Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 2.1

  Sáng hôm sau, Azure thức dậy khi mặt trời đã lên cao với cái đầu rối xù và toàn thân đau nhức do ngủ quá giấc. 

  Sau khi mát xa mặt cho tỉnh ngủ, Azure bước xuống giường thì bị cái không khí lạnh giá đeo bám toàn thân khiến Azure run lên cầm cập. 

  "Lạnh quá..."

  Azure cắn răng chịu đựng cái lạnh khởi động cơ thể bằng vài động tác cơ bản. 

   Vì lạnh quá nên Azure không dám rửa mặt hay thay quần áo. Azure mặc thêm áo lạnh và khoác thêm áo choàng bên ngoài nữa, chỉnh lại tóc tai cho gọn gàng, đeo lại băng bịt mắt rồi ra khỏi phòng.  

  "Chào buổi sáng, chị Azure."

  "Chào buổi sáng."

  Khi vào nhà bếp, Emilia đã thức dậy trước chờ sẵn ở đó, cô bé đang ngồi đọc báo và nhấm nháp tách cà phê trên tay, phong thái khác hoàn toàn với những đứa trẻ cùng trang lứa. Cô bé chỉ mặc thêm bên ngoài một cái áo len phong phanh tựa như hôm qua, dường như cô bé cảm thấy cái lạnh cắt da cắt thịt này giống như một cơn gió xuân thoảng qua. 

  Người bản xứ đúng là đáng sợ thật, kể cả là một đứa trẻ con đi chăng nữa. 

  Emilia đã chuẩn bị sẵn bữa sáng và đợi Azure thức dậy ăn cùng. 

  Azure cảm ơn không biết bao nhiêu lần rồi ngồi xuống bàn, cả hai cùng bắt đầu bữa ăn. 

  Vừa thong thả dùng bữa, hai người vừa trò chuyện với nhau đủ thứ chuyện trên trời dưới đất. 

  Đến khi dùng bữa xong, Emilia nói rằng cô bé có việc ở ngoài nên phải đi ngay. Azure xin phép Emilia cho đi cùng và được cô bé đồng ý ngay, dù sao thì còn một ngày nữa mới đến ngày lễ hội không cần phải vội vàng làm gì. 

  Sau khi dọn dẹp bát đĩa xong xuôi, cả hai cùng đi ra ngoài. 

  Ngày thứ hai ở đất nước này cũng nhộn nhịp không kém gì ngày hôm qua. Số lượng du khách đến đây cũng tăng lên đáng kể, đến nỗi Emilia và Azure phải chen qua dòng người xô bồ mới có thể đi tiếp được. 

  Khâu chuẩn bị cho lễ hội lần này đã gần như hoàn thiện. Khắp mọi nơi trong đất nước đều được trang trí lộng lẫy trông rất bắt mắt bằng những sợi băng rôn, đèn led nhấp nháy đủ thứ màu sắc, những con người tuyết ngộ nghĩnh... Đặc biệt hơn ở giữa quảng trường đó là một cây thông khổng lồ với một ngôi sao năm cánh to tổ chảng trên ngọn. Xung quanh dưới gốc cây đó là những chiếc bàn phủ khăn được xếp thành vòng tròn và một núi những hộp quà to nhỏ. 

  Theo như Azure được biết thì nơi đó sẽ tổ chức một bữa tiệc linh đình vào đêm ngày lễ hội, và đó cũng là phần Azure mong chờ nhiều nhất. 

  Đôi chân của Azure nhún nhảy bước đi theo tiếng của một ban trống đang tập luyện cho buổi diễu hành vào ngày mai. Có lẽ không khí lễ hội ở nơi đây đã truyền sang Azure rồi. 

  "Thế công việc của em là gì vậy?" Azure quay sang Emilia đang ngó nghiêng xung quanh hỏi. 

  Emilia quay phắt đầu sang như vừa sực nhớ ra. 

  "Hình như em chưa nói với chị thì phải..." Emilia hằn giọng một tiếng, ưỡn ngực lên như muốn khoe trương bản thân mình. "Công việc của em đó là giúp đỡ người khác đó ạ!"

  "Hở?..." Azure sững người ra một lúc. "Giúp đỡ người khác... Ý là kiểu như "dân đủ nghề" sao?"

  "Vâng. Cũng từa tựa như thế ạ. Nếu mọi người cần sự giúp đỡ thì em sẵn sàng làm mọi việc." 

  "Thì ra là vậy. Nhìn em mà chị cứ liên tưởng tới một gã tóc bạc xoăn tít thò lò... Mà thường thì thu nhập trung bình một ngày của em là bao nhiêu vậy?"

  "Haha... Cái này thì..." Emilia gãi má gượng gạo cười. "Em không có lấy tiền mọi người ạ. Mọi việc em làm chỉ đơn thuần là giúp đỡ thôi."

  "Ồ." Azure trầm trồ. 

  Đúng lúc đó, có một chủ tiệm hàng đang dỡ hàng từ chiếc xe chở hàng xuống, rồi vất vả bê vào trong cửa hàng. Emilia ngay lập tức chạy tới để giúp đỡ, dù ông ta trông có vẻ khó chịu nhưng cũng đồng ý cho Emilia dỡ hàng giúp mình. 

  Tiếp theo đó, Emilia tiếp tục giúp đỡ những người khác gặp khó khăn, chủ yếu là những chuyện nhỏ nhặt. 

  Dù Emilia có phần hơi hậu đậu, đôi lúc làm hỏng việc người khác, cô bé ấy vẫn luôn giữ được ngọn lửa nhiệt huyết hừng hực cháy bên trong tâm hồn. 

  Đi hết chỗ này rồi lại đến chỗ khác, Emilia liên tục giúp đỡ mọi người không ngừng nghỉ. Azure ngỏ ý giúp một tay nhưng ngay lập tức bị cô bé từ chối thẳng thừng. 

  "Em ổn mà, chị không cần phải giúp em đâu! Chị hãy giữ sức để còn quẩy lễ hội ngày mai nữa chứ!"

  Emilia nói, rồi lại tiếp tục với công việc của mình. Azure thì chẳng có gì để làm nên chỉ đi theo dưới danh nghĩa là hộ tống Emilia thôi. 

  Emilia đã nói rằng đó là công việc của mình, vậy chắc hẳn cô bé ngày nào cũng ra đường và lặp đi lặp lại những việc như này sao? Dù cô bé mới chỉ mười hai tuổi thôi, thật đáng nể. 

  Nhưng cô bé ấy đáng lẽ ra phải nhận ra chứ. Giúp đỡ mọi người, hay là "công việc" của Emilia chẳng đem lại tiền bạc hay danh tiếng, cũng chẳng phải để bú fame hay khiến mọi người chú ý tới. Nói chung là nó chẳng có chút lợi lộc gì cho bản thân, những gì cô bé nhận lại cũng chẳng phải là nụ cười hay một lời cảm ơn, mà là một cái liếc mắt và một cái tặc lưỡi. Nhưng cô bé vẫn vui vẻ với điều đó và càng phấn khởi hơn, như thể đó là một phần của mình. 

  Tại sao chứ? Tại vì cô bé là dân bản xứ sao? Đúng thật là... dân bản xứ ghê gớm thật đó... 

  ———

  Đến giờ trưa, Azure đi một vòng quanh thị trấn, rồi quay lại thì thấy Emilia đang ngồi nghỉ trên ghế. Trông cô bé có vẻ đã thấm mệt rồi. 

  "Em vất vả rồi. Của em đây."

  Azure lại ngồi xuống cạnh Emilia, đưa cho cô bé một cái bánh sandwich và một hộp sữa nóng vừa mua hồi nãy, một phần là để cảm ơn Emilia vì đã cho mình chỗ ở. 

  "Ơ... Em không cần đâu ạ..."

  Emilia cứ khăng khăng nhất quyết không chịu nhận. Azure phải thuyết phục mãi cô bé mới chịu ăn, để còn lấy sức mà tiếp tục nữa chứ. 

  Theo lời của Emilia nói, "công việc" giúp đỡ mọi người của cô bé thường thì sẽ kết thúc khi mọi người đã vào nhà hết, hay tùy trường hợp đặc biệt như ngày hôm qua mà cô bé sẽ kết thúc "công việc" sớm hơn. Và kể cả khi bị bệnh, miễn là không quá nặng, thì Emilia vẫn sẽ tiếp tục làm việc đúng với lịch trình của mình. 

  Quả là... một con người yêu nghề... nhỉ?... 

  Sau khi nạp năng lượng đầy đủ xong, Emilia lại tiếp tục công việc thường ngày của mình, còn Azure thì chỉ lẳng lặng đi theo sau và quan sát, đến khi màu cam cháy bao phủ khắp bầu trời trong xanh. 

  Những sợi dây đèn led trang trí được giăng khắp mọi ngóc ngách quanh thị trấn, quấn quanh trên cây thông cũng được thắp sáng, khiến cho toàn đất nước này bừng sáng lên một thứ ánh sáng diệu kỳ lấp lánh đủ màu sắc. Từ chiếc thùng loa phát thanh được treo trên những cây cột điện phát ra những bài hát giáng sinh bất hủ, lời bài hát thật êm ả và mộc mạc, như muốn thay lời chúc mọi người một ngày Giáng sinh an lành. 

  Thi thoảng xung quanh vang lên những tiếng trầm trồ, tiếng vỗ tay bôm bốp đầy thích thú của những du khách từ phương xa đến. Và cả vị lữ khách Azure cũng không ngoại lệ. Đây là lần đầu tiên Azure được trông thấy một khung cảnh huyền diệu như thế này, như thể đang lạc vào chốn thần tiên vậy. 

  Bỗng nhiên Azure cảm thấy thật đúng đắn khi quyết định đi đến đất nước này. Một cảm giác chưa từng có trước đây. 

  Một cơn gió lạnh  buốt bỗng thổi qua khiến Azure run lên bần bật. Thấy vậy, Emilia liền chỉ tay vào một quán ăn gần đó. 

  "Trời cũng tối rồi, hay là chúng ta vào đây ăn luôn nhỉ?"

  Azure gật đầu lia lịa, rồi cả hai cùng vào quán dùng bữa. Emilia gọi một dĩa mì pasta, còn Azure gọi một tô súp nóng ăn cho ấm người. 

  Ban đầu Azure ngỏ ý trả tiền, nhưng Emilia nhất định không chịu, còn đòi để mình trả tiền. Sau một hồi giằng co thì đôi bên mới quyết định phần ai người đấy trả, khiến cho mọi khách hàng trong quán ăn đều thở phào nhẹ nhõm. 

  Khi ăn xong, cả hai cùng trả tiền rồi ra về. 

  Càng về đêm, đường phố nơi đây càng trở lạnh hơn. Nhưng số lượng người dạo phố thì lại ngày càng đông đúc hơn trước. 

  Ai nấy đều trông rất vui vẻ và hạnh phúc. Những nụ cười, những niềm hân hoan đang bao trùm khắp cả nơi đây. Dường như ngày lễ hội Giáng sinh là nguồn sống của tất cả mọi người vậy. 

   Nhưng giữa dòng người xô bồ qua lại, có một người trái ngược hoàn toàn với bầu không khí nơi đây. Hắn ngồi bệt dưới nền tuyết lạnh giá, ánh mắt thoi thóp ngước nhìn bầu trời. 

  Hắn đờ đẫn ngồi đó, những người đi ngang qua đều ném cho hắn một ánh nhìn đầy khó hiểu, nhưng hắn không thèm quan tâm tới. Mọi thứ xung quanh hắn như thể không còn tồn tại nữa vậy, kể cả ngày mai phía trước hắn. Hắn thờ ơ với mọi thứ, với bản thân, và cả ngày lễ hội trọng đại sắp tới. Người đó chính là tên biến thái đã dở trò đồi bại với Emilia vào ngày hôm qua, và hắn đã bị tòa án xử án tử hình cũng vào ngày hôm qua. 

  Đúng thế, hắn đã bị xử án tử hình vì tội ấu dâm, một trong những tội nặng nhất của đất nước này... 

  "Ê... Hả?... Nhìn kìa Emilia! Là cái tên hồi hôm qua đó!" Azure nhảy dựng lên, lắc Emilia đang đi bên cạnh dữ dội. 

  "À. Là anh chàng đó kìa." 

  Thế nhưng, Emilia lại rất bình thản, không có chút phản ứng nào trên khuôn mặt ngây thơ đó cả. 

  "Hả? Hả? Sao em lại bình tĩnh dữ vậy? Chẳng phải tên đó bị xử án tử hình hay sao?"

  "Vâng... Là thế mà..."

  "Thế tại sao tên đó lại có thể nhởn nhơ ngoài đây được? Có phải tên đó vừa vượt ngục không vậy?"

  "Không phải đâu ạ. Hình như chị hiểu nhầm rồi."

  Sau đó, Emilia giải thích tường tận mọi thứ cho Azure. Qua đó Azure mới hiểu được rằng tên biến thái đó vẫn nhởn nhơ ngoài đây cũng là do luật pháp của đất nước này. 

  "Đất nước em có luật lệ đó là tử tù sẽ được thả tự do một ngày trước khi tử hình. Theo em được biết thì những tử tù đó có thể tự do làm mọi thứ mình muốn trong thời gian được thả lỏng đó, miễn không phạm pháp là được."

  Azure gật gù đầu tỏ vẻ hiểu rõ. 

  "Nếu như hắn chạy trốn thì sao?"

  "Chạy trốn thì cũng được thôi, nhưng ngày hôm sau thì người đó sẽ ngay lập tức bị bắt lại và việc tử hình vẫn sẽ được thi hành bình thường ạ."

  "Ồ, thì ra là vậy."

  Azure lại một lần nữa không khỏi trầm trồ thán phục trước luật pháp của đất nước này.

  "Vậy chúng ta đi tiếp thôi..."

  Azure vừa dứt câu, Emilia đứng bên cạnh đã biến mất từ bao giờ. Cô bé đang lật đật chạy đến chỗ người đã từng quấy rối mình. 

  Ê ê, không không không... Cái tình huống này đáng lẽ ra không nên tồn tại chứ! 

  Azure hối hả bám theo Emilia. 

  "Chào anh!"

  Emilia giơ tay lên chào, ngồi xổm xuống trước mặt tên biến thái. Tên biến thái ngẩng mặt xuống khỏi bầu trời, nhìn Emilia bằng đôi mắt không chút sự sống. 

  "À... Em là... Em đến đây để làm gì?"

  "Vì em muốn giúp anh phấn chấn hơn!" Emilia mỉm cười đáp. 

  "Giúp tôi ư?" Tên biến thái tựa lưng vào bức tường ở sau, thở dài rồi nặng nề nói tiếp. "Tại sao em lại muốn giúp tôi? Chẳng phải tôi đã từng có ý định hãm hiếp em sao?"

  "Không có gì to tát đâu ạ, em chỉ muốn anh vui vẻ với thời gian còn lại mà thôi. Như thế sẽ tốt hơn phải cô đơn một mình đó."

  "Thật sao... Em nói thật chứ?..."

  "Vâng. Anh cứ thoải mái nói ra mọi phiền muộn, hay những điều mình không thể nói với gia đình. Em sẽ ở bên anh và lắng nghe ạ."

  "Kể cả sau những gì tôi đã làm với em?..."

  "Vâng. Vì em biết chắc chắn anh không phải là người xấu đâu ạ." Emilia nở nụ cười tươi rói. 

  Tên biến thái rưng rưng nước mắt, rồi bỗng khóc nấc lên như một đứa trẻ con. Hắn tựa đầu vào ngực của Emilia, khóc sướt mướt. Emilia cười khổ rồi vỗ về hắn. 

  "Công nhận tranh thủ dữ ta."

  Azure đứng đằng sau nhếch mép cười chế giễu thì ngay lập tức bị một cú thụi vào bụng. 

  "Híc híc... Tôi thực sự xin lỗi... Tôi không hề có ý định hãm hiếp em, tại vì lúc đó do tôi uống quá chén... nên tôi không thể kiểm soát được bản thân mình..."

  Tên biến thái sau đó than vãn mọi chuyện với Emilia. Về việc hắn bị gã sếp ở công ty của hắn ức hiếp, rồi bị đuổi việc không lý do. Về việc bản thân hắn bất lực như thế nào... 

  "Bố tôi đã mất từ khi tôi còn rất nhỏ, anh và chị gái tôi cũng đã mất do mắc phải căn bệnh hiểm nghèo, gia đình tôi chỉ còn lại mỗi mẹ già đơn thân nuôi lớn tôi cho đến bây giờ... Suốt cả cuộc đời tôi, những gì tôi làm và những gì tôi muốn chỉ là được đền đáp mọi công lao của mẹ tôi mà thôi." 

  Hắn sụt sịt rồi tiếp tục. 

  "Nhưng sau cùng, mọi nỗ lực của tôi chỉ là một đống đồ bỏ đi, dù tôi có cố gắng đến đâu thì kết quả vẫn như thế... Tôi luôn thất bại, tôi chẳng thể làm được gì cho người mẹ đã nuôi nấng tôi! Sau khi tôi đã phạm phải một sai lầm, tôi mới nhận ra rằng tôi không còn có thể được cố gắng vì mẹ nữa, sau cùng thì tôi vẫn chỉ là một đứa bất hiếu bỏ mặc mẹ của mình! Liệu ngày mai mẹ tôi sẽ cảm thấy ra sao khi không còn một ai bên cạnh nữa, liệu ngày mai mẹ tôi sẽ ổn... Nghĩ đến đó mà lòng tôi đau như cắt!"

  "Thế tại sao anh lại không ở bên cạnh mẹ trong quãng thời gian còn lại thay vì ngồi đây than vãn?"

  Azure nói chen vào thì lại bị một cú thụi nữa vào bụng. 

  "Cô làm sao mà hiểu được chứ, cái cảm giác mất đi người thân ấy. Liệu khi nhìn thấy mặt tôi, mẹ tôi sẽ nghĩ như thế nào, cảm thấy như thế nào? Tôi không sợ khi phải nghĩ đến việc mình phải chết ngày mai, nhưng tôi sợ khi phải nhìn mẹ tôi khóc. Đó là lý do tôi mới trốn ra đây, cô hiểu không?"

  "Hừm... Có lẽ."

  Azure đáp lại qua loa rồi quay đầu sang phía khác. Vì mồm miệng tên này... sặc mùi rượu nồng.

  "... Phải nghĩ đến việc đó... Tôi không thể..." 

  Càng nói, hai hàng lệ bên hai gò má của hắn càng tuôn ra nhiều hơn, chảy dọc xuống cằm rồi nhỏ giọt. 

  "... Tôi không muốn chết... Tôi muốn ở bên mẹ... Tôi không muốn phải rời xa mẹ... Tôi còn nợ mẹ nhiều lắm... Hy vọng ai đó sẽ thay tôi..."

  "Rồi rồi... Em hiểu mà, anh sẽ ổn thôi." Emilia ôm chặt lấy hắn vào lòng, nhẹ nhàng vuốt đầu hắn, ánh mắt đầy sự quyết tâm nhưng có phần hơi đượm buồn. "Em sẽ... giúp anh, để anh có thể được ở bên mẹ."

  "Hả? Cái gì?" Azure kinh ngạc thốt lên. 

  "... Thật sao?... Em nói thật sao? Em sẽ giúp tôi ư?" 

  Tên biến thái đứng bật dậy, hắn nắm lấy tay Emilia từ từ kéo cô bé đứng dậy theo. Ánh mắt xám xịt hồi nào giờ to tròn tràn trề hy vọng dõi theo từng biểu cảm trên khuôn mặt Emilia. 

  "Vâng... Vì em hiểu được cảm giác của anh..."

  "Thật hả?" Hắn cắt ngang lời nói của Emilia. "Ôi cảm ơn em rất nhiều! Đây chắc hẳn là món quà từ Chúa trời! Đợi tôi về nhà nói với mẹ cái nhé... Mẹ ơi!"

  Tên biến thái mừng rỡ ra mặt, hồ hởi chạy đi mất hút vào trong một con hẻm, không nói thêm một lời nào. 

  Một bầu không khí kì lạ bỗng bao trùm lên nơi đây, Emilia và Azure đều chìm vào trong im lặng. Nói đúng hơn là cả hai không biết nên bắt đầu như thế nào. 

  Một lúc sau, Azure mới buông tiếng thở dài, rồi đặt tay lên bờ vai cứng ngắc của Emilia. Có lẽ do bất ngờ nên hai vai của cô bé bỗng run lên. 

  "Em xin lỗi... Chị cứ về nhà trước đi, em sẽ về sau. Nếu em có về muộn quá thì chị cứ khóa cửa rồi đi ngủ trước, khỏi chờ em." Emilia nói, mặt cúi gằm xuống nên không rõ cảm xúc của cô bé lúc này. 

  "Em có chắc không?"

  "Vâng..."

   Emilia quay đầu lại nhìn Azure với nụ cười tươi rói thường ngày trên đôi môi hồng đào của cô bé. 

  Azure trầm ngâm nhìn Emilia một hồi rồi gật nhẹ đầu. 

  "Được rồi. Đi nhớ về sớm đấy nhé."

  Azure quay ngược người lại, bước đi, bỏ lại Emilia một mình lạc lõng giữa đám đông sau lưng. Không quay đầu lại cũng như không dừng bước, chắc hẳn cô bé đó vẫn đang nhìn về hướng này và mỉm cười. 

  Nụ cười đó... hẳn là phải nhẹ nhõm lắm. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com