pháo trên tàu không ngừng gầm vang. Nhưng đêm nay, biển cả không cho anh cơ hội lơ là.
Một tiếng nổ chói tai rung chuyển mặt biển. Quả đạn pháo đầu tiên từ Siren lao tới, xé rách màn sương mù dày đặc. Nước bắn tung trời, một con tàu hộ tống phía sau bốc cháy dữ dội. Tiếng gào thét vọng lại trong bộ đàm, rồi tắt ngấm.
- Nhanh lên! Tiếp đạn cho khẩu số 3! – Sĩ quan phụ trách rống lên.
Uzal vội vã lao tới. Thùng đạn pháo nặng trĩu, tay anh tê dại khi truyền chúng cho khẩu đội. Họng pháo rít lên, nhả lửa, từng loạt đạn chói lòa xé toạc bóng đêm, đánh thẳng vào hàng ngũ Siren. Nhưng kẻ thù quá đông. Những chiến hạm đen kịt với ánh mắt đỏ rực cứ thế tràn tới, lớp này ngã xuống, lớp khác lại lao lên.
Trong khói lửa, những nữ hạm chiến đấu như những ngọn đuốc sống. Một bóng dáng mái tóc bạc ngắn tung bay lao vào hàng ngũ Siren, đôi khẩu pháo khổng lồ gắn bên cánh tay bắn nổ từng tràng sáng rực. Một bóng dáng khác, mái tóc dài rực đỏ, lướt trên mặt nước, chém vỡ thân tàu địch chỉ bằng một nhát gươm.
Tiếng nổ, tiếng gào, tiếng kim loại vỡ vụn hòa lẫn, mặt biển lúc này không khác nào một địa ngục mở.
Một quả đạn pháo rơi gần boong nơi Uzal đứng. Áp lực nổ hất anh ngã dúi dụi, tai ù đặc, mắt nhòa đi. Anh ngẩng lên chỉ kịp thấy một đồng đội bị hất văng khỏi lan can, bóng người biến mất trong sóng dữ.
- Chú ý! Đừng để lũ Siren áp sát! – Tiếng chỉ huy khàn đặc trong bộ đàm.
Uzal cắn răng, đôi tay rớm máu vẫn chuyền đạn, lau súng, giữ vững vị trí như một bánh răng nhỏ bé trong cỗ máy chiến tranh khổng lồ. Anh không biết mình đang gào hay khóc, chỉ biết đôi mắt nóng rát, mồ hôi, máu và nước mặn hòa làm một.
Đột nhiên, mặt biển phía xa lóe sáng. Một hạm đội Siren cỡ lớn xuất hiện, hỏa lực dày đặc hơn gấp nhiều lần. Tàu hộ tống của Uzal rung lên dữ dội, gỗ thép vỡ ra từng mảnh, sóng ập lên như muốn nuốt chửng tất cả.
Trong khoảnh khắc đó, anh nhận ra một sự thật:
Họ không thể thắng.
Không phải những binh sĩ như anh, không phải những con tàu mỏng manh. Chỉ có những nữ hạm, những cô gái mang sức mạnh của chiến hạm, mới có thể xoay chuyển tình thế.
Nhưng anh vẫn không ngừng. Tay anh rớm máu, lưng gập xuống, vai run rẩy, nhưng anh vẫn chuyền từng thùng đạn, vẫn giữ cho khẩu pháo gầm lên, bởi anh biết: nếu dừng lại, tất cả sẽ chìm xuống đáy biển ngay đêm nay.
Tiếng nổ, tiếng sóng, tiếng thét đau đớn hòa thành một khúc ca đẫm máu. Và trong lòng Uzal chỉ còn một ý nghĩ duy nhất:
Phải sống sót.
Biển gào thét, lửa đỏ nuốt lấy từng con tàu. Siren tràn tới như một cơn lũ vô tận, ép hạm đội Azur Lane vào thế tuyệt vọng. Uzal chuyền từng thùng đạn trong vô thức, tay rớm máu, mắt nhòa đi vì khói và nước mặn.
Một quả pháo nữa nổ gần, sức ép thổi tung anh xuống sàn. Tai ù đặc, khung cảnh xung quanh chỉ còn là những mảng màu đỏ và xám. Trong một thoáng ngắn ngủi, anh nghĩ: "Mình sẽ chết ở đây."
Nhưng rồi, bầu trời lóe sáng.
Một loạt đạ pháo rít qua, chói lòa cả đêm đen. Tiếp đó là những bóng hình shipgirl lao thẳng vào đội hình Siren, ánh sáng trên vũ khí họ xé tan màn sương mù.
"Phản công! Giữ vững đội hình!" – Tiếng hô vang dậy.
Uzal choàng dậy, lảo đảo tiếp tục công việc của mình. Sóng đạn giao nhau dồn dập, những thân tàu Siren nổ tung thành từng mảnh. Cuối cùng, dàn hỏa lực dày đặc cuối cùng cũng ép lùi được kẻ thù. Siren rút dần vào màn sương, bỏ lại xác thép cháy đen nổi lềnh bềnh trên biển.
Trận chiến chấm dứt. Nhưng mặt biển vẫn đỏ rực, như một vết thương không khép miệng.
Uzal ngồi phịch xuống boong, mệt rã rời, bàn tay vẫn run bần bật. Anh còn sống – một lần nữa. Nhưng bên tai anh vẫn vang vọng tiếng gào của đồng đội đã bị cuốn xuống đáy biển, và ánh mắt của những người hấp hối trước khi chìm vào bóng tối.
Biển lặng trở lại.
Chỉ còn tiếng kim loại cháy sém rơi lách tách, và tiếng sóng thì thầm không mang theo câu trả lời nào.
Uzal ngửa mặt nhìn bầu trời đêm, đôi mắt trống rỗng. Anh không biết ngày mai sẽ ra sao, chỉ biết mình vẫn còn ở đây.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com