10. Những Đồng Đội Mới.
Sáng hôm sau, hạm đội tăng viên đã tới nơi. Khi sương sớm tan dần, tiếng còi báo hiệu lại vang lên. Làn sóng sắt thép từ khơi xa tiến vào cảng, đó là hạm đội tăng viện mà cấp trên hứa hẹn.
Trên boong cảng, mọi ánh mắt dõi theo. Không khí vẫn nặng trĩu, chẳng ai nghĩ đến chuyện chào đón. Những bước chân đều đặn vang lên khi các nữ hạm lần lượt hiện diện. Đầu tiên là Köln, với dáng vẻ trinh sát bình thản; Nürnberg, ánh mắt nghiêm trang; Leipzig và Magdeburg đi cạnh nhau, một rụt rè nhưng quyết tâm, một kiêu ngạo, ngẩng cao đầu. Kế đó, Königsberg bước đi với sự nghiêm nghị đặc trưng, cặp kính phản chiếu ánh sáng nhợt nhạt của buổi sớm.
Và rồi, phía sau họ, hai bóng hình nặng nề hơn tiến vào:
Deutschland, bước chân chắc nịch, ánh nhìn kiêu hãnh gần như khiêu khích, như muốn tuyên bố sự hiện diện của mình ngay khi vừa đặt chân xuống cầu cảng. Kề bên là Graf Spee lặng lẽ theo sau.Hai chị em đi cùng nhau, một sự bổ sung cần thiết cho hạm đội.
Uzal nhìn thoáng qua tất cả, ánh mắt không dừng lại ở bất kỳ ai quá lâu. Anh chỉ thấy những con người mới bước vào vòng xoáy, những quân cờ mới vừa được đặt xuống bàn cờ khổng lồ.
Khi hai chị em bước xuống cầu cảng, đám lính trong sân bỗng xôn xao.
- Đó là... Deutschland kìa... - Một giọng lí nhí vang lên, mang theo chút lo ngại. - Nghe nói cô ta nổi tiếng dữ dằn lắm...
Deutschland bước tới trước, ánh mắt sắc lạnh quét một vòng qua hàng lính đứng chật sân. Cô khẽ nhếch môi, giọng trầm mà dứt khoát vang lên:
"Đừng có nhìn như thể các ngươi vừa thấy ma. Chúng ta đến đây để chiến đấu, không phải để nghe những lời xì xào vô nghĩa."
Lời nói như lưỡi dao chém ngang không khí, khiến đám lính vội cúi đầu, im phăng phắc.
- Đằng trước là Deutschland, mạnh mẽ nhưng kiêu hãnh quá mức. Cô ta thích hợp vai trò thủ lĩnh, nhưng kiêu hãnh nhiều khi dễ trở thành gánh nặng cho chính mình.
- Còn kia là Spee... con bé giỏi chiến đấu, nhưng nhưng tâm lí đôi khi khá bất ổn...
- Köln thì kỷ luật, lúc nào cũng đặt mệnh lệnh lên hàng đầu. Đôi khi quá cứng nhắc, nhưng trong hỗn loạn thì đó lại là chỗ dựa.
- Phía sau Nürnberg có con mắt tinh tường. Khi mọi người còn chưa thấy gì, cô ấy đã phát hiện ra nguy hiểm.
- Sau nữa là Leipzig... đừng để dáng vẻ bình thản đánh lừa, trong khói lửa cô ta nguy hiểm hơn bất kì ai.
- Còn Magdeburg, cậu sẽ nghe nó phàn nàn nhiều hơn bắn súng... nhưng khi giao lại rất bền bỉ.
- Königsberg... - Kaiser khẽ nhếch mép cười – Cô ta ngạo mạn, muốn chứng minh bản thân, và thường lao vào mấy chỗ nguy hiểm. Nhưng bằng cách nào đó đều thoát chết.
Uzal lắng nghe, không đáp lời, chỉ giữ im lặng, ghi nhận từng chi tiết như một mảnh ghép mới trong bức tranh toàn cục. Kaiser châm điếu thuốc, rít một hơi dài rồi buông khói.
- Họ không phải những cái tên khiến thế giới phải run sợ, nhưng họ chính là một phần để Iron Blood này tồn tại.
Uzal đứng cạnh Kaiser, im lặng lắng nghe giọng nói khàn đặc thuốc súng của lão binh.
Khi nghe đến Deutschland, anh thoáng chau mày. Sự kiêu hãnh ấy... làm anh nhớ đến những vị chỉ huy từng tự đẩy cả đơn vị vào chỗ chết chỉ để bảo toàn danh dự. Đến Spee, ánh mắt Uzal khẽ dừng lại lâu hơn. Dáng vẻ đó khiến anh chợt nhớ đến câu hỏi của người lính trẻ đã gục ngã trước mặt mình.
"Tại sao... lại là... con người...?"
Khi Kaiser nhắc tới sự kỷ luật, Uzal bất giác gật nhẹ. Trong chiến tranh, kẻ giữ được nguyên tắc thường là kẻ sống sót. Uzal liếc nhìn Nürnberg, thấy dáng người nhỏ bé nhưng ánh mắt sắc sảo. Anh chợt có cảm giác nếu lơ là, ánh mắt ấy có thể nhìn xuyên qua cả lòng mình. Ở Leipzig, Kaiser nhắc đến sự điềm tĩnh, Uzal thoáng cảm thấy một chút tin tưởng, như tìm được một điểm tựa giữa cơn bão. Với Magdeburg, Uzal hơi nhếch môi. Người lính phàn nàn nhiều thì anh từng gặp, nhưng để vừa phàn nàn vừa chiến đấu tốt, đó lại là chuyện khác. Anh muốn tận mắt chứng kiến điều này. Nghe đến sự liều lĩnh Königsberg, trong lòng Uzal dâng lên một cảm giác bất an mơ hồ. Anh từng thấy quá nhiều kẻ trẻ tuổi vì muốn chứng minh bản thân mà ngã xuống trước khi kịp khắc ghi tên tuổi.
Cuối cùng, khi Kaiser châm thuốc và thả khói, Uzal im lặng. Anh không nói một lời, nhưng trong tâm trí dấy lên một ý nghĩ: "Có lẽ chính những người không quá nổi bật này... mới quyết định số phận của cả Iron Blood."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com