CHAP 2: GIẢI CỨU
Khi đang đi từ xa tôi tưởng là hộp rác người ta quăng ra ngoài để xả rác,lúc đấy tôi thầm nghĩ tại sao lại có những người vô ý thức,không biết bảo vệ môi trường xung quanh nhưng càng ngày tôi tiến lại gần tôi mới thấy là chiếc hộp đó đang rung lắc nhẹ. Tôi lúc đó cũng vì tò mò nên mở ra thì thấy một em bé nhỏ đang run rẩy vì cái lạnh
Trời mẹ ơi?! Là một đứa bé trai cỡ vài tháng tuổi,bộ đồ của em đang mặc lúc này ướt sũng và người em rất lạnh.Tôi bàng hoàng và lúc đó đầu tôi nảy ra rất nhiều suy nghĩ là: Trại sao giữa trời mưa tầm tã vậy lại có một đứa bé ở đây?,ba mẹ em đâu?,đây là con của ai vậy? Và rất nhiều câu hỏi khác. Nhưng tôi liền lấy lại được suy nghĩ,tôi quyết định đem em về nhà trước vì tôi sợ rằng nếu cứ chần chừ thì em sẽ chết mất. Sau đó tôi cởi áo khoác ra xong ẳm đứa bé đấy lên,cố gắng lột bộ đồ ướt đó ra để em nằm trong chiếc áo khoác của tôi,mong chút xíu vải đó có thể giúp em sưởi ấm cho đến khi về nhà. Trên đường hối hả chạy về tôi cảm thấy người của em lạnh lắm nên tôi cứ mong là chạy về nhà lẹ để sưởi ấm cho em,mong sinh linh bé nhỏ ấy sẽ ổn và mong " Người " sẽ phù hộ cho em được bình yên.
Con đường buổi tối kết hợp với trời mưa rơi lã chã tạo nên khung cảnh cô đơn lãnh lẽo,thứ duy nhất dẫn lối con đường là chút ánh sáng từ những cây đèn đường xung quanh và ánh sáng từ những ngôi nhà kế bên. Trong khung cảnh tối đấy,có một người đàn ông một tay cầm ô một tay ẳm một em bé với cơ thể lạnh ngắt chạy vội vã về nhà. Thứ ánh sáng ấy là thứ ánh sáng giúp anh ta có thể về được với ngôi nhà thân thương của mình. Về tới nhà tôi không màn bản thân ướt như thế nào khi chạy ngoài đường,cái tôi cần bây giờ là làm sao để sưởi ấm được đứa bé này. Tôi bắt đầu cởi bỏ lớp áo khoác quấn quanh em và thay bằng chiếc khăn lông của tôi lau kĩ mình em,sẵn lấy mấy cái chăn lại đắp cho em trước sợ em lạnh. Sau đó tôi bắt đầu nhóm lửa,bật lò sưởi sưởi ấm cho em,vừa sưởi vừa ẳm em mong em sẽ cử động đôi chút. Do trong nhà lúc này tôi đã bật hết tất cả những gì có thể sưởi ấm được nên hiện giờ căn nhà đang rất ấm
"Thiên thần bé nhỏ à,con mau trả lời ta đi mà, cử động đi con" tôi nói với giọng dỗ dành,tha thiết cùng với tâm trạng lo lắng hết sức. Mười,hai mươi phút sau khi tôi đang dỗ dành em thì bỗng tôi cảm nhận được hơi ấm của em. Cơ thể em lúc này dường như đã có sức sống hơn lúc nãy.
"Giỏi lắm,thiên thần nhỏ,con làm tốt lắm" *vừa nói tôi vừa khóc nấc lên* "cảm ơn trời đã phù hộ cho thiên thần đáng yêu này,con cảm ơn rất nhiều " tôi vẫn còn bế em trong lòng và sau một khoảng thời gian nữa tôi thấy em đã từ từ mở mắt ra nhìn tôi. Khỏi phải nói lúc đó tôi vui sướng biết bao,lần đầu tiên trong đời tôi cảm thấy cứu một sinh linh bé nhỏ lại ấm áp đến thế. Khi thấy em vừa mở mắt tôi liền hôn nhẹ lên trán em và sau đó ru cho em ngủ,để tiện cho sau này thì tôi cũng đã đặt cho em cái tên là " Two Time " để tượng trưng cho việc em đã sống lại khi được tôi cưu mang.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com