CHAP 5: ĐIỀM BÁO?
*Về đến nhà Two Time và Amarah*
//Đang tắm cho Two Time//
Tôi: Ơi trời ơi,con chơi cái gì mà người người ngượm đen thui
Two Time: Con xin lỗi,tại con chơi với bạn Azure say mê quá
Tôi: Cũng biết nữa ha * vừa nói vừa kì cọ cho Two Time*
Two Time: Mà cha ơi,cha có thể cho bạn Azure tham gia giáo hội được không ạ?
Tôi: *bất ngờ trước lời đề nghị của con* Hửm,có vấn đề gì sao Time ?
Two Time: Dạ không có gì,chẳng qua mỗi ngày con ở trong phòng ngay giáo hội và chỉ đọc sách,kinh các thứ con hơi chán,buồn nữa
Tôi: Hmmm... Tham gia giáo hội sao..? Thôi được rồi cho con với Azure chơi với nhau trong phòng cũng được,để xíu cha sang hỏi cô Emma xem cô có chịu không nhé?
Two Time: Dạ cảm ơn cha,con yêu cha nhất trên đời
Tắm xong cho thằng bé,tôi đi nấu cơm còn thằng bé thì ngồi yên đợi tôi làm cơm xong,ăn xong tôi ngồi dọn dẹp chén bát còn thằng bé thì chạy lên phòng bắt đầu coi những tài liệu về "Người",hình như thằng bé rất thích thú và ngưỡng mộ "Người" lẫn quyền năng của "Người"
Tôi: *nói vọng lên từ bếp* TWOTIME ƠI,NHỚ ĐÁNH RĂNG NHÉ CON!!!
Two Time: DẠ
Dọn xong tôi lên phòng và thấy thằng bé đang coi sách về "Người"
Tôi: Có vẻ con thích "Người" quá nhỉ?
Two Time: Dạ đúng rồi,con thích "Người" lắm ạ và con cũng muốn được "Người" ban lại sự tái sinh nữa
Nói rồi,thằng bé đọc một lúc,trời cũng đã khuya tôi tắt đèn rồi đi ngủ
_______________________________________
*Về đến nhà Azure và Emma*
Emma: Mẹ đi làm cơm á,con tranh thủ tắm lẹ rồi ra ăn nha con
Azure: Dạ mẹ
<Trong lúc tắm>
Azure://Suy nghĩ của Azure: Bạn Two Time đáng yêu quá đi đã thế khóc cũng dễ thương nữa,nay mình và bạn ấy chơi với nhau vui quá trời luôn,muốn chơi nữa quá :<. Mình muốn bạn ấy là của mình ghê,làm vậy thì bạn ấy sẽ không chơi với ai ngoài mình hết á// nghĩ xong liền ngại. *Mặt Azure lúc này đỏ như trái cà chua*
/Lắc đầu/ Không được,mình phải mau tắm lẹ để cho mẹ Emma ăn cơm cùng nữa
Tắm xong Azure đi vào phòng bếp,ngồi xuống bàn để ăn,Emma thấy mặt và biểu cảm của Azure hơi lạ liền hỏi:
Emma: Nay có chuyện gì vui không con,nhìn con hơi lạ
Azure: Dạ không có gì đâu mẹ,chỉ là....
Emma: Sao thế con?
Azure: Mẹ ơi,chuyện là con thích chơi với bạn Two Time lắm á,nếu như sau này con cưới bạn ấy thì con có thể chơi với bạn ấy cả đời được không ạ? Chứ ở bên bạn Two Time con thấy thoải mái,vui vẻ lắm,con con...*ngại ngùng*. Chắc con thích bạn ấy mất rồiii
Emma: *bất ngờ* Oh,con yêu à chắc con thân thiết mỗi với bạn nên con mới nghĩ thế thôi. Mẹ nghĩ là nó gọi là "quý" sẽ đúng hơn nhưng dù sao thì nếu con muốn chơi với bạn thế thì mẹ sẽ cho phép và ủng hộ con nhé
Azure: Dạaa,con yêu mẹ Emma xinh đẹp tuyệt vời của con nhất
Emma: Trời ơi,thằng bé khéo nịnh ghê
Ăn xong hai mẹ con cùng nhau dọn dẹp lại mọi thứ và tắt đèn lên giường ngủ
Hai mẹ con nằm trên chiếc giường,Emma chuẩn bị ngủ thì bỗng dưng Azure hỏi:
Azure: Mẹ ơi,sau này con cưới bạn Two Time được không mẹ?
Emma: Được hết,miễn con hạnh phúc là mẹ an lòng rồi *hôn lên trán em*. Chúc con ngủ ngon
Azure: Dạ mẹ ngủ ngon
Người mẹ đã chìm vào giấc ngủ sau một ngày dài mệt mỏi lăn lộn kiếm tiền về nuôi con,chỉ còn bé Azure là không ngủ được với những thổn thức bên trong lòng mình về cậu bạn nhà hàng xóm,lòng em đang loạn nhịp.Tim Azure đập thình thịch,nghĩ lại cảnh hôm nay đã cùng Two Time chơi vui đến cỡ nào và nhìn bạn Two Time đáng yêu ra sao cũng như nghĩ cảnh đám cưới sau này của bản thân thì tim bỗng đập nhanh hơn,ngại ngùng trước những khoảng khắc ấy nhưng có lẽ sau một ngày rong chơi hăng say thì cơn mệt mỏi của ngày hôm nay bắt đầu trỗi dậy kéo theo sự buồn ngủ xuất hiện. Azure mới chốc lát đang ngại ngùng vì đống suy nghĩ của bỗng ngủ quên cái bụp và thế là em ngủ tới giấc một giấc ngon lành tới sáng
Trong cơn ngủ mê em mơ thấy em ở độ tuổi trưởng thành đang ở trên một cánh đồng bao la rộng lớn vào buổi tối,cánh đồng ấy được bao quanh bởi những đoá hoa chiều tím,em thấy những bông hoa đó rất đẹp. Chúng có một màu tím mịn màng lấp lánh lên vẻ rất huyền bí,nhụy của chúng có một màu vàng phát sáng, rực rỡ như ánh nắng mặt trời tô thêm điểm nổi bật cho bông hoa những bông hoa toả ra một mùi hương dễ chịu khiến lòng em bình yên một cách kì lạ. Trên cánh đồng đó em thấy em đang ngồi cạnh Two Time trên đầu Two Time lúc này có một cái vòng được kết bằng những bông hoa chiều tím,chúng được kết một cách tỉ mỉ,gọn gàng. Two Time lúc này cũng đang ở độ tuổi trưởng thành trên đầu cài thêm chiếc vòng hoa chiều tím làm cho tổng thể Two Time trông xinh đẹp hơn bất cứ thứ gì. Azure thấy trên đầu Two Time có chiếc vòng hoa trên đầu Two Time với ánh mắt long lanh ,má em ửng hồng liền hỏi:
Azure: Chiếc vòng hoa này ai làm cho cậu thế?
Nói xong Two Time bất ngờ và trả lời:
Azure: *Phì cười*Cậu nói gì thế đây là của cậu đã ngồi ở đây nãy giờ làm cho tớ mà
Azure: Hả,tớ làm sao? *Ngạc nhiên*
//Nhưng mình mới ở đây lúc nãy mà//
Two Time: Đúng rồi,chính tay cậu đã kết nó cho tớ *mỉm cười*
Nói xong Two Time đẩy em xuống,miệng em bỗng phụt ra một bãi máu,em bàng hoàng không hiểu chuyện gì đã xảy. Ngước nhìn thì em còn sốc hơn nữa khi thấy Two Time đã đâm mình bằng con dao găm có hai lưỡi của giáo hội,ánh mắt củaTwo Time lúc này em không cảm nhận được nhân tính của người bạn mình nữa,em không hiểu chuyện gì xảy ra thì bỗng mọi thứ như tối lại chỉ còn một màu đen huyền bí
Ánh sáng nhẹ nhàng của mặt trời chiếu rọi vào thẳng khuôn mặt em như đang muốn đánh thức em dậy,kéo em ra khỏi giấc mộng tăm tối đó. Sau bao lâu thì cuối cùng em cũng đã thức dậy,thoát ra khỏi giấc mơ kinh hoàng của ngày hôm qua
*Thở hỗn hển* Phù may quá mọi thứ chỉ là một cơn ác mộng. Ánh nắng ban mai chiếu nhẹ qua khung cửa sổ len lỏi từng vệt nắng vào căn phòng của mẹ và em. Người em lúc này đổ đầy mồ hôi ngồi trên giường một lúc thì em mới tỉnh táo trở lại,ngước qua kế bên thì thấy mẹ Emma đã không còn nữa chắc mẹ đã đi làm từ sớm
Azure: mẹ Emma chắc đã đi làm rồi nhưng còn giấc mơ lúc nãy là sao? Tại sao Two Time lại đâm mình? Tại sao ánh mắt lúc đó của Two Time lại máu lạnh đến thế?
Rất nhiều câu hỏi được đặt ra nhưng em lại nghĩ là chắc là hôm qua mình chơi nhiều quá nên mới như vậy. Nói rồi em lo vệ sinh cá nhân xong,xuống nhà ăn sáng rồi đi đọc sách chờ đến chiều rồi ra chơi với Two Time như mọi hôm
______________________________________
<Chiều hôm đó>
Two Time: Nè sao nhìn mặt Azure hôm nay không được vui thế,bộ có chuyện gì sao? *Lo lắng cho bạn*
Azure: Two Time à chuyện là....
Two Time: Sao thế,nói đi tớ nghe
Azure: Có phải cậu ghét tớ lắm không? *Nói với giọng nức nở*
Two Time: Không có, không bao giờ tớ ghét cậu hết á Azure có ai nói gì về tới với cậu sao? *Lo lắng*
Azure: Không phải,chỉ là hôm qua tớ mơ thấy cậu dùng dao đâm tớ rất nhiều, người tớ chảy be bét máu nên tớ nghĩ là cậu ghét tớ
Two Time: *sốc* Chắc cậu gặp ác mộng thôi chứ tớ không bao giờ làm chuyện như thế với cậu. Tớ thích Azure lắm mà
Azure: Thiệt không,chứ tớ sợ lắm
Two Time: Tớ thích cậu thiệt mà,nếu như không thích thì sao chơi với cậu được *nói xong ôm Azure vỗ về,an ủi cậu*
Azure: Ừm *khóc*
Two Time: Thôi cậu đừng lo nữa mà,tớ không bao giờ làm mấy chuyện như thế với người mà tớ trân trọng như cậu đâu *vừa ôm vừa an ủi*
Những lời an ủi đó phần nào an ủi được tâm trạng sợ hãi của Azure,em mong rằng tất cả chỉ là hiểu lầm thôi. Ở trong vòng tay của Two Time,em cảm nhận được hơi ấm,tiếng tim đập,ánh mắt của Two Time lúc này trông rất dịu dàng tất cả những thứ trên dường như đang sưởi ấm tâm hồn bé nhỏ của em điều đó từ từ làm em nín khóc và cảm thấy mình được chữa lành
Two Time: À,quên nữa cha mình bảo từ ngày mai cậu có thể đi tới giáo hội và chơi với mình được rồi á, cha mình cho phép rồi *vừa ôm vừa nói*
Azure: Thật không,vậy là từ giờ tớ có thể ở bên cậu và chơi chung với cậu được rồi
Two Time: Đúng rồi
Azure: Thôi mình đứng lên cùng chơi đi,mình hết buồn rồi *lau nước mắt của mình*
Two Time: Ừm
Thế là hai đứa nhỏ chơi với nhau như mọi hôm,như bao ngày khác hai đứa nhỏ ấy lại chơi đến chiều muộn thì cha mẹ đến đón chúng về. Ánh đèn đường soi rọi xuống dưới nền đất bốn bóng hình gồm hai đứa nhóc và hai người lớn, hai cái bóng ấy đi dọc theo con đường về nhà. Về đến nhà thì hai người lớn chia tay nhau đi vào trong nhà và sinh hoạt như mọi hôm. Mọi thứ cứ diễn ra lặp đi lặp lại như bao ngày thoáng chốc cũng đã 12 năm.....
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com