Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 11 [ end fic ]

Lúc đi chơi về thì cũng đã 5 giờ chiều, Misthy và Diệp Anh quyết định đi tìm Linh Ngọc Đàm để nói lời tạm biệt trước khi Misthy đi.

"Misthy, Diệp Anh vào nhà đi" Linh Ngọc Đàm đi ra mở cửa, đến bây giờ thì cô vẫn chưa biết chuyện Misthy sẽ đi cho nên tâm trạng rất vui khi đứa em về thăm mình.

"Vâng"

Cả hai bước vào nhà, vừa bước tới cửa đã phát hiện Mễ Mễ đang nằm thoải mái ở ghế sofa bắm điện thoại, cũng không có gì là ngạc nhiên đâu vì đa số ngày chủ nhật là Mễ Mễ lại ăn bám ở nhà Linh Ngọc Đàm đến tối mới về.

"Á ! Misthy, Diệp Anh...hai người đi đâu vậy ?" Mễ Mễ vội ngồi bật dậy, tươi cười nhìn hai người phía trước.

"Chúng tôi đi tìm chị Linh" Misthy mỉm cười nói với Mễ Mễ.

"Sao vậy ? Tìm chị có gì sao ?" Linh Ngọc Đàm ngoài cổng đi vào, đẩy Misthy và Diệp Anh ngồi xuống ghế sofa.

"Thật ra là Misthy sắp rời khỏi trần gian" Diệp Anh mím môi, trấn an cảm xúc của mình, cô sợ là mình sẽ bật khóc mất.

"Cái gì ?? Sao lại nhanh như vậy ?" Linh Ngọc Đàm ngạc nhiên, bieets là Misthy sẽ phải về đó nhưng không nghĩ là sẽ nhanh đến như vậy.

"Em cũng không biết nữa, và hôm nay em đến đây là để chào chị rồi mai sẽ đi" Misthy thỏ thẻ nói, ánh mắt thể hiện nổi buồn sâu thẳm.

"Chị biết rồi, chị sẽ nhớ em nhiều lắm" Linh Ngọc Đàm đi đến bên Misthy, ôm cô ấy vào lòng, đứa em gái mà cô thương yêu hết mực, lần này là phải xa nó thật rồi, buồn lắm chứ, nhưng cô sẽ không khóc...Misthy sẽ lo lắng lắm.

"Chị với Mễ Mễ chăm sóc Diệp Anh dùm em nhé ! Em ấy thực sự rất cô đơn đó ạ, còn rất con nít nữa." Misthy nghẹn ngào nói.

"Cô yên tâm đi" Mễ Mễ nở nụ cười hiền.

"À thôi...em với Misthy về trước ạ !" Diệp Anh và Misthy đứng lên, chào Linh Ngọc Đàm rồi bước ra khỏi nhà.

Trên đường về, vẫn như lúc sáng, chẳng ai nói với ai câu nào, ai cũng bận suy nghĩ cho mình một hướng đi, nhất là Diệp Anh, cô muốn ở bên Misthy nhưng không thể...?

"Nè Misthy à ! Xuống dưới đừng quên tôi nhé !"

"Dĩ nhiên rồi ! Còn em thì mau đi tìm hạnh phúc cho mình đi, sắp già rồi đó" Misthy nở nụ cười trêu chọc nhưng đâu ai biết trong tim cô đau như thế nào, kiểu như là trao thế giới của mình cho người khác vậy...! Đau lắm...

"Biết chừng nào thì tôi mới quên được chị đây ?" Diệp Anh quay đi nơi khác, nói lí nhí.

"Về nhanh thôi" Misthy kéo tay Diệp Anh chạy trên con đường đông đút xe cộ.

Một cao một thấp đang chạy cùng với nhau trên một con đường, nhìn rất là hạnh phúc nhưng đâu ai biết họ sắp phải xa nhau, không còn được gặp nhau nữa, mãi mãi...

"Ba mẹ em đâu rồi ?" Misthy và Diệp Anh về tới nhà nhưng thấy khóa cổng, Misthy thắc mắc hỏi Diệp Anh.

"Chắc họ lại đi làm nữa rồi, em có chìa khóa mà" Diệp Anh thở dài, lúc nào chả như vậy, riết thành thói quen...

"Em làm đồ ăn tối, chị làm gì thì làm đi"

"Chị phụ em"

"Cũng được"

Cả hai nhanh nhảu đi vào nhà bếp nấu đồ ăn tối, Diệp Anh là đầu bếp chính, Misthy là đầu bếp phụ, Diệp Anh phụ trách nấu nướng, Misthy thì lặt rau cải, và Misthy còn phụ trách việc phá hoại đồ đạc nữa... ( -.- ! )

"3 cái chén rồi đó ạ !" Diệp Anh dùng ánh mắt hết sức LƯƠNG THIỆN nhìn Misthy.

"Hì hì ! Chị không cố ý đâu" Misthy chỉ biết cười ngu ngơ, gãi gãi đầu.

"Chị chưa từng vào bếp luôn sao ?" Diệp Anh quay vào trong và tiếp tục nấu nướng, vẫn không quên nói chuyện với Misthy để cô ấy đỡ chán.

"Đây là lần thứ 2"

"Thế lần thứ nhất là với ai ?"

"Chị Linh ! Chị ấy tập cho chị làm đồ ăn nhưng chị liên tục làm bể chén nên chị ấy không bao giờ cho chị vào bếp luôn"

"Hmm ! Hậu đậu vẫn hoàn hậu đậu" Diệp Anh lắc đầu trước câu chuyện thiếu mứt của Misthy.

"Nhưng vẫn có người thương đó chứ" Misthy quay đi chổ khác, lảm nhảm một mình, nhưng cô đâu biết, có một người nào đó nghe thấy và tự mỉm cười một mình.

"Xong rồi nè"

Trong vòng 2 tiếng đồng hồ loay hoay trong nhà bếp thì Diệp Anh và Misthy cũng đã hoàn thành một bàn thức ăn.

"Ăn thôi, ăn thôi" Misthy phóng ngay lên ghế.

"Để chị xem tài nấu nướng của em đến đâu nhé" Misthy gắp một miếng thức ăn bỏ vào miệng, mặt căn thẳng khiến Diệp Anh cũng căn thẳng theo, không lẽ đồ ăn cô làm dở đến vậy sao ?

"Aww ! Chị không ngờ em nấu ăn ngon đến vậy" Misthy bật cười, còn Diệp Anh thì thở phào nhẹ nhỏm, cứ tưởng là sẽ mất mặt trước Misthy rồi chứ.

"Ăn đi" Diệp Anh mỉm cười, gắp thức ăn bỏ vào chén Misthy...

Cuộc trò chuyện đầy sự vui vẻ bên mâm cơm cũng đã đến giờ kết thúc, cả hai cùng nhau đi lên phòng, như đã nói thì nguyên ngày hôm nay có lẽ Misthy sẽ ăn bám Diệp Anh một chút vậy, ngày mai sẽ không còn nữa rồi...

"Ngủ đi !" Misthy hiện tại là đang để Diệp Anh gối đầu lên đùi của mình, cô thì dùng tay vỗ vỗ vào vai Diệp Anh.

"Ngủ xong ! Sáng thức ! Chị sẽ biến mất đúng không ?" Diệp Anh nghẹn ngào ngẩng mặt lên nhìn Misthy.

"Đúng !"

"Thế em ngủ luôn có được không ?"

"Em có biết em đang nói gì không ?" Misthy khó hiểu nhìn Diệp Anh.

"Biết chứ !"

"Mà thôi, tối rồi ! Ngủ đi" Misthy thì thầm nói với Diệp Anh, cô cần phải đi sớm, nhìn Diệp Anh như vậy cô thật sự không nỡ đi mất.

"Sẽ gặp nhau sớm thôi" Diệp Anh bỏ lại một câu rồi từ từ nhắm mắt.

Misthy ngắm nhìn khuôn mặt đó một hồi lâu, chắc chắn rằng Diệp Anh đã ngủ cô bỏ lại một miếng giấy nhỏ trên bàn rồi rời đi ngay sau đó.

Sáng sớm, Diệp Anh tỉnh giấc và cô biết chắc chắn rằng Misthy đã đi, nổi buồn dâng lên cuồn cuộn, nước mắt cô cũng đã rơi, cô không ngờ vì Misthy mà mình lại trở thành yếu đuối như vậy...

Nhìn sang bên bàn, cô bắt gặp miếng giấy nhỏ, vội mở nó ra:

[ Chị chờ em ! ]

Diệp Anh mỉm cười trong khi nước mắt vẫn rơi, cô biết mình nên làm gì rồi...

____________________

1 tuần trôi qua...vẫn chẳng có gì xảy ra nhưng cái buổi trưa định mệnh đó...

Diệp Anh đi lang thang ngoài đường, nơi mà cô và Misthy từng đi qua, cô nhớ Misthy lắm...

Đang bận suy nghĩ cô chẳng để ý rằng mình đang đi qua bên đường...

*ÉC !!!* *ẦM*

"Có đụng xe....ai đem con bé đi bệnh viện nhanh đi"

"Không kịp nữa rồi bác ạ..."

"Tội con bé ! Chết trẻ quá"

Lúc này thì hồn Diệp Anh đã ra khỏi xác và cô thấy có một cô gái đang đứng bên đường nhìn cô và mỉm cười...bất giác mỉm cười lại.

"Chị à ! Em đã thực hiện lời hứa rồi nè ! Cảm ơn chị đã đợi em đến hôm nay ! Ta sẽ mãi mãi ở bên nhau, không rời xa nữa..."

- End -





End rồi cô bác ạ ! Cảm ơn đã ủng hộ tôi đến ngày hôm nay 💖

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com