Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

2. Nơi Hậu Phương.

Âm thanh đầu tiên Uzal nghe thấy khi mở mắt là tiếng bánh xe cáng lăn lạch cạch trên nền gạch. Hơi muối từ biển xa trộn lẫn với mùi thuốc sát trùng nồng gắt xộc vào mũi, khiến cổ họng anh khô khốc. Anh chớp mắt vài lần, mọi thứ trên trần nhà chỉ là một màu trắng lóa nhạt nhẽo.

Cái đau ở sườn trái nhắc anh rằng mình vẫn còn sống. 


Bệnh viện hậu phương nằm sát mép biển, tận dụng một dãy doanh trại cũ được cải tạo. Hành lang dài hẹp, những ô cửa sổ mở ra ngoài một khung cảnh bình yên: mặt biển xanh nhạt, sóng lăn tăn gõ nhè nhẹ vào bờ cát.

Trong phòng bệnh, Uzal không đơn độc. Bên trái anh, một người lính trẻ bị mất cánh tay, gương mặt vẫn còn những mảnh băng dính chặt, đôi mắt trống rỗng như nhìn xuyên qua mọi thứ. Ở góc xa, một lão thủy thủ già thỉnh thoảng ho ra máu, tiếng khò khè kéo dài suốt đêm. Giữa những âm thanh ấy, tiếng bước chân của bác sĩ và y tá trở thành nhịp nền quen thuộc, đều đặn như tiếng đồng hồ.

Ngày nối ngày, lịch trình chẳng bao giờ thay đổi: sáng được kiểm tra vết thương, trưa ăn chút cháo loãng, chiều tập gượng đứng lên rồi lại ngã xuống. Đêm buông, phòng bệnh tối om, chỉ còn ánh trăng rọi nhạt nhòa qua song cửa.

Có đêm, Uzal thức trắng. Anh nhìn lên trần nhà, trong đầu vọng lại tiếng đại bác, tiếng nước biển bị xé tung bởi đạn pháo, tiếng hét của đồng đội rồi đột ngột tắt lịm. Mỗi lần nhắm mắt, anh lại thấy khoảnh khắc ấy — những thân hình đổ gục, bọt sóng đỏ thẫm, và một cảm giác lạnh buốt khi anh nhận ra mình vẫn còn sống trong khi họ thì không.


Ngày thứ ba, giường bên cạnh anh trống trơn. Người lính trẻ mất cánh tay đã ra đi trong đêm. Tấm ga giường trắng phủ kín, bác sĩ gật đầu khẽ, y tá lặng lẽ đẩy cáng đi. Không tiếng kèn, không tang lễ, không cả một tấm bảng tên. Chỉ còn lại một khoảng trống bên cạnh Uzal, lạnh lẽo hơn bất kỳ vết thương nào.

Anh không khóc. Không còn sức để khóc. Chỉ lặng lẽ ngồi dậy, nhìn sang chiếc giường trống ấy đến khi bóng đêm nuốt chửng mọi thứ.


Ngày thứ năm, anh đủ sức dùng nạng đi vài bước. Hành lang dài hun hút, tường quét vôi trắng toát, cửa sổ mở hé đón nắng chiều vàng nhạt. Bên ngoài, sân bệnh viện có vài thương binh đang tập đi tập lại, dáng lảo đảo như những cái bóng. Xa xa, đường chân trời xanh thẳm, nơi mặt biển lấp lánh ánh sáng chiều tà.

Uzal dừng lại ở một cửa sổ, tay bấu chặt vào khung gỗ lạnh. Anh nhìn ra khơi xa, bỗng thấy lòng mình chùng xuống. Nơi đó, nơi sóng và lửa hòa lẫn, những đồng đội anh từng biết đã tan biến, chẳng ai còn lại để gọi tên. Anh nghĩ: có lẽ mình chỉ là một cái bóng lạc lõng, tồn tại thêm vài ngày nhờ may mắn mù quáng, chứ chẳng vì dũng cảm hay tài năng gì cả.

Chiều hôm ấy, một y tá trẻ đi ngang qua, thoáng nhìn anh rồi tiếp tục công việc. Không ai dừng lại, không ai nói gì. Mỗi người đều mang một vết thương của riêng mình, và trong mắt họ, sự tồn tại của anh cũng chỉ là một vết thương trong vô số vết thương khác.


Đêm xuống. Uzal trở lại giường, kéo chăn lên ngang ngực. Bóng tối phủ kín trần nhà. Tiếng gió thổi qua khe cửa hòa cùng tiếng sóng vỗ ngoài xa, đều đều, lạnh lẽo.

Anh mơ. Trong mơ, anh thấy biển. Một vùng biển không bờ, tối đen, mặn chát. Mặt nước loang lổ đỏ, còn những bàn tay không tên tuổi vươn ra từ đáy sâu, túm lấy anh kéo xuống. Anh vùng vẫy, nhưng càng giãy càng lún sâu. Trong khoảnh khắc cuối, anh nghe tiếng ai đó gọi tên mình — mơ hồ, xa xăm, như vọng lại từ một thế giới khác.

Uzal choàng tỉnh, tim đập loạn nhịp. Căn phòng vẫn tối om, chỉ còn tiếng thở đều của những thương binh khác. Anh ngồi lặng hồi lâu, rồi thở dài, hướng mắt về phía cửa sổ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com