𝟹
Thời gian như ngừng trôi, Two Time dường như không thể cử động vì không tin vào thực tại. Nhục nhã, tội lỗi đan xen vào nhau khi gặp lại người quan trọng mà cậu đã ra tay sát hại với hiện giờ ở một danh nghĩa khác - một killer
Khi cậu còn chưa ổn định lại nhịp thở và đống suy nghĩ rối tung trong đầu thì những xúc tu đã quấn lấy bụng cậu và nâng cậu lên. Cho cậu mặt đối mặt với Azure. Hiện giờ ngoại hình gã rất khác lạ và có phần đáng sợ, không còn là chàng trai dịu dàng trước kia nữa, đôi mắt của gã mang đầy nỗi uất hận, nó như đang xé nát con tim của cậu
– Azure...t-thật mừng vì có thể gặp lại cậu.. - Two Time nói với giọng run rẩy
– Mừng? Mày nhìn cho rõ mày đã khiến tao trở thành cái thứ gì đây này - Gã gắt gỏng lên, giọng đầy hận thù và xúc tu của gã đang quấn chặt Two Time hơn
– T-tớ xin lỗi...thật sự xin lỗi rất nhiều...vì mọi thứ.. - Giọng cậu dần hoảng loạn hơn, cậu thật sự thấy rất có lỗi vì những việc bản thân đã làm
– Mày nghĩ lời xin lỗi của mày sẽ thay đổi được mọi thứ à? - Azure
– Tớ xin lỗi...tớ hối hận vì những điều đã làm với cậu..tớ xin lỗi..làm ơn tha thứ cho tớ - Dù cậu biết việc bản thân từng làm thật sự quá đáng, biết sẽ không thể nhận được sự tha thứ từ gã nhưng cậu không thể ngừng van xin được
– Tao sẽ không bao giờ tha thứ cho cái loại như mày, mày có biết tao tin tưởng mày lắm không? Biết tao đã dành tình yêu cho mày rất nhiều không? Và rồi tao được nhận lại là con dao đâm vào tim - Gã đã đặt trọn lòng tin vào cậu, đặt hết tình yêu vào cậu và xem cậu là thiên thần. Xong rồi lại nhận lại thứ này, cậu đã biến tình yêu của gã thành một thứ hận thù nhưng vẫn còn tình yêu ở trỏng
– Azure..tớ cũng yêu cậu, tớ xin lỗi..tớ đã quá mù quáng vào cái giáo phái đó. Tớ xin lỗi cậu, tớ biết cậu hận tớ rất nhiều.. - Two Time liên tục nói, cậu khó thở quá, khó thở vì xúc tu đang xiết chặt hơn và khó thở vì thứ tình yêu mang đầy tội lỗi sai lầm hận thù này
Gã im lặng, nhìn cậu tuyệt vọng như thế nào khi bị tra tấn bởi tội lỗi mà mình gây ra, bởi thứ tình yêu này khi đối mặt với gã. Azure thả lỏng xúc tu ra và ném cậu xuống đất đầy mạnh bạo, chẳng nói chẳng rằng mà lấy ra một con dao đưa cậu
– A-Azure? Tại sao lại đưa tớ.. - Cậu quỳ dưới đất không ngờ trước hành động này của gã, nhìn con dao đang chờ cậu nắm lấy, lòng cậu lo sợ và nhớ lại cái ngày hôm ấy
– Cứ cầm lấy đi, mày không muốn khiến tao ghét thêm mà nhỉ? - Gã nói với giọng có phần mỉa mai, ừ Azure biết người trước mắt gã sẽ bắt buộc nghe theo lời gã vào thời điểm này thôi
Với tay lên lấy con dao với sự run rẩy, mọi kí ức lại ùa về thêm lần nữa, giọng nói ma quỷ ấy cũng lại xuất hiện thêm lần nữa
"Two Time, mày mau đâm cậu ấy thêm lần nữa đi"
"Two Time, mày muốn có thêm một mạng sống nữa chứ?"
"Two Time...tay mày đã nhuốm máu rồi thì giờ nhuốm máu thêm cũng chẳng sao đâu~"
"Mày đã là kẻ giết người rồi"
Những âm thanh này không ngừng thì thầm vào tai cậu, khiến cậu như phát điên, khiến cậu càng ngày càng tuyệt vọng hơn bao giờ hết. Tiếng dao rớt xuống, cậu không cầm nỗi nữa rồi. Tay cậu bắt đầu bịt tai bản thân đầy suy sụp. Cậu không muốn nghe gì hết, dừng lại đi, làm ơn
– hah..trông mày thảm hại quá đi - Gã lên tiếng, gã đưa dao cho cậu cũng là vì lí do này, gã biết chắc cậu sẽ bị tra tấn bởi điều này. Nhưng rồi sao? Từ bao giờ gã đã có suy nghĩ muốn nhìn cậu phải đau khổ đến như này rồi
Những điều đang xảy ra quá mức với cậu. Cậu thở gấp, bò về phía Azure và ôm lấy chân của gã
– Azure...tớ sai rồi, tớ xin lỗi, tớ sai thật rồi..tớ biết lỗi dữ lắm..làm ơn, tha tớ, tha tớ - Cậu vừa ôm, vừa lẩm bẩm mất kiểm soát, cậu điên mất rồi
Nhìn thấy Two Time thành ra như này, gã vừa thấy nực cười vừa có chút nhói trong lòng
Gã cũng đang thương sót cho cậu à? Thương sót cho kẻ mà gã từng coi là tất cả cũng là người khiến mình ra nông nổi này. Có lẽ, gã cũng nực cười vì chính thứ tình yêu này của bản thân mình
Nhìn Two Time tuyệt vọng một hồi, gã liền đá cậu ra và quay lưng bước về hướng khác. Không quên nói gì đó trước khi đi
– Liệu hồn mà trốn cho kĩ. Lần tới gặp mày, tao sẽ giết mày một cách tàn nhẫn hơn đám kia đấy - Gã tha cho cậu, không quên nói lời đe dọa để cậu hiểu rõ
-
-
-
Đứng nhìn người ấy rời đi, cậu không thể nhịn khóc nỗi, không phải là sợ vì lời đe dọa mà là thứ gì đó khó diễn tả giữa tình yêu, hối hận, tội lỗi
Không còn là lời nói ngọt ngào, hành động ngọt ngào nào nữa. Mà thay vào đó là những lời gai góc, đe dọa cùng với hành động bạo lực. Và những sự thay đổi này đều là do cậu gây ra
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com