Chương 2.3
Màn đêm buông xuống, bầu trời âm u bắt đầu đổ những bông tuyết li ti xuống đất nước phía dưới.
Mọi người ai nấy đều trở về với mái ấm của mình, vui vẻ dùng bữa bên những người thân yêu.
Giữa con phố bị phủ trong màu trắng xóa của tuyết, có một cô gái một mình rảo bước đi. Từng bước chân nặng nề đè lên nền tuyết phủ trên đất đẩy thân thể lên phía trước.
Cô gái ấy tầm khoảng mười hai tuổi, thân hình nhỏ nhắn với mái tóc vàng óng ả lấm tấm những bông tuyết trải dài trên tấm lưng cong lại vì lạnh, lúc này cô chỉ khoác mỗi một chiếc áo len mỏng manh và một chiếc váy dài đến đầu gối.
Cô vừa đến tòa án để chuẩn bị những thủ tục quan trọng cần thiết cho "ngày mai" và giờ cô đang trên đường trở về nhà.
Khi bước qua một cái ngã ba, bóng tối hun hút lấp lánh những bông tuyết bao phủ lên một con đường tách biệt với nơi đây khiến cô bỗng dừng bước lại.
Cô ngước mắt qua nhìn nó với một tâm trạng rối bời. Nó như thể mời gọi, nó như thể cám dỗ cô bước vào trong. Và cô không thể cưỡng lại nó, cô nghiêng người qua bên phải, rồi biến mất vào trong bóng tối.
Xuyên qua màn đêm sâu thẳm, nó dẫn cô đến một bãi đất trống trên một mảnh đồi. Ở đó có hàng trăm, hàng ngàn những nấm mồ được đắp sát lại với nhau tạo thành từng khu mộ, giữa mỗi khu mộ là một con đường đất dẫn qua.
Cô hờ hững bước xuyên qua vô số những nấm mồ rồi dừng lại trước hai nấm mồ vật vờ trong một góc với khu nghĩa trang.
Hai nấm mồ nằm cạnh nhau đó chỉ đơn giản là mô đất được đắp cao lên, phía bên trên cắm một cây thập giá bằng gỗ.
"Cha... Mẹ... Con về rồi đây..."
Cô thả mình xuống khoảng trống giữa hai nấm mồ. Hai tay đặt lên hai nấm mồ như muốn ôm lấy vào lòng. Mắt ngước nhìn bầu trời đen kịt, cô mỉm cười, một nụ cười khô khốc.
Cô dường như không còn cảm thấy cái lạnh thấu xương ở nơi đây nữa, vì giờ đây cô đang ấm áp vô cùng.
Được nằm trong vòng tay của cha mẹ. Đối với cô thì chẳng có gì ấm áp hơn cả. Cô muốn nó lâu hơn nữa, cái cảm giác ấm áp này. Phải, ấm áp như ánh nắng vào mùa xuân vậy.
Mỗi khi nghĩ đến cảm giác đó, cô không thể ngừng cười được. Tiếng cười bật lên khuấy động cả không gian yên tĩnh như muốn tìm đến sự giải thoát cho mình.
———
Azure đang ở trong nhà của cô bé Emilia. Với tách ca cao nóng trên tay và lò sưởi phập phùng cháy ở bên cạnh, cô ngồi trên chiếc ghế sô pha đợi Emilia trở về cũng khá lâu rồi.
Có khi nào Emilia lại gặp phải chuyện gì rồi chăng? Chắc là không đâu.
Azure bình thản uống một ngụm ca cao nóng, rồi lặng lẽ nhìn đám lửa bập bùng cháy như đang hồi tưởng lại quá khứ của mình. Cô đặt tay lên bên mắt trái của mình, thở dài, uống thêm một ngụm nữa.
Một lúc lâu sau, bên ngoài bỗng vang lên tiếng lạch cạch. Cánh cửa nhẹ nhàng mở ra như không muốn làm ồn, Emilia ló mặt vào quan sát bên trong thì trông thấy Azure nghiêm nghị ngồi trên ghế. Cô bé giật nảy mình lên.
"Ơ. Chị chưa đi ngủ à?" Emilia rụt rè hỏi, đóng cửa lại rồi bước vào nhà. Cô bé vuốt đầu phủi những bông tuyết vướng trên tóc xuống.
"Chị cũng không buồn ngủ lắm nên là thức đợi em về luôn." Azure vẫn giữ nguyên vẻ nghiêm nghị đó nói. "Em lại đây ngồi cho ấm đi, chị có pha cho em một tách ca cao nóng này."
Azure sử dụng ma thuật để hâm nóng lại một tách ca cao đã nguội ngắt khác ở trên bàn. Emilia nói "Em cảm ơn" rồi nhận tách ca cao nóng hổi từ tay Azure, ngồi xuống chiếc ghế đối diện.
Emilia nhấp môi, vì nóng quá nên cô bé nhè ra lại.
"Em ổn chứ?"
"Vâng... Nó hơi nóng một chút."
Emilia thổi cho nó bớt nóng rồi mới uống. Cô bé đặt tách ca cao xuống bàn, trầm ngâm nhìn đám lửa cháy tí tách.
"Chị Azure này..." Một lúc sau Emilia nói như đang thì thầm. "Nếu như ngày mai chị ngủ dậy... Không thấy em nữa... Thì chị sẽ cảm thấy như thế nào?"
"Cảm thấy thế nào à..." Azure ngẫm nghĩ một hồi rồi nói tiếp. "Chắc là không cảm thấy áy náy vì khi ở nhờ nữa chăng."
"... Haha... Đúng thế... nhỉ... Chị là lữ khách mà, có phải là gia đình đâu chứ..."
Rồi cả hai tiếp tục chìm vào trong im lặng, chỉ còn lại tiếng lửa tí tách và tiếng gió đập vào cửa sổ.
Sau khi nhâm nhi xong tách ca cao của mình, Emilia vươn vai, toan đứng dậy thì ngay lập tức bị giọng nói lạnh lùng của Azure chặn lại.
"Nè Emilia, rốt cuộc em đang tìm kiếm thứ gì vậy?"
"Hở? Em đang tìm kiếm thứ gì sao?" Emilia nghiêng đầu.
"Chị đã quan sát em suốt hai ngày nay rồi. Từ cái công việc giúp đỡ người khác của em đó, rốt cuộc em muốn thứ gì? Sự thương hại? Hay là sự đồng cảm từ người khác?"
"... Không... Hẳn là chị hiểu lầm rồi, em làm việc đó chỉ vì em muốn làm mà thôi."
"Nếu vậy thì em có thật sự hiểu được hành động của mình không?"
"..." Emilia cúi gằm mặt xuống, hai tay bấu chặt lấy gấu áo. "Em hiểu chứ... Em hiểu rõ là đằng khác."
"Vậy thì tại sao? Tại sao em phải làm như vậy?" Azure hỏi lại một câu nhẹ nhàng, nhưng giọng điệu có phần thôi thúc.
"Tại vì..." Emilia ngập ngừng nói. "... Em muốn trở thành một đứa trẻ ngoan."
Emilia hơi ngẩng mặt lên, mắt rơm rớm nước. Tiếp đó, cô bé kể lại cho Azure về câu chuyện của mình.
Câu chuyện đó bắt đầu từ sáu năm trước. Khi ấy Emilia chỉ là một cô bé sáu tuổi, năng động, ương bướng và có phần ích kỷ như bao đứa trẻ khác. Cô là con một trong gia đình nên cha mẹ cô luôn nâng niu, yêu thương cô như một món bảo vật. Cuộc sống lúc đó của cô luôn tràn ngập một màu hồng.
Rồi vào đêm trước Giáng sinh định mệnh ấy, lúc đó do cha mẹ cô có việc nên phải ra ngoài đến tối muộn mới về nhà, mà thực ra năm nào cũng vậy, cô đi ngủ sớm thường lệ với tâm trạng háo hức chờ đợi đến ngày mai để được nhận quà từ ông già Noel.
Năm nào cũng vậy, mỗi khi cô thức dậy vào ngày Giáng sinh, cô lại thấy dưới gốc cây thông trang trí trong nhà đều đầy ắp những hộp quà. Cha mẹ cô nói đó là quà từ ông già Noel tặng cho cô vì cô đã ngoan ngoãn suốt một năm qua.
Mặc dù nói là như vậy, nhưng cô không hề ngoan ngoãn chút nào. Từ đó cô mới nghĩ rằng bản thân mình là một đứa trẻ đặc biệt, cô luôn quậy phá suốt năm nhưng đến Giáng sinh là quà cáp vẫn ngập phòng như thường lệ.
Vì vậy năm nay với suy nghĩ đó trong đầu, cô tiếp tục quậy phá, không cần phải tỏ ra ngoan ngoãn làm gì vì chắc chắn cô vẫn sẽ có quà.
Khi cô tỉnh dậy vào sáng Giáng sinh hôm đó, cô phấn khởi lao ra phòng khách mà quên luôn cả việc vệ sinh cá nhân. Nhưng khi cô chạy đến nơi, cô sững người ra ở đó, mếu mặt, vì ở bên dưới gốc cây thông đó, không có một hộp quà nào cả.
Cô khóc lóc, kêu gào cha mẹ của cô. Nhưng trong nhà không có một bóng người nào cả, trong bếp cũng không có đồ ăn sáng mà mẹ cô đã nấu sẵn. Dù cô có cố gắng gào thét to đến đâu, vẫn không có ai đáp lại cả.
"Lúc đó, em sợ lắm... Ban đầu em tưởng rằng chỉ còn lại một mình em ở đó." Hai hàng lăn dài trên gò má ửng hồng của Emilia. "Mọi chuyện sau đó..."
Sau đó cô ra khỏi nhà, chạy đi khắp nơi mong tìm được cha mẹ mình ở bên ngoài. Mặc dù hôm nay là lễ hội, nhưng mọi người ra đường lại ít đến lạ thường.
Cô bắt đầu cảm thấy lo lắng và chạy nhanh hơn. Khi đến một con phố nọ, cô thấy một đám đông đang tụ tập lại một chỗ to nhỏ chuyện gì đó. Vì đông quá nên cô không thể chen vô được.
Cô vô tình nghe thấy mọi người đang bàn tán về vụ giết người cướp của vào đêm ngày hôm qua, nạn nhân là đôi vợ chồng đang mua quà Giáng sinh cho đứa con gái của họ ở nhà.
Qua những đôi chân của đám đông đó, cô thấp thoáng nhìn thấy cảnh tượng đó. Hai bóng dáng quen thuộc nằm gục xuống đất, mắt trợn tròn nhìn về phía cô.
"Hơ... Không..."
Cả phần dưới của cô bỗng run lẩy bẩy, kéo cả thân thể ngã sụp xuống đất. Hai tay ôm lấy mình, tự nhủ rằng đây không phải là sự thật, đây chỉ là một cơn ác mộng thôi.
Cô tự bấu lấy da thịt mình để thoát khỏi cơn ác mộng đó. Nhưng cô càng bấu mạnh hơn, nước mắt trào ra càng nhiều hơn khiến đôi mắt đỏ hoe của cô càng nhìn rõ hơn trước.
Cô sợ hãi, hét lên không thành tiếng. Liệu đây có phải là sự trừng phạt dành cho những đứa trẻ hư không?
Đúng lúc đó, có một người đàn ông ngồi xổm xuống bên cạnh cô. Ông ta mặc một bộ đồ màu đỏ chói và đội chiếc mũ có chóp nhọn cũng màu đỏ. Râu ria của ông ta đã bạc trắng, xồm xoàm thả rũ xuống tới lồng ngực. Ông ta trông như ông già Noel vậy.
Trông thấy cô như vậy, ông ta không khỏi xót xa. Ông ta khoác tay lên vai cô, từ từ đẩy cô dựa vào ông, nhẹ nhàng nói.
"Cháu yêu này, cháu biết không? Nếu như cháu trở thành một đứa trẻ ngoan thì ông già Noel sẽ ban cho cháu một điều ước đó."
Dù tâm trạng cô đang hỗn loạn, nhưng cô vẫn đáp lại lời ông ta.
"Thật vậy ạ?... Vậy cháu phải làm sao để có thể trở thành một đứa trẻ ngoan?"
"Để ta xem nào... Giúp đỡ người khác chẳng hạn. Cháu phải biết là ở ngoài kia có rất nhiều người đang cần sự giúp đỡ. Nếu như cháu giúp đỡ họ, giúp họ có một cuộc sống ấm cúng hơn, thì ta chắc rằng ông già Noel nhất định sẽ để ý đến cháu."
"Vậy sao?... Nếu như cháu trở thành đứa trẻ ngoan... Cha mẹ sẽ..." Cô cắn môi đến chảy máu, như là một lời tuyên thệ. "Cháu... sẽ giúp đỡ mọi người!"
Và kể từ đó, cô bắt đầu giúp đỡ mọi người, và rồi nó trở thành "công việc" thường ngày lúc nào không hay. Ban đầu, mọi người đều rất phấn khích, vui vẻ khi có một người sẵn sàng giúp đỡ họ mọi lúc, mọi nơi, mọi công việc. Tuy cô còn nhỏ, không mấy nhanh nhẹn và hay làm hỏng việc, mọi người đều chỉ cười trừ cho qua. Nhưng dần dà mọi người đã chán ngấy với sự hiện diện của cô, cô lúc nào cũng chõ mũi vào chuyện của người khác để rồi phá hỏng nó. Họ dần cự tuyệt cô, cố gắng từ chối sự giúp đỡ của cô, nhưng đối với cái sự cứng đầu của cô thì đó như là tiếng chim hót líu lo bên tai vậy. Cô vẫn hết mình giúp đỡ họ với thái độ vui vẻ. Khi mọi người hỏi cô lý do, cô luôn giải thích thế này.
"Ban đầu, em làm nó bởi vì em hy vọng ông già Noel sẽ để ý đến mình. Rồi về sau này, em mới nhận ra rằng điều mình cố gắng bao lâu nay không hề tồn tại. Lúc đó em tuyệt vọng lắm, kiểu như cả thế giới này dường như sụp đổ vậy. Nhưng mà em vẫn tiếp tục làm việc đó, không vì bản thân mình nữa, mà là vì người khác. Em làm vì em muốn mọi người được hạnh phúc, dù chỉ là một chút. Để họ không phải cảm thấy những gì em đã từng trải qua nữa."
"Vậy sao?..." Azure đáp, rồi trầm ngâm nhìn tách ca cao đã nguội ngắt.
Có lẽ chính vì vậy mà mọi người mới ngao ngán đồng ý cho Emilia giúp một tay.
"Thế..." Azure tiếp tục. "Chẳng lẽ em định chịu cái kết như vậy sao?"
"Vâng." Emilia liền trả lời ngay tắp lự, như thể đã biết từ trước. "Ít ra thì anh ấy còn có một người chờ đợi mình trở về, một người để yêu thương và chăm sóc. Em không muốn người đó phải sống trong cô đơn. Nên là, dù có chết... Em vẫn sẽ không hối hận..."
"Ừm... Chị không còn lời nào để nói với em nữa. Dù sao thì đó là quyết định của em, chị không thể làm gì hơn."
Azure nốc cạn tách ca cao nguội ngắt. Sau đó đứng dậy, ưỡn người rên lên một tiếng đầy thỏa mãn.
"Thôi thì chị đi ngủ đây. Em cũng nên nghỉ sớm đi nhé."
"Vâng... Em ngồi một lát nữa..."
Azure thở hắt một tiếng, bước vào phòng ngủ. Cô thay bộ đồ ngủ, tháo băng bịt mắt ra đặt xuống chiếc kệ kê gần giường, làm vài động tác khởi động cơ bản để lúc ngủ dậy khỏi bị nhức người, rồi mới thả mình xuống giường, vùi trong chăn.
Trong lúc Azure đang bắt đầu lim dim ngủ thì bỗng có tiếng gõ cửa. Cô giật mình tỉnh dậy, vừa đeo lại băng bịt mắt vừa nói.
"Em vào đi."
"..."
Bên kia cánh cửa im lặng, có vẻ đang đắn đo điều gì đó. Một lúc sau, nó mở ra, Emilia bước vào phòng và đóng cửa lại. Cô bé lúc này đã thay bộ đồ ngủ màu hồng chấm bi trông rất dễ thương, trên tay cô bé ôm một chiếc gối có họa tiết hình con thỏ.
Emilia lấy gối che nửa khuôn mặt đỏ ửng của mình, ngại ngùng hỏi.
"... Không biết... Em có thể ngủ cùng chị đêm nay được không ạ?"
Azure nhìn xuống chiếc giường mình đang nằm, vẫn còn đủ một chỗ cho một người nữa nên cũng chẳng có vấn đề gì đâu.
"Ờ. Lại đây."
"Vâng ạ!"
Emilia khoái chí chui vào trong chăn, nằm bên cạnh Azure. Azure vẫn giữ nguyên băng bịt mắt và nằm xuống theo, nghiêng người qua bên cạnh. Khi ấy, ánh mắt của hai người chạm vào nhau, sát đến mức có thể nghe rõ tiếng thở của nhau.
"Lâu lắm rồi em mới được ngủ chung với người khác như thế này đó, nên có hơi kì kì một chút." Emilia gượng gạo cười.
"Thế à? Chị cũng vậy, cũng đã rất lâu rồi."
"Hihi. Có lẽ chị em mình cũng có điểm tương đồng ấy nhỉ."
"Ừ. Đúng vậy đó, em gái à."
"Vâng, thưa chị gái."
Cả hai cùng bật cười nhạt nhẽo. Một lúc sau, Emilia tiếp tục bằng chất giọng dịu dàng hơn.
"Chị Azure... Liệu chị có thể tháo băng bịt mắt ra được không ạ?"
Azure đặt tay lên băng bịt mắt trái của mình.
"Tại sao em lại muốn xem nó?"
"Thì em vừa nãy đã kể cho chị chuyện của em rồi, giờ chị phải trả lại chứ!" Emilia phụng phịu. "Chị cứ coi như đó là bí mật giữa hai chị em chúng ta đi."
"Thiệt tình... Em thật hết nói nổi mà."
Azure từ từ cởi băng bịt mắt ra, nhưng bỗng dừng lại giữa chừng.
"Em có chắc là muốn xem nó không? Đằng sau thứ này thực sự chẳng có gì đáng xem đâu, nó là vết nhơ của đời chị."
"Nếu chị không muốn thì em không ép đâu, nhưng càng thế thì em lại càng tò mò hơn, có lẽ em sẽ canh lúc chị ngủ say rồi lén xem vậy. Mà nếu vậy thì chị phải thức trắng đêm cùng với em đó!"
"Hầy... Được rồi, được rồi. Tha cho chị đi, đây cho xem này."
Azure thở dài chán chường. Sau đó, cô tháo băng bịt mắt ra.
"..."
Emilia nhìn nó chằm chằm, sắc mặt không chút phản ứng.
"Nó ghê lắm phải không?"
Liệu cô bé ấy sẽ cảm thấy nó như thế nào? Ghê tởm, rồi buông lời cay nghiệt, hay là lặng lẽ quay mặt đi chỗ khác? Dù thế nào đi nữa, Azure cũng đoán được một phần kết quả.
"Ừm. Nó ghê lắm."
Thế nhưng, cô bé lại mỉm cười, một nụ cười hết sức dịu dàng và nhân hậu.
"Thế à?..."
Azure định đeo lại băng bịt mắt thì Emilia nhẹ nhàng đặt tay lên nó, vuốt ve xung quanh.
"Chắc hẳn... chị đã vất vả lắm phải không?"
"... Emilia..."
Không biết nói gì hơn, Azure chỉ biết im lặng. Sau đó, Emilia khẽ nhoài người, vòng tay ra phía sau Azure, rồi đẩy cô ôm vào lòng.
"..."
Azure không chút phản kháng lại, nằm rúc trong đó như một chú cún con.
"Thế này thật kì lạ nhỉ... Giờ chị cũng không biết ai mới là người được giúp nữa."
"Em thì không quan tâm lắm. Vì giúp đỡ người khác đơn giản là công việc của em mà."
"Ừ nhỉ..."
Azure nhắm mắt lại, tận hưởng cảm giác ấm áp đó. Nó khiến cô nhớ lại đến quá khứ, những tháng ngày tuyệt đẹp giả tạo hồi đó.
Trong một khoảnh khắc, Azure muốn khóc, cô muốn tỏ ra mềm yếu. Thế nhưng, Emilia lại là người làm việc đó.
Cô bé nức nở khóc rất nhiều, sụt sịt buông những câu không thành lời. Có lẽ lần này Azure sẽ nhường lại cho Emilia vậy.
Cứ tiếp tục khóc đi... Khóc thật nhiều vào...
Một giây mềm yếu để ngày mai trở nên mạnh mẽ hơn. Chắc chắn cô bé sẽ cảm thấy như vậy.
———
Sáng hôm sau, Azure thức dậy muộn hơn thường lệ. Mặc dù hôm qua cô đã khởi động cơ thể trước khi ngủ nhưng toàn thân vẫn nhức mỏi như thường. Lần sau rút kinh nghiệm đừng ngủ nướng nữa thì hơn.
Hôm nay, tiếp tục là một ngày lạnh lẽo khác, ngày thứ ba Azure ở đất nước này.
Azure mát xa mặt cho tỉnh ngủ, đeo lại băng bịt mắt, định ngồi dậy thì bỗng có gì đó kéo cô nằm lại xuống giường. Cô cảm thấy thiếu vắng một thứ gì đó, nó giống như một mảnh ghép hoàn thiện nơi đây vậy.
Nhưng đó là gì vậy?...
Azure liếc mắt qua bên cạnh mình, ở đó... trống trơn, không có ai ở đó cả.
Rốt cuộc thì cô đang cảm thấy gì chứ? Bản thân cô là một lữ khách, mãi luôn một mình bước đi trên chặng đường vô tận, làm gì có thứ gì có thể khiến cô có cảm giác như vậy. Cô nghĩ đó chắc hẳn chỉ là ảo giác mà thôi. Đúng vậy, ảo giác do ngủ nướng.
Trong lúc đang nằm mơ màng trên giường, Azure chợt nhớ tới lễ hội được tổ chức ngày hôm nay, và đó là lý do cô đặt chân đến đây.
Azure choàng dậy, thay vội quần áo rồi lao ra khỏi phòng, quên luôn cả việc vệ sinh cá nhân. Cô ra tới phòng khách, nhưng ở đó không có ai cả, giữa phòng là một cây thông phủ đầy bụi xuất hiện từ bao giờ, ở dưới gốc cây không có một gói quà nào. Trong nhà bếp cũng không có ai cả, đồ ăn sáng cũng không được nấu sẵn, chỉ có một đống bát đĩa vỡ nằm ngổn ngang dưới sàn có từ ngày hôm kia đến giờ.
Azure cũng chẳng lấy đó làm lạ. Cô ăn sáng bằng thịt bò khô dự trữ của mình, sau đó nhanh chóng lấy hành lý của mình là một thanh kiếm và một cái ba lô khiêm tốn rồi ra khỏi nhà, hướng tới nơi tổ chức lễ hội.
"Tôi xin phép được long trọng thông báo: lễ hội Giáng sinh lần thứ 356 xin được bắt đầu!"
Azure đến vừa kịp lúc kết thúc phần khai mạc lễ hội.
Phần đầu tiên của lễ hội là diễu hành. Mỗi một chiếc xe diễu hành thể hiện một quá trình phát triển nên đất nước này, tất cả đều được trang trí lộng lẫy.
Qua phần diễu hành này, Azure mới nhận ra luật pháp của đất nước này thực sự kì lạ đến mức nào.
Khi mà đất nước này mới được hình thành từ 350 năm trước, dân số ở đây chỉ vỏn vẹn có vài ngàn người, và tình trạng nghèo đói, mất mùa, bệnh dịch thì diễn ra liên miên khiến cho đất nước này sắp sửa rơi vào cảnh diệt vong. Để giải quyết vấn đề đó, nhà vua đã tập hợp mọi trai tráng lại và ép họ phải lao động với công suất gấp ba lần bình thường.
Nhưng rồi chuyện gì đến cũng sẽ đến, những người bị ép lao động dần bị kiệt sức rồi chết. Đất nước này tiếp tục lâm vào tình huống hiểm nghèo hơn, khi số lượng trai tráng chỉ còn lại vài trăm lẻ. Không còn cách nào khác, nhà vua mới quyết định mời một vị pháp sư bí ẩn về, sử dụng "Ma Thuật Đen", hay còn gọi là ma thuật bị cấm, để hồi sinh lại những trai tráng đã chết và tiếp tục làm việc. Nhưng để thực hiện loại ma thuật đó, họ phải đáp ứng điều kiện máu đổi máu, tức là hiến tế một người còn sống để hồi sinh một người đã chết. Và nhà vua đã không ngần ngại hy sinh người dân của mình để cứu lấy đất nước. Phụ nữ, người già, người bệnh, người tật nguyền đều lần lượt phải chết để những người đã khuất sống dậy và tiếp tục làm việc.
Sau 6 năm thực hiện phương án đó, vào ngày Giáng sinh năm ấy, cuối cùng đất nước này mới thoát được cảnh hiểm nghèo và phát triển thành một đất nước giàu mạnh như ngày hôm nay. Lễ hội này như là một phần để tưởng nhớ nó.
Nhưng nghi lễ đó vẫn tiếp tục được thực hiện cho đến cách đây gần 50 năm trước mới được loại bỏ. Và nghi lễ đó được thay thế bằng một luật lệ "Chết Thay". Đó là những người bị xử án tử hình đều có thể sống tiếp nếu họ có một người chịu chết thay họ, dù là ai hay bất kì độ tuổi nào đều có thể cả, miễn là cả hai và hội đồng xét xử, người dân bỏ phiếu tán thành.
Đúng thật là bất thường. Nhưng trông có vẻ mọi người ở đây đều không quan tâm đến nó, họ chỉ quan tâm đến thứ duy nhất là lễ hội ở trước mặt thôi.
Mặt trời đã lên đến đỉnh đầu, phần đầu của lễ hội đã kết thúc. Mọi người đi theo đoàn diễu hành đến quảng trường. Ở đó người ta tổ chức nhạc hội, đóng kịch, nhảy múa...
Đến phần cuối cùng cũng là lúc màn đêm buông xuống. Mọi người tập trung lại bên dưới gốc cây thông khổng lồ để cùng nhau thưởng thức bữa tiệc ngoài trời.
Phần cuối cùng này là phần mà Azure tham gia nhiệt tình nhất. Cô cố ăn nhiều hết sức có thể, sau đó cô gói lại nhiều nhất có thể những món ăn để được nhiều ngày để dự trữ trên đường đến địa điểm tiếp theo.
Xong xuôi hết mọi thứ, Azure đeo lại ba lô giờ đây đã căng phồng và ra về. Dù sao thì vấn đề lương thực của cô đã được giải quyết, nên là cô cũng chẳng còn lý do gì để níu kéo ở lại nữa.
Trên đường đi, Azure bắt gặp một nhóm người đi ngược hướng với mình. Đi ở giữa là một người đàn ông mà Azure nhớ không nhầm là hắn đã bị thẩm phán xử án tử hình vì tội ấu dâm - một trong những tội nặng nhất ở đất nước này vào ngày hôm kia.
Ở đất nước này, có một đặc ân dành cho tử tù đó là họ sẽ được tự do trong vòng một ngày, đến ngày hôm sau bản án sẽ được thi hành.
Vào ngày hôm qua, Azure đã chứng kiến một sự việc hết sức kinh ngạc. Một cô bé đã hy sinh mình để lãnh bản án đó thay cho chính người đã từng quấy rối mình chỉ vì một thứ mà cô bé đó gọi là "công việc".
Thật kì lạ nhỉ?
Thế nhưng, vào lúc này đây, hắn đang đi giữa bè bạn của hắn, tay cầm chai rượu loại thượng hạng, mặt đỏ ửng, vừa hò hét, vừa nhảy múa. Dáng vẻ của hắn trông đang rất vui mừng.
"Hê hê hê... Công nhận là ông trời vẫn còn thương tao lắm! Híc. Tao chém vài câu thôi mà nó cũng tin sái cổ! Hê, híc. Đúng là một con bé ngu si mà! Híc."
Hắn tiếp tục kể lể cho đám bạn của hắn câu chuyện này không biết bao nhiêu lần.
"Khà khà. Em trước giờ cứ nghĩ mình ngu lắm cho đến khi con nhỏ đó xuất hiện..."
"Quả thật là đại ca thông minh ra phết! Không hổ danh là đại ca của chúng em mà!"
Đám bạn của hắn dù đã chán ngấy nhưng vẫn hùa theo hắn.
"Mà đại ca không cảm thấy tội lỗi sao?"
"Tội lỗi cái đếch gì! Ngu thì chết, khóc lóc cái l*n!"
"Mày..."
Bỗng Azure lao tới chỗ hắn, siết cổ nhấc bổng cái tên đại ca đó lên.
"Con nhỏ kia, mày làm cái gì vậy hả!?"
Bọn chúng vây lấy Azure, kẻ thì rút dao, kẻ thì đập chai rượu trên tay xuống đất để làm vũ khí, trừng trừng về phía cô.
Azure ngay lập tức nhận ra hành động thừa thãi của mình. Cô thả tên đại ca xuống, hắn chao đảo rồi ngã dập mông xuống đất.
"Xin lỗi, tôi không cố ý."
Azure bước đi, mặc kệ bọn chúng chửi mình thậm tệ đến mức nào. Tên đại ca vẫn chưa nguôi giận, hắn hùng hổ xông đến cô, vung nắm đấm. Nhưng Azure dễ dàng chặn nó lại, cô chụp lấy tay hắn, rồi bẻ gãy nó.
"Aaaaaa!!!"
Tiếng hét thảm thiết của hắn vang vọng khắp lễ hội, nhưng chẳng có một ai dám đến giúp hắn cả.
Azure thở dài, lạnh lùng bước đi, rồi đột ngột rẽ vào một con đường tăm tối.
———
Ánh trăng mờ ảo thắp sáng một mảnh đồi bị phủ trắng bởi tuyết.
Ở đó, có một bóng đen rảo bước qua những mô đất trắng xóa nhô cao được xếp thành hàng, để lại ở phía sau một vệt dài những dấu chân trên tuyết.
Bóng đen đó là một cô gái. Cô khoác một chiếc áo choàng đen tuyền kín người và đội mũ trùm, nên không rõ mặt mũi cô ra sao. Cô còn quấn thêm bên ngoài một chiếc khăn quàng cổ.
Cô dừng lại trước một mô đất màu nâu sẫm, khác biệt hoàn toàn với cảm giác lạnh lẽo nơi đây. Mô đất đó được đắp cao lên một cách vội vàng và vẫn còn khá tươi, cắm bên cạnh đó là một cái xẻng của người đắp bỏ quên.
Cô đưa tay lên cởi mũ trùm xuống, để lộ ra mái tóc ngắn màu trắng muốt tựa như những bông tuyết đung đưa trên làn da trắng mịn. Bên mắt trái của cô đeo một cái băng bịt mắt, còn lại bên mắt phải màu ngọc bích cụp xuống như đang chia buồn với thứ trước mặt cô.
Rồi cô ngồi xổm xuống trước mô đất khác biệt đó, lấy ra từ trong túi của áo choàng một nhánh hoa tầm gửi và đặt lên trên nó. Cô chắp hai tay lại, nhắm mắt và cầu nguyện.
Nếu như sau này cô có gặp lại những người đã giới thiệu cho cô về đất nước này và được hỏi rằng liệu cô có đúng đắn khi quyết định tới đây hay không, thì cô không thể trả lời nó được. Dù sao thì cô là lữ khách, rày đây mai đó, và sẽ mãi tiếp tục như thế.
Cô mở mắt ra, đứng dậy, rồi lấy ra từ bên trong một cái túi vải treo ở bên hông một viên ngọc hình tròn màu ngọc bích.
Từ đây, cô có thể nghe rõ thấy tiếng lễ hội ở trong kia, mọi người đang xôn xao trước bài phát biểu kết thúc lễ hội. Từng lời văn, từng chất giọng cảm xúc vang lên khiến lòng người cảm thấy xao xuyến, cảm tạ về một ngày lễ hội đại thành công.
"Cảm ơn mọi người đã cùng nhau chung tay giúp sức để có được một ngày lễ hội kết thúc viên mãn! Lời cuối cùng của ngày đặc biệt hôm nay, tôi chúc tất cả mọi người có mặt tại đây có một mùa..."
Sau đó, mọi người cùng nhau đồng thanh câu cuối cùng, tựa như một khối đại đoàn kết vững mạnh, không có một ai là tách biệt cả.
"Giáng sinh an lành!"
Rồi tất cả chìm vào trong im lặng.
Và cô gái lữ khách đó, đã rời khỏi đất nước này từ bao giờ.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com