Chương 8
"Ê...ê !!! Cái gì đây ? Là hickey mà :))"
Diệp Anh vừa bước ra khỏi phòng thay đồ thì Mễ Mễ ở đâu ra nhảy bổ vào, chỉ chỉ vào những dấu đỏ chi chít trên cổ Diệp Anh. Toi rồi, điều Diệp Anh lo sợ đã thành sự thật.
"Đâu...đâu phải, muỗi cắn đó" Diệp Anh cố gắng biện minh, đôi mắt hướng về nơi khác.
"Đừng hòng giấu tao ! Mày với Misthy đã làm gì với nhau rồi ?" Mễ Mễ đưa ánh mắt nghi ngờ nhìn Diệp Anh.
"Hông có mà...bây giờ mày có đi siêu thị không thì bảo"
"Đánh trống lãng hả ? Nói xem...mày với Misthy đã làm gì hử ?" Mễ Mễ nhăn mặt, cố tra khảo.
"Thì mày thấy rồi đó, chỉ vậy thôi..." Diệp Anh cười tủm tỉm trả lời.
"Ghê thiệt....tao với chị Linh còn chưa ăn cháo nữa..." Mễ Mễ chề môi.
"Ăn cháo thì liên quan gì...?" Diệp Anh ngây thơ nhìn Mễ Mễ khó hiểu.
"Mày còn ngu hơn mấy đứa cấp 2 nữa đó Diệp Anh ạ..."
"Nghĩ sao vậy...tao đã ra trường rồi nhé !" Diệp Anh chống nạnh, miệng vênh quang nói.
"Thế ăn cháo là gì ?" Mễ Mễ tiếp tục đề cập về vấn đề đó. ( == )
"Thì...À mà trể rồi, đi siêu thị mua đồ nhanh"
Diệp Anh vội đẩy Mễ Mễ ra khỏi phòng, để ở đây không biết Mễ Mễ sẽ còn hỏi về vấn đề kì cục gì nữa đây...
_______________________
"Này Diệp Anh ! Mày đi về một mình đi nhé ! Tao có hẹn với chị Linh rồi" Mễ Mễ cười ngại ngùng nói.
"Rồi rồi...1 ly trà sữa"
"Tao biết lắm mà, lúc nào cũng vậy hết chơn á !" Mễ Mễ nhăn mặt, không bao giờ mà thấy Diệp Anh tốt lành đâu :)) Không bao giờ.
"Thế mày đi đi, tao về" Diệp Anh nói rồi đi ra khỏi siêu thị, ước gì bây giờ có Misthy đi cùng nhỉ ? Lúc này tần suất cô suy nghĩ và nhớ đến Misthy nhiều hơn luôn nha ! Cô thừa nhận là lúc trước có thích Misthy nhưng bây giờ theo cô nghĩ nó không đơn thuần là vậy nữa rồi...
Lúc nãy Mễ Mễ chở cô đến đây nhưng bây giờ thì cô ấy đi với chị Linh nên cô phải đi xe bus về, ngồi chờ xe bus, cô thấy có một vụ tai nạn giao thông gần đó, cô không nghĩ là sẽ có chuyện gì xảy ra đâu nên cô ngồi đó đợi xe bus rất ung dung, nhưng...
Có một cô gái nhìn rất kì lạ chạy từ phía xảy ra tai nạn giao thông chạy rất nhanh về phía cô, cô cảm thấy có điềm không lành, vội đứng dậy, cô gái kia nhìn rất ghê gợn, nhìn như là mấy người đã chết mà cô đã từng gặp.
"EM....CHẠY NHANH ĐI" Bỗng có một bàn tay ai đó kéo cô chạy vào trong một hẻm nhỏ, cô vẫn còn đang hoang mang và ngơ ngác, giọng nói này là của Misthy mà, cô ta kéo cô đi đâu vậy ? Còn cô gái lúc nãy là ai ? Cô không còn quan tâm nữa, chạy thục mạng theo Misthy vậy, dù gì cô ta vẫn là người tốt.
Chạy khá lâu, Misthy dừng lại tại một ngôi nhà hoang và kéo Diệp Anh vào đó.
"Chị....có chuyện gì sao ?" Diệp Anh thở hì hục, gấp gáp hỏi Misthy.
"Cô ta vừa mới chết chỗ tai nạn giao thông lúc nãy, biết em có khí âm lớn nên cô ta định lấy thể xác của em đó" Thật ra là lúc nãy Misthy đi theo Diệp Anh từ lúc ở trong siêu thị, cô biết Diệp Anh rất hay gặp rắc rối vì khí âm lớn nên lúc nào cô cũng đi theo Diệp Anh để bảo vệ cô ấy, lúc này cũng vậy, nếu không có cô chắc chắn cô gái kia đã lấy được thể xác của Diệp Anh rồi.
"Ủa mà chị ở đâu ra vậy ?" Diệp Anh đưa ánh mắt dò hỏi về phía Misthy, lần nào cô gặp nguy hiểm cũng là cô ta giúp đở, không thể có sự trùng hợp được.
"Tôi đi theo em !" Misthy rất tỉnh bơ trả lời.
"Để làm gì ?"
"Bảo vệ em"
"Cảm ơn" Diệp Anh mỉm cười.
"Thế em có gì cho tôi không ?" Misthy nhướn mắt, nở nụ cười khó hiểu.
"Không, tôi không giàu như chị nghĩ đâu"
"Tôi không cần vật chất"
"Thế chị muốn gì ?" Diệp Anh khó hiểu nhìn Misthy, đa số ai cũng đòi tiền hoặc đồ ăn thức uống, ví dụ điển hình là Mễ Mễ nè, còn chị ta cần gì đây ?
"Hôn tôi đi" Misthy tỉnh bơ lần 2 nói.
"Cái gì ??? Không...không thể" Diệp Anh lắc đầu gần chục cái, mặt căn thẳng nói.
"Thế ai đã cứu em hết lần này đến lần khác ? Hả ?"
Diệp Anh suy nghĩ thì thấy cô ta nói cũng đúng, cô ta đúng là cứu cô rất nhiều lần nhưng chưa lần nào cô trả ơn cô ta cả, chỉ là hôn một cái thôi mà, cũng đâu có mất mát gì đâu, dù gì cô cũng rất thích ( -.- ! )
"Được thôi, lần này thôi nhé"
Nói rồi Diệp Anh rướn người lên hôn một cái vào môi Misthy, cô cứ tưởng như vậy là sẽ xong, nhưng không...
Misthy cố giữ đầu cô ở lại, len lõi lưỡi của mình vào khoang miệng Diệp Anh, lần đầu tiên Diệp Anh thấy có người làm như vậy, cô dùng tay đẩy Misthy ra nhưng không thành công, cô chỉ còn biết để cô ta làm gì thì làm. Lưỡi Misthy len lõi khắp nơi trong khoang miệng Diệp Anh, dù biết Diệp Anh không đáp trả nụ hôn đó nhưng cô vẫn muốn tự thân vận động thôi. Diệp Anh cảm thấy khó khăn trong việc thở, nặng nhọc đánh đánh vào vai Misthy, cô ta hiểu ý vội rời khỏi nụ hôn của mình.
"Chị đang làm cái gì vậy ? Chỉ nói là hôn thôi mà ?" Diệp Anh ném ánh mắt khiển trách sang Misthy.
"Em câu dẫn tôi" Misthy cảm thấy khó chịu với bộ đồ Diệp Anh đang mặc, quá hở hang, đúng là tiểu thụ thích câu dẫn người khác.
"Tôi...tôi không có"
"Ăn mặc kín lại nếu không muốn tôi ĂN em" Misthy mang ánh mắt mang mị, nụ cười đặc trưng khiến người khác gợn người...trong đó có Diệp Anh.
"Ok...ok !"
"Về thôi"
____________________
"Con đang nói chuyện với ai vậy ?" Vừa bước vào nhà ba cô đã lên tiếng.
"Bạn con đó ba" Diệp Anh tỉnh bơ trả lời, còn dùng tay chỉ chỉ vào Misthy đang đứng kế bên mình.
"Đâu ? Bạn con đâu ?" Ba Diệp Anh nhìn sang hướng Diệp Anh vừa chỉ nhưng bên đó chỉ là một khoảng không, ông khó hiểu hỏi lại đứa con mình.
"Ồ à...con nhầm, bạn con về rồi ba ạ, à con lên phòng nhé"
Diệp Anh cúi chào ba mình rồi chạy vù vù lên phòng, cô quên là ba mình không thể nhìn thấy được Misthy, Misthy chỉ biết lắc đầu rồi chạy theo Diệp Anh, ngốc quá...
Bù nha :))
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com