Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

CHAP 3: KHÓ KHĂN

   Two Time trong vòng tay tôi,trong em nhỏ nhắn xinh xinh. Đứa trẻ ấy ngủ rất ngoan dù trời đang mưa xối xả nhưng em vẫn không khóc hay quấy gì tôi. Lòng tôi lúc này như được trút bớt gánh nặng,tôi thở phào nhẹ nhõm và ôm đứa trẻ ấy như là phép màu mà Thượng Đế ban tặng. Nhưng dù gì thì nói, không biết em là con của ai mà nếu đã vứt em ở cái cây đó thì tôi nghĩ là chắc gia đình em không cần em ấy nữa. Chậc,thật là tội nghiệp cho một đứa trẻ. Để bù đắp cho em thì tôi sẽ nuôi nấng,dạy dỗ em vậy. Giờ cũng tối rồi,tôi liền tắt hết lò sưởi ở dưới phòng khách sau đó bế em lên phòng mình bật lò sưởi lên và để em nằm yên trên giường sau đó tôi đi tắm đã,dù gì nãy cũng dằm mưa quá trời. Sau khi tắm xong thì tôi ra lấy trong tủ ra một tấm nệm,gối,chăn rồi trải dưới sàn nơi gần cái giường ngủ của mình sau đó tôi kiểm tra xem em đã được an toàn chưa rồi tôi mới tắt đèn đi ngủ
   Tờ mờ sáng,lúc tôi đang ngủ say xưa thì bỗng nghe một tiếng khóc oe oe oe rất lớn ở trên giường,khỏi phải nói tôi liền bị đánh thức sau đó bật dậy kiểm tra. À thì ra là Two Time đã dậy và có lẽ em đang đói,tôi lật đật ngồi dậy bế em lên và dỗ em sau đó xuống nhà đi pha sữa cho em uống,em uống rất ngon có lẽ hôm qua đến giờ em đã không có gì trong bụng,lúc nhìn em uống hết bình sữa xong lăn ra ngủ ngon lành thì tôi thấy sao mà thương em quá đi mất rồi tôi chợt nhận ra là không thể để cho em ấy uống sữa bột mãi được,như thế sẽ không tốt cho em bé. Trong lúc em đang ngủ vì no căng bụng thì tôi có qua nhà hàng xóm xem thử và hy vọng cô ấy có thể cho tôi chút sữa mẹ.
   Nói sơ qua về nhà hàng xóm của tôi, cô ấy tên là Emma-hiện đang là mẹ đơn thân,hình như cô ấy cũng mới hạ sinh một bé trai cách đây không lâu thì phải. Em bé đấy tên là Azure. Tôi gõ cửa nhà Emma và hỏi liệu cô ấy còn dư chút sữa nào không. Ban đầu tôi ấy nghi ngờ tôi dữ lắm nhưng sau khi tôi kể ra mọi chuyện và có đem Two Time ra để xin thì cổ mới đồng ý,thật may là cô ấy bảo chừng nào mà Two Time đói thì có thể qua đây lấy sữa và khi nào Two Time chán thì tôi có thể đem qua chơi với Azure,tôi thật sự rất biết ơn cổ. Sau khi xin xong thì tôi phải đi tới giáo đường của mình,tôi gửi Two Time lại ở nhà của Emma vì tôi không thể mang Two Time đến giáo đường tại thời điểm này được. Các bạn biết đó việc nuôi một đứa trẻ chưa bao giờ là dễ,đặc biệt đối với một người cha đơn thân như tôi. Two Time là một đứa trẻ đôi khi lại rất ngoan ngoãn,đôi khi lại rất hiếu động làm cho tôi và Emma rất chật vật với em. Bù lại thì Azure lại là đứa rất hiền,siêu ngoan luôn. Haizz thật là ước Two Time cũng thế,bé con à sao con lại nghịch thế hả???

______________________________________
  Có một khoảng thời gian lúc tôi nuôi Two Time thì tôi khá chật vật với em khi em còn là em bé tôi còn là cha đơn thân có vài hôm em quấy làm tôi khá là khó khăn trong việc dỗ em bé. Điều đó làm tôi khá là nản trong quá trình nuôi dạy Two Time,đã có nhiều lần tôi muốn từ bỏ nhưng nghĩ lại thì thôi vì tôi không muốn thấy em ấy bị bỏ rơi thêm một lần nào nữa.
   Mất đi người thân một lần đã là nỗi đau quá lớn với một đứa trẻ nhỏ như thế rồi,bản thân mình là người đã cưu mang,trao cho đứa trẻ ấy một cơ hội nữa được sống thêm một lần nữa nhưng nếu mình vì một vài lần nản trong quá trình nuôi dạy thiên thần ấy mà vội vàng bỏ ngang đi em thì mình sẽ là một người tội lỗi nhất thế giới. Nghĩ đến thế nên tôi mới không bỏ em lại thêm một lần nào nữa,ráng vài năm nữa khi em đã tới tuổi có nhận thức thì lúc đó mình sẽ đỡ cực hơn. Nghĩ xong tôi liền chấp nhận,ru em ngủ. Nhìn em đã nín khóc,ngủ trong vòng tay tôi một cách bình yên mà tôi chợt nhớ về cái ngày mà tôi nhặt được em ở dưới gốc cây và nhớ lại cái suy nghĩ tiêu cực lúc nãy mà hai đôi mắt tôi ngấn lệ. Đôi mắt ngấn lệ đó phản ánh cho sự hối hận sâu sắc,sự vội vàng trong chốc lát của một con người

Tôi: Cha xin lỗi,cha xin lỗi con đáng ra cha không nên suy nghĩ như thế...cha xin lỗi con rất nhiều *vừa nói vừa khóc nấc lên*

Sau đó tôi đặt em vào cái nôi rồi đi vào nhà vệ sinh rửa mặt,rửa xong tôi lên giường nằm và vẫn chưa hết hối hận về suy nghĩ ban nãy

Sáng hôm sau,tôi thức dậy với đôi mắt đỏ hoe. Two Time cũng đang ngủ say mê. Sinh hoạt như thường ngày xong rồi tôi lại lên giáo đường để làm việc của mình. Vừa lên giáo đường thì....

Raymond: A,chào anh Amarah nay anh vẫn lên sớ- ỦA,MẮT ANH BỊ SAO THẾ KIA???? *Nhìn vào đôi mắt đỏ hoe của tôi*

Tôi: Tôi không sao,chắc hôm qua thức khuya quá ấy mà

Raymond: Thiệt không trời,có việc gì thì anh nói tôi nghe nha,tôi sẽ lắng nghe anh mọi thứ

Tôi: Ừm,tôi không sao cả,cảm ơn anh

Nói xong,chúng tôi đợi mọi người xuất hiện đông đủ rồi làm mọi thứ như mọi ngày. Sau một ngày làm hết chuyện thì chiều đó tôi tính mặc lại cái áo khoác rồi trở về nhà thì Raymond khều tôi lại và hỏi

Raymond: Này,anh biết là anh không giỏi nói dối không,Amarah? Có chuyện gì sao?

Tôi: Không có sao đâu,tôi ổn mà

Raymond: Anh nói dối * nhìn thẳng vào mắt tôi*

Tôi: Thôi được rồi,đừng làm khó tôi nữa,tôi sẽ kể

Nói rồi,tôi kể cho Raymond nghe về việc hôm qua vừa nói vừa ân hận tột độ

Raymond: Chậc,nuôi một đứa trẻ quả là quá sức với anh nhỉ?

Tôi: Ừm, nhưng tôi nghĩ chắc là "Người" đã đem Two Time đến với tôi. Từ khi có thằng bé,tôi thay đổi khác hẳn,ý tôi là theo chiều tích cực ấy

Raymond: Đợi thằng bé lớn thêm chút anh có thể mang đến giáo đường này được mà,lúc đó anh có thể vừa làm vừa canh chừng em ấy. Dưới tầng trệt có một cái phòng riêng dùng để nghỉ ngơi,thường thì nơi đó ít ai vô lắm nên anh có thể để Two Time ở đó

Tôi: Cũng là ý kiến hay,thôi cũng trễ rồi tôi về với Two Time đây. Anh cũng tranh thủ về đi,về trễ quá nguy hiểm *mặc áo khoác*

Raymond: Được rồi,để tôi dọn dẹp xíu rồi về, chào anh

Tôi: Ừm, tôi phải nhanh chóng về đón Two Time ở nhà Emma thôi,nhớ con quá đi mất *gât đầu và vẫy tay với Raymond*

   Về đến nhà như mọi hôm tôi đón Two Time ở nhà cô Emma sau đó về nhà sinh hoạt như thường ngày với con,hôm nay em không còn quấy nữa bù lại thì ngủ rất ngoan. Nhìn em ngủ với dáng vẻ bình yên ấy tôi cảm thấy một hơi ấm dịu dàng nào toả ra, dường như hơi ấm ấy đã xua đi bóng đêm tâm tối trong tôi và dường như hơi ấm ấy cho thấy rằng Two Time đã tha thứ cho tôi về cái suy nghĩ khờ dại của ngày hôm qua

Tôi: Cha cảm ơn con,con đúng là một món quà mà đấng bề trên đã trao xuống. Con là thứ mà cha luôn muốn bảo vệ,gìn giữ,cha sẽ luôn ở bên cạnh con dù có chuyện gì xảy ra đi nữa

   Ngắm nhìn thằng bé ngủ ngon lành trong cái nôi một hồi thì tôi cũng quay lại giường,tắt đèn sau đó chìm vào giấc ngủ

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com