Mở Đầu
Một màu đỏ kỳ lạ bao trùm cả bầu trời.
Không thấy ánh trăng, cũng như ánh sao. Chỉ độc một màu đỏ mập mờ là ánh sáng duy nhất rọi xuống nơi trên cao nguyên.
Xung quanh không có lấy một tiếng động. Chỉ có duy nhất tiếng gió khô khốc thổi ngang qua từng đợt, càng tô điểm thêm sự đáng sợ cho nơi đây.
"Nè, sau này bà muốn làm gì hở?"
Bỗng có một giọng nói vang lên trong bóng tối. Nghe hơi trầm, tựa như sắp sửa vỡ òa tới nơi.
"Làm gì là làm gì?" Một giọng nói khác hỏi lại. Vì bị hỏi bất ngờ, nên có phần hơi bối rối.
"Thì làm điều mà bà thích đó. Như là kết hôn chẳng hạn, mở cửa hàng chẳng hạn..."
"Hừm..."
Sau một hồi im lặng, giọng nói thứ hai lên tiếng, rất dứt khoát, một phần như là răn đe.
"Tớ cũng không biết nữa. Nhưng chẳng phải sở thích hay ước mơ đều là điều cấm kỵ với chúng ta hay sao? Nếu như bọn họ mà biết được thì tớ e rằng..."
"Ừm. Tui biết điều đó chứ."
"Thế tại sao cậu lại hỏi như vậy?"
Giữa từng đợt gió thoảng qua, vang lên tiếng bứt cây cỏ. Có vẻ như đang phân vân điều gì đó.
"Bà hẳn là phải biết chứ. Tuy số phận của chúng ta đã được sắp đặt bởi bàn tay của thần linh, nhưng chúng ta là con người. Chúng ta có quyền được mơ ước, được làm những việc mà ta thích. Đó chẳng phải mới là cuộc sống hay sao?"
"Thế à?..."
Giọng nói thứ hai đáp lại cho qua. Một lúc sau, nó hỏi lại, như là để xác nhận.
"Còn cậu thì sao? Sau này cậu muốn làm gì?"
Như đã biết được từ trước, giọng nói thứ nhất liền đáp lại ngay tắp lự.
"Điều mà tui muốn làm sau này là... được đi chu du khắp mọi nơi trên thế giới này."
"..."
Giọng nói ấy lại tiếp tục.
"Chu du khắp nơi trên thế giới. Được đặt chân đến một vùng đất mới, được gặp gỡ những con người xa lạ, được đối mặt với muôn vàn khó khăn... Chẳng phải rất thú vị sao?"
"Ừ. Chỉ thú vị với cậu thôi. Tớ không quan tâm."
Cả hai lại tiếp tục chìm vào trong im lặng. Bầu không khí dần trở nên thật ngộp thở, gió đã ngừng thổi, mặt đất bốc lên hơi nóng như thiêu đốt.
Có lẽ "bọn chúng" đã đến rồi.
Nhận ra được điều đó, giọng nói thứ nhất vang lên vội vã như thể sợ nó vụt đi mất vậy.
"Này, nếu như, chỉ là nếu như thui nhé, nếu như tui không còn nữa, thì bà sẽ thực hiện nó thay tui chứ?"
Giọng nói thứ hai trầm ngâm một lúc, liền đáp lại như khiển trách.
"Không. Tớ không rảnh để làm mấy chuyện tào lao. Đó chẳng phải là ước mơ của cậu sao? Thì cậu phải tự mình thực hiện nó đi chứ."
"... Ừ. Đúng rồi nhỉ..."
"Thôi cũng đã đến lúc rồi. Chúng ta đi chứ?"
"Ừm... Chúng ta đi thôi..."
Trong bóng đêm bao trùm, vang lên tiếng sỏi đá trượt trên đất cát nhỏ dần, rồi mọi thứ lại trở nên im bặt, như những gì vốn có của nó.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com