Chương 2
Còn Azure, lúc mọi người tản ra thì hắn bắt đầu ra tay, từng người một. Đầu tiên là Noob, là người bị giết trước, hắn giết cậu một cách dã man, không thương tiếc dù cho cậu có van xin tha mạng. Nạn nhân tiếp thể là Elliot, xác cậu bị hắn giẫm lên, như thể cậu chỉ là cỏ lá, như thể cậu chỉ là một con bọ. Guest 1337, do cố bảo vệ Elliot, nên khi cậu ấy chết anh cũng không thoát số phận bi thương như những người khác. Shedletsky thì bị đâm bởi những cái xúc tu, đến chết.
Giờ chỉ còn Chance và Twotime. Chance vừa búng xu, vừa làm máy, 10 lần búng thì hết 8 lần tail, khiến cho cậu ta thầm chửi rủa trong lòng.
-Chance: * Mẹ kiếp... lại tail...*
Còn bên phía Twotime, khi biết còn mỗi mình mình và Chance thì cậu hoảng sợ, tâm trí bấn loạn. Kí ức về cái ngày ấy đã bị chôn vùi trong miền kí ức nay ngày càng hiện rõ. Cái ngày ấy, khoảng khắc ấy, điều tội lỗi mà cậu đã làm, đã cố gắng quên ấy, càng ngày càng rõ ràng hơn. Cậu đổ mồ hôi lạnh, sợ hãi tột độ.
-Twotime: Không, không, không không... KHÔNG!
Trong khi đó, Azure đã phát hiện ra Chance. Hắn không thừa một giây, lao đến cậu nhanh như cắt. Nhưng hắn đã chậm hơn cậu một tay, Chance đã phát hiện ra và nhanh tay rút khẩu hỏa mai, aim và bắn về phía hắn. Viên đạn bay như tên, lao thẳng về phía hắn, làm hắn bị stunned.=))
-Chance: Chà, hung hăng nhỉ, anh bạn? //Chance cười khi dễ hắn, nụ cười của cậu đầy ẩn ý, có lẽ như thể coi như hắn chả là cái thá gì//
-Azure: ... // hắn chỉ đứng đấy, xem tiếp theo cậu sẽ làm gì. Khuôn mặt hắn vẫn vô cảm, thể như nụ cười khi dễ của cậu đối với hắn sẽ không thay đổi được điều gì//
-Chance: Tôi là Chance, và nếu anh còn lao đến như thế. Đừng trách tại sao lại có thêm một lỗ trên người. //lời nói của cậu đầy đe dọa. Tuy dọa là thế, như cậu ta bắt đầu thủ thế, cố gắng lùi về sau//
Azure bắt đầu tiếp cận Chance, từ từ chậm rãi, như thể cách một con mèo sẽ chơi đùa với con mồi của mình trước khi ăn vậy. Hắn vừa tiếp cận, vừa lầm bầm một cách đáng sợ.
-Azure: Twotime... cậu có nhiều bạn mới quá, nhỉ? Có lẽ...giờ cậu đã quên lời thề, đã quên cái người cậu đã từng gọi là "bạn thân"... phải không? // giọng hắn rùng rợn một cách đáng sợ, khiến ai nghe thôi cũng phải rùng mình//
Note : Quào tui không ngờ tui vt truyện cũng có ng coi à? =0
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com