Ngoại Truyện
"Chị à ! Em đã thực hiện lời hứa rồi nè ! Cảm ơn chị đã đợi em đến hôm nay ! Ta sẽ mãi mãi ở bên nhau, không rời xa nữa..."
Khép cuốn truyện lại, Diệp Anh mặt mũi tèm lem nước mắt ngước lên nhìn Misthy, mặt Misthy thì ngược lại, dửng dưng đến lại thường.
"Kết truyện buồn vl chị ạ" Diệp Anh khẻ quệt nước mắt trên khuôn mặt, đây là chuyện bình thường đối với Misthy rồi, vì lúc nào xem hoặc đọc truyện tình cảm thì Diệp Anh lại như vậy đấy.
"Bình thường mà, thì con chị chết con em chết theo mới được ở bên nhau"
"Misthy nói đúng vl ~ có gì mà phải khóc nhỉ ?" Linh Ngọc Đàm ngồi kế bên cũng quay sang nhìn Diệp Anh mà trêu chọc.
"Hic...hic..." Mễ Mễ ngồi trong lòng Linh Ngọc Đàm khẻ thúc thích, do là ngồi sau nên Linh Ngọc Đàm không thấy được Mễ Mễ đang khóc.
"Cái gì thế Mễ Mễ ? Em cũng giống Diệp Anh luôn sao ?" Linh Ngọc Đàm xoay Mễ Mễ ngồi đối diện mình, khóc thật đó...
"Truyện cảm động như vậy mà...hai người không có trái tim sao?" Mễ Mễ lên giọng khiển trách, Diệp Anh thì ngồi đó gật đầu đồng tình.
"Không phải không có trái tim...mà là đâu có cảm động gì đâu mà khóc" Misthy lên tiếng cãi lại, lúc này thì Linh Ngọc Đàm bên kia cũng gật đầu.
"Tối ra sofa ! Không nói thêm gì cả" Diệp Anh quăng một câu khiến Misthy ngồi kế bên phải rùng mình, gì chứ ngủ sofa là nổi lo sợ mỗi khi về đêm của Misthy.
"Diệp Anh à ! Truyện cảm động quá ! Chị khóc luôn rồi đây này" Misthy lại giở trò sàm sở vốn có, đại loại là ụp nguyên bản mặt vào ngực Diẹp Anh...
"Lúc nãy có người nói chẳng có chút cảm động gì mà" Tuy miệng nói là như vậy nhưng cũng không chống cự với hành động của Misthy.
"Đâu có ! Linh Ngọc Đàm nói mà"
"Ê ê con quỷ, tao nói lúc nào...mày nói mới đúng đó" Linh Ngọc Đàm vội cãi lại.
"Diệp Anh à ! Chị phải ngủ sofa 3 ngày liên tiếp rồi đó ! Nhớ mùi thịt em muốn chết"
"Ê ê, chị đang nói sằn bậy gì đó !" Diệp Anh bật cười trước câu nói của Misthy.
"Tối có cho dô phòng ngủ không ?"
"Không"
Misthy đè Diệp Anh xuống giường, hai tay giữ tay Diệp Anh lại, nở nụ cười gian xảo, vừa định cúi xuống hôn thì...
"OK OK TỐI DÔ PHÒNG NGỦ" Diệp Anh thật sự bất lực trước chiêu trò của Misthy.
"ĐM ! Tụi mày bớt bớt lại ! Tao đang live ! Đm tha cho taoooo" Uyên Pu ngồi live cũng không yên với lũ giặc ở đằng sau nữa.
"Mình nên vào phòng riêng, để cho chị Uyên live em ơi" Misthy cười gian nhìn Diệp Anh.
"À thôi không cần thiết đâu, em sẽ không la nữa là được mà" Diệp Anh cười ngu ngơ, biết đâu vào phòng Misthy sẽ...
"4 tụi bây đi phòng khác đi" Uyên Pu vẫn giữ nguyên quyết định của mình đó là đuổi lũ giặc này.
"Ok ok ! Đi thôi em" Misthy kéo Diệp Anh đi vào phòng khác. Mặt Diệp Anh kiểu như kêu cầu cứu nhưng ai cũng lắc đầu chịu thua, cứu cho Misthy nó xé háng.
"Có lẽ mình cũng nên như vậy" Người tiếp theo chịu trận là Mễ Mễ.
"Thật là !!!" Uyên Pu chỉ biết ngậm ngùi nhìn hai cặp đôi đang mùi mẫn đó...
Được chưa ? -.- sống rồi đó :))
- End Ngoại Truyện -
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com