Chương 1
"Mễ Mễ này ! Mấy hôm nay tao cứ có cảm giác ai đó đi theo tao vài luôn"
Diệp Anh đưa gương mặt lo lắng nhìn Mễ Mễ, thật sự thì mấy hôm nay cô cứ có cảm giác như ai đó đang đi theo cô mọi lúc mọi nơi, lúc cô lên giường ngủ thì lại có cảm giác có ai đó nằm kế bên nhưng khi quay lại thì hoàn toàn không có ai, cô thật sự rất sợ, cô không dám nói với gia đình, cô chỉ còn biết tâm sự vào người bạn thân thôi.
"Nếu đi theo là mày phải biết chứ ?" Mễ Mễ khó hiểu nhìn Diệp Anh.
"Không ! Ý tao là...thật sự là tao không nhìn thấy một ai luôn" Diệp Anh vò đầu bứt tóc nhìn Mễ Mễ, nỗi sợ của cô cứ thế dâng lên khi nghĩ đến điều đó.
"Lạ nhỉ ? Mày đừng làm tao sợ nhé !" Mễ Mễ nhíu mày, trong lòng dâng lên một điều bất an.
"Mày cũng đang suy nghĩ giống tao đúng không ?" Diệp Anh ngồi xuống giường, tay run run thể hiện nổi sợ hãi.
Mễ Mễ chưa bao giờ nghe một chuyện vô lí như vậy, nếu là thật thì cô phải giúp Diệp Anh thôi, để như vậy thật sự rất nguy hiểm cho Diệp Anh, lỡ như vong hồn đó làm hại Diệp Anh thì sao ? Mễ Mễ mong chuyện đó đừng xảy ra.
___________________
Hôm qua sau khi kể chuyện đó cho Mễ Mễ thì tối đến lúc Diệp Anh đi ngủ, cô mơ thấy một giấc mơ rất kì lạ. Cô thấy có một cô gái đi đến bên chiếc giường của cô, một tay nắm chặt lấy tay cô, không thể phủ nhận rằng cô gái này rất xinh đẹp, tóc ngắn ngang vai, đôi mắt đen láy và to, khuôn mặt xinh lắm luôn. Cô ta khẻ mở miệng và nói nhỏ với Diệp Anh rằng:
"Đừng sợ, tôi không làm hại em đâu, tôi sẽ bảo vệ em"
Nói xong cô ta hôn lên mái tóc mềm mại của Diệp Anh rồi từ từ biến mất....
Diệp Anh tỉnh dậy thì trên trán đổ rất nhiều mồ hôi hột, trong lòng dâng lên nổi sợ nhiều hơn, ngày càng mãnh liệt. Cô đang rất thắc mắc cô gái đó là ai ? Và cô ta nói như vậy là có ý gì ? Nếu không gặp giấc mơ này cô sẽ không sợ hãi đến như vậy, Diệp Anh sợ cô gái đó...!
Cô giấu gia đình biết bao nhiêu ngày, cô chỉ tâm sự với Mễ Mễ mà thôi, cô tin người bạn này sẽ giúp được cô trong chuyện này.
Mễ Mễ sau khi nghe Diệp Anh kể lại chuyện gặp giấc mơ kì lạ đó thì cô cũng đã đoán ra một chút ít gì đó trong chuyện này.
"Tao nghĩ người đi theo mày là cô gái đó" Mễ Mễ nói bằng chất giọng chắc chắn và Mễ Mễ khẳng định rằng điều đó là sự thật.
"Thế tại sao lại đi theo tao ? Tao sợ lắm" Diệp Anh rùng mình, cảm thấy lạnh lạnh sóng lưng.
"Nhưng mà chắc cô gái đó không làm hại mày đâu, tao nghĩ vậy ! Cô ta cũng đã nói với mày rồi đó" Mễ Mễ bây giờ nhìn như một vị thám tử đang phá một vụ án cực kì khó khăn.
"Mày tin cô ta ?" Diệp Anh khó hiểu nhìn Mễ Mễ.
"Đúng ! Bây giờ mày cứ sống bình thường đi, tao chắc sẽ không có chuyện gì đâu" Mễ Mễ tiếp tục khẳng định.
"Thế thì tao tin mày" Diệp Anh đã cảm thấy đỡ sợ hơn rất nhiều nhưng cảm giác lạnh lạnh quanh người cô thì vẫn thế, cảm giác ấy...
______________________
"Cảm ơn cô đã giúp Diệp Anh tin tưởng tôi"
"Cô là ai ?"
"Tôi tên là Misthy, tôi và Diệp Anh có một mối lương duyên từ kiếp trước nhưng kiếp này tôi chết trước khi gặp được Diệp Anh nên tôi muốn được bảo vệ cô ấy và tôi không muốn cô ấy phải cưới một ai khác ngoài tôi"
"Nhưng cô là người âm mà ?"
"Tôi sẽ tìm cách"
"Nhưng cô đừng hại Diệp Anh nha ! Tôi thấy Diệp Anh sợ cô lắm luôn đó"
"Dĩ nhiên rồi...tôi có việc rồi, tôi đi trước"
Mễ Mễ ngồi bật dậy, vội nhìn đồng hồ, chỉ mới có 5 giờ sáng, chuyện hồi nãy chắc chỉ là mơ thôi, nhưng sao cô có cảm giác là cô ta đi vào giấc mơ của cô...dù sao thì trong giấc mơ cũng biết mặt cô ta và biết lí do cô ta đi theo Diệp Anh là gì rồi nên cô cũng không còn thấy sợ nữa. Mễ Mễ nằm xuống giường và tiếp tục giấc ngủ của mình, cô quyết định sáng nay sẽ nói cho Diệp Anh biết.
______________________
"Mễ Mễ hả ? Sao qua nhà tao sớm vậy ?" Diệp Anh đang ăn sáng thì nghe tiếng chuông cửa nên chạy vội ra mở và thấy con bạn thân đang đứng trước cửa.
"Cho tao vào đi rồi tính" Mễ Mễ không đợi Diệp Anh nói gì thì chui tọt vào nhà và quay lại nhe răng cười.
"Lên phòng tao đi rồi nói" Diệp Anh đóng cửa xong vội chạy lên phòng, bởi cô chắc chuyện này liên quan đến cô gái kia.
"Sao vậy ? Có chuyện gì ?" Diệp Anh ngồi xuống cạnh Mễ Mễ.
"Hồi tối tao mơ thấy cô gái kia"
"Sao ? Cô ta nói gì ??" Diệp Anh sột sắng hỏi, cô thật sự muốn biết cô ta là ai và tại sao lại đi theo cô.
"Cô ta nói là cảm ơn tao vì đã giúp mày tin tưởng cô ấy, cô ta tên là Misthy và cô ta là chồng sắp cưới của mày đó" Mễ Mễ bình tỉnh nói, mặt vẫn vậy không có gì thay đổi, nhưng Diệp Anh đang uống nước và nghe đến chồng sắp cưới thì bị sặc, ho đến nổi xanh mặt.
"Cái gì mà chồng sắp cưới ? Cô ta là con gái mà, với lại cô ta là người âm đó" Diệp Anh mất bình tỉnh nói.
"Con gái với con gái thì sao ? Đáng ra kiếp này mày với cô ta cưới nhau đó nhưng do cô ta chết trước khi gặp mày nên cô ta mới đi theo để bảo vệ mày đó"
"Cái gì ?????"
~
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com