Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

1.

- aaaaaaaaaa...

twotime ôm đầu, áp mặt vào gối mà hét ầm lên, như con điên vậy. nó hét đến khi khàn cả giọng, rồi lăn qua lăn lại trên cái nệm khắp nơi toàn những vết rách đầy tồi tàn của nó.

nó không rõ vì sao nó lại làm vậy, nó chỉ biết là tâm trí hiện tại của nó chỉ còn đọng lại bóng dáng của một người, một người đã khiến nó hằng đêm thao thức vì nhớ - azure.

nó nhớ azure đến phát điên mất thôi, nhớ những lúc gã nhẹ nhàng gọi tên nó 'Twotime ơi?'; 'Twotime à.'; 'Timey!'; '...'

aaaa, nhớ đến điên người mất thôi, đã bao lâu rồi twotime chưa được nghe giọng của gã nhỉ? nó không biết nữa, thế nhưng nó vẫn nhớ rõ như in chất giọng trầm ấm của gã, một chất giọng luôn khiến nó cảm thấy tim mình như đập nhanh hơn mỗi lần nghe.

twotime không nhớ lý do vì sao bọn họ chia tay, chỉ nhớ rằng lúc ấy nó đã phạm phải một sai lầm nghiêm trọng, cực kỳ nghiêm trọng đến nỗi một người đầy khoan dung, ân cần như azure cũng dần trở nên ghét bỏ nó, vứt bỏ đi mối tình hoàn hảo mà twotime tưởng chừng sẽ mãi bền vững đến sau này.

nó cầm điện thoại, stalk tài khoản mạng xã hội của gã như thường lệ. twotime nhìn từng bài post của gã, lòng cảm thấy ghen tị với những người gã chụp chung. thế nhưng, tại sao azure của nó trong từng bức hình lại vui vẻ đến thế? nó săm soi từng bức hình của gã vừa nghĩ. chả lẽ việc chia tay nó khiến azure cảm thấy vui vẻ hơn sao?

twotime tức giận, nó muốn những người đang vui vẻ chụp chung cùng gã cút đi cho khuất mắt nó. tại sao lại là họ chứ không phải twotime? nó cũng đối xử tốt với gã cơ mà?

nó muốn azure chỉ là của riêng nó, một mình nó và sẽ sẳn sàng làm mọi thứ để có được gã.

hình ảnh gã vui vẻ với một người khác mà không phải twotime khiến cả cơ thể nó run rẩy. nó không tin đây là sự thật, và cũng không muốn tin đấy là sự thật. azure là của nó, của riêng một mình nó cơ mà?

twotime không quan tâm việc cả hai đã chia tay nhau từ lâu, nó nhớ azure lắm rồi, nó chịu không nổi nữa, nó cần azure ở bên nó, an ủi nó, hôn nó đến tắc thở hoặc đè nó ra sàn để hành hạ hay bất cứ thứ gì gã muốn làm, twotime đều sẽ chiều gã tất, vì nó là của gã và gã là của nó cơ mà?

không ai có thể yêu azure nhiều như nó được, chỉ có nó mới là người xứng đáng với tình yêu của gã. twotime thậm chí còn lập cả một khu riêng chỉ để chứa đầy ảnh chụp lén gã hằng ngày và những tấm ảnh cũ của gã treo đầy trên tường cơ mà, vậy tại sao gã lại không nhận ra được tình yêu của nó dành cho gã lớn cỡ nào chứ??

thế rồi twotime nuốt nước bọt, tay run run không biết có nên nhắn tin hẹn gã gặp gở một chút không. dù sao cả hai cũng chả là gì của nhau mà, dại gì mà không thử nhỉ? nó nghĩ, nếu azure có từ chối thì cũng chả sao cả, nó chỉ muốn gặp gã một tý thôi.

do dự một hồi, nó khó khăn suy nghĩ câu từ mời gã đi uống nước. đùa chứ với twotime thì việc này khó như lội xuống biển tìm vàng vậy, đến mức nó không nhớ bản thân đã xóa đi xóa lại dòng tin nhắn của mình rồi.

ấy vậy mà cuối cùng twotime mới nhắn được cho gã vọn vẹn vài dòng tin nhắn, lòng thầm mong gã sẽ không ngó lơ dòng tin nhắn mà nó khó khăn mới gửi được.

.

- địt mẹ nó chứ..

azure thầm rủa, gã khó chịu ngồi dậy dựa vào thành giường, tay xoa trán cố gắng trấn tỉnh bản thân.

gương mặt gã đầy khó chịu trước cơn mất ngủ đang hành hạ gã mỗi đêm, gã ngước nhìn sang chiếc tủ kế giường, vô thức cầm bức ảnh được đóng khung kỹ càng trên đầu tủ nhìn người trong bức hình - twotime, tình cũ của gã.

ngắm nhìn được một lúc, gã lại thô bạo ném tấm ảnh ấy xuống đất. Những mảnh thủy tinh cứ thế văng ra khắp cả sàn, tạo ra một mớ hỗn độn trước mặt gã.

gã cẩn thận nhặt từng mảnh thủy tinh lên rồi vứt chúng vào sọt rác cùng với tấm ảnh, sau đó mệt mỏi nằm lên giường mà cố ngủ thêm lần nữa.

thế nhưng một thứ gì đó trong tim gã như thôi thúc gã tỉnh dậy, thế rồi azure lại ngồi dậy, cả cơ thể như càng lúc càng nặng trĩu thêm mà chậm rãi đi đến trước sọt rác của mình. gã không nghĩ ngợi nhiều mà thẳng tay thò vào thùng rác chỉ để moi lên bức ảnh vừa nãy, mặc kệ bức ảnh đấy trong kinh tởm ra sao mà dán nó lên tường cùng với vô số bức ảnh bị rách đến tả tơi được gã cố gắng dán lại sửa chữa.

- tất cả là tại mày mà tao mới ra nông nổi này, twotime.

gã hằn giọng nói, tay nắm chặt đến nổi gân. nói là thế nhưng gã lại hôn lên mặt từng tấm ảnh ấy, tay mân mê sờ lên mặt ảnh như thể đang vuốt ve khuôn mặt đối phương.

mẹ nó chứ, azure thầm rủa. rồi gã nằm bẹp trên giường, tâm trí giờ đây quanh quẩn toàn hình ảnh của nó. gã nhớ twotime đến phát điên mất, nhớ lúc nó cười khi gặp gã, lúc nó vì bị gã trêu mà trưng ra bộ mặt đầy giận dỗi, hay thậm chí là khi nó khóc lóc run rẩy mà cầu xin dưới cơ thể gã..

những suy nghĩ ấy khiến azure đỏ bừng mặt, gã lắc đầu cố gắng gạt phănh những hình ảnh xấu hổ của nó đi, trầm ngâm ngồi trên giường đầy thẫn thờ.

đấy là cho đến khi một tiếng ting từ điện thoại azure vang lên, thu hút sự chú ý của một người đang buồn chán với cuộc sống như gã tới nơi chiếc điện thoại đang yên vị.

gã tò mò cầm chiếc điện thoại lên, có chút thắc mắc là thằng điên nào lại nhắn gã vào cái giờ khỉ ho cò gáy này chứ? hay đây chỉ là những tin nhắn rác mà thôi?

và rồi khi azure nhìn dòng tin nhắn ấy, đồng tử gã mở to ra, một tay dụi mắt vì tưởng bản thân đang nhìn nhầm. azure nhìn lại dòng tin nhắn ấy thêm một lần nữa - không phải nhìn nhầm à.?? gã thầm nghĩ, ngón tay nhanh chóng ấn vào kiểm tra tài khoản người đang nhắn mình, như không tin rằng người vừa gửi tin nhắn ấy thật sự là twotime.

azure cứ nghĩ người đang nhắn mình có lẽ là một kẻ nào đó mạo danh để chọc tức gã mà thôi, cơ mà cách nhắn đặc trưng này thì cái suy nghĩ đấy dần biến mất, để lại gã cứng đờ nhìn dòng tin nhắn dài ngoằn ấy mà không biết phải trả lời ra sao.

thật lòng gã vẫn còn nhớ nó nhiều lắm, nhớ đến điên đảo đầu óc. cơ mà lòng tự trọng của gã lại không cho phép gã mềm lòng với người gã từng yêu, gào thét tay gã hãy chặn nó luôn đi, hoặc chí ít nhắn từ chối với lời mời của nó.

.

twotime:

- thứ lỗi cho tớ vì đã nhắn tin cho cậu vào lúc đêm muộn như này, thế nhưng tớ có một thỉnh cầu, chỉ một việc nhỏ thôi. tớ biết chúng ta chẳng là gì của nhau nên hãy thứ lỗi cho tớ vì sự ích kỷ, mặt dày của bản thân tớ vì vẫn cầu xin cậu giúp tớ một thỉnh cầu nhé. tớ chỉ băn khoăn rằng liệu sáng ngày mai lúc 8 giờ sáng cậu có rảnh không? tớ thật sự rất muốn gặp cậu, thật sự rất muốn. tớ biết dẫu cho hai ta giờ đây chỉ là người lạ, nhưng tớ mong là cậu có thể đến gặp tớ ngày mai dù chỉ một lần, điều đó mang ý nghĩa lớn tới tớ lắm. cơ mà cậu có thể từ chối nếu cậu không muốn, tớ hiểu có lẽ bản thân cậu cũng không muốn gặp một người tệ bạc như tớ đâu nhỉ? tớ xin lỗi nếu thỉnh cầu của tớ hơi ích kỷ, thế nhưng tớ thật sự rất cảm kích nếu như cậu đến gặp tớ đấy. | 23:47

- nếu được, tớ mong hai ta có thể gặp nhau tại xx. | 23:48

azure:

- ok. | 23:48

twotime:

*twotime đã thả cảm xúc tin nhắn bạn*

- tớ rất cảm kích khi cậu đồng ý đấy azure, tớ cứ nghĩ cậu sẽ từ chối nữa cơ. cảm ơn vì sự rộng lượng của cậu, mong rằng ngài ấy sẽ an phước vì sự tốt bụng của cậu. | 23:48

.

nhìn dòng tin nhắn mà gã gửi, twotime không ngăn bản thân cảm thấy phấn khích, tay ôm chặt chiếc điện thoại mà lăn qua lăn lại trên giường vì phấn khởi. họ đọc đi đọc lại dòng tin nhắn mà gã, không ngừng cảm thấy vui vẻ trong lòng hơn, cực kỳ nóng lòng cho buổi gặp mặt ngày mai của họ, chỉ một mình họ..

azure bên này cũng không kém cạnh mấy, gã nhìn chằm chằm lên trần nhà, tâm trí không ngừng nao núng cho cuộc hẹn ngày mai. gã quyết định đặt báo thức thật sớm, đứng dậy để chuẩn bị đồ để mặc ngày mai, azure không hiểu vì sao gã lại muốn mình phải thật lãng tử trước mặt twotime, thế nhưng gã chắc chắn sẽ phải chuẩn bị đầy kỹ lưỡng trước khi ló mặt gặp nó đây.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com