Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

1

<p style="margin-top: .25in; margin-right: 0in; margin-bottom: .25in; margin-left: 0in; line-height: 15.75pt; background: #111111;"><p style="font-size: 10.5pt; font-family: 'Arial','sans-serif'; color: #989eae;">Cô đột nhiên khép chặt hai chân lại, một tay giữ lấy tay hắn, không muốn hắn tiếp tục nữa.

<p style="margin: 0.25in 0in; line-height: 15.75pt; text-align: start; background: #111111;"><p style="font-size: 10.5pt; font-family: 'Arial','sans-serif'; color: #989eae;">“ Đừng….”

<p style="margin: 0.25in 0in; line-height: 15.75pt; text-align: start; background: #111111;"><p style="font-size: 10.5pt; font-family: 'Arial','sans-serif'; color: #989eae;">KwonYul nhìn khuôn mặt đỏ bừng như trứng tôm của cô, duỗi ngón tay dài tà ác cuồng vọng tiến thẳng tới chỗ thầm kín của cô lục lọi…

<p style="margin: 0.25in 0in; line-height: 15.75pt; text-align: start; background: #111111;"><p style="font-size: 10.5pt; font-family: 'Arial','sans-serif'; color: #989eae;">Ngón tay hắn thô ráp, đụng chạm lên da thịt non mềm của cô. Mỗi lần va chạm lại khiến toàn thân cô run rẩy. Hai chân đứng không vững, run rẩy. Một chất lỏng nóng ấm chậm rãi tuôn ra từ vị trí kia, theo bắp đùi trắng của cô, mà chảy dọc xuống…

<p style="margin: 0.25in 0in; line-height: 15.75pt; text-align: start; background: #111111;"><p style="font-size: 10.5pt; font-family: 'Arial','sans-serif'; color: #989eae;">“ Đừng…”

<p style="margin: 0.25in 0in; line-height: 15.75pt; text-align: start; background: #111111;"><p id="more-4668">

<p style="font-size: 10.5pt; font-family: 'Arial','sans-serif'; color: #989eae;">Hắn cứ giày vò khiến cô cảm giác bản thân đang mềm nhũn ra như một bãi xuân thủy, chỉ có thể dán chặt lên người hắn.

<p style="margin: 0.25in 0in; line-height: 15.75pt; text-align: start; background: #111111;"><p style="font-size: 10.5pt; font-family: 'Arial','sans-serif'; color: #989eae;">Nhìn phản ứng mẫn cảm của cô, hắn càng tà ác hứng trí di động ngón tay của mình, khiến cho cô không thể nào cúi người xuống, miệng phát ra một tiếng kiều thanh.

<p style="margin: 0.25in 0in; line-height: 15.75pt; text-align: start; background: #111111;"><p style="font-size: 10.5pt; font-family: 'Arial','sans-serif'; color: #989eae;">Hắn lộ ra nụ cười tà ác ma quỷ khi nhìn thấy thân thể của cô run lên. Hắn kéo người cô sát chặt hơn, để cho đầu cô ngửa ra sau làm hai luồng phong mãn no đủ chậm rãi tách ra. Hắn cúi xuống, nhẹ nhàng cắn lên đỉnh núi màu đỏ.

<p style="margin: 0.25in 0in; line-height: 15.75pt; text-align: start; background: #111111;"><p style="font-size: 10.5pt; font-family: 'Arial','sans-serif'; color: #989eae;">Một cảm giác đau đớn, tê dại và kích khiến cô nhịn không được mà nắm chặt bàn tay thành nắm đấm, móng tay đâm mạnh vào lòng bàn tay. Mắt khép hờ mông lung phủ tầng sương mù. Cả người cô dần hồng lên.

<p style="margin: 0.25in 0in; line-height: 15.75pt; text-align: start; background: #111111;"><p style="font-size: 10.5pt; font-family: 'Arial','sans-serif'; color: #989eae;">Hắn nhìn cô mà trong lòng càng thêm cuống hoan, càng ra sức gặm nhấm trên cơ thể cô, để lại bao nhiêu là dấu vết lớn nhỏ.

<p style="margin: 0.25in 0in; line-height: 15.75pt; text-align: start; background: #111111;"><p style="font-size: 10.5pt; font-family: 'Arial','sans-serif'; color: #989eae;">“ Đừng làm như vậy…… Mặc quần áo cũng vẫn nhìn thấy đấy….”

<p style="margin: 0.25in 0in; line-height: 15.75pt; text-align: start; background: #111111;"><p style="font-size: 10.5pt; font-family: 'Arial','sans-serif'; color: #989eae;">“ Vậy thì đừng mặc quần áo! Cả ngày ở trong phòng cũng được mà!”

<p style="margin: 0.25in 0in; line-height: 15.75pt; text-align: start; background: #111111;"><p style="font-size: 10.5pt; font-family: 'Arial','sans-serif'; color: #989eae;">Trong sự kích động, hắn không có ý nói giỡn. Đột nhiên, hắn thật sự muốn như vậy. Muốn cô mỗi ngày đều ở trong phòng đợi hắn trở về.

<p style="margin: 0.25in 0in; line-height: 15.75pt; text-align: start; background: #111111;"><p style="font-size: 10.5pt; font-family: 'Arial','sans-serif'; color: #989eae;">“ Đáng ghét!”

<p class="apple-converted-space"><p style="font-size: 10.5pt; font-family: 'Arial','sans-serif'; color: #989eae;"> <p style="font-size: 10.5pt; font-family: 'Arial','sans-serif'; color: #989eae;">Cô nặng nề đánh hắn một cái.

<p style="margin: 0.25in 0in; line-height: 15.75pt; text-align: start; background: #111111;"><p style="font-size: 10.5pt; font-family: 'Arial','sans-serif'; color: #989eae;">Mà hắn thì lại dùng sức hôn cô, như là lời đáp trả.

<p style="margin: 0.25in 0in; line-height: 15.75pt; text-align: start; background: #111111;"><p style="font-size: 10.5pt; font-family: 'Arial','sans-serif'; color: #989eae;">Trên da thịt trắng tuyết lại nổi thêm một dấu ô mai.

<p style="margin: 0.25in 0in; line-height: 15.75pt; text-align: start; background: #111111;"><p style="font-size: 10.5pt; font-family: 'Arial','sans-serif'; color: #989eae;">Hắn nhìn lại tất cả những dấu hôn lưu lại trên người cô, rất hài lòng với tác phầm của chính mì<p class="skimlinks-unlinked">nh.Trước

<p class="apple-converted-space"> 

kia, hắn cũng từng lưu lại những dấu hôn như vậy trên thân thể của Tiểu Ngưng.

<p style="margin: 0.25in 0in; line-height: 15.75pt; text-align: start; background: #111111;"><p style="font-size: 10.5pt; font-family: 'Arial','sans-serif'; color: #989eae;">Ngón tay hắn ở nơi nóng ẩm nhịn không được lại bắt đầu di chuyển. Mềm mượt như vậy, nóng như vậy, ẩm ướt như vậy…..Những xúc cảm này làm cho hắn như bị ma chú, khó chịu không thôi….Ngón tay hắn càn quấy kéo ra đưa vào. Cô rên lên. Hắn thô lỗ thở gấp. Ngón tay không ngừng chơi đùa với lớp mật dịch chảy ra…

<p style="margin: 0.25in 0in; line-height: 15.75pt; text-align: start; background: #111111;"><p style="font-size: 10.5pt; font-family: 'Arial','sans-serif'; color: #989eae;">“ Đừng… đừng tra tấn em nữa mà…. Đủ rồi…. đủ…!”

<p class="apple-converted-space"><p style="font-size: 10.5pt; font-family: 'Arial','sans-serif'; color: #989eae;"> <p style="font-size: 10.5pt; font-family: 'Arial','sans-serif'; color: #989eae;">Cô lắc đầu mình một cách mãnh liệt, hai tay bám víu vào lồng ngực hắn.

<p style="margin: 0.25in 0in; line-height: 15.75pt; text-align: start; background: #111111;"><p style="font-size: 10.5pt; font-family: 'Arial','sans-serif'; color: #989eae;">Nhìn bộ dạng khổ sở của cô,Yuri quyết định không tra tấn nhau thêm nữa.

<p style="margin: 0.25in 0in; line-height: 15.75pt; text-align: start; background: #111111;"><p style="font-size: 10.5pt; font-family: 'Arial','sans-serif'; color: #989eae;">Hắn lại một lần nữa đem thân thể của cô dán chặt lên vách tường. Cánh tay tráng kiện đơn giản nâng một chân tuyết trắng Jungngọc của cô lên. Đồng thời, hắn cũng vén lên lớp áo ngủ của mình, đem cự lớn đang chờ phát động nhắm thẳng vào thánh địa của cô.

<p style="margin: 0.25in 0in; line-height: 15.75pt; text-align: start; background: #111111;"><p style="font-size: 10.5pt; font-family: 'Arial','sans-serif'; color: #989eae;">Hai cánh tay của cô siết chặt lấy cổ của hắn, giống như phòng ngừa chính mình bị hắn mãnh liệt xông vào mà ngã xuống. Đôi phong mãn trắng tuyết no đủ không ngừng cọ sát lên lồng ngực rắn chắc kiên định của hắn.

<p style="margin: 0.25in 0in; line-height: 15.75pt; text-align: start; background: #111111;"><p style="font-size: 10.5pt; font-family: 'Arial','sans-serif'; color: #989eae;">Hắn một tay buông lỏng chân trái của cô, một tay vuốt ve lấy eo mông trắng tuyết, dùng toàn bộ sức lực của bản thân đụng chạm vào cô.

<p style="margin: 0.25in 0in; line-height: 15.75pt; text-align: start; background: #111111;"><p style="font-size: 10.5pt; font-family: 'Arial','sans-serif'; color: #989eae;">Đêm đen khiến cho bọn họ càng thêm điên cuồng. Tại đây chính là chiến trường da thịt. Hai con người chiến đầu bên trong đang trao đổi ý nghĩ yêu thương, tấn công mạnh mẽ…

<p style="margin: 0.25in 0in; line-height: 15.75pt; text-align: start; background: #111111;"><p style="font-size: 10.5pt; font-family: 'Arial','sans-serif'; color: #989eae;">Tuy trước đây hai người đã có hoan ái, nhưng giờ đây Jung Jessica mới chân chính hiểu được người đàn ông này có kinh nghiệm ân ái khiến người ta phải sợ hãi. Hắn cơ hồ cả đêm đều không có nghỉ ngơi. Bắt đầu từ phòng tắm, rồi đền từng góc nhỏ trong phòng, đâu đâu cũng có dấu vết bọn họ hoan ái đi qua.

<p style="margin: 0.25in 0in; line-height: 15.75pt; text-align: start; background: #111111;"><p style="font-size: 10.5pt; font-family: 'Arial','sans-serif'; color: #989eae;">Nhìn trời đã có chút ánh sáng ngày mời, cô mệt mỏi đến không chịu nổi nhưng vẫn chưa thể ngủ được. Không phải là không muốn ngủ, mà vì người đàn ông nằm bên cạnh cô, mắt hắn vẫn còn chưa nhắm, ngón tay vẫn tà ác du hí trên thân thể của cô:<p class="apple-converted-space"> 

“ Anh không cần ngủ sao?”

<p style="margin: 0.25in 0in; line-height: 15.75pt; text-align: start; background: #111111;"><p style="font-size: 10.5pt; font-family: 'Arial','sans-serif'; color: #989eae;">“ Không cần!”

<p class="apple-converted-space"><p style="font-size: 10.5pt; font-family: 'Arial','sans-serif'; color: #989eae;"> <p style="font-size: 10.5pt; font-family: 'Arial','sans-serif'; color: #989eae;">Hắn nương theo ánh đèn yếu ớt mà thưởng thức thân thể của cô. Mấy lần trước, hắn đều muốn cô quá nhiều. Nhiều đến mức không để ý được hết thân thể của cô. Da thịt của cô đúng là đẹp không bình thường, ngay cả lỗ chân lông cũng nhỏ như vậy, nhìn kỹ cũng nhìn không tới.

<p style="margin: 0.25in 0in; line-height: 15.75pt; text-align: start; background: #111111;"><p style="font-size: 10.5pt; font-family: 'Arial','sans-serif'; color: #989eae;">Bàn tay to của hắn di chuyển đến nơi cao cao đứng thẳng của cô. Lên rồi chậm rãi trượt xuống dưới, đi vào vùng bụng bằng phẳng. Loáng thoáng lướt qua, hắn nhìn thấy một vết sẹo màu trắng nhạt:<p class="apple-converted-space"> 

“ Tại sao ở chỗ này của em lại có sẹo? Chẳng lẽ em từng sinh con sao?”<p class="apple-converted-space"> 

Tiểu Ngưng vì sinh Yoong mà phải để lại sẹo trên bụng. Nhưng vết sẹo trên người của Tiểu Ngưng rõ hơn cô nhiều.

<p style="margin: 0.25in 0in; line-height: 15.75pt; text-align: start; background: #111111;"><p style="font-size: 10.5pt; font-family: 'Arial','sans-serif'; color: #989eae;">Jung Jessica tức giận, vuốt ve bàn tay hắn:<p class="apple-converted-space"> 

“ Em còn chưa có kết hôn! Anh đừng có ăn nói lung tung! Em sao mà đã từng sinh con được cơ chứ?”

<p style="margin: 0.25in 0in; line-height: 15.75pt; text-align: start; background: #111111;"><p style="font-size: 10.5pt; font-family: 'Arial','sans-serif'; color: #989eae;">“ Vậy vết sẹo này là thế nào?”

<p style="margin: 0.25in 0in; line-height: 15.75pt; text-align: start; background: #111111;"><p style="font-size: 10.5pt; font-family: 'Arial','sans-serif'; color: #989eae;">“ Trước đây xảy ra chuyện ngoài ý muốn! Bị dao rạch một nhát qua!”

<p class="apple-converted-space"><p style="font-size: 10.5pt; font-family: 'Arial','sans-serif'; color: #989eae;"> <p style="font-size: 10.5pt; font-family: 'Arial','sans-serif'; color: #989eae;">Đương nhiên đây là do cha mẹ nói cho cô biết. Nếu không cô làm sao mà biết rõ được!

<p style="margin: 0.25in 0in; line-height: 15.75pt; text-align: start; background: #111111;"><p style="font-size: 10.5pt; font-family: 'Arial','sans-serif'; color: #989eae;">“ Xem ra em trước đây là một cô gái có vấn đề! Nếu không sao lại gặp chuyện thế này?”

<p class="apple-converted-space"><p style="font-size: 10.5pt; font-family: 'Arial','sans-serif'; color: #989eae;"> 

<p style="font-size: 10.5pt; font-family: 'Arial','sans-serif'; color: #989eae;">Hắn nhăn đầu lông mày lại. Theo trực giác của hắn, một cô gái ngoan không bao giờ để những chuyện đó.

<p style="margin: 0.25in 0in; line-height: 15.75pt; text-align: start; background: #111111;"><p style="font-size: 10.5pt; font-family: 'Arial','sans-serif'; color: #989eae;">Jung Jessica bất mãn lật người, chéo chồng lên thân thể của hắn:<p class="apple-converted-space"> 

“ Ê! Hình tượng của em trong lòng anh lại kém đến thế sao? Không được, em là cô gái ngoan mà!”

<p style="margin: 0.25in 0in; line-height: 15.75pt; text-align: start; background: #111111;"><p style="font-size: 10.5pt; font-family: 'Arial','sans-serif'; color: #989eae;">Hắn nhịn không cười, nói bằng giọng như cô đã nói lúc trước:<p class="apple-converted-space"> 

“ Lần đầu tiên gặp mặt thì đã để cho tôi hôn, thậm chí suýt nữa là bị tôi cởi quần. Lần thứ hai gặp mặt, em đã để tôi triệt để giữ lấy. Lần thứ ba gặp lại, chúng ta đã phát sinh loại quan hệ này, có phải là quá nhanh không? Cô gái ngoan liệu có để những chuyện như thế xảy ra hay không?”

<p style="margin: 0.25in 0in; line-height: 15.75pt; text-align: start; background: #111111;"><p style="font-size: 10.5pt; font-family: 'Arial','sans-serif'; color: #989eae;">Jung Jessica nghe được lời hắn trêu trọc đùa giỡn, thì sắc mặt trong nháy mắt trở nên trắng bệch. Thật lâu sau cô mới phát ra tiếng:<p class="apple-converted-space"> 

“ Cho nên trong lòng của anh, em là một người cô gái phóng đãng lắm, đúng không?”

<p style="margin: 0.25in 0in; line-height: 15.75pt; text-align: start; background: #111111;"><p style="font-size: 10.5pt; font-family: 'Arial','sans-serif'; color: #989eae;">“ Tôi nói có gì không phải là sự thật sao?”

<p class="apple-converted-space"><p style="font-size: 10.5pt; font-family: 'Arial','sans-serif'; color: #989eae;"> 

<p style="font-size: 10.5pt; font-family: 'Arial','sans-serif'; color: #989eae;">Hắn chưa phát giác ra bản thân nói điều gì sai. Hơn nữa, hiện tại hắn cũng không thể đánh giá khác về cô. Bởi vì, đến tận bây giờ hắn mới chỉ hiểu rõ thân thể của cô. Còn con người của cô, chẳng qua hắn mới cảm thấy cô có vẻ chân thật đáng yêu. Còn phóng đãng hay không, hắn không dám nói.

<p style="margin: 0.25in 0in; line-height: 15.75pt; text-align: start; background: #111111;"><p style="font-size: 10.5pt; font-family: 'Arial','sans-serif'; color: #989eae;">Không chiếm được câu trả lời khẳng định của hắn, sắc mặt Jung Jessica càng thêm trắng bệch. Cô chậm rãi xoay người lại, nằm xuống đưa lưng về phía hắn. Trong tích tắc, nước mắt ủy khuất rơi ra từ đôi mắt to đẹp của cô.

<p style="margin: 0.25in 0in; line-height: 15.75pt; text-align: start; background: #111111;"><p style="font-size: 10.5pt; font-family: 'Arial','sans-serif'; color: #989eae;">Không lâu sau,Yuri nhìn thấy hai vai cô đang run rẩy. Không cần nghĩ cũng biết, cô đang khóc.

<p style="margin: 0.25in 0in; line-height: 15.75pt; text-align: start; background: #111111;"><p style="font-size: 10.5pt; font-family: 'Arial','sans-serif'; color: #989eae;">Hắn không biết mình thẳng thắn nói ra thì có gì là sai. Xác thực, hắn đâu có biết gì về cô!

<p style="margin: 0.25in 0in; line-height: 15.75pt; text-align: start; background: #111111;"><p style="font-size: 10.5pt; font-family: 'Arial','sans-serif'; color: #989eae;">Jung Jessica hối hận. Cô không nên tùy tiện như vậy. Nhưng đối mặt với hắn, cô không biết mình làm sao, tại sao lại không chống cự được yêu cầu của hắn?

<p style="margin: 0.25in 0in; line-height: 15.75pt; text-align: start; background: #111111;"><p style="font-size: 10.5pt; font-family: 'Arial','sans-serif'; color: #989eae;">Johny cũng ở bên cô một năm rồi. Nhiều lần hắn cũng đã cầu hoan với cô. Nhưng cô kiên quyết cự tuyệt. Cô không thích hắn đụng chạm vào cô, thậm chí chỉ là nắm tay thôi cũng vẫn là một khoảng cách rất xa.

<p style="margin: 0.25in 0in; line-height: 15.75pt; text-align: start; background: #111111;"><p style="font-size: 10.5pt; font-family: 'Arial','sans-serif'; color: #989eae;">Vì cái gì? Vì sao từ khi gặp hắn, tất cả đều thay đổi? Cô dường như đã thay đổi hết thảy!

<p style="margin: 0.25in 0in; line-height: 15.75pt; text-align: start; background: #111111;"><p style="font-size: 10.5pt; font-family: 'Arial','sans-serif'; color: #989eae;">Nước mắt tuôn ra mỗi lúc một nhiều, hơi thở quấn quanh nước mắt. Chỉ cần một hơi thở ra cũng tạo ra ngay âm thanh giống như nước đọng. Bàn tay to củaYuri giữ lấy bờ vai tuyết trắng của cô. Hắn nói:<p class="apple-converted-space"> 

“ Tôi nghĩ, từ nay về sau sẽ từ từ tìm hiều con người của em! Đừng khóc nữa!”

<p style="margin-top: .25in; margin-right: 0in; margin-bottom: .25in; margin-left: 0in; line-height: 15.75pt; background: #111111;"><p style="font-size: 10.5pt; font-family: 'Arial','sans-serif'; color: #989eae;">Không biết đã ngủ say bao nhiêu lâu, Jung Jessica bây giờ mới tỉnh lại. Cô chớp chớp đôi mắt sưng đỏ của mình thì ngay lập tức nhìn thấy người đàn ông bên cạnh đang ngủ say. Ánh mặt trời chiếu rọi trên da thịt màu đồng của hắn, giống như đang tỏa ra ánh hào quang.

<p style="margin: 0.25in 0in; line-height: 15.75pt; text-align: start; background: #111111;"><p style="font-size: 10.5pt; font-family: 'Arial','sans-serif'; color: #989eae;">Jung Jessica kéo cao chiếc chăn đơn lên đắp lên người hắn. Mỉm cười nhìn hắn, ngủ mà khuôn mặt cũng vẫn tuấn tú tiêu sái vô cùng. Lúc trước cô khóc, hắn dỗ cô. Hắn dỗ cô rất lâu. Cô vừa đau lòng vừa tức giận nhưng chỉ một lúc sau lại thấy trong lòng ngọt ngào dưới sự vỗ về dỗ dành của hắn.

<p style="margin: 0.25in 0in; line-height: 15.75pt; text-align: start; background: #111111;"><p id="more-4672">

<p style="font-size: 10.5pt; font-family: 'Arial','sans-serif'; color: #989eae;">Có lẽ ánh mắt chăm chú của cô quá nóng bỏng khiếnYuri cảm giác được mà chậm rãi mở mắt. Mắt hắn hiện lên sự lích động nhưng sau đó nhanh chóng biến mất.

<p style="margin: 0.25in 0in; line-height: 15.75pt; text-align: start; background: #111111;"><p style="font-size: 10.5pt; font-family: 'Arial','sans-serif'; color: #989eae;">Jung Jessica không có để ý đến hắn đột nhiên thần hồn lạc phách, nháy mắt hỏi: “ Vừa rồi anh lại coi em như Ngưng của anh, đúng không?”

<p style="margin: 0.25in 0in; line-height: 15.75pt; text-align: start; background: #111111;"><p style="font-size: 10.5pt; font-family: 'Arial','sans-serif'; color: #989eae;">KwonYul duỗi thẳng chân tay, kéo chăn ra, nói với cô:<p class="apple-converted-space"> 

“ Không!”

<p style="margin: 0.25in 0in; line-height: 15.75pt; text-align: start; background: #111111;"><p style="font-size: 10.5pt; font-family: 'Arial','sans-serif'; color: #989eae;">“ Em biết rõ là có, anh đừng có không chịu thừa nhận! Em nói rồi em không ngại việc anh coi em là Ngưng của anh!”

<p style="font-size: 10.5pt; font-family: 'Arial','sans-serif'; color: #989eae;">  Trở thành cô ấy, anh mới có thể yêu thích em, em đã rất vui rồi- Jung Jessica trong lòng tự bổ sung thêm.

<p style="margin: 0.25in 0in; line-height: 15.75pt; text-align: start; background: #111111;"><p style="font-size: 10.5pt; font-family: 'Arial','sans-serif'; color: #989eae;">Cô không ngừng nhắc đến Tiểu Ngưng khiếnYuri cảm thấy trong lòng đặc biệt có không có tư vị. Đau đớn không ngừng nổi lên. Mang theo cảm giác mất hứng, hắn ôm lấy cổ của cô, để cô dán sát vào lồng ngực của mình:<p class="apple-converted-space"> 

“ Em không cảm thấy mệt đúng không? Hừ, sáng sớm tỉnh dậy mà đã có nhiều sức lực nghĩ chuyện dư thừa rồi…”

<p style="margin: 0.25in 0in; line-height: 15.75pt; text-align: start; background: #111111;"><p style="font-size: 10.5pt; font-family: 'Arial','sans-serif'; color: #989eae;">Hai tay hắn đi đến dưới nách cô. Ngón tay nâng lên, bắt đầu đụng chạm.

<p style="margin: 0.25in 0in; line-height: 15.75pt; text-align: start; background: #111111;"><p style="font-size: 10.5pt; font-family: 'Arial','sans-serif'; color: #989eae;">“ Ha ha….”

<p class="apple-converted-space"><p style="font-size: 10.5pt; font-family: 'Arial','sans-serif'; color: #989eae;"> 

<p style="font-size: 10.5pt; font-family: 'Arial','sans-serif'; color: #989eae;">Jung Jessica run rẩy cười, đẩy đẩy người hắn ra:<p class="apple-converted-space"> 

“ Đừng nháo loạn như vậy mà! Ngứa quá…”

<p style="margin: 0.25in 0in; line-height: 15.75pt; text-align: start; background: #111111;"><p style="font-size: 10.5pt; font-family: 'Arial','sans-serif'; color: #989eae;">Nhìn toàn thân cô xích lõa,Yuri lại cảm thấy nửa người mình có phản ứng, muốn đè lên lấn áp người cô.

<p style="margin: 0.25in 0in; line-height: 15.75pt; text-align: start; background: #111111;"><p style="font-size: 10.5pt; font-family: 'Arial','sans-serif'; color: #989eae;">Jung Jessica trong nháy mắt không dám nhúc nhích, nghẹn họn nhìn trân trân vào hắn:<p class="apple-converted-space"> 

“ Không phải anh lại…..”

<p style="margin: 0.25in 0in; line-height: 15.75pt; text-align: start; background: #111111;"><p style="font-size: 10.5pt; font-family: 'Arial','sans-serif'; color: #989eae;">Ánh mắt của hắn thâm thúy như đáp lại lời của cô, trầm giọng nói:<p class="apple-converted-space"> 

“ Thêm một lần nữa, được không?”

<p style="margin: 0.25in 0in; line-height: 15.75pt; text-align: start; background: #111111;"><p style="font-size: 10.5pt; font-family: 'Arial','sans-serif'; color: #989eae;">“ Không…”

<p class="apple-converted-space"><p style="font-size: 10.5pt; font-family: 'Arial','sans-serif'; color: #989eae;"> 

<p style="font-size: 10.5pt; font-family: 'Arial','sans-serif'; color: #989eae;">Cô vội vàng lắc đầu, muốn từ người hắn thoát ra,<p class="apple-converted-space"> 

“ Không được! Em ở đâu cũng sưng lên cả rồi….. Rất đau!”

<p style="margin: 0.25in 0in; line-height: 15.75pt; text-align: start; background: #111111;"><p style="font-size: 10.5pt; font-family: 'Arial','sans-serif'; color: #989eae;">“ Anh sẽ rất nhẹ nhàng!”

<p class="apple-converted-space"><p style="font-size: 10.5pt; font-family: 'Arial','sans-serif'; color: #989eae;"> <p style="font-size: 10.5pt; font-family: 'Arial','sans-serif'; color: #989eae;">Trời ạ, hắn cũng không biết tại sao. Một năm không hề chạm qua bất cứ người phụ nữ nào, hắn cũng cảm thấy không có gì. Nhưng tại sao khi gặp cô, hắn lại muốn đến không biết ngừng lại là gì?

<p style="margin: 0.25in 0in; line-height: 15.75pt; text-align: start; background: #111111;"><p style="font-size: 10.5pt; font-family: 'Arial','sans-serif'; color: #989eae;">“ Nhẹ cũng đau!”

<p class="apple-converted-space"><p style="font-size: 10.5pt; font-family: 'Arial','sans-serif'; color: #989eae;"> 

<p style="font-size: 10.5pt; font-family: 'Arial','sans-serif'; color: #989eae;">Cô nhăn mũi lại, bây giờ thật sự cô không chịu nổi thêm nữa,<p class="apple-converted-space"> 

“ Hơn nữa, anh không muốn cho em nghỉ ngơi một chút hay sao?”

<p style="margin: 0.25in 0in; line-height: 15.75pt; text-align: start; background: #111111;"><p style="font-size: 10.5pt; font-family: 'Arial','sans-serif'; color: #989eae;">KwonYul nhín cười nói đùa:<p class="apple-converted-space"> 

“ Thêm một lần nữa, sau đó chúng ta cùng nghỉ ngơi!”<p class="apple-converted-space"> 

Cô đã mệt mỏi, thôi coi như xong! Hắn cũng không muốn miễn cưỡng cô để khoái hoạt cho bản thân mình.

<p style="margin: 0.25in 0in; line-height: 15.75pt; text-align: start; background: #111111;"><p style="font-size: 10.5pt; font-family: 'Arial','sans-serif'; color: #989eae;">Jung Jessica bị dọa đến tay chân luốn cuống, dùng hết sức mà lắc đầu:<p class="apple-converted-space"> 

“ Đừng… Anh đừng có không biết chừng mực! Nếu không sẽ hại đến bản thân…”<p class="apple-converted-space"> 

Cô khuyên hắn.

<p style="margin: 0.25in 0in; line-height: 15.75pt; text-align: start; background: #111111;"><p style="font-size: 10.5pt; font-family: 'Arial','sans-serif'; color: #989eae;">KwonYul véo cái mũi nhỏ của cô, sau đó ôm thân thể của cô sang một bên:<p class="apple-converted-space"> 

“ Được rồi! Em nghỉ ngơi đi!”

<p style="margin: 0.25in 0in; line-height: 15.75pt; text-align: start; background: #111111;"><p style="font-size: 10.5pt; font-family: 'Arial','sans-serif'; color: #989eae;">Hắn nhớ đến chuyện gì đó, đứng dậy đi xuống giường. Cô cũng theo đó mà ngồi bật dậy:<p class="apple-converted-space"> 

“ Anh muốn đi đâu ư?”

<p style="margin: 0.25in 0in; line-height: 15.75pt; text-align: start; background: #111111;"><p style="font-size: 10.5pt; font-family: 'Arial','sans-serif'; color: #989eae;">“ Ừ ! Đi gọi điện thoại!”

<p style="font-size: 10.5pt; font-family: 'Arial','sans-serif'; color: #989eae;">KwonYul khoác áo lên, chuẩn bị ra khỏi phòng:<p class="apple-converted-space"> 

“ Em không phải muốn nghỉ ngơi hay sao? Ngủ thêm lát nữa đi!”

<p style="margin: 0.25in 0in; line-height: 15.75pt; text-align: start; background: #111111;"><p style="font-size: 10.5pt; font-family: 'Arial','sans-serif'; color: #989eae;">Jung Jessica thấy hắn định rời đi, lập tức kéo lấy chăn đơn che kín người lại, nhảy xuống giường:<p class="apple-converted-space"> 

“ Đừng đi! Không cần phải! Hôm nay là chủ nhật, anh đâu cần phải đi làm, không phải sao?  Anh nên nghỉ ngơi đi mới đúng!”

<p style="margin: 0.25in 0in; line-height: 15.75pt; text-align: start; background: #111111;"><p style="font-size: 10.5pt; font-family: 'Arial','sans-serif'; color: #989eae;">KwonYul cau mày nhìn cô từ trên giường nhảy xuống rồi ôm lấy hắn: “ Ai nói chủ nhật thì không cần phải làm việc! Nói cho em biết ở công ty, công việc cực kỳ bề bộn!”

<p style="margin: 0.25in 0in; line-height: 15.75pt; text-align: start; background: #111111;"><p style="font-size: 10.5pt; font-family: 'Arial','sans-serif'; color: #989eae;">“ Nhưng, hôm nay em muốn anh đi cùng với em! Không được đi! Chẳng lẽ anh định để em ở chỗ này một mình hay sao?”

<p class="apple-converted-space"><p style="font-size: 10.5pt; font-family: 'Arial','sans-serif'; color: #989eae;"> <p style="font-size: 10.5pt; font-family: 'Arial','sans-serif'; color: #989eae;">Jung Jessica hơi buông lỏng tay hắn, không muốn cho hắn rời đi.

<p style="margin: 0.25in 0in; line-height: 15.75pt; text-align: start; background: #111111;"><p style="font-size: 10.5pt; font-family: 'Arial','sans-serif'; color: #989eae;">KwonYul sờ lên mũi. Hắn chưa bao giờ gặp một người phụ nữ nào giống trẻ con như cô. Lúc trước Tiền Lỵ Nhi cũng làm nũng, nhưng hắn chỉ cảm thấy phiền toái ngoài ra thì chẳng có gì khác. Kỳ Kỳ cũng làm nũng, nhưng lại mang theo ý đồ câu dẫn hắn.

<p style="margin: 0.25in 0in; line-height: 15.75pt; text-align: start; background: #111111;"><p style="font-size: 10.5pt; font-family: 'Arial','sans-serif'; color: #989eae;">Còn về phần Tiểu Ngưng, cô thật sự chưa bao giờ giống như làm nũng với hắn. Hắn chưa có lúc nào là thật sự yêu thương sủng nịnh cô. Cho nên, mỗi lần ở chung một chỗ, cô giống như là rất căng thẳng, bị đè nén cảm xúc.

<p style="margin: 0.25in 0in; line-height: 15.75pt; text-align: start; background: #111111;"><p style="font-size: 10.5pt; font-family: 'Arial','sans-serif'; color: #989eae;">Jung Jessica xác thực chỉ cần dùng hành động giống như một đứa trẻ con nhưng cũng đã thành công trong việc hấp dẫn hắn. Khiến hắn không thể nào mà nhẫn tâm từ chối cô được.

<p style="margin: 0.25in 0in; line-height: 15.75pt; text-align: start; background: #111111;"><p style="font-size: 10.5pt; font-family: 'Arial','sans-serif'; color: #989eae;">Thấy hắn không có đẩy mình ra, Jung Jessica tiện đà mà làm tới, đung đưa cánh tay của hắn, giống như một đứa bé lôi kéo người lớn để được đi chơi:<p class="apple-converted-space"> 

“ Đừng đi làm mà, được không?”

<p style="margin: 0.25in 0in; line-height: 15.75pt; text-align: start; background: #111111;"><p style="font-size: 10.5pt; font-family: 'Arial','sans-serif'; color: #989eae;">“ Đừng có lắc tay của anh! Em thật nháo loạn!”

<p class="apple-converted-space"><p style="font-size: 10.5pt; font-family: 'Arial','sans-serif'; color: #989eae;">Yuri

<p style="font-size: 10.5pt; font-family: 'Arial','sans-serif'; color: #989eae;"> dở khóc dở cười nói :<p class="apple-converted-space"> 

“ Được rồi, hôm nay anh sẽ nghỉ ngơi! Hoàn toàn không nghĩ đến công việc nữa!”<p class="apple-converted-space"> 

Nếu như muốn đi làm, hắn cũng sẽ không cả đêm không có nghỉ ngơi.

<p style="margin: 0.25in 0in; line-height: 15.75pt; text-align: start; background: #111111;"><p style="font-size: 10.5pt; font-family: 'Arial','sans-serif'; color: #989eae;">“ Giỏi lắm! Anh làm em sợ đấy! Rõ ràng là có ý muốn thấy em sốt ruột!”<p class="apple-converted-space"> 

<p style="font-size: 10.5pt; font-family: 'Arial','sans-serif'; color: #989eae;">Cô mất hứng hô to, mãnh mẽ ngã nhào vào lồng ngực hắn.

<p style="margin: 0.25in 0in; line-height: 15.75pt; text-align: start; background: #111111;"><p style="font-size: 10.5pt; font-family: 'Arial','sans-serif'; color: #989eae;">KwonYul cũng không có né tránh, tùy ý để cho cô tức giận với mình.

<p style="margin: 0.25in 0in; line-height: 15.75pt; text-align: start; background: #111111;"><p style="font-size: 10.5pt; font-family: 'Arial','sans-serif'; color: #989eae;">“ Ái….ui….”

<p class="apple-converted-space"><p style="font-size: 10.5pt; font-family: 'Arial','sans-serif'; color: #989eae;"> 

<p style="font-size: 10.5pt; font-family: 'Arial','sans-serif'; color: #989eae;">Đột nhiên cô ôm chặt lấy bụng mình.

<p style="margin: 0.25in 0in; line-height: 15.75pt; text-align: start; background: #111111;"><p style="font-size: 10.5pt; font-family: 'Arial','sans-serif'; color: #989eae;">KwonYul cúi người xuống, sốt ruột dò hỏi:<p class="apple-converted-space"> 

“ Sao vậy? Có phải dạ dày lại đau? Anh đi gọi người làm bữa sáng cho em!”<p class="apple-converted-space"> 

Kỳ thật, vừa rồi hắn muốn gọi điện sai người làm bữa sáng, ai ngờ lại bị cô ngăn cản lại.

<p style="margin: 0.25in 0in; line-height: 15.75pt; text-align: start; background: #111111;"><p style="font-size: 10.5pt; font-family: 'Arial','sans-serif'; color: #989eae;">Jung Jessica ôm bụng, nhăn mặt lại:<p class="apple-converted-space"> 

“ Giống như không phải là đau bụng,…….”

<p style="margin: 0.25in 0in; line-height: 15.75pt; text-align: start; background: #111111;"><p style="font-size: 10.5pt; font-family: 'Arial','sans-serif'; color: #989eae;">Nhìn khuôn mặt nhỏ nhắn của cô càng lúc càng trắng bệch,Yuri vội vàng ôm ngang người cô, đặt lên giường lớn:<p class="apple-converted-space"> 

“ Đau ở đâu? Mau nói cho anh biết!”

<p style="margin: 0.25in 0in; line-height: 15.75pt; text-align: start; background: #111111;"><p style="font-size: 10.5pt; font-family: 'Arial','sans-serif'; color: #989eae;">“ Ư…”

<p class="apple-converted-space"><p style="font-size: 10.5pt; font-family: 'Arial','sans-serif'; color: #989eae;"> <p style="font-size: 10.5pt; font-family: 'Arial','sans-serif'; color: #989eae;">Đột nhiên, Jung Jessica bất động, hơi nâng người lên một chút. Tiếp sau đó, là một tiếng thét chói tai phát ra: “<p class="apple-converted-space"> 

Không xong rồi!”

<p style="margin: 0.25in 0in; line-height: 15.75pt; text-align: start; background: #111111;"><p style="font-size: 10.5pt; font-family: 'Arial','sans-serif'; color: #989eae;">“ Làm sao vậy? Đau ở chỗ nào?”<p class="apple-converted-space">Yuri

<p style="font-size: 10.5pt; font-family: 'Arial','sans-serif'; color: #989eae;"> cũng bị cô hù dọa rồi. Thoạt nhìn cô giống như một người khỏe mạnh, nhưng tại sao lại bị đau trong lúc này?

<p style="margin: 0.25in 0in; line-height: 15.75pt; text-align: start; background: #111111;"><p style="font-size: 10.5pt; font-family: 'Arial','sans-serif'; color: #989eae;">Sắc mặt Jung Jessica đỏ lên, không tốt chút nào nhìn hắn. Cô bắt lấy tay của hắn, ấp a ấp úng nói:<p class="apple-converted-space"> 

“ Cái kia… Cái kia…em nói với anh một việc,… anh sẽ không trách em chứ?” Cô lộ ra bộ dáng giống như đã làm sai chuyện gì đó.

<p style="margin: 0.25in 0in; line-height: 15.75pt; text-align: start; background: #111111;"><p style="font-size: 10.5pt; font-family: 'Arial','sans-serif'; color: #989eae;">Lời của cô khiến hắn nhíu mày. Cô rõ ràng là không có làm sai chuyện gì, hắn tại sao phải trách cô?

<p style="margin: 0.25in 0in; line-height: 15.75pt; text-align: start; background: #111111;"><p style="font-size: 10.5pt; font-family: 'Arial','sans-serif'; color: #989eae;">“ Không đâu! Có chuyện gì? Em làm sao?”

<p style="margin: 0.25in 0in; line-height: 15.75pt; text-align: start; background: #111111;"><p style="font-size: 10.5pt; font-family: 'Arial','sans-serif'; color: #989eae;">“ Cái kia…. Cái kia….”

<p class="apple-converted-space"><p style="font-size: 10.5pt; font-family: 'Arial','sans-serif'; color: #989eae;"> <p style="font-size: 10.5pt; font-family: 'Arial','sans-serif'; color: #989eae;">Lúc nói, cô rất khó xử, chỉ chỉ xuống dưới, để lộ ra chỗ mà mình vừa mới nằm.

<p style="margin: 0.25in 0in; line-height: 15.75pt; text-align: start; background: #111111;"><p style="font-size: 10.5pt; font-family: 'Arial','sans-serif'; color: #989eae;">Nhìn gương mặt của hắn, rồi lại nhìn ga trải giường màu trắng, cô ấp úng nói:<p class="apple-converted-space"> 

“ Cái kia…em chưa xong,…..xin lỗi… làm bẩn giường của anh mất rồi!”

<p style="margin: 0.25in 0in; line-height: 15.75pt; text-align: start; background: #111111;"><p style="font-size: 10.5pt; font-family: 'Arial','sans-serif'; color: #989eae;">Nghe thấy lời của cô,Yuri theo ánh mắt của cô mà nhìn lại. Chỉ trên, trên tấm ga trải giường màu trắng xuất hiện một vệt máu màu đỏ, vẫn còn ẩm ướt. Rõ ràng là vừa mới in ra.

<p style="margin: 0.25in 0in; line-height: 15.75pt; text-align: start; background: #111111;"><p style="font-size: 10.5pt; font-family: 'Arial','sans-serif'; color: #989eae;">“ Cái kia….. Em sẽ đem ga trải giường của anh đi giặt sạch! Anh… anh ở trong này có băng vệ sinh hay không? Em cần!”<p class="apple-converted-space"> 

<p style="font-size: 10.5pt; font-family: 'Arial','sans-serif'; color: #989eae;">Cô níu chặt chăn đơn, nhìn hắn hỏi.

<p style="margin: 0.25in 0in; line-height: 15.75pt; text-align: start; background: #111111;"><p style="font-size: 10.5pt; font-family: 'Arial','sans-serif'; color: #989eae;">“ Chỗ này không có!”

<p class="apple-converted-space"><p style="font-size: 10.5pt; font-family: 'Arial','sans-serif'; color: #989eae;"> <p style="font-size: 10.5pt; font-family: 'Arial','sans-serif'; color: #989eae;">Tiểu Ngưng đã ra đi được hơn một năm. Hắn lại không kết giao với bất cứ người phụ nữ nào khác. Thứ đồ kia làm sao mà có ở chỗ này được.

<p style="margin: 0.25in 0in; line-height: 15.75pt; text-align: start; background: #111111;"><p style="font-size: 10.5pt; font-family: 'Arial','sans-serif'; color: #989eae;">“ Aihazza…. Phải làm sao bây giờ?”

<p style="margin: 0.25in 0in; line-height: 15.75pt; text-align: start; background: #111111;"><p style="font-size: 10.5pt; font-family: 'Arial','sans-serif'; color: #989eae;">KwonYul thở dài một hơi, sờ lên mái tóc ngắn của cô:<p class="apple-converted-space"> 

“ Anh đi mua! Thuận tiện mua luôn cả bữa sáng!”

<p style="margin: 0.25in 0in; line-height: 15.75pt; text-align: start; background: #111111;"><p style="font-size: 10.5pt; font-family: 'Arial','sans-serif'; color: #989eae;">“ Cảm ơn anh! Thật sự đã làm phiền đến anh rồi!”

<p class="apple-converted-space"><p style="font-size: 10.5pt; font-family: 'Arial','sans-serif'; color: #989eae;"> 

<p style="font-size: 10.5pt; font-family: 'Arial','sans-serif'; color: #989eae;">Trong lòng Jung Jessica cảm thấy cực kỳ ngọt ngào. Hắn đối với cô săn sóc cực kỳ.

<p style="margin: 0.25in 0in; line-height: 15.75pt; text-align: start; background: #111111;"><p style="font-size: 10.5pt; font-family: 'Arial','sans-serif'; color: #989eae;">KwonYul cau mày, nhắc nhở cô:<p class="apple-converted-space"> 

“ Em còn không mau! Đừng có để chăn ga của anh bị trang điểm màu mè như thế này….”

<p style="margin-top: .25in; margin-right: 0in; margin-bottom: .25in; margin-left: 0in; line-height: 15.75pt; background: #111111;"><p style="font-size: 10.5pt; font-family: 'Arial','sans-serif'; color: #989eae;">Dùng qua bữa sáng,Yuri mới nhìn kỹ người phụ nữ đang mặc chiếc áo sơ mi trắng rộng thùng thình cùng với quần lót của mình ở trước mặt. Bởi vì lúc này cô không có quần áo để mặc, lại cần dùng đến băng vệ sinh, cho nên hắn chỉ có thể đem quần lót của mình đưa cho cô.

<p style="margin: 0.25in 0in; line-height: 15.75pt; text-align: start; background: #111111;"><p style="font-size: 10.5pt; font-family: 'Arial','sans-serif'; color: #989eae;">Nhìn xem cô có vài phần buồn cười,Yuri ho nhẹ một tiếng:<p class="apple-converted-space"> 

“ Có muốn anh đưa em trở lại khách sạn hay không?”

<p style="margin: 0.25in 0in; line-height: 15.75pt; text-align: start; background: #111111;"><p style="font-size: 10.5pt; font-family: 'Arial','sans-serif'; color: #989eae;">Jung Jessica sắp xếp lại phòng của hắn, tìm mấy cuốn sách báo tạp chí đặt lên bàn trà, nói: “Anh đang nói chuyện với ai ở đây vậy?”

<p style="margin: 0.25in 0in; line-height: 15.75pt; text-align: start; background: #111111;"><p style="font-size: 10.5pt; font-family: 'Arial','sans-serif'; color: #989eae;">“ Trong phòng ngoài anh với em, còn có người thứ ba sao?”

<p class="apple-converted-space"><p style="font-size: 10.5pt; font-family: 'Arial','sans-serif'; color: #989eae;"> 

<p style="font-size: 10.5pt; font-family: 'Arial','sans-serif'; color: #989eae;">Hắn từ từ đi đến đứng sau lưng cô, xoay người cô lại, để cô quay mặt nhìn mình.

<p style="margin: 0.25in 0in; line-height: 15.75pt; text-align: start; background: #111111;"><p id="more-4683">

<p style="font-size: 10.5pt; font-family: 'Arial','sans-serif'; color: #989eae;">“ Em  là ai?”<p class="apple-converted-space"> <p style="font-size: 10.5pt; font-family: 'Arial','sans-serif'; color: #989eae;">Jung Jessica mở to mắt, khoát tay lên vai hắn, lộ ra một chút khẩn trương nhìn hắn.

<p style="margin: 0.25in 0in; line-height: 15.75pt; text-align: start; background: #111111;"><p style="font-size: 10.5pt; font-family: 'Arial','sans-serif'; color: #989eae;">“ Jung Jessica! Làm sao vậy?”

<p style="margin: 0.25in 0in; line-height: 15.75pt; text-align: start; background: #111111;"><p style="font-size: 10.5pt; font-family: 'Arial','sans-serif'; color: #989eae;">“ Hô hô hô! Khá tốt, em còn tưởng anh không nhớ nổi tên em nữa cơ!”

<p class="apple-converted-space"><p style="font-size: 10.5pt; font-family: 'Arial','sans-serif'; color: #989eae;"> <p style="font-size: 10.5pt; font-family: 'Arial','sans-serif'; color: #989eae;">Cô thở mạnh một hơi. Nếu hắn mà không nói được ra tên của cô, cô thật sự sẽ dùng dép lê mà đập lên đầu của hắn,<p class="apple-converted-space"> 

“ Vậy anh không thể gọi em là Jung Jessica được sao? Nam nữ yêu nhau sao có thể gọi tên nhau một cách khách khí như thế? Anh có thể gọi em là  Jessica, hoặc đơn giản là Úc!”

<p style="margin: 0.25in 0in; line-height: 15.75pt; text-align: start; background: #111111;"><p style="font-size: 10.5pt; font-family: 'Arial','sans-serif'; color: #989eae;">KwonYul nhếch cao khóe miệng, cong thành một Kwon dài.

<p style="margin: 0.25in 0in; line-height: 15.75pt; text-align: start; background: #111111;"><p style="font-size: 10.5pt; font-family: 'Arial','sans-serif'; color: #989eae;">“ Anh cười cái gì? Nhanh lên, gọi một tiếng!”

<p class="apple-converted-space"><p style="font-size: 10.5pt; font-family: 'Arial','sans-serif'; color: #989eae;"> 

<p style="font-size: 10.5pt; font-family: 'Arial','sans-serif'; color: #989eae;">Bàn tay xanh nhạt nhỏ bé của cô xoa lên gương mặt của hắn, vỗ vỗ lên gò má của hắn, làm nũng ra lệnh.

<p style="margin: 0.25in 0in; line-height: 15.75pt; text-align: start; background: #111111;"><p style="font-size: 10.5pt; font-family: 'Arial','sans-serif'; color: #989eae;">“ Ừ…. Phương …..Úc…”

<p class="apple-converted-space"><p style="font-size: 10.5pt; font-family: 'Arial','sans-serif'; color: #989eae;"> 

<p style="font-size: 10.5pt; font-family: 'Arial','sans-serif'; color: #989eae;">Hắn có chút không được tự nhiên khi gọi tên cô.

<p style="margin: 0.25in 0in; line-height: 15.75pt; text-align: start; background: #111111;"><p style="font-size: 10.5pt; font-family: 'Arial','sans-serif'; color: #989eae;">Jung Jessica nghe thấy tiếng của hắn, nói :<p class="apple-converted-space"> 

“ Ừm….  Gọi thế này không tính, gọi lại đi!  Jessica hoặc là Úc!”

<p style="margin: 0.25in 0in; line-height: 15.75pt; text-align: start; background: #111111;"><p style="font-size: 10.5pt; font-family: 'Arial','sans-serif'; color: #989eae;">“  Jessica!”

<p class="apple-converted-space"><p style="font-size: 10.5pt; font-family: 'Arial','sans-serif'; color: #989eae;"> <p style="font-size: 10.5pt; font-family: 'Arial','sans-serif'; color: #989eae;">Lần này hắn gọi tên cô rất nhanh gọn.

<p style="margin: 0.25in 0in; line-height: 15.75pt; text-align: start; background: #111111;"><p style="font-size: 10.5pt; font-family: 'Arial','sans-serif'; color: #989eae;">Jung Jessica tương thưởng cho hắn một cái mỉm cười, buông khuôn mặt của hắn ra, nói:<p class="apple-converted-space"> 

“ Cũng không tệ lắm! Tuy nhiên, em thích anh gọi em một tiếng ‘Úc’ hơn! Nhưng em không muốn ép anh! Có lẽ cách gọi một chữ rất ngọt ngào, anh chắc chỉ để gọi Ngưng của anh thôi!”

<p style="margin: 0.25in 0in; line-height: 15.75pt; text-align: start; background: #111111;"><p style="font-size: 10.5pt; font-family: 'Arial','sans-serif'; color: #989eae;">Lời nói tuy có vẻ cực kỳ rộng lượng, nhưng nghe giọng lại ngửi thấy mùi vị ê ẩm. Cho dù che dấu như thế nào cũng bị lộ ra.

<p style="margin: 0.25in 0in; line-height: 15.75pt; text-align: start; background: #111111;"><p style="font-size: 10.5pt; font-family: 'Arial','sans-serif'; color: #989eae;">Bị cô quấy rầy như vậy,Yuri thiếu chút nữa quên đi chuyện định nói:<p class="apple-converted-space"> 

“ Không cần tôi đưa em về khách sạn sao?”

<p style="margin: 0.25in 0in; line-height: 15.75pt; text-align: start; background: #111111;"><p style="font-size: 10.5pt; font-family: 'Arial','sans-serif'; color: #989eae;">“ Không cần! Hôm nay anh cũng nghỉ làm, chúng ta đương nhiên là phải đi hẹn hò! Chúng ta cùng nhau đi dạo phố, mua sắm…. bởi vì có rất nhiều thứ cần phải mua!”

<p class="apple-converted-space"><p style="font-size: 10.5pt; font-family: 'Arial','sans-serif'; color: #989eae;"> 

<p style="font-size: 10.5pt; font-family: 'Arial','sans-serif'; color: #989eae;">Cô nên đi mua quần áo cho hắn. Cô muốn hắn từ trong ra ngoài tất cả đều là do cô mua.

<p style="margin: 0.25in 0in; line-height: 15.75pt; text-align: start; background: #111111;"><p style="font-size: 10.5pt; font-family: 'Arial','sans-serif'; color: #989eae;">Bởi vì hắn là bạn trai của cô. Cô không có cách nào khiến hắn quên đi người phụ nữ kia ở trong lòng thì ít nhất cũng phải làm cho hắn từ trong ra ngoài đều ngập tràn mùi vị của cô.

<p style="margin: 0.25in 0in; line-height: 15.75pt; text-align: start; background: #111111;"><p style="font-size: 10.5pt; font-family: 'Arial','sans-serif'; color: #989eae;">“ Đi dạo phố?”

<p class="apple-converted-space"><p style="font-size: 10.5pt; font-family: 'Arial','sans-serif'; color: #989eae;"> 

<p style="font-size: 10.5pt; font-family: 'Arial','sans-serif'; color: #989eae;">Nếu như phải chọn đi dạo phố và xem phim, hắn tình nguyện đi xem phim.

<p style="margin: 0.25in 0in; line-height: 15.75pt; text-align: start; background: #111111;"><p style="font-size: 10.5pt; font-family: 'Arial','sans-serif'; color: #989eae;">“ Đúng, đi dạo phố! Em muốn đi mua sắm!”

<p class="apple-converted-space"><p style="font-size: 10.5pt; font-family: 'Arial','sans-serif'; color: #989eae;"> <p style="font-size: 10.5pt; font-family: 'Arial','sans-serif'; color: #989eae;">Làm bẩn giường của hắn như vậy, bây giờ mà phải đem đi giặt giũ thay ga thì cực kì mất sức. Cô xoay người lại, thúc giục hắn:<p class="apple-converted-space"> 

“ Nhanh lên đi thay quần áo! Mặc quần áo thể thao thường ngày thôi! À, đúng rồi! Bộ đồ màu trắng trong tủ rất đẹp đấy!”

<p style="margin: 0.25in 0in; line-height: 15.75pt; text-align: start; background: #111111;"><p style="font-size: 10.5pt; font-family: 'Arial','sans-serif'; color: #989eae;">“ Cái gì?”

<p style="margin: 0.25in 0in; line-height: 15.75pt; text-align: start; background: #111111;"><p style="font-size: 10.5pt; font-family: 'Arial','sans-serif'; color: #989eae;">“ Chính là, chỗ này có một trong hai món ở chỗ đó rồi!”

<p class="apple-converted-space"><p style="font-size: 10.5pt; font-family: 'Arial','sans-serif'; color: #989eae;"> 

<p style="font-size: 10.5pt; font-family: 'Arial','sans-serif'; color: #989eae;">Jung Jessica vỗ vỗ cái mông của mình.

<p style="margin: 0.25in 0in; line-height: 15.75pt; text-align: start; background: #111111;"><p style="font-size: 10.5pt; font-family: 'Arial','sans-serif'; color: #989eae;">“<p class="apple-converted-space"> 

Làm sao em biết tôi có bộ quần áo kia?”<p class="apple-converted-space"> 

Cô có nhìn hắn mặc quần áo đâu? Kỳ quái.

<p style="margin: 0.25in 0in; line-height: 15.75pt; text-align: start; background: #111111;"><p style="font-size: 10.5pt; font-family: 'Arial','sans-serif'; color: #989eae;">Jung Jessica nhún nhún vai, nói một cách rất tự nhiên:<p class="apple-converted-space"> 

“ Lúc anh không có ở đây, em đã đi nhìn phòng thay đồ của anh rồi! Em thấy nếu anh mặc bộ thể thao màu trắng sẽ cực kỳ tuấn tú! Nhanh lên!”

<p style="margin: 0.25in 0in; line-height: 15.75pt; text-align: start; background: #111111;"><p style="font-size: 10.5pt; font-family: 'Arial','sans-serif'; color: #989eae;">Mặc âu phục, hắn đương nhiên có khí chất bức người. Còn mặc quần áo bình thường, trông hắn như trẻ đi vài tuổi.

<p style="margin: 0.25in 0in; line-height: 15.75pt; text-align: start; background: #111111;"><p style="font-size: 10.5pt; font-family: 'Arial','sans-serif'; color: #989eae;">KwonYul thoáng giật mình nhưng bởi vì lời cô nói mà biến mất ngay. Hóa ra, người phụ nữ này đã bay qua phòng thay đồ của hắn rồi! Đột nhiên, hắn nghĩ đến vấn đề khác: “<p class="apple-converted-space"> 

Vậy em cũng cần phải trở về khách sạn, nếu không ở đây tôi cũng chẳng có quần áo nào mà em có thể mặc!”

<p style="margin: 0.25in 0in; line-height: 15.75pt; text-align: start; background: #111111;"><p style="font-size: 10.5pt; font-family: 'Arial','sans-serif'; color: #989eae;">“ Em còn bộ váy mặc hôm qua!”

<p style="margin: 0.25in 0in; line-height: 15.75pt; text-align: start; background: #111111;"><p style="font-size: 10.5pt; font-family: 'Arial','sans-serif'; color: #989eae;">“….bên trong?”

<p class="apple-converted-space"><p style="font-size: 10.5pt; font-family: 'Arial','sans-serif'; color: #989eae;"> 

<p style="font-size: 10.5pt; font-family: 'Arial','sans-serif'; color: #989eae;">Vừa nói, ánh mắt của hắn đồng thời trở nên u ám. Không phải hắn háo sắc, mà là hiện tại cô ăn mặc cực kỳ trêu chọc người.

<p style="margin: 0.25in 0in; line-height: 15.75pt; text-align: start; background: #111111;"><p style="font-size: 10.5pt; font-family: 'Arial','sans-serif'; color: #989eae;">Cổ áo hơi mở rộng, có thể nhìn thấy cả khe rãnh nông sâu dưới lớp vải. Hai chân ngọc để trần càng khiến ánh mắt hắn không rời đi được.

<p style="margin: 0.25in 0in; line-height: 15.75pt; text-align: start; background: #111111;"><p style="font-size: 10.5pt; font-family: 'Arial','sans-serif'; color: #989eae;">Cô cúi đầu nhìn chính mình:<p class="apple-converted-space"> 

“ Quần trong có thể mặc quần của anh! Sẽ không rơi đâu!”<p class="apple-converted-space"> 

Ha ha, bởi vì mông cô phát dục tương đối khá, cho nên mặc quần lót của hắn cũng không cảm thấy rộng.

<p style="margin: 0.25in 0in; line-height: 15.75pt; text-align: start; background: #111111;"><p style="font-size: 10.5pt; font-family: 'Arial','sans-serif'; color: #989eae;">Mặc thì hấp dẫn cộng thêm lời nói khiêu khích khiếnYuri không kìm lòng được. Bàn tay to dường như khao khát lại dường như có chút trả thù, dùng sức mạnh mẽ đặt lên lồng ngực của cô, cảm nhận sự no đủ phong phú: “<p class="apple-converted-space"> 

Vậy trong nơi này thì sao? Anh không có cái gì phù hợp để cho em dùng đâu nhé?”<p class="apple-converted-space"> 

Hắn thay đổi thái độ, “<p class="apple-converted-space"> 

Trừ phi …..dùng chính tay anh!”

<p style="margin: 0.25in 0in; line-height: 15.75pt; text-align: start; background: #111111;"><p style="font-size: 10.5pt; font-family: 'Arial','sans-serif'; color: #989eae;">“ Sắc lang!”

<p class="apple-converted-space"><p style="font-size: 10.5pt; font-family: 'Arial','sans-serif'; color: #989eae;"> 

<p style="font-size: 10.5pt; font-family: 'Arial','sans-serif'; color: #989eae;">Jung Jessica đẩy mạnh hắn ra, cười chạy đến một bên. Cô lấy ra từ trong tủ một gói băng vệ sinh, nhìn hắn nói:<p class="apple-converted-space"> 

“ Không cần đến tay của anh, em có cái này!”

<p style="margin: 0.25in 0in; line-height: 15.75pt; text-align: start; background: #111111;"><p style="font-size: 10.5pt; font-family: 'Arial','sans-serif'; color: #989eae;">KwonYul không hiểu nhìn cô, băng vệ sinh ư ?“ Cái này dùng được sao?”

<p style="margin: 0.25in 0in; line-height: 15.75pt; text-align: start; background: #111111;"><p style="font-size: 10.5pt; font-family: 'Arial','sans-serif'; color: #989eae;">Jung Jessica nháy mắt gật đầu. Ngón tay xanh nhạt của cô cầm một miếng băng mỏng lên, xé lớp băng keo phía sau, dán lên chính ngực mình.

<p style="margin: 0.25in 0in; line-height: 15.75pt; text-align: start; background: #111111;"><p style="font-size: 10.5pt; font-family: 'Arial','sans-serif'; color: #989eae;">Động tác của cô rất tự nhiên, không hề giả tạo. Tiếp đó, cô lại bóc thêm một miếng băng nữa, dán tiếp lên ngực mình. Cuối cùng, hai tay đặt trên ngực vuốt ve một cái.

<p style="margin: 0.25in 0in; line-height: 15.75pt; text-align: start; background: #111111;"><p style="font-size: 10.5pt; font-family: 'Arial','sans-serif'; color: #989eae;">Nét mặt của cô vẫn tự nhiên như cũ, hoàn toàn không có để ý động tác của mình đang chọc người cực kỳ.

<p style="margin: 0.25in 0in; line-height: 15.75pt; text-align: start; background: #111111;"><p style="font-size: 10.5pt; font-family: 'Arial','sans-serif'; color: #989eae;">KwonYul cảm thấy dưới bụng căng cứng trong nhay mắt, theo động tác của cô mà càng trở nên cương cứng. Hắn dám thề người phụ nữ này đang có ý câu dẫn hắn. Khiến hắn dục hỏa khó nhịn, cô quả là cao thủ.

<p style="margin: 0.25in 0in; line-height: 15.75pt; text-align: start; background: #111111;"><p style="font-size: 10.5pt; font-family: 'Arial','sans-serif'; color: #989eae;">Jung Jessica đem vạt áo bên ngoài kéo lại, vẻ mặt đáng yêu nhìn hắn như muốn thể hiện sáng kiến của mình: “<p class="apple-converted-space"> 

Như thế nào? Thế này thì không sợ lộ ra đâu!”

<p style="margin: 0.25in 0in; line-height: 15.75pt; text-align: start; background: #111111;"><p style="font-size: 10.5pt; font-family: 'Arial','sans-serif'; color: #989eae;">KwonYul đã hỗn loạn toàn bộ khí tức trong người, khé liếm môi mỏng, từ từ đi đến bên cô. Một bàn tay to ôm lấy cô từ phía sau, nhấn mạnh cô vào lòng mình.

<p style="margin: 0.25in 0in; line-height: 15.75pt; text-align: start; background: #111111;"><p style="font-size: 10.5pt; font-family: 'Arial','sans-serif'; color: #989eae;">Cô phát sục quá tốt, quá hoàn mỹ. Hắn nặng nề vọt tới ngực của cô.

<p style="margin: 0.25in 0in; line-height: 15.75pt; text-align: start; background: #111111;"><p style="font-size: 10.5pt; font-family: 'Arial','sans-serif'; color: #989eae;">“ A…”

<p style="margin: 0.25in 0in; line-height: 15.75pt; text-align: start; background: #111111;"><p style="font-size: 10.5pt; font-family: 'Arial','sans-serif'; color: #989eae;">Bởi vì đau đớn, cô thét lên một tiếng, ngẩng cao gò má lên nhìn hắn:<p class="apple-converted-space"> 

“ Anh muốn làm gì?”

<p style="margin: 0.25in 0in; line-height: 15.75pt; text-align: start; background: #111111;"><p style="font-size: 10.5pt; font-family: 'Arial','sans-serif'; color: #989eae;">“ Em nói xem, anh muốn làm gì!”

<p style="margin: 0.25in 0in; line-height: 15.75pt; text-align: start; background: #111111;"><p style="font-size: 10.5pt; font-family: 'Arial','sans-serif'; color: #989eae;">Cô xẩu hổ đỏ mặt lộ ra má lúm đồng tiền, đẩy cánh tay của hắn:<p class="apple-converted-space"> 

“ Em van anh! Đừng có như vậy nữa…..”

<p style="margin-top: .25in; margin-right: 0in; margin-bottom: .25in; margin-left: 0in; line-height: 15.75pt; background: #111111;"><p style="font-size: 10.5pt; font-family: 'Arial','sans-serif'; color: #989eae;">“ Đừng ư? Anh thấy em rõ ràng là đang muốn anh chạm vào….”<p class="apple-converted-space"> 

<p style="font-size: 10.5pt; font-family: 'Arial','sans-serif'; color: #989eae;">Hắn lại dùng sức sở. Cô muốn hắn khó chịu, hắn cũng không dễ dàng buông tha cho cô.

<p style="margin: 0.25in 0in; line-height: 15.75pt; text-align: start; background: #111111;"><p style="font-size: 10.5pt; font-family: 'Arial','sans-serif'; color: #989eae;">Hắn đem thân thể của cô xoay tròn một cái, để tấm lưng mảnh khảnh của cô dán sát lên ngực hắn, chân dài của hắn chống lên eo cô.

<p style="margin: 0.25in 0in; line-height: 15.75pt; text-align: start; background: #111111;"><p style="font-size: 10.5pt; font-family: 'Arial','sans-serif'; color: #989eae;">Cánh tay của hắn quá  cứng rắn, cô căn bản không có cách nào để thoát khỏi, chỉ đành để mặc hắn ở trên thân thể cô làm ác:“Xin anh! Đừng làm loạn nữa mà…..”

<p style="margin: 0.25in 0in; line-height: 15.75pt; text-align: start; background: #111111;"><p id="more-4687">

<p style="font-size: 10.5pt; font-family: 'Arial','sans-serif'; color: #989eae;">KwonYul ở bên tai cô, nhẹ giọng chất vấn: “Nói thật ra đi, là ai đang làm loạn? Có phải là em đang câu dẫn anh không?”

<p style="margin: 0.25in 0in; line-height: 15.75pt; text-align: start; background: #111111;"><p style="font-size: 10.5pt; font-family: 'Arial','sans-serif'; color: #989eae;">Cô kiên quyết chối bỏ:“Không có! Thật không có! Một trăm, một ngàn lần không hề có!”Kỳ thật, cô cũng có điểm cố kỵ cho nên hắn hiện tại chỉ có thể nhìn mà không được chạm vào. Ha ha, thời cơ tốt để tra tấn hắn, cô làm sao mà lãng phí bỏ qua được!

<p style="margin: 0.25in 0in; line-height: 15.75pt; text-align: start; background: #111111;"><p style="font-size: 10.5pt; font-family: 'Arial','sans-serif'; color: #989eae;">“Còn dám nói là không có? Hừ!”

<p style="margin: 0.25in 0in; line-height: 15.75pt; text-align: start; background: #111111;"><p style="font-size: 10.5pt; font-family: 'Arial','sans-serif'; color: #989eae;">Trong cơ thể cuồn cuộn sóng tình làm cho thân thể cô không thể đứng thẳng, mềm nhũn dựa sát vào hắn. Thấy cô vẫn mạnh miệng không chịu thừa nhận, bàn tay to lớn củaYuri lại dọc theo Kwon cong cơ thể của cô mà châm lửa, lục lọi xuống phía dưới, dùng lại ở tử địa trên vùng bụng bằng phẳng của cô.

<p style="margin: 0.25in 0in; line-height: 15.75pt; text-align: start; background: #111111;"><p style="font-size: 10.5pt; font-family: 'Arial','sans-serif'; color: #989eae;">Đột nhiên, Jung Jessica cảm thấy bụng mình như bị buộc chặt, thân thể càng thêm kịch liệt run rẩy. Dưới bụng cảm thấy trống rỗng, cần hắn trợ giúp lấp đầy.

<p style="margin: 0.25in 0in; line-height: 15.75pt; text-align: start; background: #111111;"><p style="font-size: 10.5pt; font-family: 'Arial','sans-serif'; color: #989eae;">“Thừa nhận rồi sao? Em có phải là cố ý hay không? Nói chuyện!”Hắn phác giác cô đang xao động, khóe miệng câu dẫn, uy hiếp cô.

<p style="margin: 0.25in 0in; line-height: 15.75pt; text-align: start; background: #111111;"><p style="font-size: 10.5pt; font-family: 'Arial','sans-serif'; color: #989eae;">“ Có! Em có! Được rồi, anh có thể buông tha cho em được hay không?”

<p style="font-size: 10.5pt; font-family: 'Arial','sans-serif'; color: #989eae;">Cô tức giận hô lên. Nếu như còn chịu thêm sự giày vò của hắn nữa, cô chắc sẽ lại mất hết tự chủ mà hùa theo cầu hoan với hắn.

<p style="margin: 0.25in 0in; line-height: 15.75pt; text-align: start; background: #111111;"><p style="font-size: 10.5pt; font-family: 'Arial','sans-serif'; color: #989eae;">“ Muốn câu dẫn anh ư?Muốn làm cho anh khó chịu sao? Cô bé xấu tính!”

<p class="apple-converted-space"><p style="font-size: 10.5pt; font-family: 'Arial','sans-serif'; color: #989eae;">Yuri<p style="font-size: 10.5pt; font-family: 'Arial','sans-serif'; color: #989eae;"> buông người cô ra, ở trên mông của cô nhéo mạnh một cái xem như là trừng phạt.

<p style="margin: 0.25in 0in; line-height: 15.75pt; text-align: start; background: #111111;"><p style="font-size: 10.5pt; font-family: 'Arial','sans-serif'; color: #989eae;">Jung Jessica lập tức trốn sang một bên, xoa nắn cái mông bị hắn véo đau, nhíu mũi lại nhìn hắn:“Đừng có gọi em là cô bé! Em xấu hổ không dám nhận đâu! Nhớ cho kỹ, em là một phụ nữ! Một người đàn bà!”

<p style="margin: 0.25in 0in; line-height: 15.75pt; text-align: start; background: #111111;"><p style="font-size: 10.5pt; font-family: 'Arial','sans-serif'; color: #989eae;">“Nhưng hành động của em so với trẻ con thì chẳng khác nhau là mấy, cực kỳ…….”

<p class="apple-converted-space"><p style="font-size: 10.5pt; font-family: 'Arial','sans-serif'; color: #989eae;"> <p style="font-size: 10.5pt; font-family: 'Arial','sans-serif'; color: #989eae;">Lời nói phía trước nghe rất hay, nhưng lời phía sau dường như không mang theo ý tốt:“Ngây thơ!”

<p style="margin: 0.25in 0in; line-height: 15.75pt; text-align: start; background: #111111;"><p style="font-size: 10.5pt; font-family: 'Arial','sans-serif'; color: #989eae;">Jung Jessica nhăn mũi, kéo lại quần áo cho tốt, rồi chạy vào phòng tắm thay đồ. Vừa mới tiến vào, cái đầu nhỏ của cô đã thò ra ngoài, thúc giục hắn:“Anh cũng đi thay quần áo nhanh đi! Đừng làm mất thời gian của em! Nhanh lên!”

<p style="margin: 0.25in 0in; line-height: 15.75pt; text-align: start; background: #111111;"><p style="font-size: 10.5pt; font-family: 'Arial','sans-serif'; color: #989eae;">KwonYul ném cho cô một nụ cười bất đắc dĩ.

<p style="margin: 0.25in 0in; line-height: 15.75pt; text-align: start; background: #111111;"><p style="font-size: 10.5pt; font-family: 'Arial','sans-serif'; color: #989eae;">Ám muội một hồi cũng qua đi, hai người cùng nhau bước ra khỏi căn biệt thự.

<p style="margin: 0.25in 0in; text-align: center; line-height: 15.75pt; background: #111111;" align="center"><p style="font-size: 10.5pt; font-family: 'Arial','sans-serif'; color: #989eae;">*******************

<p style="margin: 0.25in 0in; line-height: 15.75pt; text-align: start; background: #111111;"><p style="font-size: 10.5pt; font-family: 'Arial','sans-serif'; color: #989eae;">KwonYul mặc quần áo thể thao nhàn tả càng làm tăng thêm vẻ đẹp trai suất khí của hắn. Hơn nữa, lại còn làm mất đi một phần lãnh mạc vốn có, nhiều hơn một ít tuổi trẻ, khiến cho người ta cảm giác gần gũi, thân thiện hơn.

<p style="margin: 0.25in 0in; line-height: 15.75pt; text-align: start; background: #111111;"><p style="font-size: 10.5pt; font-family: 'Arial','sans-serif'; color: #989eae;">Những cô gái đi qua hắn, thậm chí cả những phụ nữ bồng theo con nhỏ ở trong trung tâm thương mại cũng không nhịn được mà lén nhìn hắn, mặt đỏ ửng.

<p style="margin: 0.25in 0in; line-height: 15.75pt; text-align: start; background: #111111;"><p style="font-size: 10.5pt; font-family: 'Arial','sans-serif'; color: #989eae;">Từ trước đến nay,Yuri đối với những ánh mắt của những người xung quanh nhìn mình đều không có cảm giác. Nhưng Jung Jessica đi bên cạnh hắn thì không như vậy, dường như ý thức được hết tất cả. Cô cứ giữ chặt lấy cánh tay hắn, cả người dán sát vào người hắn. Giống như rất sợ người khác không biết người đàn ông anh tuấn này là bạn trai của cô.

<p style="margin: 0.25in 0in; line-height: 15.75pt; text-align: start; background: #111111;"><p style="font-size: 10.5pt; font-family: 'Arial','sans-serif'; color: #989eae;">KwonYul cúi thấp đầu, ở bên tai cô thấp giọng hỏi thăm:“Này, em có phải lại muốn câu dẫn anh?”<p class="apple-converted-space"> 

Nơi mềm mại của cô đang ma sát lên cánh tay của hắn.

<p style="margin: 0.25in 0in; line-height: 15.75pt; text-align: start; background: #111111;"><p style="font-size: 10.5pt; font-family: 'Arial','sans-serif'; color: #989eae;">“Không có!”

<p class="apple-converted-space"><p style="font-size: 10.5pt; font-family: 'Arial','sans-serif'; color: #989eae;"> <p style="font-size: 10.5pt; font-family: 'Arial','sans-serif'; color: #989eae;">Hiểu được hắn nói gì, Jung Jessica mới đỏ bừng mặt, buông tay hắn ra, chạy đến quầy bán hàng.

<p style="margin: 0.25in 0in; line-height: 15.75pt; text-align: start; background: #111111;"><p style="font-size: 10.5pt; font-family: 'Arial','sans-serif'; color: #989eae;">KwonYul đút hai tay trong túi quần, nhìn xem bóng người kia đang mua sắm đồ, khóe miệng khẽ cười. Thật không ngờ chính mình lại bị cô dẫn đến trung tâm mua sắm, mà không hề cảm thấy bực bội hay phiền phức gì.

<p style="margin: 0.25in 0in; line-height: 15.75pt; text-align: start; background: #111111;"><p style="font-size: 10.5pt; font-family: 'Arial','sans-serif'; color: #989eae;">Một dãy nhãn hiệu nổi tiếng xếp thành một hàng, bày biện ngay ngắn trên những tủ gỗ cao cấp.

<p style="margin: 0.25in 0in; line-height: 15.75pt; text-align: start; background: #111111;"><p style="font-size: 10.5pt; font-family: 'Arial','sans-serif'; color: #989eae;">Jung Jessica chăm chú nhìn qua một lần xong mới vẫn tay nói nhân viên lấy một vài cái. Sau đó, cô chạy đến bênYuri, ướm thử thứ vừa mới chọn lên người hắn, mỉm cười nói:“Em biết mà! Màu này quả nhiên là hợp với anh! Không có sai!”

<p style="margin: 0.25in 0in; line-height: 15.75pt; text-align: start; background: #111111;"><p style="font-size: 10.5pt; font-family: 'Arial','sans-serif'; color: #989eae;">Sau đó lấy thêm vài cái qua, ướm thử tất cả lên người của hắn rồi mới bảo cô nhân viên gói lại. Xoay người, Jung Jessica đẩyYuri đi:<p class="apple-converted-space"> 

“Được rồi! Anh mau đi thanh toán đi!”

<p style="margin: 0.25in 0in; line-height: 15.75pt; text-align: start; background: #111111;"><p style="font-size: 10.5pt; font-family: 'Arial','sans-serif'; color: #989eae;">KwonYul nhăn mày lại, nửa vui đùa hỏi: “Những thứ này không phải là em mua cho anh sao? Tại sao còn bắt anh tự trả tiền?”

<p style="margin: 0.25in 0in; line-height: 15.75pt; text-align: start; background: #111111;"><p style="font-size: 10.5pt; font-family: 'Arial','sans-serif'; color: #989eae;">“ Ha ha, đương nhiên là do anh trả tiền rồi! Em chỉ giúp anh chọn đồ thôi mà!”

<p class="apple-converted-space"><p style="font-size: 10.5pt; font-family: 'Arial','sans-serif'; color: #989eae;"> 

<p style="font-size: 10.5pt; font-family: 'Arial','sans-serif'; color: #989eae;">Cô nói thản nhiên, sau đó đẩy lưng của hắn, giục hắn mau đi thanh toán.

<p style="margin: 0.25in 0in; line-height: 15.75pt; text-align: start; background: #111111;"><p style="font-size: 10.5pt; font-family: 'Arial','sans-serif'; color: #989eae;">Giao tiền xong, cô cũng không có buông tha cho hắn, tiếp tục đi sang quầy đồ dùng nam, trang phục ngày thường bắt đầu tiến công. Mua loại quần áo nào, chọn loại màu sắc nào đều do cô làm chủ,Yuri căn bản không có quyền hỏi đến.

<p style="margin: 0.25in 0in; line-height: 15.75pt; text-align: start; background: #111111;"><p style="font-size: 10.5pt; font-family: 'Arial','sans-serif'; color: #989eae;">Giao tiền hơn mười bộ trang phục,Yuri bắt đầu cảm thấy mệt mỏi: “<p class="apple-converted-space"> 

Tiểu thư, đừng có chỉ lăn qua lăn lại chọn đồ của tôi! Chúng ta đi chọn đồ của em đi, được không? Đi, sang quầy bán đồ nữ!”

<p style="margin: 0.25in 0in; line-height: 15.75pt; text-align: start; background: #111111;"><p style="font-size: 10.5pt; font-family: 'Arial','sans-serif'; color: #989eae;">Hắn tuyệt đối không phải xót  tiền mà cầu xin tha thứ, mà là hắn thật sự không muốn cứ phải đi mặc thử quẩn áo. Mặc rồi cời, cởi rồi mặc, tới tới lui lui làm hắn mệt đến không còn cảm giác gì nữa rồi. Hiện tại, hắn cảm thấy mệt mỏi đến chết đi được!

<p style="margin: 0.25in 0in; line-height: 15.75pt; text-align: start; background: #111111;"><p style="font-size: 10.5pt; font-family: 'Arial','sans-serif'; color: #989eae;">“ Không được! Còn chưa có mua đủ! Kiên trì lên một cái nào!”<p class="apple-converted-space"> 

<p style="font-size: 10.5pt; font-family: 'Arial','sans-serif'; color: #989eae;">Jung Jessica buông lỏng cánh tay của hắn ra, dẫn hắn đi đến quầy bán đồ nội y của nam giới. Nhìn một loạt quần lót nam treo trên mắc, cô cẩn thận chọn lựa.

<p style="margin: 0.25in 0in; line-height: 15.75pt; text-align: start; background: #111111;"><p style="font-size: 10.5pt; font-family: 'Arial','sans-serif'; color: #989eae;">Sau đó, cô cầm lên một cái quần lót màu xanh đậm hình tam giác, quay người hỏi hắn: “<p class="apple-converted-space"> 

Cái này màu sắc thế nào? Màu đen không quá tốt, dễ bị phai màu, trông sẽ không được khỏe mạnh!”

<p style="margin: 0.25in 0in; line-height: 15.75pt; text-align: start; background: #111111;"><p style="font-size: 10.5pt; font-family: 'Arial','sans-serif'; color: #989eae;">Gương mặt màu lúa mạch củaYuri trở nên đỏ sậm, nhăn lông mày nói:<p class="apple-converted-space"> 

“ Tùy!”

<p style="margin: 0.25in 0in; line-height: 15.75pt; text-align: start; background: #111111;"><p style="font-size: 10.5pt; font-family: 'Arial','sans-serif'; color: #989eae;">Jung Jessica không có phát giác được hắn đang không tự nhiên, còn phối hợp nói thêm vào: “Sao có thể tùy được? Quần áo lót của anh nhất định phải phù hợp thì mới thoải mái. Đúng rồi! Anh thích góc bẹt, hay tam giác?”

<p style="margin: 0.25in 0in; line-height: 15.75pt; text-align: start; background: #111111;"><p style="font-size: 10.5pt; font-family: 'Arial','sans-serif'; color: #989eae;">Lần đầu tiên có người phụ nữ thẳng thắn hỏi hắn vấn đề như vậy! Sắc mặt của hắn càng lúc càng đỏ đậm hơn, nửa ngày vẫn không trả lời.

<p style="margin: 0.25in 0in; line-height: 15.75pt; text-align: start; background: #111111;"><p style="font-size: 10.5pt; font-family: 'Arial','sans-serif'; color: #989eae;">“ Nói đi! Anh thích tam giác hay góc bẹt?”

<p class="apple-converted-space"><p style="font-size: 10.5pt; font-family: 'Arial','sans-serif'; color: #989eae;"> <p style="font-size: 10.5pt; font-family: 'Arial','sans-serif'; color: #989eae;">Cô mở to hai mắt nhìn hắn. Cô đơn thuần chỉ muốn hắn ăn mặc được thoải mái. Rất khó khăn sao?

<p style="margin: 0.25in 0in; line-height: 15.75pt; text-align: start; background: #111111;"><p style="font-size: 10.5pt; font-family: 'Arial','sans-serif'; color: #989eae;">KwonYul nhíu mày, lại thấp giọng nói bên tai cô:<p class="apple-converted-space"> 

“ Cái mà em đang mặc trên người bây giờ là góc gì? Anh liền thích mặc loại góc đó!”

<p style="margin: 0.25in 0in; line-height: 15.75pt; text-align: start; background: #111111;"><p style="font-size: 10.5pt; font-family: 'Arial','sans-serif'; color: #989eae;">Lúc này, đổi lại chính là Jung Jessica đang đỏ bừng mặt, không có ý tứ. Cô đang mặc chính là một cái hình tam giác, vậy thì phải là tam giác. Tiếp theo, ánh mắt cô rơi xuống những chiếc quần lót hình tam giác. Màu sắc thì hoàn toàn do cô làm chủ.

<p style="margin: 0.25in 0in; line-height: 15.75pt; text-align: start; background: #111111;"><p style="font-size: 10.5pt; font-family: 'Arial','sans-serif'; color: #989eae;">KwonYul nhìn dáng vẻ của cô đột nhiên cảm thấy người phụ nữ này đang săn sóc mình rất tỉ mỉ. Thật sự rất tốt!

<p style="margin: 0.25in 0in; line-height: 15.75pt; text-align: start; background: #111111;"><p style="font-size: 10.5pt; font-family: 'Arial','sans-serif'; color: #989eae;">Trong nháy mắt một cái giác không thể nói được dâng lên trong lòng hắn.

<p style="margin-top: .25in; margin-right: 0in; margin-bottom: .25in; margin-left: 0in; line-height: 15.75pt; background: #111111;"><p style="font-size: 10.5pt; font-family: 'Arial','sans-serif'; color: #989eae;">Hai ngày liên tục, từ hôm chủ nhật đến này, Jung Jessica đều ở chỗ củaYuri. Mà trước đó, cô đã mua đủ quần áo, nội y, cả đồ dùng cá nhân sinh hoạt thường ngày, cho nên cô ở bên hắn cũng đã thành thói quen.

<p style="margin: 0.25in 0in; line-height: 15.75pt; text-align: start; background: #111111;"><p style="font-size: 10.5pt; font-family: 'Arial','sans-serif'; color: #989eae;">Nháy mắt hôm nay cũng là thứ ba rồi, cô cũng không có sốt ruột muốn trở lại khách sạn. Công việc ở Aisha, cô cũng không muốn phụ trách, và thực ra cũng không cần phải phụ trách. Cô ở công ty gần như không có tác dụng gì, chỉ toàn ngồi trong phòng xem chụp ảnh. Cho nên, hai ngày hôm nay cô đều chỉ ở chỗ củaYuri.

<p style="margin: 0.25in 0in; line-height: 15.75pt; text-align: start; background: #111111;"><p style="font-size: 10.5pt; font-family: 'Arial','sans-serif'; color: #989eae;">Jung Jessica đem quần áo giặt sách rồi đem lên ban công phơi, để cho bọn chúng mỉm cười với ông mặt trời. Như thế mới có thể làm sạch mọi loại vi khuẩn.

<p style="margin: 0.25in 0in; line-height: 15.75pt; text-align: start; background: #111111;"><p id="more-4689">

<p style="font-size: 10.5pt; font-family: 'Arial','sans-serif'; color: #989eae;">Làm tốt những chuyện này xong, vừa vặn cũng đến giữa trưa, cô tranh thủ thời gian thay quần áo chuẩn bị đến tập đoàn Kwon thị, muốn được cùng bạn trai dùng cơm trưa. Ngày hôm qua, lúc cô đến công ty của hắn, hắn đang họp, cô bị leo cây. Hôm nay, hắn đã hứa giữa trưa sẽ nghỉ ngơi. Vậy nên, cô không thể buông tha cho hắn.

<p style="margin: 0.25in 0in; line-height: 15.75pt; text-align: start; background: #111111;"><p style="font-size: 10.5pt; font-family: 'Arial','sans-serif'; color: #989eae;">Trước khi ra cửa, cô soi gương ngắm nhìn lại chính mình một lần. Trên gương hiện lên khuôn mặt hồng hào tươi trẻ của một cô gái, toàn thân toát lên một vẻ đáng yêu. Jung Jessica nhịn không được mà lắp bắp kinh hãi.

<p style="margin: 0.25in 0in; line-height: 15.75pt; text-align: start; background: #111111;"><p style="font-size: 10.5pt; font-family: 'Arial','sans-serif'; color: #989eae;">Đây là mình thật sao?

<p style="margin: 0.25in 0in; line-height: 15.75pt; text-align: start; background: #111111;"><p style="font-size: 10.5pt; font-family: 'Arial','sans-serif'; color: #989eae;">Còn nhớ lúc ở nhà, khuôn mặt cô trắng bệch, nhìn vào gương bao giờ cũng thấy lông mày nhăn lại không vui.

<p style="margin: 0.25in 0in; line-height: 15.75pt; text-align: start; background: #111111;"><p style="font-size: 10.5pt; font-family: 'Arial','sans-serif'; color: #989eae;">Mấy hôm trước, chính bản thân cô còn luôn không tìm thấy cảm giác an toàn, phảng phất như mình bị đặt nhầm vào trong một ngôi nhà xa lạ. Cha mẹ dù có cho cô bao nhiêu là nụ cười, bao nhiêu là ấm áp, cùng bấy nhiều sự quan tâm. Nhưng tận sâu trong lòng cô vẫn không thể nào tiếp nhận được bọn họ.

<p style="margin: 0.25in 0in; line-height: 15.75pt; text-align: start; background: #111111;"><p style="font-size: 10.5pt; font-family: 'Arial','sans-serif'; color: #989eae;">Về phần bạn trai trước của cô- Johny, cô chỉ coi anh ta như một người đồng nghiệp bình thường, giúp đỡ cô trong việc điều hành công việc ở công ty. Còn về những chuyện khác, cô một chút cảm giác cũng không có.

<p style="margin: 0.25in 0in; line-height: 15.75pt; text-align: start; background: #111111;"><p style="font-size: 10.5pt; font-family: 'Arial','sans-serif'; color: #989eae;">Nhưng,Yuri lại có thể trong một thời gian ngắn ngủi xông vào cuộc sống của cô, ăn sâu vào tận xương tủy. Mà cô thì lại dễ dàng yêu thương hắn. Cô yêu hắn, vì hắn mà có thể làm bất cứ chuyện gì. Cô xung thích cảm giác được dây dưa cùng hắn, nhìn xem hắn đôi khi bị cô cuốn lấy mà phát điên.

<p style="margin: 0.25in 0in; line-height: 15.75pt; text-align: start; background: #111111;"><p style="font-size: 10.5pt; font-family: 'Arial','sans-serif'; color: #989eae;">“ Vì sao đối diện với anh, em lại dễ dãi như vậy? Tại sao bản thân em lại không tự ý thức được mình?”

<p class="apple-converted-space"><p style="font-size: 10.5pt; font-family: 'Arial','sans-serif'; color: #989eae;"> <p style="font-size: 10.5pt; font-family: 'Arial','sans-serif'; color: #989eae;">Cô mấp máy môi, nói trắng ra….

<p style="margin: 0.25in 0in; text-align: center; line-height: 15.75pt; background: #111111;" align="center"><p style="font-size: 10.5pt; font-family: 'Arial','sans-serif'; color: #989eae;">*************

<p style="margin: 0.25in 0in; line-height: 15.75pt; text-align: start; background: #111111;"><p style="font-size: 10.5pt; font-family: 'Arial','sans-serif'; color: #989eae;">Cạch…

<p style="margin: 0.25in 0in; line-height: 15.75pt; text-align: start; background: #111111;"><p style="font-size: 10.5pt; font-family: 'Arial','sans-serif'; color: #989eae;">Jung Jessica thò đầu vào thăm dò trước phòng làm việc của hắn, ròi mới tiến vào.

<p style="margin: 0.25in 0in; line-height: 15.75pt; text-align: start; background: #111111;"><p style="font-size: 10.5pt; font-family: 'Arial','sans-serif'; color: #989eae;">KwonYul cũng không có ngẩng đầu lên, nói thẳng:<p class="apple-converted-space"> 

“Đến rồi thì vào, tại sao phải lén lén lút lút như thế?”

<p style="margin: 0.25in 0in; line-height: 15.75pt; text-align: start; background: #111111;"><p style="font-size: 10.5pt; font-family: 'Arial','sans-serif'; color: #989eae;">Cô đẩy mạnh cửa, cả người hùng hổ bước vào:<p class="apple-converted-space"> 

“ Ai thèm lén lén lút lút chứ? Em đây là đang kiểm tra. Kiểm tra xem anh có làm chuyện gì có lỗi với em không!”

<p style="margin: 0.25in 0in; line-height: 15.75pt; text-align: start; background: #111111;"><p style="font-size: 10.5pt; font-family: 'Arial','sans-serif'; color: #989eae;">KwonYul ký nhanh tên của mình xuống văn bản trước mặt, sau đó mới dưỡi tay về phía người phụ nữ vừa mới bước vào, kéo cô vào lòng, hỏi:<p class="apple-converted-space"> 

“ Nói, kiểm tra cái gì?”

<p style="margin: 0.25in 0in; line-height: 15.75pt; text-align: start; background: #111111;"><p style="font-size: 10.5pt; font-family: 'Arial','sans-serif'; color: #989eae;">Jung Jessica điều chỉnh lại tư thế cho thật tốt. Cô ngồi trên đùi hắn, một tay vòng qua cổ hắn, một tay nắm lấy cánh tay hắn:<p class="apple-converted-space"> 

“ Ừ! Lần kiểm tra thí điểm xem lúc rời khỏi em anh sẽ thế nào. Liệu có duy trì được bảng thành tích đang tốt đẹp hay không?”

<p style="margin: 0.25in 0in; line-height: 15.75pt; text-align: start; background: #111111;"><p style="font-size: 10.5pt; font-family: 'Arial','sans-serif'; color: #989eae;">Sau đó, cô dùng lực nhéo mạnh hắn, cảnh cáo:<p class="apple-converted-space"> 

“ Nếu như anh có một sai lần nào, thì lúc đó đừng có trách em đem anh…. ‘rắc’…Giết!”

<p style="margin: 0.25in 0in; line-height: 15.75pt; text-align: start; background: #111111;"><p style="font-size: 10.5pt; font-family: 'Arial','sans-serif'; color: #989eae;">KwonYul nhìn vẻ mặt hung ác, trợn to hai mắt của cô, buồn cười đến không nhịn được, nói:<p class="apple-converted-space"> 

“ Em thật sự nỡ đánh anh răng rắc hay sao?”

<p style="margin: 0.25in 0in; line-height: 15.75pt; text-align: start; background: #111111;"><p style="font-size: 10.5pt; font-family: 'Arial','sans-serif'; color: #989eae;">Jung Jessica ngước má lên, tỏ vẻ không quan tâm:<p class="apple-converted-space"> 

“ Có gì mà không nỡ? Đàn ông bội tình bội nghĩa là đáng ghê tởm nhất rồi!”

<p style="margin: 0.25in 0in; line-height: 15.75pt; text-align: start; background: #111111;"><p style="font-size: 10.5pt; font-family: 'Arial','sans-serif'; color: #989eae;">“ Ha ha…. Nhưng chúng ta mới chỉ bắt đầu quan hệ, có gì đâu mà làm loạn! Ha ha ha”

<p class="apple-converted-space"><p style="font-size: 10.5pt; font-family: 'Arial','sans-serif'; color: #989eae;">Yuri<p style="font-size: 10.5pt; font-family: 'Arial','sans-serif'; color: #989eae;"> vui đùa nói. Nghe tới tiếng cười của chính mình hắn đột nhiên giật nảy. Vì sao mỗi lần đối diện với cô, giọng của hắn lại càng nhỏ nhẹ đi vài phần? Thậm chí thời gian ở cùng cô một chỗ còn nhiều hơn cả Tiểu Ngưng.

<p style="margin: 0.25in 0in; line-height: 15.75pt; text-align: start; background: #111111;"><p style="font-size: 10.5pt; font-family: 'Arial','sans-serif'; color: #989eae;">Lòng của hắn đột nhiên hoảng loạn. Sự vui vẻ cười đùa trong nháy mắt đã biến mất không tăm hơi.

<p style="margin: 0.25in 0in; line-height: 15.75pt; text-align: start; background: #111111;"><p style="font-size: 10.5pt; font-family: 'Arial','sans-serif'; color: #989eae;">Nhìn thấy biểu lộ của hắn đột nhiên lạnh đi, Jung Jessica đang ngồi trên người hắn, gương mặt lạnh lùng tươi cười cũng dần biến mất. Ngón tay mảnh khảnh nhẹ nhàng chạm lên gương mặt hắn, vuốt ve từng góc cạnh:<p class="apple-converted-space"> 

“ Sao thế? Làm sao mà tự nhiên mất hứng vậy?”

<p style="margin: 0.25in 0in; line-height: 15.75pt; text-align: start; background: #111111;"><p style="font-size: 10.5pt; font-family: 'Arial','sans-serif'; color: #989eae;">Hắn kéo bàn tay của cô xuống. Bàn tay của hắn đặt nơi eo cô cũng không còn nóng rực:<p class="apple-converted-space"> 

“ Không có gì! Không phải là muốn đi dùng cơm trưa hay sao? Chúng ta đi xuống dưới thôi!”

<p style="margin: 0.25in 0in; line-height: 15.75pt; text-align: start; background: #111111;"><p style="font-size: 10.5pt; font-family: 'Arial','sans-serif'; color: #989eae;">“ Không, em không đi! Anh trước hết phải nói em nghe vì sao đột nhiên lại mất hứng?”

<p class="apple-converted-space"><p style="font-size: 10.5pt; font-family: 'Arial','sans-serif'; color: #989eae;"> 

<p style="font-size: 10.5pt; font-family: 'Arial','sans-serif'; color: #989eae;">Cô bưng lấy gương mặt của hắn, không có hắn nhúc nhích. Trên gương mặt xinh đẹp của cô là một sự kiên định chắc chắn. Nhất định cô phải biết được đáp án.

<p style="margin: 0.25in 0in; line-height: 15.75pt; text-align: start; background: #111111;"><p style="font-size: 10.5pt; font-family: 'Arial','sans-serif'; color: #989eae;">“ Anh nói rồi! Không có!”

<p style="margin: 0.25in 0in; line-height: 15.75pt; text-align: start; background: #111111;"><p style="font-size: 10.5pt; font-family: 'Arial','sans-serif'; color: #989eae;">“ Nói dối! Có phải anh cảm thấy chúng ta như bây giờ là đang có lỗi với người vợ đã mất của anh, đúng không?”

<p class="apple-converted-space"><p style="font-size: 10.5pt; font-family: 'Arial','sans-serif'; color: #989eae;"> 

<p style="font-size: 10.5pt; font-family: 'Arial','sans-serif'; color: #989eae;">Cô nhỏ giọng hỏi, trong lòng vốn đã nghi hoặc. Bằng trực giác của phụ nữ cô biết rõ chính là như vậy.

<p style="margin: 0.25in 0in; line-height: 15.75pt; text-align: start; background: #111111;"><p style="font-size: 10.5pt; font-family: 'Arial','sans-serif'; color: #989eae;">Bị cô nói trúng tâm sự, sắc mặtYuri càng thêm lạnh băng. Đúng vậy! Đúng vậy…. Hắn cảm giác mình thật có lỗi với Tiểu Ngưng. Lúc ở trước mộ của cô, hắn đã thề đời này sẽ không yêu người phụ nữ nào khác ngoài cô.

<p style="margin: 0.25in 0in; line-height: 15.75pt; text-align: start; background: #111111;"><p style="font-size: 10.5pt; font-family: 'Arial','sans-serif'; color: #989eae;">Nhưng mới chỉ sau một năm ngắn ngủi, hắn đã không khống chế được nổi bản thân. Đúng vậy! Hắn triệt để không có cách nào để không phản bội lại lời thê của mình. Hắn thích người phụ nữ trước mặt này. Thích thân thể của cô, thích cô làm nũng, và yêu mến nụ cười của cô….

<p style="margin: 0.25in 0in; line-height: 15.75pt; text-align: start; background: #111111;"><p style="font-size: 10.5pt; font-family: 'Arial','sans-serif'; color: #989eae;">Đáng chết! Hắn căn bản vẫn chưa có hiểu gì về cô, thế mà chỉ qua vài ngày ngắn ngủi ở chung một chỗ hắn đã thích cô rồi.

<p style="margin: 0.25in 0in; line-height: 15.75pt; text-align: start; background: #111111;"><p style="font-size: 10.5pt; font-family: 'Arial','sans-serif'; color: #989eae;">Cảm giác trên người hắn đang phát ra hàn ý, Jung Jessica nhịn xuống nỗi chua xót cùng đau đớn trong lòng. Cô từ từ ngẩng đầu, dâng lên đôi môi mọng đỏ của mình.

<p style="margin: 0.25in 0in; line-height: 15.75pt; text-align: start; background: #111111;"><p style="font-size: 10.5pt; font-family: 'Arial','sans-serif'; color: #989eae;">Cô hôn lên trán hắn, dọc theo sống mũi thẳng, hôn xuống đôi môi mỏng của hắn. Sau đó, cắn nhẹ một cái, cô mới thấp giọng nói:<p class="apple-converted-space"> 

“Yul, anh có thể giữ cô ấy trong lòng, có thể không ngừng yêu cô ấy. Nhưng xin anh đừng có quên em….. Em không ngại việc coi em là cô ấy đâu…Thật sự!”

<p style="margin: 0.25in 0in; line-height: 15.75pt; text-align: start; background: #111111;"><p style="font-size: 10.5pt; font-family: 'Arial','sans-serif'; color: #989eae;">Mười ngón tay tuyết trắng chải đan xen vào mái tóc ngắn của hắn, cô hôn hắn một cách mạnh mẽ.

<p style="margin: 0.25in 0in; line-height: 15.75pt; text-align: start; background: #111111;"><p style="font-size: 10.5pt; font-family: 'Arial','sans-serif'; color: #989eae;">KwonYul không kịp thở, đẩy ra người cô ra. Ánh mắt thâm thúy lại đang có ánh lửa khát vọng thiêu đốt:<p class="apple-converted-space"> 

“ Cô gái, em có biết em đang làm cái gì không ?”

<p style="margin: 0.25in 0in; line-height: 15.75pt; text-align: start; background: #111111;"><p style="font-size: 10.5pt; font-family: 'Arial','sans-serif'; color: #989eae;">“ Em biết rõ! Em đang câu dẫn anh….”

<p style="font-size: 10.5pt; font-family: 'Arial','sans-serif'; color: #989eae;">Cô chăm chú nhìn vào hắn. Sau khi nói xong, bàn tay lần xuống dưới, dùng lực lôi kéo đẩy hắn ra một bên.

<p style="margin: 0.25in 0in; line-height: 15.75pt; text-align: start; background: #111111;"><p style="font-size: 10.5pt; font-family: 'Arial','sans-serif'; color: #989eae;">“ Em bây giờ không thể, mới ngày thứ tư….”

<p class="apple-converted-space"><p style="font-size: 10.5pt; font-family: 'Arial','sans-serif'; color: #989eae;"> 

<p style="font-size: 10.5pt; font-family: 'Arial','sans-serif'; color: #989eae;">Sáng sớm hôm nay hắn còn thấy trên mặt băng vệ sinh của cô có rất nhiều vết máu.

<p style="margin: 0.25in 0in; line-height: 15.75pt; text-align: start; background: #111111;"><p style="font-size: 10.5pt; font-family: 'Arial','sans-serif'; color: #989eae;">Tiếng của hắn bởi vì thân thể đang căng cứng mà trở nên run rẩy.

<p style="margin: 0.25in 0in; line-height: 15.75pt; text-align: start; background: #111111;"><p style="font-size: 10.5pt; font-family: 'Arial','sans-serif'; color: #989eae;">“Yul, không sao! Em thích anh! Vì anh, chuyện gì em cũng chấp nhận….”

<p style="font-size: 10.5pt; font-family: 'Arial','sans-serif'; color: #989eae;">Ngón tay của cô đã cởi bỏ cổ áo của hắn, dò xét vuốt ve lồng ngực màu đồng vững chắc.

<p style="margin: 0.25in 0in; line-height: 15.75pt; text-align: start; background: #111111;"><p style="font-size: 10.5pt; font-family: 'Arial','sans-serif'; color: #989eae;">Hắn rốt cuộc ức chế không nổi, ôm lấy thân người của cô. Một tay quét qua, gạt hết tất cả mọi thử, đặt người cô lên bàn làm việc.

<p style="margin: 0.25in 0in; line-height: 15.75pt; text-align: start; background: #111111;"><p style="font-size: 10.5pt; font-family: 'Arial','sans-serif'; color: #989eae;">KwonYul cúi đầu xuống, cường hãn hôn lên môi thơm của Jung Jessica. Cạy mở miệng cô, bắt buộc cô phải thừa nhận sự xâm nhập của hắn. Hắn xâm nhập không chút kiêng nể gì. Theo dục vọng không ngừng dây dưa với chiếc lưỡi đinh hương của cô, một tay thì phủ lên, qua lớp vải xoa nắn vùng kiều nộn trước ngực cô.

<p style="margin-top: .25in; margin-right: 0in; margin-bottom: .25in; margin-left: 0in; line-height: 15.75pt; background: #111111;"><p style="font-size: 10.5pt; font-family: 'Arial','sans-serif'; color: #989eae;">Bàn tay trơn nhẵn nam tính của hắn thuận lợi tiến vào bên trong, phủ lên một khối mềm mại, hài lòng khi cảm thấy cô đang khắc chế sự run rẩy toàn thân.

<p style="margin: 0.25in 0in; line-height: 15.75pt; text-align: start; background: #111111;"><p style="font-size: 10.5pt; font-family: 'Arial','sans-serif'; color: #989eae;">Môi của hắn bởi vì nhu cầu, bởi vì khát vọng mà như đang nuốt chửng lấy miệng của cô. Nụ hôn bừng bừng lửa nóng cơ hồ muốn thiêu cháy cô hoàn toàn, làm cho cô hít thở không thông.

<p style="margin: 0.25in 0in; line-height: 15.75pt; text-align: start; background: #111111;"><p style="font-size: 10.5pt; font-family: 'Arial','sans-serif'; color: #989eae;">KwonYul nổi giận mà hôn cô. Rất nhanh, hắn cởi bở hàng cúc trên áo, xâm chiếm vào vùng ngực của cô. Hắn vùi đầu ở đó, hít hà hương thơm tự nhiên trên cơ thể của cô, đầu lưỡi liếm láp lên nhũ tiêm. Ánh mắt hắn như mãnh thú sát sao công kích cô. Hắn ở trên cơ thể trắng tuyết của cô mà gặm nhấm, tạo nên bao dấu đỏ.

<p style="margin: 0.25in 0in; line-height: 15.75pt; text-align: start; background: #111111;"><p id="more-4695">

<p style="font-size: 10.5pt; font-family: 'Arial','sans-serif'; color: #989eae;">Cô kịch liệt thở gấp, nhìn xuống người đàn ông mà mình yêu thảm thiết. Nét mặt của hắn cuồng loạn như vậy, ánh mắt của hắn rực lửa như vậy.

<p style="margin: 0.25in 0in; line-height: 15.75pt; text-align: start; background: #111111;"><p style="font-size: 10.5pt; font-family: 'Arial','sans-serif'; color: #989eae;">Hắn…

<p style="margin: 0.25in 0in; line-height: 15.75pt; text-align: start; background: #111111;"><p style="font-size: 10.5pt; font-family: 'Arial','sans-serif'; color: #989eae;">Vì mình mà điên cuồng sao?

<p style="margin: 0.25in 0in; line-height: 15.75pt; text-align: start; background: #111111;"><p style="font-size: 10.5pt; font-family: 'Arial','sans-serif'; color: #989eae;">Bất kỳ đụng chạm nào của hắn cũng khiến cô kích động. Cả thân thể mẫn cảm mềm nhũn ra. Từ tận đáy lòng cô cảm thấy vô cùng hạnh phúc.

<p style="margin: 0.25in 0in; line-height: 15.75pt; text-align: start; background: #111111;"><p style="font-size: 10.5pt; font-family: 'Arial','sans-serif'; color: #989eae;">Hắn gieo xuống chiếc cổ trắng ngọc của cô mấy bụi cỏ môi. Ngón cái của hắn xoa lấy nhũ đỉnh, làm cho cô rên lên kinh ngạc. Cô kích động không kìm nổi mà cong người lên nghênh hợp, chờ đợi tiếp nhận càng nhiều vuốt ve. Cô sa vào trong bể dục vọng với hắn.

<p style="margin: 0.25in 0in; line-height: 15.75pt; text-align: start; background: #111111;"><p style="font-size: 10.5pt; font-family: 'Arial','sans-serif'; color: #989eae;">Trong con mắt củaYuri mở mịt, đen kịt tràn đầy tình dục nhìn qua. Tiếng hắn phát ra không còn giống hắn lúc bình thường, cố gắng lắm mới bật được hơi:<p class="apple-converted-space"> 

“ Vì sao đối với em, tôi lại điên cuồng như thế này?”<p class="apple-converted-space"> 

Hắn có chút tức giận, mang theo khổ sở mà hỏi.

<p style="margin: 0.25in 0in; line-height: 15.75pt; text-align: start; background: #111111;"><p style="font-size: 10.5pt; font-family: 'Arial','sans-serif'; color: #989eae;">Hắn vốn nên cự tuyệt người phụ nữ này. Cho dù cô có giống với Tiểu Ngưng thì hắn cũng không nên chấp nhận mới đúng. Nhưng hắn không có cách nào khống chế bản thân không thích cô. Giống như, tình cảm đối với cô đã là tự nhiên rồi.

<p style="margin: 0.25in 0in; line-height: 15.75pt; text-align: start; background: #111111;"><p style="font-size: 10.5pt; font-family: 'Arial','sans-serif'; color: #989eae;">Mắt của cô bởi vì hắn đang nhìn trực tiếp chăm chú vào mà phủ một tầng sương mù. Lòng của cô vì câu hỏi của hắn mà rung động:<p class="apple-converted-space"> 

“ Có lẽ, đơn giản chỉ là vì anh xem em như cô ấy… Nhưng mà…em không ngại! Không hề ngại đâu!”

<p style="margin: 0.25in 0in; line-height: 15.75pt; text-align: start; background: #111111;"><p style="font-size: 10.5pt; font-family: 'Arial','sans-serif'; color: #989eae;">Tiếng trả lời của cô run run. Đó là lời nói dối. Cô cố ý.

<p style="margin: 0.25in 0in; line-height: 15.75pt; text-align: start; background: #111111;"><p style="font-size: 10.5pt; font-family: 'Arial','sans-serif'; color: #989eae;">Đúng vậy! Cô cố tình nói như thế. Không có một người đàn bà nào lại cam tâm tình nguyện làm thế thân thay một người đàn bà khác ở trong lòng người đàn ông mình yêu.

<p style="margin: 0.25in 0in; line-height: 15.75pt; text-align: start; background: #111111;"><p style="font-size: 10.5pt; font-family: 'Arial','sans-serif'; color: #989eae;">Hắn hoài nghi không biết cô có phải là nữ thần mà thượng đế phái tới để khiến hắn điên cuồng, mê muội trong sắc đẹp của cô.

<p style="margin: 0.25in 0in; line-height: 15.75pt; text-align: start; background: #111111;"><p style="font-size: 10.5pt; font-family: 'Arial','sans-serif'; color: #989eae;">“Yul… Đừng nhìn em như thế!”

<p class="apple-converted-space"><p style="font-size: 10.5pt; font-family: 'Arial','sans-serif'; color: #989eae;"> 

<p style="font-size: 10.5pt; font-family: 'Arial','sans-serif'; color: #989eae;">Ánh mắt hắn nóng rực khiến cô ngượng ngùng, không dám nhìn lại.

<p style="margin: 0.25in 0in; line-height: 15.75pt; text-align: start; background: #111111;"><p style="font-size: 10.5pt; font-family: 'Arial','sans-serif'; color: #989eae;">Hắn chậm rãi đẩy cao váy cô lên, kéo tuột quần lót của cô. Mấy ngày hôm nay, hắn xác thực một mực đều muốn cô, nhưng không thể không nhẫn nại chiếm lấy.

<p style="margin: 0.25in 0in; line-height: 15.75pt; text-align: start; background: #111111;"><p style="font-size: 10.5pt; font-family: 'Arial','sans-serif'; color: #989eae;">Thấy hắn có chút do dự, Jung Jessica nhẹ nhàng vuốt ve lưng của hắn, giống như đang cổ vũ thêm cho hắn. Cũng hơi tức giận, nhưng nguyên nhân kỳ thật chính là cô muốn hắn tiến vào, so với mấy lần trước thì khát vọng nhiều hơn. Cô không ngừng phát ra những tiếng kiều ngâm. Không phải là thoải mái, mà là cực kỳ thoải mái.

<p style="margin: 0.25in 0in; line-height: 15.75pt; text-align: start; background: #111111;"><p style="font-size: 10.5pt; font-family: 'Arial','sans-serif'; color: #989eae;">Cô phản ứng nhiệt liệt như thế đối vớiYuri chính là sự cổ vũ cực lớn.

<p style="margin: 0.25in 0in; text-align: center; line-height: 15.75pt; background: #111111;" align="center"><p style="font-size: 10.5pt; font-family: 'Arial','sans-serif'; color: #989eae;">*********************

<p style="margin: 0.25in 0in; line-height: 15.75pt; text-align: start; background: #111111;"><p style="font-size: 10.5pt; font-family: 'Arial','sans-serif'; color: #989eae;">Đã lâu không được gặp ba, cho nên Yoong gần đây mới hay gọi điện cho ba, nói ba đến trường đón nó.

<p style="margin: 0.25in 0in; line-height: 15.75pt; text-align: start; background: #111111;"><p style="font-size: 10.5pt; font-family: 'Arial','sans-serif'; color: #989eae;">Sau khi Tiểu Ngưng qua đời,Yuri đối xử với con giống như là vì trách nhiệm phải làm, rất sợ bạc đãi đến nó.

<p style="margin: 0.25in 0in; line-height: 15.75pt; text-align: start; background: #111111;"><p style="font-size: 10.5pt; font-family: 'Arial','sans-serif'; color: #989eae;">Cho nên còn chưa đến giờ tan học,Yuri đã đứng trước cổng trường chờ đợi để đón con.

<p style="margin: 0.25in 0in; line-height: 15.75pt; text-align: start; background: #111111;"><p style="font-size: 10.5pt; font-family: 'Arial','sans-serif'; color: #989eae;">Đeo cặp sách, Yoong tựa hồ giống như một cậu học sinh nhỏ rồi. Vừa bước ra cổng, cậu đã nhìn thấy ba.

<p style="margin: 0.25in 0in; line-height: 15.75pt; text-align: start; background: #111111;"><p style="font-size: 10.5pt; font-family: 'Arial','sans-serif'; color: #989eae;">Nguyên nhân chính là cậu và ba của cậu cho dù đứng ở đâu cũng thu hút hết thảy ánh nhìn của người khác. Chỉ cần nhìn thoáng qua cái là nhận ra ngay.

<p style="margin: 0.25in 0in; line-height: 15.75pt; text-align: start; background: #111111;"><p style="font-size: 10.5pt; font-family: 'Arial','sans-serif'; color: #989eae;">“Ba…”

<p class="apple-converted-space"><p style="font-size: 10.5pt; font-family: 'Arial','sans-serif'; color: #989eae;"> 

<p style="font-size: 10.5pt; font-family: 'Arial','sans-serif'; color: #989eae;">Yoong chạy đến bên ngườiYuri, ôm lấy cổ hắn.

<p style="margin: 0.25in 0in; line-height: 15.75pt; text-align: start; background: #111111;"><p style="font-size: 10.5pt; font-family: 'Arial','sans-serif'; color: #989eae;">KwonYul xoa nhẹ đầu con trai, nói: “Lên xe đi!”

<p style="margin: 0.25in 0in; line-height: 15.75pt; text-align: start; background: #111111;"><p style="font-size: 10.5pt; font-family: 'Arial','sans-serif'; color: #989eae;">Yoong đi vòng qua đầu xe, chuẩn bị mở cửa xe ở vị trí ngồi phía trước.

<p style="margin: 0.25in 0in; line-height: 15.75pt; text-align: start; background: #111111;"><p style="font-size: 10.5pt; font-family: 'Arial','sans-serif'; color: #989eae;">KwonYul chau mày, thấp giọng nhắc nhở:<p class="apple-converted-space"> 

“Ba đã nói với con như thế nào? Quên rồi ư?”

<p style="margin: 0.25in 0in; line-height: 15.75pt; text-align: start; background: #111111;"><p style="font-size: 10.5pt; font-family: 'Arial','sans-serif'; color: #989eae;">“ Con chỉ không an tâm thôi mà! Con tin tưởng kỹ thuật lái xe của ba!”

<p class="apple-converted-space"><p style="font-size: 10.5pt; font-family: 'Arial','sans-serif'; color: #989eae;"> 

<p style="font-size: 10.5pt; font-family: 'Arial','sans-serif'; color: #989eae;">Yoong cười hì hì nói ra. Vì mẹ qua đời, ba của nó đã ra lệnh lên xe chỉ được ngồi ở ghế phía sau, không ngồi phía trước.

<p style="margin: 0.25in 0in; line-height: 15.75pt; text-align: start; background: #111111;"><p style="font-size: 10.5pt; font-family: 'Arial','sans-serif'; color: #989eae;">“ Nhưng ba không tin kỹ thuật lái xe của ba! Nhanh lên, ngồi đằng sau!”

<p class="apple-converted-space"><p style="font-size: 10.5pt; font-family: 'Arial','sans-serif'; color: #989eae;">Yuri<p style="font-size: 10.5pt; font-family: 'Arial','sans-serif'; color: #989eae;"> mở cửa xe trước ngồi vào, sau đó đeo kính mát lên.

<p style="margin: 0.25in 0in; line-height: 15.75pt; text-align: start; background: #111111;"><p style="font-size: 10.5pt; font-family: 'Arial','sans-serif'; color: #989eae;">Yoong chỉ có thể ngoan ngoãn nghe lời, tiến vào chỗ ngồi phía sau.

<p style="margin: 0.25in 0in; line-height: 15.75pt; text-align: start; background: #111111;"><p style="font-size: 10.5pt; font-family: 'Arial','sans-serif'; color: #989eae;">Nhìn con trai đã ngồi vững vàng phía sau,Yuri mới khởi động xe. Chiếc xe hơi số lượng có hạn trên thế giới chậm rãi hòa vào dòng xe cộ.

<p style="margin: 0.25in 0in; line-height: 15.75pt; text-align: start; background: #111111;"><p style="font-size: 10.5pt; font-family: 'Arial','sans-serif'; color: #989eae;">Yoong lại nói tin tưởng người ba này của nó ư? Ha ha, chở chính người thân cận nhất, hắn thật đúng là không có tự tin. Lúc trẻ gặp tai nạn xe, đến nay vẫn còn là một bóng đè trong lòng hắn.

<p style="margin: 0.25in 0in; line-height: 15.75pt; text-align: start; background: #111111;"><p style="font-size: 10.5pt; font-family: 'Arial','sans-serif'; color: #989eae;">“ Ba, con không muốn trở về nhà ông bà nội đâu! Mai là ngày nghỉ, con muốn đến chỗ ba một ngày!”

<p class="apple-converted-space"><p style="font-size: 10.5pt; font-family: 'Arial','sans-serif'; color: #989eae;"> 

<p style="font-size: 10.5pt; font-family: 'Arial','sans-serif'; color: #989eae;">Yoong không phải đang hỏi dò ý, mà là trực tiếp đưa ra yêu cầu đối với ba.

<p style="margin: 0.25in 0in; line-height: 15.75pt; text-align: start; background: #111111;"><p style="font-size: 10.5pt; font-family: 'Arial','sans-serif'; color: #989eae;">KwonYul nghĩ ngợi, gật đầu:<p class="apple-converted-space"> 

“ Được!”

<p style="margin: 0.25in 0in; line-height: 15.75pt; text-align: start; background: #111111;"><p style="font-size: 10.5pt; font-family: 'Arial','sans-serif'; color: #989eae;">Mấy ngày hôm nay, Jung Jessica có công việc, không có ở. Cho nên hắn cũng không cần cảm thấy xẩu hổ với con.

<p style="margin: 0.25in 0in; line-height: 15.75pt; text-align: start; background: #111111;"><p style="font-size: 10.5pt; font-family: 'Arial','sans-serif'; color: #989eae;">“ Tuyệt quá! Ba, tối hôm nay chúng ta cùng chơi mấy bộ xếp hình mới của con đi! Hôm qua ông nội mới mua cho con, con có mang theo!”

<p style="margin: 0.25in 0in; line-height: 15.75pt; text-align: start; background: #111111;"><p style="font-size: 10.5pt; font-family: 'Arial','sans-serif'; color: #989eae;">“ Có thể! Nhưng con cần phải làm bài tập. Làm xong mới được chơi!”

<p class="apple-converted-space"><p style="font-size: 10.5pt; font-family: 'Arial','sans-serif'; color: #989eae;">Yuri

<p style="font-size: 10.5pt; font-family: 'Arial','sans-serif'; color: #989eae;"> nhắc nhở.

<p style="margin: 0.25in 0in; line-height: 15.75pt; text-align: start; background: #111111;"><p style="font-size: 10.5pt; font-family: 'Arial','sans-serif'; color: #989eae;">“ Con biết mà ba! Chỉ có trẻ con mới cần phải nhắc làm bài tập! Ba, sau này ba đừng nhắc con những chuyện này nhé, được không?”

<p class="apple-converted-space"><p style="font-size: 10.5pt; font-family: 'Arial','sans-serif'; color: #989eae;"> 

<p style="font-size: 10.5pt; font-family: 'Arial','sans-serif'; color: #989eae;">Kỳ thật, cậu không phải vì nhớ ba, muốn chơi cùng ba mà đòi đến chỗ của ba ở một ngày. Cậu chỉ là sợ ba cậu ở một mình buồn, không có ai nói chuyện cùng sẽ rất cô đơn. Cho nên, cậu với tư cách là con trai, phải có trách nhiệm giúp ‘lão gia’ nhà mình nhiều chuyện mới là hiếu đạo.

<p style="margin: 0.25in 0in; line-height: 15.75pt; text-align: start; background: #111111;"><p style="font-size: 10.5pt; font-family: 'Arial','sans-serif'; color: #989eae;">Trên Kwon về nhà, hai cha con mua một chiếc bánh pizza cỡ lớn cùng nhiều đồ ăn lặt vặt, để chuẩn bị làm bữa tối.

<p style="margin: 0.25in 0in; line-height: 15.75pt; text-align: start; background: #111111;"><p style="font-size: 10.5pt; font-family: 'Arial','sans-serif'; color: #989eae;">Mở cửa, Yoong nhanh chóng mở tủ giày lấy đôi dép nhỏ. Chính lúc chuẩn bị đổi giày, mắt của cậu bé mở to, nhìn chằm chằm vào một đôi dép kiểu phụ nữ ở trong tủ.

<p style="margin: 0.25in 0in; line-height: 15.75pt; text-align: start; background: #111111;"><p style="font-size: 10.5pt; font-family: 'Arial','sans-serif'; color: #989eae;">Đôi dép này đâu phải của mẹ! Lại còn rất mới nữa!

<p style="margin: 0.25in 0in; line-height: 15.75pt; text-align: start; background: #111111;"><p style="font-size: 10.5pt; font-family: 'Arial','sans-serif'; color: #989eae;">Sự vui vẻ trên mặt của Yoong vơi đi mất một nữa. Nó chẳng nói gì, cởi giày xong thì đi vào ghế sô pha ngồi.Yuri đi tới, cũng không phát hiện ra biểu hiện khác lạ của nó. Hắn nói:“Mau đi cất cặp sách đi! Sau đó chúng ta cùng ăn tối!”

<p style="margin: 0.25in 0in; line-height: 15.75pt; text-align: start; background: #111111;"><p style="font-size: 10.5pt; font-family: 'Arial','sans-serif'; color: #989eae;">“ A! Dạ! Ba, con vể phòng mình trước đây!”

<p class="apple-converted-space"><p style="font-size: 10.5pt; font-family: 'Arial','sans-serif'; color: #989eae;"> <p style="font-size: 10.5pt; font-family: 'Arial','sans-serif'; color: #989eae;">Yoong rầu rĩ nói, sau đó nó mang cặp sách đi lên lầu.

<p style="margin: 0.25in 0in; line-height: 15.75pt; text-align: start; background: #111111;"><p style="font-size: 10.5pt; font-family: 'Arial','sans-serif'; color: #989eae;">Bất quá, sau khi cậu bé buông cất cặp sách, nó bắt đàu rón rén đi dò xét các phòng. Sau khi không phát hiện ra bất cứ manh mỗi dì ở các phòng, nói mới mở cửa phòng ngủ của ba nó.

<p style="margin: 0.25in 0in; line-height: 15.75pt; text-align: start; background: #111111;"><p style="font-size: 10.5pt; font-family: 'Arial','sans-serif'; color: #989eae;">Thân hình nho nhỏ tiến đến. Đầu tiên, nó mở tủ quần áo của ba nó, phát hiện thấy ngoài quần áo của ba có thêm cả một số quần áo nữ khác. Nó còn thấy trên sân thượng có treo quần áo lót của phụ nữ, nhà tắm có đồ trang điểm. Khuôn mặt nhỏ nhắn của cậu bé trở nên nhăn nhó khó chịu.

<p style="margin: 0.25in 0in; line-height: 15.75pt; text-align: start; background: #111111;"><p style="font-size: 10.5pt; font-family: 'Arial','sans-serif'; color: #989eae;">Khi nó nhìn thấy trong sọt rác ở phòng tắm có một mảng máu thì òa lên khóc rống:<p class="apple-converted-space"> 

“ Oa…..”

<p style="margin: 0.25in 0in; line-height: 15.75pt; text-align: start; background: #111111;"><p style="font-size: 10.5pt; font-family: 'Arial','sans-serif'; color: #989eae;">Ba của nó không thương mẹ của nó nữa. Ba đang kết giao với bạn gái. Không cần! Không cần! Nó không thích!

<p style="margin: 0.25in 0in; line-height: 15.75pt; text-align: start; background: #111111;"><p style="font-size: 10.5pt; font-family: 'Arial','sans-serif'; color: #989eae;">Nghe thấy tiếng khóc,Yuri ngay lập tức chạy đến. Nhìn con trai đang khóc và dấu vết Jung Jessica để lại, hắn đã hiểu rõ tất cả.

<p style="margin-top: .25in; margin-right: 0in; margin-bottom: .25in; margin-left: 0in; line-height: 15.75pt; background: #111111;"><p style="font-size: 10.5pt; font-family: 'Arial','sans-serif'; color: #989eae;">KwonYul có chút xấu hổ, đi đến bên cạnh con mình. Hắn nâng mặt của nó lên, lau đi những giọt nước mắt:<p class="apple-converted-space"> 

“ Bảo bối, đừng khóc…”

<p style="margin: 0.25in 0in; line-height: 15.75pt; text-align: start; background: #111111;"><p style="font-size: 10.5pt; font-family: 'Arial','sans-serif'; color: #989eae;">Yoong đẩy mạnh tay của ba nó ra, hai mắt mở to, nói lớn:“ Không phải bảo bối! Con không phải là bảo bối gì cả. Ba gạt con! Ba đã nói sẽ không kết giao bạn gái, đã thề không yêu ai khác ngoài mẹ của con! Nhưng bây giờ thì sao? Ở trong này có đồ của phụ nữ! Ba đừng nói với con đó là đồ của người hầu, con không tin đâu!”

<p style="margin: 0.25in 0in; line-height: 15.75pt; text-align: start; background: #111111;"><p style="font-size: 10.5pt; font-family: 'Arial','sans-serif'; color: #989eae;">KwonYul bị con trai mình nói, đỏ mặt đến tận mang tai, không biết phải làm thế nào mới dỗ được nó. Bây giờ, có một số chuyện hắn còn chưa chắc chắn, chưa đi điều tra xác minh, cho nên vẫn chưa tiện nói ra. Nếu không, đối với Yoong mà nói, đó chính là một loại thương tổn.

<p style="margin: 0.25in 0in; line-height: 15.75pt; text-align: start; background: #111111;"><p id="more-4698">

<p style="font-size: 10.5pt; font-family: 'Arial','sans-serif'; color: #989eae;">“ Yoong, ba có thể nói cho con biết: ba không hề thay lòng đổi dạ. Ba yêu nhất vẫn là mẹ của con!”

<p style="margin: 0.25in 0in; line-height: 15.75pt; text-align: start; background: #111111;"><p style="font-size: 10.5pt; font-family: 'Arial','sans-serif'; color: #989eae;">Yoong lau đi nước mắt, giữ lấy hai tay của ba nói, nói:<p class="apple-converted-space"> 

“ Ba, nếu ba yêu mẹ, như vậy cũng đừng có kết giao bạn gái có được không?”<p class="apple-converted-space"> 

Nói đến đây, Kwon Ngạo Dương đem hết đống đồ trang điểm ném vào sọt rác.

<p style="margin: 0.25in 0in; line-height: 15.75pt; text-align: start; background: #111111;"><p style="font-size: 10.5pt; font-family: 'Arial','sans-serif'; color: #989eae;">KwonYul nhìn hành động của con, cũng không có ý ngăn cản.

<p style="margin: 0.25in 0in; line-height: 15.75pt; text-align: start; background: #111111;"><p style="font-size: 10.5pt; font-family: 'Arial','sans-serif'; color: #989eae;">Tiếp đó, Yoong lôi đống quần áo nữ trong tủ ra, như trả thù mà ném thẳng xuống sàn nhà. Có một số bộ treo ở vị trí cao, nó không với tới, thế là liền treo ngay lên tủ áo lấy xuống. Nó chẳng quan tâm đến chỗ quần áo phía dưới có bị bẩn hay không, nhanh chóng ném quần áo của Jung Jessica xuống hết sàn nhà.

<p style="margin: 0.25in 0in; line-height: 15.75pt; text-align: start; background: #111111;"><p style="font-size: 10.5pt; font-family: 'Arial','sans-serif'; color: #989eae;">Động tác liên tục, tốc độ nhanh chóng.

<p style="margin: 0.25in 0in; line-height: 15.75pt; text-align: start; background: #111111;"><p style="font-size: 10.5pt; font-family: 'Arial','sans-serif'; color: #989eae;">Nhìn hành động linh hoạt và bá đạo của con trai,Yuri nhịn không được lại nhớ đến Jung Jessica. Người phụ nữ kia lúc tỉnh cũng có bộ dạng như thế này.

<p style="margin: 0.25in 0in; line-height: 15.75pt; text-align: start; background: #111111;"><p style="font-size: 10.5pt; font-family: 'Arial','sans-serif'; color: #989eae;">Nhìn thấy con nhảy xuống tủ quần áo, dùng chân dẫm đạp lên đống quần áo vừa vứt xuống,Yuri liền ôm lấy nó, nói:<p class="apple-converted-space"> 

“Được rồi! Không cần phải như vậy! Đừng giống như đứa bé điên ngoài Kwon!”

<p style="margin: 0.25in 0in; line-height: 15.75pt; text-align: start; background: #111111;"><p style="font-size: 10.5pt; font-family: 'Arial','sans-serif'; color: #989eae;">“ Không cần! Con muốn giẫm! Con muốn giẫm!”

<p class="apple-converted-space"><p style="font-size: 10.5pt; font-family: 'Arial','sans-serif'; color: #989eae;"> 

<p style="font-size: 10.5pt; font-family: 'Arial','sans-serif'; color: #989eae;">Hai chân Yoong đá loạn xạ trên không, giãy dụa thoát khỏi cánh tayYuri,<p class="apple-converted-space"> 

“ Ba, thả con xuống! Con muốn xuống dưới!”

<p style="margin: 0.25in 0in; line-height: 15.75pt; text-align: start; background: #111111;"><p style="font-size: 10.5pt; font-family: 'Arial','sans-serif'; color: #989eae;">KwonYul ôm con đi ra khỏi phòng ngủ. Bước chân hắn không có ngừng lại mà đi thẳng về hướng phòng khách. Sau khi đặt con xuống ghế sô pha, hắn dịu dàng vuốt sống lưng của nó rồi nói:<p class="apple-converted-space"> 

“ Được rồi! Được rồi! Ba cam đoan với con, suốt đời này chỉ yêu một mình mẹ con! Sẽ yêu duy nhất một mình mẹ của con thôi!”

<p style="margin: 0.25in 0in; line-height: 15.75pt; text-align: start; background: #111111;"><p style="font-size: 10.5pt; font-family: 'Arial','sans-serif'; color: #989eae;">Nổi giận là lộ ra ngoài, hơn nữa lại ngang bướng như thế này,Yuri bây giờ có thể khẳng định chắc chắn tính tình của Yoong không hề di truyền từ hắn.

<p style="margin: 0.25in 0in; line-height: 15.75pt; text-align: start; background: #111111;"><p style="font-size: 10.5pt; font-family: 'Arial','sans-serif'; color: #989eae;">Nước mắt của Yoong một khắc cũng khống ngừng chảy ròng, khuôn mặt nhỏ nhắn đều bị thấm ướt:<p class="apple-converted-space"> 

“ Vậy ba đừng kết giao với người khác nữa, được không? Ba là đang gạt con, đến tận bây giờ mà ba vẫn không nói, rõ ràng là có người….”<p class="apple-converted-space"> 

Yoong lớn tiếng lên án, nói trúng tim đen củaYuri.

<p style="margin: 0.25in 0in; line-height: 15.75pt; text-align: start; background: #111111;"><p style="font-size: 10.5pt; font-family: 'Arial','sans-serif'; color: #989eae;">Đối mặt với lời nói của con,Yuri thật sự không phản bác được:<p class="apple-converted-space"> 

“ Ăn cơm trước! Pizza để một lúc là nguội là không thể ăn!”

<p style="margin: 0.25in 0in; line-height: 15.75pt; text-align: start; background: #111111;"><p style="font-size: 10.5pt; font-family: 'Arial','sans-serif'; color: #989eae;">Nhìn ba một mực không nói, rõ ràng là đã ở cùng một chỗ với người phụ nữ khác, trái tim Yoong chìm xuống tận sâu trong đáy u cốc. Ba muốn cho nó một bà mẹ kế.

<p style="margin: 0.25in 0in; line-height: 15.75pt; text-align: start; background: #111111;"><p style="font-size: 10.5pt; font-family: 'Arial','sans-serif'; color: #989eae;">Không cần! Nó kiên quyết không cần mẹ kế đâu! Yoong giạng chân trên đùi của ba mình, hai tay mạnh mẽ giữ lấy đầu vai của ba, nói:<p class="apple-converted-space"> 

“ Ba, ba đừng làm Yoong thất vọng về ba, được không? Ba thử nghĩ một chút, mẹ mà biết ba kết giao với một người khác sẽ càng thêm khổ sở. Ba muốn thấy mẹ đau khổ thêm nữa hay sao?”

<p style="margin: 0.25in 0in; line-height: 15.75pt; text-align: start; background: #111111;"><p style="font-size: 10.5pt; font-family: 'Arial','sans-serif'; color: #989eae;">Đúng lúc Yoong đang khóc lóc kể lể thì cửa chính đã truyền đến tiếng gõ cửa. Tiếp theo đó, cánh cửa được cẩn thận mở ra.

<p style="margin: 0.25in 0in; line-height: 15.75pt; text-align: start; background: #111111;"><p style="font-size: 10.5pt; font-family: 'Arial','sans-serif'; color: #989eae;">“Yul, em về rồi đây!”    

<p style="margin: 0.25in 0in; line-height: 15.75pt; text-align: start; background: #111111;"><p style="font-size: 10.5pt; font-family: 'Arial','sans-serif'; color: #989eae;">Jung Jessica còn chưa có vào phòng thì tiếng đã truyền vào trước,

<p style="margin: 0.25in 0in; line-height: 15.75pt; text-align: start; background: #111111;"><p style="font-size: 10.5pt; font-family: 'Arial','sans-serif'; color: #989eae;">Nghe được giọng nói đầy quen thuộc, Yoong ngừng khóc ngay, lập tức xoay người lại. Chỉ thấy đôi mắt vẫn còn đầy nước của cậu bé mở còn to hơn cả lúc tức giận vừa rồi, kich động nhìn người phụ nữ tóc ngắn vừa vào.

<p style="margin: 0.25in 0in; line-height: 15.75pt; text-align: start; background: #111111;"><p style="font-size: 10.5pt; font-family: 'Arial','sans-serif'; color: #989eae;">“ Mẹ!”

<p style="margin: 0.25in 0in; line-height: 15.75pt; text-align: start; background: #111111;"><p style="font-size: 10.5pt; font-family: 'Arial','sans-serif'; color: #989eae;">Tiếng của cậu bé vô thức vang lên.

<p style="margin: 0.25in 0in; line-height: 15.75pt; text-align: start; background: #111111;"><p style="font-size: 10.5pt; font-family: 'Arial','sans-serif'; color: #989eae;">Jung Jessica cảm thấy thật sự bất ngờ khi nhìn thấy cậu bé ngồi trên đùiYuri. Động tác trở nên câu nệ, khẩn trương nhìnYuri.

<p style="margin: 0.25in 0in; line-height: 15.75pt; text-align: start; background: #111111;"><p style="font-size: 10.5pt; font-family: 'Arial','sans-serif'; color: #989eae;">Vài giây đồng hồ sau, cô mới hồi phục lại tinh thần, từ từ bước đến gần ghế sô pha. Nhìn gương mặt nhỏ bé đau đớn, tràn đầy nước mắt, Jung Jessica không hiểu tại sao tim mình lại có cảm giác cực kỳ đau đớn. Cô vỗ nhẹ cái đầu nhỏ của cậu bé, dịu dàng hỏi:<p class="apple-converted-space"> 

“ Vì sao lại khóc? Nói cho a di biết, được không?”

<p style="margin: 0.25in 0in; line-height: 15.75pt; text-align: start; background: #111111;"><p style="font-size: 10.5pt; font-family: 'Arial','sans-serif'; color: #989eae;">Nghe được hai chữ ‘a di’, Yoong lập tức khôi phục lại tinh thần. Không! Người này không phải mẹ của nó! Mẹ của nó đã qua đời. Mẹ nó bây giờ đang nằm trong nghĩa trang. Người này bất quá chỉ là giống mẹ, rất giống mẹ thôi!

<p style="margin: 0.25in 0in; line-height: 15.75pt; text-align: start; background: #111111;"><p style="font-size: 10.5pt; font-family: 'Arial','sans-serif'; color: #989eae;">Yoong hất mạnh bàn tay đang xoa đầu của nó ra, nhảy nhanh xuống khỏi người của ba nó, mắt tràn đầy thù hận nhìn người phụ nữ trước mặt:<p class="apple-converted-space"> 

“ Cô bỏ ra! Cô đi ngay ra khỏi đây ngay! Ngôi nhà này không chào đón cô! Đồ phụ nữ xấu xa!”

<p style="margin: 0.25in 0in; line-height: 15.75pt; text-align: start; background: #111111;"><p style="font-size: 10.5pt; font-family: 'Arial','sans-serif'; color: #989eae;">Jung Jessica nhìn cậu bé đang đẩy cô, nghe thấy nói nói không thích cô, trong lòng lại tràn đầy khổ sở:<p class="apple-converted-space"> 

“ Yoong! Đừng ghét a di! A di thật sự rất thích cháu!”

<p style="margin: 0.25in 0in; line-height: 15.75pt; text-align: start; background: #111111;"><p style="font-size: 10.5pt; font-family: 'Arial','sans-serif'; color: #989eae;">“ Ai cần cô yêu mến! Tôi chỉ muốn mẹ cháu yêu mến tôi thôi! Cho dù cô có giống mẹ tôi như thế nào thì cô cũng không phải là mẹ của tôi!”

<p class="apple-converted-space"><p style="font-size: 10.5pt; font-family: 'Arial','sans-serif'; color: #989eae;"> <p style="font-size: 10.5pt; font-family: 'Arial','sans-serif'; color: #989eae;">Yoong đã qua lớp hai tiểu học, khí lực cũng đã trở nên thô bạo hơn lúc trước.

<p style="margin: 0.25in 0in; line-height: 15.75pt; text-align: start; background: #111111;"><p style="font-size: 10.5pt; font-family: 'Arial','sans-serif'; color: #989eae;">Jung Jessica mảnh khảnh bị cậu bé đẩy đi thật xa:<p class="apple-converted-space"> 

“ Yoong, để cho cô nhìn cháu một chút được không?”<p class="apple-converted-space"> 

Cô thật sự rất muốn nhìn kỹ gương mặt của đứa trẻ này, khát vọng không thể nào giải thích được.

<p style="margin: 0.25in 0in; line-height: 15.75pt; text-align: start; background: #111111;"><p style="font-size: 10.5pt; font-family: 'Arial','sans-serif'; color: #989eae;">“ Không cần! Cô là phụ nữ xấu xa đi cướp ba của người khác! Tôi không thích cho cô nhìn! Đi đi! Cô đi khỏi đây ngay!”

<p class="apple-converted-space"><p style="font-size: 10.5pt; font-family: 'Arial','sans-serif'; color: #989eae;"> <p style="font-size: 10.5pt; font-family: 'Arial','sans-serif'; color: #989eae;">Yoong cúi đầu, dùng hết sức đẩy thân người của Jung Jessica.

<p style="margin: 0.25in 0in; line-height: 15.75pt; text-align: start; background: #111111;"><p style="font-size: 10.5pt; font-family: 'Arial','sans-serif'; color: #989eae;">KwonYul mạnh mẽ ôm lấy con mình, khiến Yoong không thể không ngẩng đầu lên nhìn Jung Jessica. Mà hắn đồng thời cũng quan sát biểu lộ của cô.

<p style="margin: 0.25in 0in; line-height: 15.75pt; text-align: start; background: #111111;"><p style="font-size: 10.5pt; font-family: 'Arial','sans-serif'; color: #989eae;">Trong mắt Jung Jessica chợt lóe lên tia kích động, cũng đau lòng nhìn đứa trẻ. Âm thầm thở dài một hơi, Jung Jessica dời ánh mắt nhìn vềYuri phía sau:<p class="apple-converted-space"> 

“Yul, em nghĩ em nên trở về khách sạn! Anh ở lại cùng con nhé!”

<p style="margin: 0.25in 0in; line-height: 15.75pt; text-align: start; background: #111111;"><p style="font-size: 10.5pt; font-family: 'Arial','sans-serif'; color: #989eae;">Nghe tiếng khóc kịch liệt bên tai,Yuri nhẹ nhàng gật đầu:<p class="apple-converted-space"> 

“ Anh không tiễn em được!”

<p style="margin: 0.25in 0in; line-height: 15.75pt; text-align: start; background: #111111;"><p style="font-size: 10.5pt; font-family: 'Arial','sans-serif'; color: #989eae;">“ Yên tâm! Em đi một mình được! Về khách sạn, em sẽ gọi điện cho anh!”

<p class="apple-converted-space"><p style="font-size: 10.5pt; font-family: 'Arial','sans-serif'; color: #989eae;"> 

<p style="font-size: 10.5pt; font-family: 'Arial','sans-serif'; color: #989eae;">Hiện tại, thẳng bé đang kích động như thế này, cô tốt nhất là nên đi. Đợi một thời gian sau, cô sẽ từ từ nói chuyện, làm thân với nó. Về điểm này, cô rất tự tin bản thân sẽ làm được.

<p style="margin: 0.25in 0in; line-height: 15.75pt; text-align: start; background: #111111;"><p style="font-size: 10.5pt; font-family: 'Arial','sans-serif'; color: #989eae;">Jung Jessica nhìn hai cha con trước mặt, có chút luyến tiếc rời đi.

<p style="margin: 0.25in 0in; line-height: 15.75pt; text-align: start; background: #111111;"><p style="font-size: 10.5pt; font-family: 'Arial','sans-serif'; color: #989eae;">“ Cô chờ chút! Chưa cần phải đi!”

<p class="apple-converted-space"><p style="font-size: 10.5pt; font-family: 'Arial','sans-serif'; color: #989eae;"> 

<p style="font-size: 10.5pt; font-family: 'Arial','sans-serif'; color: #989eae;">Yoong dùng sức đẩy cánh tay to của ba nó ra, nhảy xuống mặt đất.

<p style="margin: 0.25in 0in; line-height: 15.75pt; text-align: start; background: #111111;"><p style="font-size: 10.5pt; font-family: 'Arial','sans-serif'; color: #989eae;">“ Yoong, làm sao vậy?”

<p class="apple-converted-space"><p style="font-size: 10.5pt; font-family: 'Arial','sans-serif'; color: #989eae;"> 

<p style="font-size: 10.5pt; font-family: 'Arial','sans-serif'; color: #989eae;">Jung Jessica khó hiểu nhìn cậu bé. Chẳng lẽ đứa bé này lại thay đổi, yêu quý mình nhanh như thế sao? Cậu bé muốn mình ở lại?

<p style="margin: 0.25in 0in; line-height: 15.75pt; text-align: start; background: #111111;"><p style="font-size: 10.5pt; font-family: 'Arial','sans-serif'; color: #989eae;">Yoong bước nhanh lên lầu. Chỉ thấy sau đó, từng kiện quần áo được ném từ trên lầu xuống sàn nhà tầng dưới.

<p style="margin: 0.25in 0in; line-height: 15.75pt; text-align: start; background: #111111;"><p style="font-size: 10.5pt; font-family: 'Arial','sans-serif'; color: #989eae;">KwonYul cùng Jung Jessica đều choáng váng, mắt nhìn từng kiện quần áo đáng bay xuống.

<p style="margin: 0.25in 0in; line-height: 15.75pt; text-align: start; background: #111111;"><p style="font-size: 10.5pt; font-family: 'Arial','sans-serif'; color: #989eae;">“ Đồ phụ nữ xấu xa giả dạng mẹ của tôi, dụ dỗ ba, lừa gạt tôi! Tôi ghét cô! Tôi ghét cô….”

<p style="margin: 0.25in 0in; line-height: 15.75pt; text-align: start; background: #111111;"><p style="font-size: 10.5pt; font-family: 'Arial','sans-serif'; color: #989eae;">Sắc mặtYuri cho tới bây giờ cũng chưa từng có đen như vậy, ngẩng đầu lên nhìn cái đầu nhỏ lộ ra từ ban công trên lầu, quát:<p class="apple-converted-space"> 

“ Yoong, con càng lúc càng quá phận rồi đấy! Không còn giáo dưỡng nữa ư?”

<p style="margin-top: .25in; margin-right: 0in; margin-bottom: .25in; margin-left: 0in; line-height: 15.75pt; background: #111111;"><p style="font-size: 10.5pt; font-family: 'Arial','sans-serif'; color: #989eae;">“ Tiếp nhận một bà mẹ kế thì mới là có giáo dưỡng hay sao? Vậy thì con tình nguyện không có giáo dưỡng!”

<p class="apple-converted-space"><p style="font-size: 10.5pt; font-family: 'Arial','sans-serif'; color: #989eae;"> 

<p style="font-size: 10.5pt; font-family: 'Arial','sans-serif'; color: #989eae;">Yoong đứng ở thang lầu, cúi đầu xuống phía dưới nói,<p class="apple-converted-space"> 

“Đồ phụ nữ xấu xa, nhặt lấy quần áo của cô rồi biến đi!”

<p style="margin: 0.25in 0in; line-height: 15.75pt; text-align: start; background: #111111;"><p style="font-size: 10.5pt; font-family: 'Arial','sans-serif'; color: #989eae;">Nhìn thấy Yoong càng ngày càng quá phận,Yuri thật sự rất tức giận. Hắn không muốn thấy con đi theo hắn mà trở nên không hiểu chuyện, như vậy hắn sẽ trở thành một người cha vô trách nhiệm!

<p style="margin: 0.25in 0in; line-height: 15.75pt; text-align: start; background: #111111;"><p style="font-size: 10.5pt; font-family: 'Arial','sans-serif'; color: #989eae;">Chỉ thấy, hắn sắc mặt khó coi đến dị thường bước lên trên lầu.

<p style="margin: 0.25in 0in; line-height: 15.75pt; text-align: start; background: #111111;"><p style="font-size: 10.5pt; font-family: 'Arial','sans-serif'; color: #989eae;">Đứng ở lầu hai, Yoong thật tâm mà cảm thấy ba đang muốn tiến lên đánh mình, thất kinh mà không biết trốn đi chỗ nào. Nhưng, nó vẫn ngang bướng hô to:<p class="apple-converted-space"> 

“ Ba không thích con! Ba vì người phụ nữ khác mà đánh con! Con ghét ba! Con ghét ba….”

<p style="margin: 0.25in 0in; line-height: 15.75pt; text-align: start; background: #111111;"><p id="more-4704">

<p style="font-size: 10.5pt; font-family: 'Arial','sans-serif'; color: #989eae;">KwonYul không bởi vì lời nói của con mà thả chậm bước chân. Hắn nhất định phải cho Yoong một bài học. Không phải là bởi vì thằng bé ngăn cản hắn cùng Jung Jessica kết giao, mà chính là hiện tại thằng bé không có bộ dạng của một đứa bé ngoan.

<p style="margin: 0.25in 0in; line-height: 15.75pt; text-align: start; background: #111111;"><p style="font-size: 10.5pt; font-family: 'Arial','sans-serif'; color: #989eae;">“Yuri, anh không thể đánh Yoong được!”

<p class="apple-converted-space"><p style="font-size: 10.5pt; font-family: 'Arial','sans-serif'; color: #989eae;"> <p style="font-size: 10.5pt; font-family: 'Arial','sans-serif'; color: #989eae;">LúcYuri bước lên cầu thang, Jung Jessica chạy nhanh lên phía trước ngăn cản hắn, hai tay giữ lấy vai hắn.

<p style="margin: 0.25in 0in; line-height: 15.75pt; text-align: start; background: #111111;"><p style="font-size: 10.5pt; font-family: 'Arial','sans-serif'; color: #989eae;">“ Em bỏ ra!”

<p style="margin: 0.25in 0in; line-height: 15.75pt; text-align: start; background: #111111;"><p style="font-size: 10.5pt; font-family: 'Arial','sans-serif'; color: #989eae;">“ Không cho!Yuri, thằng bé chỉ là nhất thời chưa thể tiếp nhận được thôi! Anh không thể đánh nói, xin anh đấy!”

<p class="apple-converted-space"><p style="font-size: 10.5pt; font-family: 'Arial','sans-serif'; color: #989eae;"> <p style="font-size: 10.5pt; font-family: 'Arial','sans-serif'; color: #989eae;">Vừa nói, nước mắt của cô rầu rĩ rơi xuống, khiến cho người nhìn đau lòng không thôi,<p class="apple-converted-space"> 

“ Nếu như anh thật sự muốn để Yoong tiếp nhận em thì xin anh đừng đánh nó! Từ nay về sau, em sẽ từ từ đến đây! Em rất thích Yoong, tin rằng thằng bé cũng sẽ thích em, được không?”

<p style="margin: 0.25in 0in; line-height: 15.75pt; text-align: start; background: #111111;"><p style="font-size: 10.5pt; font-family: 'Arial','sans-serif'; color: #989eae;">Nhìn cô khóc,Yuri nặng nề thở dài một hơi. Chết tiệt, hắn không có cách nào từ chối yêu cầu của cô. Bộ dạng khóc lóc như hoa lê dầm mưa của cô và Tiểu Ngưng giống hệt nhau.

<p style="margin: 0.25in 0in; line-height: 15.75pt; text-align: start; background: #111111;"><p style="font-size: 10.5pt; font-family: 'Arial','sans-serif'; color: #989eae;">Nhìn cơn giận của hắn vơi đi vài phần, Jung Jessica mới ngẩng đầu nói với cậu bé trên lầu:<p class="apple-converted-space"> 

“ Yoong đừng khóc! Khóc sẽ làm con mắt xấu lắm! Cô sẽ cầm quần áo đi, được chưa? Cậu bé ngoan!”

<p style="margin: 0.25in 0in; line-height: 15.75pt; text-align: start; background: #111111;"><p style="font-size: 10.5pt; font-family: 'Arial','sans-serif'; color: #989eae;">Không biết bởi vì cô ta sẽ đi hay là vì ba chữ ‘cậu bé ngoan’kia khiến Yoong ở trên lầu thôi không hò hét nữa. Nhưng mà, trên khuôn mặt nhỏ nhắn xuất hiện càng nhiều sầu nào và khổ sở.

<p style="margin: 0.25in 0in; line-height: 15.75pt; text-align: start; background: #111111;"><p style="font-size: 10.5pt; font-family: 'Arial','sans-serif'; color: #989eae;">A di trước mắt vô luận là hình dáng hay tiếng nói đều rất giống mẹ. Mẹ cũng hay gọi nó là ‘cậu bé ngoan’. Nhưng nó chỉ có thể nói tiếng ‘dạ’ vói mẹ của nó thôi. Người này căn bản không phải là mẹ của nó.

<p style="margin: 0.25in 0in; line-height: 15.75pt; text-align: start; background: #111111;"><p style="font-size: 10.5pt; font-family: 'Arial','sans-serif'; color: #989eae;">Jung Jessica nhặt từng kiện quần áo lên, sau đó từ trong nhà vệ sinh lấy ra những thứ đặc biệt thuộc về cô, nhét tất cả vào trong một bọc to.

<p style="margin: 0.25in 0in; line-height: 15.75pt; text-align: start; background: #111111;"><p style="font-size: 10.5pt; font-family: 'Arial','sans-serif'; color: #989eae;">KwonYul giúp cô nhặt quần áo lên, nhưng không có nói lời xin lỗi với cô.

<p style="margin: 0.25in 0in; line-height: 15.75pt; text-align: start; background: #111111;"><p style="font-size: 10.5pt; font-family: 'Arial','sans-serif'; color: #989eae;">Lúc Jung Jessica đi ra khỏi căn biệt thự, Yoong mặt trắng đến không còn chút máu nào liếc nhìn ba của mình, sau đó mới chậm rãi đi xuống lầu.

<p style="margin: 0.25in 0in; line-height: 15.75pt; text-align: start; background: #111111;"><p style="font-size: 10.5pt; font-family: 'Arial','sans-serif'; color: #989eae;">KwonYul ngồi trên ghế sô pha, châm một điều thuốc lên hút, không để ý đến con của mình.

<p style="margin: 0.25in 0in; line-height: 15.75pt; text-align: start; background: #111111;"><p style="font-size: 10.5pt; font-family: 'Arial','sans-serif'; color: #989eae;">“ Cũng là vì cô ta có vẻ ngoài giống mẹ nên ba mới thích cô ta sao? Ba, cho dù cô ta có giống mẹ như thế nào thì cũng không phải là mẹ của con! Cô ta không thể thay thế mẹ của con được!”

<p style="margin: 0.25in 0in; line-height: 15.75pt; text-align: start; background: #111111;"><p style="font-size: 10.5pt; font-family: 'Arial','sans-serif'; color: #989eae;">KwonYul nặng nề nhả ra một làn khói đen, nhắm chặt mắt lại. Hắn cho tới bây giờ không phải bởi vì Jung Jessica giống hệt Tiểu Ngưng nên mới yêu thích cô. Điểm này, hắn hoàn toàn tin tưởng.

<p style="margin: 0.25in 0in; line-height: 15.75pt; text-align: start; background: #111111;"><p style="font-size: 10.5pt; font-family: 'Arial','sans-serif'; color: #989eae;">Trước đó vài ngày, hắn đã tự hỏi chính mình, có phải đã thay lòng đổi dạ rồi hay không? Có phải hay không đã thích người phụ nữ tên Jung Jessica?

<p style="margin: 0.25in 0in; line-height: 15.75pt; text-align: start; background: #111111;"><p style="font-size: 10.5pt; font-family: 'Arial','sans-serif'; color: #989eae;">Nhưng hiện tại, hắn càng lúc càng cảm thấy sự việc không giống như vậy. Thông qua vài ngày tiếp xúc, hắn càng ngày càng khắc sâu cảm giác Jung Jessica chính là Tiểu Ngưng của hắn.

<p style="margin: 0.25in 0in; line-height: 15.75pt; text-align: start; background: #111111;"><p style="font-size: 10.5pt; font-family: 'Arial','sans-serif'; color: #989eae;">Chỉ có Tiểu Ngưng mới có thể khiến hắn không có cách nào khống chế.

<p style="margin: 0.25in 0in; line-height: 15.75pt; text-align: start; background: #111111;"><p style="font-size: 10.5pt; font-family: 'Arial','sans-serif'; color: #989eae;">Mấy hôm nay, khi cùng hắn ở đây, mỗi buổi tối cô đều nấu mỳ cho hắn ăn khuya. Mà mỳ cô nấu có hương vị giống hệt Tiểu Ngưng nấu.

<p style="margin: 0.25in 0in; line-height: 15.75pt; text-align: start; background: #111111;"><p style="font-size: 10.5pt; font-family: 'Arial','sans-serif'; color: #989eae;">Lúc ấy, hắn kích động ôm lấy cô, nói cô chính là Ngưng của hắn. Kết quả, cô tức giận khóc lên. Cô nói hắn có thể coi cô là Ngưng, nhưng không thể gọi cô là Ngưng. Cô là Jung Jessica, không phải là Ngưng của hắn.

<p style="margin: 0.25in 0in; line-height: 15.75pt; text-align: start; background: #111111;"><p style="font-size: 10.5pt; font-family: 'Arial','sans-serif'; color: #989eae;">Hắn hiện tại rất hoang mang, nhưng nếu cô chính là Tiểu Ngưng thì tại sao lại không chịu thừa nhận? Cô không có lý do gì để không thừa nhận, bởi vì nơi này còn có con của cô.

<p style="margin: 0.25in 0in; line-height: 15.75pt; text-align: start; background: #111111;"><p style="font-size: 10.5pt; font-family: 'Arial','sans-serif'; color: #989eae;">Vấn đề rốt cuộc là ở đâu?

<p style="margin: 0.25in 0in; line-height: 15.75pt; text-align: start; background: #111111;"><p style="font-size: 10.5pt; font-family: 'Arial','sans-serif'; color: #989eae;">Ba trầm mặc khiến Yoong càng thêm bất an, bối rối. Không được! Nó không thể để ba nó yêu mến người kia, cũng không thể để họ tiếp xúc với nhau.

<p style="margin: 0.25in 0in; text-align: center; line-height: 15.75pt; background: #111111;" align="center"><p style="font-size: 10.5pt; font-family: 'Arial','sans-serif'; color: #989eae;">*************

<p style="margin: 0.25in 0in; line-height: 15.75pt; text-align: start; background: #111111;"><p style="font-size: 10.5pt; font-family: 'Arial','sans-serif'; color: #989eae;">Nhìn chỗ quần áo nhàu nát, mắt Jung Jessica đỏ ửng lên. Lo lắng, khổ sở cứ dần nổi lên trên khuôn mặt cô. Mấy ngày hôm nay hắn đều không có liên lạc.

<p style="margin: 0.25in 0in; line-height: 15.75pt; text-align: start; background: #111111;"><p style="font-size: 10.5pt; font-family: 'Arial','sans-serif'; color: #989eae;">Chẳng lẽ hắn vì con mà không muốn gặp mình nữa hay sao? Lẽ nào yêu đương suốt nửa tháng qua, hắn nói không cần là không cần sao? Mình và hắn đúng là sẽ không còn gì nữa ư?

<p style="margin: 0.25in 0in; line-height: 15.75pt; text-align: start; background: #111111;"><p style="font-size: 10.5pt; font-family: 'Arial','sans-serif'; color: #989eae;">Jung Jessica mở di động. Đợi hai phút vẫn chưa thấy hắn nhắn tin hay gọi điện thoại đến, nước mắt thành chuỗi lại tuôn ra.

<p style="margin: 0.25in 0in; line-height: 15.75pt; text-align: start; background: #111111;"><p style="font-size: 10.5pt; font-family: 'Arial','sans-serif'; color: #989eae;">Hắn tại sao lại có thể đối xử với mình nhẫn tâm như thế được? Cho dù không thể nói trước mặt người khác nhưng ít nhất cũng phải nhắn tin hay gọi điện cho mình chứ?

<p style="margin: 0.25in 0in; line-height: 15.75pt; text-align: start; background: #111111;"><p style="font-size: 10.5pt; font-family: 'Arial','sans-serif'; color: #989eae;">Nếu như, hắn cứ như vậy mà không cần cô nữa thì sao? Không được! Không thể được! Cô nhất định phải đi tìm hắn.

<p style="margin: 0.25in 0in; line-height: 15.75pt; text-align: start; background: #111111;"><p style="font-size: 10.5pt; font-family: 'Arial','sans-serif'; color: #989eae;">Nghĩ tới đây, Jung Jessica bước xuống giường, chuẩn bị đi tìm hắn. Ít nhất cô cũng phải hỏi xem, hắn đặt cô ở vị trí nào trong lòng.

<p style="margin: 0.25in 0in; line-height: 15.75pt; text-align: start; background: #111111;"><p style="font-size: 10.5pt; font-family: 'Arial','sans-serif'; color: #989eae;">Cô vừa mở cửa phòng, chuẩn bị đi thì nhìn thấy một người đứng ngoài cửa:<p class="apple-converted-space"> 

“…..Tại sao anh lại không đến công ty?”

<p style="margin: 0.25in 0in; line-height: 15.75pt; text-align: start; background: #111111;"><p style="font-size: 10.5pt; font-family: 'Arial','sans-serif'; color: #989eae;">“ Anh vừa ở công ty trở về, như thế nào? Em muốn đi

<p class="apple-converted-space"><p style="font-size: 10.5pt; font-family: 'Arial','sans-serif'; color: #989eae;"> 

<p style="font-size: 10.5pt; font-family: 'Arial','sans-serif'; color: #989eae;">ra ngoài hay sao?”

<p class="apple-converted-space"><p style="font-size: 10.5pt; font-family: 'Arial','sans-serif'; color: #989eae;"> <p style="font-size: 10.5pt; font-family: 'Arial','sans-serif'; color: #989eae;">Hắn nhíu mày hỏi, “Đi chỗ nào? Có muốn anh đưa em đi không?”

<p style="margin: 0.25in 0in; line-height: 15.75pt; text-align: start; background: #111111;"><p style="font-size: 10.5pt; font-family: 'Arial','sans-serif'; color: #989eae;">“ Không cần đâu! Tự em đi được!”

<p style="font-size: 10.5pt; font-family: 'Arial','sans-serif'; color: #989eae;"> Jessica lắc đầu.

<p style="margin: 0.25in 0in; line-height: 15.75pt; text-align: start; background: #111111;"><p style="font-size: 10.5pt; font-family: 'Arial','sans-serif'; color: #989eae;">Johny đương nhiên nói:<p class="apple-converted-space"> 

“ Vì sao không cần? Em chạy loạn như thế anh không yên tâm chút nào! Mấy hôm trước, anh trở về nhà, em lại ở trong này uống rượu một mình, buồn lắm đúng không?”Hắn vừa nói chuyện, vừa bước vào phòng cô.

<p style="margin: 0.25in 0in; line-height: 15.75pt; text-align: start; background: #111111;"><p style="font-size: 10.5pt; font-family: 'Arial','sans-serif'; color: #989eae;">Jung Jessica quyết định sẽ nói rõ ràng hết thảy mọi chuyện. Trong lòng cô bây giờ đã cóYuri rồi, không có khả năng yêu mến người khác.

<p style="margin: 0.25in 0in; line-height: 15.75pt; text-align: start; background: #111111;"><p style="font-size: 10.5pt; font-family: 'Arial','sans-serif'; color: #989eae;">“ Thích”

<p style="margin: 0.25in 0in; line-height: 15.75pt; text-align: start; background: #111111;"><p style="font-size: 10.5pt; font-family: 'Arial','sans-serif'; color: #989eae;">“ Ừ! Sao lại gọi tên tiếng Trung của anh vậy? Muốn nói gì sao?”

<p style="font-size: 10.5pt; font-family: 'Arial','sans-serif'; color: #989eae;">Hắn chau mày lại. Hắn biết rõ cô muốn nói cái gì, biết rõ chuyện cô vàYuri ở chung một chỗ,<p class="apple-converted-space"> 

“ Nghe em gọi tên của anh, thật sự rất thân thiết !”

<p style="margin: 0.25in 0in; line-height: 15.75pt; text-align: start; background: #111111;"><p style="font-size: 10.5pt; font-family: 'Arial','sans-serif'; color: #989eae;">Hắn vươn tay muốn vuốt ve thân thể của cô. Jung Jessica lùi về sau một bước, tránh né rất nhanh:<p class="apple-converted-space"> 

“ Thích, em nghĩ chúng ta bây giờ nên là bạn tốt của nhau thì hơn! Chúng ta chia tay thôi!”

<p style="margin: 0.25in 0in; line-height: 15.75pt; text-align: start; background: #111111;"><p style="font-size: 10.5pt; font-family: 'Arial','sans-serif'; color: #989eae;">Chu Thích dường như nghe không hiểu lời của cô, chậm rãi lắc đầu, bước đến gần:<p class="apple-converted-space"> 

“  Jessica, em có biết em đang nói gì không? Chúng ta đã ở cùng nhau vài năm……”

<p style="margin: 0.25in 0in; line-height: 15.75pt; text-align: start; background: #111111;"><p style="font-size: 10.5pt; font-family: 'Arial','sans-serif'; color: #989eae;">“ Nhưng hiên tại em thật sự không thích anh! Em không có cách nào để cùng anh tiếp tục mối quan hệ này! Chúng ta hãy làm bạn tốt, là cộng sự của nhau, không được sao?”

<p class="apple-converted-space"><p style="font-size: 10.5pt; font-family: 'Arial','sans-serif'; color: #989eae;"> 

<p style="font-size: 10.5pt; font-family: 'Arial','sans-serif'; color: #989eae;">Jung Jessica từng bước lui về phía sau, giữ một khoảng cách nhất định với hắn.

<p style="margin: 0.25in 0in; line-height: 15.75pt; text-align: start; background: #111111;"><p style="font-size: 10.5pt; font-family: 'Arial','sans-serif'; color: #989eae;">Rất nhanh, Chu Thích đã ép nàng đến tận vách tường. Vẻ mặt hắn thống khổ, nói:<p class="apple-converted-space"> 

“  Jessica, em làm như vậy, lòng anh rất đau đớn, em có biết không? Anh luôn một mực chờ đợi em. Chờ em tiếp nhận anh! Kết quả, em lại muốn chia tay!”

<p style="margin: 0.25in 0in; line-height: 15.75pt; text-align: start; background: #111111;"><p style="font-size: 10.5pt; font-family: 'Arial','sans-serif'; color: #989eae;">“ Em đã có người mình thích! Xin anh hãy buông tha cho em!”

<p class="apple-converted-space"><p style="font-size: 10.5pt; font-family: 'Arial','sans-serif'; color: #989eae;"> <p style="font-size: 10.5pt; font-family: 'Arial','sans-serif'; color: #989eae;">Vì muốn hắn mau chóng chấp nhận chuyện này, Jung Jessica thừa nhận chính mình là kẻ thay lòng đổi dạ, phản bội người yêu.

<p style="margin-top: .25in; margin-right: 0in; margin-bottom: .25in; margin-left: 0in; line-height: 15.75pt; background: #111111;"><p style="font-size: 10.5pt; font-family: 'Arial','sans-serif'; color: #989eae;">“ Em mới đến đây vài ngày mà đã có người thích trong lòng rồi sao?”

<p class="apple-converted-space"><p style="font-size: 10.5pt; font-family: 'Arial','sans-serif'; color: #989eae;"> <p style="font-size: 10.5pt; font-family: 'Arial','sans-serif'; color: #989eae;">Chu Thích nheo mắt lại, mang theo tức giận mà chất vấn.

<p style="margin: 0.25in 0in; line-height: 15.75pt; text-align: start; background: #111111;"><p style="font-size: 10.5pt; font-family: 'Arial','sans-serif'; color: #989eae;">Cô gật đầu thật mạnh.

<p style="margin: 0.25in 0in; line-height: 15.75pt; text-align: start; background: #111111;"><p style="font-size: 10.5pt; font-family: 'Arial','sans-serif'; color: #989eae;">“ Các người phát triển đến mức độ nào rồi? Lên giường rồi ư?”

<p style="font-size: 10.5pt; font-family: 'Arial','sans-serif'; color: #989eae;">Chu Thích thẳng thắn hỏi, mắt nhìn chằm chằm vào cô.

<p style="margin: 0.25in 0in; line-height: 15.75pt; text-align: start; background: #111111;"><p style="font-size: 10.5pt; font-family: 'Arial','sans-serif'; color: #989eae;">Jung Jessica đỏ ửng mặt. Cô không muốn đem loại chuyện này nói cho người khác nghe. Nhưng để cho người đàn ông này hết hy vọng, cô buông mắt xuống, gật đầu.

<p style="margin: 0.25in 0in; line-height: 15.75pt; text-align: start; background: #111111;"><p id="more-4720">

<p style="font-size: 10.5pt; font-family: 'Arial','sans-serif'; color: #989eae;">“ Ha ha….”

<p class="apple-converted-space"><p style="font-size: 10.5pt; font-family: 'Arial','sans-serif'; color: #989eae;"> 

<p style="font-size: 10.5pt; font-family: 'Arial','sans-serif'; color: #989eae;">Chu Thích lập tức cười to hai tiếng châm chọc, sau đó đổi bộ mặt sắc lạnh,<p class="apple-converted-space"> 

“ Chỉ một thời gian ngắn như vậy, em đã lên giường với người khác rồi sao?  Jessica, anh hỏi em, có phải anh quá tôn trọng em nên mới không chiếm được lòng em? Hừ, đúng vậy, đáng lẽ ra anh nên sớm chiếm lấy em mới đúng!”

<p style="margin: 0.25in 0in; line-height: 15.75pt; text-align: start; background: #111111;"><p style="font-size: 10.5pt; font-family: 'Arial','sans-serif'; color: #989eae;">Sau khi nói xong, ánh mắt Chu Thích trở nên lạnh giá, thâm trầm, Bàn tay hắn khóa chặt cô bên bức tường.

<p style="margin: 0.25in 0in; line-height: 15.75pt; text-align: start; background: #111111;"><p style="font-size: 10.5pt; font-family: 'Arial','sans-serif'; color: #989eae;">Jung Jessica đề phòng, mạnh mẽ đẩy hắn ra, sau đó trốn sang một bên:<p class="apple-converted-space"> 

“ Chu Thích, anh muốn tôi phải như thế nào? Hiện tại, tôi thực sự không thể tiếp nhận tình cảm của anh, không có cách nào yêu anh. Chẳng lẽ anh cam lòng chấp nhận sự gượng gạo này mãi sao? Tôi một mực đều tin tưởng anh là người tốt, xin đừng làm ra những chuyện khiến tôi phản hận anh!”

<p style="margin: 0.25in 0in; line-height: 15.75pt; text-align: start; background: #111111;"><p style="font-size: 10.5pt; font-family: 'Arial','sans-serif'; color: #989eae;">“ Anh tôn trọng em, một mực xem em như nữ thần không thể phạm tới, vậy mà, kết quả thì như thế này đây. Em nói cho anh biết, chúng ta bên nhau một năm, mà em chỉ trong vài ngày lại có thể cùng người đàn ông khác lên giường, thế nghĩa là sao?  Jessica, em không cảm thấy em đã phản bội lại tình cảm của anh dành cho em hay sao?”<p class="apple-converted-space"> 

<p style="font-size: 10.5pt; font-family: 'Arial','sans-serif'; color: #989eae;">Chu Thích tức giận, hai tay vung lên trong không trung, sau đó nặng nề đánh xuống vách tường.

<p style="margin: 0.25in 0in; line-height: 15.75pt; text-align: start; background: #111111;"><p style="font-size: 10.5pt; font-family: 'Arial','sans-serif'; color: #989eae;">Jung Jessica nghe hắn nói mà sắc mặt lúc trắng, lúc hồng. Theo lời hắn nói thì cô quả thực quá vô tình,<p class="apple-converted-space"> 

“ Nhưng..chính là…chuyện tình cảm không ai có thể khống chế được! Nếu như tôi biết rõ ràng mình không có tình cảm với anh, lại vẫn dây dưa cùng một chỗ, như vậy không phải đều khiến cả hai chúng ta khó xử hay sao?”

<p style="margin: 0.25in 0in; line-height: 15.75pt; text-align: start; background: #111111;"><p style="font-size: 10.5pt; font-family: 'Arial','sans-serif'; color: #989eae;">“ Không! Anh không cảm thấy thống khổ!  Jessica, anh yêu em!”

<p class="apple-converted-space"><p style="font-size: 10.5pt; font-family: 'Arial','sans-serif'; color: #989eae;"> 

<p style="font-size: 10.5pt; font-family: 'Arial','sans-serif'; color: #989eae;">Chu Thích nắm chặt lấy cánh tay cô, ánh mắt thâm tình chân thành, nói:<p class="apple-converted-space"> 

“  Jessica, anh sẽ không để ý đến chuyện em nhất thời bị mê hoặc đâu! Có lẽ em bây giờ chỉ là xúc động nhất thời. Trong thời gian ngắn như vậy, em không thể nào hiều rõ một người thì sao có thể nói là yêu, đúng không?  Jessica, anh….. Em hãy suy nghĩ thật kỹ đi, anh sẽ chờ em!”

<p style="margin: 0.25in 0in; line-height: 15.75pt; text-align: start; background: #111111;"><p style="font-size: 10.5pt; font-family: 'Arial','sans-serif'; color: #989eae;">Jung Jessica đẩy tay của hắn ra, lùi về phía cửa:<p class="apple-converted-space"> 

“ Không! Thích, tôi cám ơn anh đã yêu tôi….. Nhưng tôi không thể làm chuyện ích kỷ như vậy! Chúng ta chia tay!”

<p style="margin: 0.25in 0in; line-height: 15.75pt; text-align: start; background: #111111;"><p style="font-size: 10.5pt; font-family: 'Arial','sans-serif'; color: #989eae;">Nói xong, cô kéo cửa phòng ra.

<p style="margin: 0.25in 0in; line-height: 15.75pt; text-align: start; background: #111111;"><p style="font-size: 10.5pt; font-family: 'Arial','sans-serif'; color: #989eae;">“ Ha ha,  Jessica, em có biết anh thua kẻ kia ở điểm nào không? Chính là, anh chỉ đặt em ở trong lòng. Nếu như anh không tôn trọng em nữa, đem em đặt lên giường, em có phải cũng sẽ yêu mến anh không?”

<p style="margin: 0.25in 0in; line-height: 15.75pt; text-align: start; background: #111111;"><p style="font-size: 10.5pt; font-family: 'Arial','sans-serif'; color: #989eae;">Lời của hắn khiến Jung Jessica ngừng bước, nhưng lập tức lại bước đi nhanh hơn.

<p style="margin: 0.25in 0in; line-height: 15.75pt; text-align: start; background: #111111;"><p style="font-size: 10.5pt; font-family: 'Arial','sans-serif'; color: #989eae;">Hắn ở phía sau lưng cô nói lớn:<p class="apple-converted-space"> 

“  Jessica, anh sẽ chờ em! Chờ em quay đầu lại!”

<p style="margin: 0.25in 0in; text-align: center; line-height: 15.75pt; background: #111111;" align="center"><p style="font-size: 10.5pt; font-family: 'Arial','sans-serif'; color: #989eae;">*****************

<p style="margin: 0.25in 0in; line-height: 15.75pt; text-align: start; background: #111111;"><p style="font-size: 10.5pt; font-family: 'Arial','sans-serif'; color: #989eae;">Ngồi trong xe taxi, Jung Jessica nhìn xuống màn hình điện thoại của mình, nhịn không được mà nhớ tới lời Chu Thích vừa nói. Là như vậy sao? Phụ nữ thường yêu người đàn ông đặt mình trên giường chứ không phải người đàn ông đặt mình ở trong lòng?

<p style="margin: 0.25in 0in; line-height: 15.75pt; text-align: start; background: #111111;"><p style="font-size: 10.5pt; font-family: 'Arial','sans-serif'; color: #989eae;">Chu Thích đối xử với cô rất tốt, rất tôn trọng cô, mọi việc hắn đều giúp cô thu xếp ổn thỏa, rất sợ cô gặp phải dù chỉ là một chút phiền toái. Trong công việc, hắn cũng kiên nhẫn trợ giúp cho cô. Nhưng… Nhưng mà, người đàn ông tốt như vậy, cô lại chẳng có tình cảm nào với hắn, một chút ý tứ cũng không.

<p style="margin: 0.25in 0in; line-height: 15.75pt; text-align: start; background: #111111;"><p style="font-size: 10.5pt; font-family: 'Arial','sans-serif'; color: #989eae;">Ngược lại, người đàn ông ăn mặc lôi thôi tanh tưởi như kẻ lang thang vừa nhìn thấy mặt đã khiến trái tim cô rung động. Mà cô, còn tự đem mình dâng hết cho hắn.

<p style="margin: 0.25in 0in; line-height: 15.75pt; text-align: start; background: #111111;"><p style="font-size: 10.5pt; font-family: 'Arial','sans-serif'; color: #989eae;">Chính là hắn. Hiện tại, cô không thể không hoài nghi hắn đối với cô liệu có phải chỉ là vì dục vọng. Nếu không vì sao đã vài ngày không gặp, hắn ngay cả điện thoại cũng không thèm gọi cho cô?

<p style="margin: 0.25in 0in; line-height: 15.75pt; text-align: start; background: #111111;"><p style="font-size: 10.5pt; font-family: 'Arial','sans-serif'; color: #989eae;">Cũng là bởi vì lời con trai hắn nói….Con trai hắn không thích cô, chẳng lẽ hắn cũng không thích cô nữa sao?

<p style="margin: 0.25in 0in; line-height: 15.75pt; text-align: start; background: #111111;"><p style="font-size: 10.5pt; font-family: 'Arial','sans-serif'; color: #989eae;">Trong lúc cô còn đang khổ sở đau lòng, xe đã đi đến trước tòa cao ốc của tập đoàn Kwon thị. Nhìn những chữ màu vàng sáng chói dưới ánh mặt trời, Jung Jessica mang theo tâm tư không yên, thpng thả đi vào đại sảnh của tập đoàn Kwon Thị.

<p style="margin: 0.25in 0in; line-height: 15.75pt; text-align: start; background: #111111;"><p style="font-size: 10.5pt; font-family: 'Arial','sans-serif'; color: #989eae;">“ Jungtiểu thư, tổng tài chúng tôi hôm nay không có đi làm! Hiện tại chắc ngài ấy đang ở nhà!”

<p class="apple-converted-space"><p style="font-size: 10.5pt; font-family: 'Arial','sans-serif'; color: #989eae;"> <p style="font-size: 10.5pt; font-family: 'Arial','sans-serif'; color: #989eae;">Thư ký củaYuri lập tức bổ sung thêm vế sau.

<p style="margin: 0.25in 0in; line-height: 15.75pt; text-align: start; background: #111111;"><p style="font-size: 10.5pt; font-family: 'Arial','sans-serif'; color: #989eae;">Jung Jessica nói lời chào với đối phương, sau đó lập tức bắt taxi đi đến biệt thự của hắn.

<p style="margin: 0.25in 0in; line-height: 15.75pt; text-align: start; background: #111111;"><p style="font-size: 10.5pt; font-family: 'Arial','sans-serif'; color: #989eae;">Vừa định thẳng tiến bước vào trong nhà thì cô lại buông chìa khóa xuống, móc điện thoại ra. Hình ảnh cậu bé kia khóc lóc ủy khuất và phẫn hận lại hiện lên trong đầu cô, khiến cho cô không muốn đi vào tiếp tục tổn thương đến cậu bé. Nhìn cậu bé khóc lóc đến đáng thương, lòng của cô cũng kịch liệt đau đớn, hơn nữa còn là cực kỳ đau đớn.

<p style="margin: 0.25in 0in; line-height: 15.75pt; text-align: start; background: #111111;"><p style="font-size: 10.5pt; font-family: 'Arial','sans-serif'; color: #989eae;">Bấm điện thoại, vài giây đồng hồ sau, có tiếng tiếp nhận ở đầu bên kia.

<p style="margin: 0.25in 0in; line-height: 15.75pt; text-align: start; background: #111111;"><p style="font-size: 10.5pt; font-family: 'Arial','sans-serif'; color: #989eae;">“ A lô….”

<p class="apple-converted-space"><p style="font-size: 10.5pt; font-family: 'Arial','sans-serif'; color: #989eae;"> 

<p style="font-size: 10.5pt; font-family: 'Arial','sans-serif'; color: #989eae;">Điện thoại truyền đến một giọng nói mệt mỏi có vè chưa tỉnh táo, gần giống như đối phương không muốn tiếp nhận cú điện thoại này.

<p style="margin: 0.25in 0in; line-height: 15.75pt; text-align: start; background: #111111;"><p style="font-size: 10.5pt; font-family: 'Arial','sans-serif'; color: #989eae;">Nước mắt Jung Jessica rơi xuống, nửa ngày cũng không nói được một câu.

<p style="margin: 0.25in 0in; line-height: 15.75pt; text-align: start; background: #111111;"><p style="font-size: 10.5pt; font-family: 'Arial','sans-serif'; color: #989eae;">“ Làm sao vậy?  Jessica, nói chuyện!”

<p class="apple-converted-space"><p style="font-size: 10.5pt; font-family: 'Arial','sans-serif'; color: #989eae;"> 

<p style="font-size: 10.5pt; font-family: 'Arial','sans-serif'; color: #989eae;">Lúc này, tiếng nói trong điện thoại nghe lớn hơn nhiều.

<p style="margin: 0.25in 0in; line-height: 15.75pt; text-align: start; background: #111111;"><p style="font-size: 10.5pt; font-family: 'Arial','sans-serif'; color: #989eae;">Jung Jessica cắn môi, không tiếng động suốt mấy hồi mới mở miệng nói ra tiếng:<p class="apple-converted-space"> 

“ Anh có nhà không? Em đang ở trước nhà của anh!”

<p style="margin: 0.25in 0in; line-height: 15.75pt; text-align: start; background: #111111;"><p style="font-size: 10.5pt; font-family: 'Arial','sans-serif'; color: #989eae;">Tiếng nói đầu bên kia không thấy nữa, Jung Jessica cầm điện thoại<p class="apple-converted-space"> 

“ A lô”<p class="apple-converted-space"> 

mấy lần. Đột nhiên, cửa nhà bật tung ra, một người đàn ông mặt áo tắm màu trắng xuất hiện:<p class="apple-converted-space"> 

“ Em không phải là có chìa khóa sao? Vì sao không mở cửa mà vào?”

<p style="margin: 0.25in 0in; line-height: 15.75pt; text-align: start; background: #111111;"><p style="font-size: 10.5pt; font-family: 'Arial','sans-serif'; color: #989eae;">Jung Jessica xoay người lại. Sau khi nhìn thấy hắn, nước mắt của cô lại càng rơi nhiều hơn, tuôn ra bên ngoài như là vỡ đê. Cô thoáng cái nhào vào trong ngực hắn, một mực ôm chặt lấy hắn:<p class="apple-converted-space"> 

“ Anh có phải không quan tâm đến em nữa rồi, đúng không? Có phải hay không anh không còn muốn em nữa?”

<p style="margin: 0.25in 0in; line-height: 15.75pt; text-align: start; background: #111111;"><p style="font-size: 10.5pt; font-family: 'Arial','sans-serif'; color: #989eae;">KwonYul vì thân thể cô nhào vào ngực mà lui lại phía sau hai bước, sau đó mới ngừng lại được.

<p style="margin: 0.25in 0in; line-height: 15.75pt; text-align: start; background: #111111;"><p style="font-size: 10.5pt; font-family: 'Arial','sans-serif'; color: #989eae;">Hắn ôm sát cô, dùng tay vuốt sống lưng của cô:<p class="apple-converted-space"> 

“ Ai nói anh không nhớ em?”

<p style="margin: 0.25in 0in; line-height: 15.75pt; text-align: start; background: #111111;"><p style="font-size: 10.5pt; font-family: 'Arial','sans-serif'; color: #989eae;">“ Anh nói muốn em, nhớ em…..Vậy tại sao mấy ngày qua không đến tìm em? Vì sao ngay cả một cuộc điện thoại cũng không gọi tới?”

<p class="apple-converted-space"><p style="font-size: 10.5pt; font-family: 'Arial','sans-serif'; color: #989eae;"> 

<p style="font-size: 10.5pt; font-family: 'Arial','sans-serif'; color: #989eae;">Cô đẩy mạnh ngực hắn ra, hếch cằm lên chất vấn.

<p style="margin: 0.25in 0in; line-height: 15.75pt; text-align: start; background: #111111;"><p style="font-size: 10.5pt; font-family: 'Arial','sans-serif'; color: #989eae;">KwonYul lau đi nước mắt trên mặt cô, khóe môi câu dẫn nói:<p class="apple-converted-space"> 

“ Bởi vì có chuyện nên anh phải đi nước ngoài, rạng sáng nay mới trở về. Vốn muốn ngủ một giấc, không nghĩ em lại gọi điện thoại đến. Thật không ngờ em đã đến tận đây trước rồi!”

<p style="margin: 0.25in 0in; line-height: 15.75pt; text-align: start; background: #111111;"><p style="font-size: 10.5pt; font-family: 'Arial','sans-serif'; color: #989eae;">Hắn lần này ra nước ngoài thật sự có quá nhiều việc phải làm. Lúc hết bận muốn gọi điện thoại cho cô thì mới nhớ ra bên này đang là thời gian đi ngủ buổi tối, cho nên hắn mới không gọi điện cho cô.

<p style="margin: 0.25in 0in; line-height: 15.75pt; text-align: start; background: #111111;"><p style="font-size: 10.5pt; font-family: 'Arial','sans-serif'; color: #989eae;">“ Anh xuất ngoại ư?”

<p class="apple-converted-space"><p style="font-size: 10.5pt; font-family: 'Arial','sans-serif'; color: #989eae;"> <p style="font-size: 10.5pt; font-family: 'Arial','sans-serif'; color: #989eae;">Jung Jessica lúc này mới ngừng khóc.

<p style="margin: 0.25in 0in; line-height: 15.75pt; text-align: start; background: #111111;"><p style="font-size: 10.5pt; font-family: 'Arial','sans-serif'; color: #989eae;">“ Ừ! Em nhìn anh này! Mắt vì mấy hôm không ngủ được mà đỏ quạnh lên rồi!”

<p style="font-size: 10.5pt; font-family: 'Arial','sans-serif'; color: #989eae;">KwonYul trơn to đôi mắt đầy dấu tích mệt mỏi lên cho cô xem.

<p style="margin: 0.25in 0in; line-height: 15.75pt; text-align: start; background: #111111;"><p style="font-size: 10.5pt; font-family: 'Arial','sans-serif'; color: #989eae;">“ Anh thật đáng thương, vừa mới ngủ đã bị em đánh thức. Bây giờ bắt em phải dỗ anh ngủ!”

<p style="margin: 0.25in 0in; line-height: 15.75pt; text-align: start; background: #111111;"><p style="font-size: 10.5pt; font-family: 'Arial','sans-serif'; color: #989eae;">Nói xong,Yuri ôm ngang lấy người Jung Jessica đi thẳng đến phòng ngủ.

<p style="margin: 0.25in 0in; line-height: 15.75pt; text-align: start; background: #111111;"><p style="font-size: 10.5pt; font-family: 'Arial','sans-serif'; color: #989eae;">“ Ha ha….Đừng làm bậy…. Em sẽ không dỗ anh ngủ đâu….. Muốn em dỗ như thế nào ….”

<p style="margin: 0.25in 0in; line-height: 15.75pt; text-align: start; background: #111111;"><p style="font-size: 10.5pt; font-family: 'Arial','sans-serif'; color: #989eae;">KwonYul đem cô đặt lên mặt giường lớn, lập tức chính mình cũng nằm vật ở bên:<p class="apple-converted-space"> 

“ Vậy xem em muốn dỗ tôi như thế nào?”<p class="apple-converted-space"> 

Kỳ thật, lúc ôm cô đi lên, hắn  tuyệt đối không có ý nghĩ không an phận nào. Suốt mấy ngày làm việc, hắn mệt mỏi, không còn chút sức lực dư thừa nào nữa rồi.

<p style="margin: 0.25in 0in; line-height: 15.75pt; text-align: start; background: #111111;"><p style="font-size: 10.5pt; font-family: 'Arial','sans-serif'; color: #989eae;">Vài giây đồng hồ sau, Jung Jessica mới ghé nhẹ vào tai hắn:<p class="apple-converted-space"> 

“fn­drfft­fr, mlvll­gthm……………”

<p style="margin-top: .25in; margin-right: 0in; margin-bottom: .25in; margin-left: 0in; line-height: 15.75pt; background: #111111;"><p style="font-size: 10.5pt; font-family: 'Arial','sans-serif'; color: #989eae;">Nghe được giai điệu, nhịp điệu quen thuộc, tất cả ủ rũ mệt mỏi trong mắtYuri lập tức thay bằng kích động, hai mắt mở to, bàn tay đồng thời giữ chặt lấy bả vai cô.

<p style="margin: 0.25in 0in; line-height: 15.75pt; text-align: start; background: #111111;"><p style="font-size: 10.5pt; font-family: 'Arial','sans-serif'; color: #989eae;">“ Ngưng……”

<p style="margin: 0.25in 0in; line-height: 15.75pt; text-align: start; background: #111111;"><p style="font-size: 10.5pt; font-family: 'Arial','sans-serif'; color: #989eae;">“….. đừng có gọi em là Ngưng! Em nói rồi, anh có thể coi em là cô ấy nhưng không được gọi em bằng tên của cô ta!”

<p class="apple-converted-space"><p style="font-size: 10.5pt; font-family: 'Arial','sans-serif'; color: #989eae;"> <p style="font-size: 10.5pt; font-family: 'Arial','sans-serif'; color: #989eae;"> Jessica ngừng hát, lấy tay đẩy tay của hắn ra, hai má bởi vì tức giận mà nổi lên hai đóa mây hồng.

<p style="margin: 0.25in 0in; line-height: 15.75pt; text-align: start; background: #111111;"><p style="font-size: 10.5pt; font-family: 'Arial','sans-serif'; color: #989eae;">KwonYul nheo mắt lại, không đếm xỉa đến tức giận của cô, tay càng nắm chặt hơn: “Em căn bản chính là Tiểu Ngưng của anh! Lục Giai Ngưng! Ngay cả tên mình em cũng quên ư?”

<p style="margin: 0.25in 0in; line-height: 15.75pt; text-align: start; background: #111111;"><p id="more-4722">

<p style="font-size: 10.5pt; font-family: 'Arial','sans-serif'; color: #989eae;">Suy nghĩ này của hắn tuyệt đối không sai. Người giống người, giống nhau bề ngoài thì có thể nhưng không thể giống đến tận hàm răng. Chỉ là hiện tại trên cổ của cô không có những ấn ký kia, quả thật là có điểm gì đó kỳ quái.

<p style="margin: 0.25in 0in; line-height: 15.75pt; text-align: start; background: #111111;"><p style="font-size: 10.5pt; font-family: 'Arial','sans-serif'; color: #989eae;">Lục Giai Ngưng? Cái tên quen thuộc này kích thích lòng của cô dậy sóng, có chút mang theo chua xót cùng đau đớn, nhưng lại có gì đó hơi rung động.

<p style="margin: 0.25in 0in; line-height: 15.75pt; text-align: start; background: #111111;"><p style="font-size: 10.5pt; font-family: 'Arial','sans-serif'; color: #989eae;">Nhưng Jung Jessica lại cho rằng đây chính là cảm giác ghen tuông. Không! Cô chán ghét Lục Giai Ngưng rồi! Cô là Jung Jessica.

<p style="margin: 0.25in 0in; line-height: 15.75pt; text-align: start; background: #111111;"><p style="font-size: 10.5pt; font-family: 'Arial','sans-serif'; color: #989eae;">“Yuri, em nói cho anh biết, anh đứng có quá đáng! Nếu như anh còn gọi em là Lục Giai Ngưng, em tình nguyện không bao giờ nhớ đến anh nữa….”

<p style="margin: 0.25in 0in; line-height: 15.75pt; text-align: start; background: #111111;"><p style="font-size: 10.5pt; font-family: 'Arial','sans-serif'; color: #989eae;">“ Vì sao? Vì sao em lại không chịu thừa nhận, Tiểu Ngưng?”

<p class="apple-converted-space"><p style="font-size: 10.5pt; font-family: 'Arial','sans-serif'; color: #989eae;"> 

<p style="font-size: 10.5pt; font-family: 'Arial','sans-serif'; color: #989eae;">Hắn thật sự rất khó hiều.

<p style="margin: 0.25in 0in; line-height: 15.75pt; text-align: start; background: #111111;"><p style="font-size: 10.5pt; font-family: 'Arial','sans-serif'; color: #989eae;">“ Không! Em không phải! Em là Jung Jessica, người Anh gốc Hoa, từ nhỏ đã lớn lên ở Anh quốc!”

<p class="apple-converted-space"><p style="font-size: 10.5pt; font-family: 'Arial','sans-serif'; color: #989eae;"> <p style="font-size: 10.5pt; font-family: 'Arial','sans-serif'; color: #989eae;">Cô là Lục Giai Ngưng ư? Thật là quá quắt mà! Cô có cha mẹ, bọn họ đều đối xử tốt với cô. Nếu như cô không phải là con gái của bọn họ thì việc gì mà phải đối xử tốt với cô như thế?

<p style="margin: 0.25in 0in; line-height: 15.75pt; text-align: start; background: #111111;"><p style="font-size: 10.5pt; font-family: 'Arial','sans-serif'; color: #989eae;">Nhìn bộ dạng kịch liệt chối bỏ của cô,Yuri mở to hai mắt đỏ ngầu, đánh giá cao thấp rồi nhẹ giọng nói:<p class="apple-converted-space"> 

“ Ngưng, có phải em đã mất trí nhớ rồi không?”

<p style="margin: 0.25in 0in; line-height: 15.75pt; text-align: start; background: #111111;"><p style="font-size: 10.5pt; font-family: 'Arial','sans-serif'; color: #989eae;">Cô ở chung một chỗ với hắn, hơn nữa lại yêu hắn, nhất định sẽ không bời vì không tha thứ cho những chuyện đã qua mà cố ý không chịu thừa nhận mình là Tiểu Ngưng. Nếu như hắn nhận định cô chính là Tiểu Ngưng, còn cô lại kiên định nói mình là Jung Jessica, thì chỉ có thể nhận định một khả năng duy nhất: cô bị mất trí.

<p style="margin: 0.25in 0in; line-height: 15.75pt; text-align: start; background: #111111;"><p style="font-size: 10.5pt; font-family: 'Arial','sans-serif'; color: #989eae;">Hiện tại, Hải Uy đang điều tra danh sách, nhân viên có mặt trên chiếc máy bay bị nạn ngày đó, tin tưởng cậu ta sẽ sớm tìm ra đáp án.

<p style="margin: 0.25in 0in; line-height: 15.75pt; text-align: start; background: #111111;"><p style="font-size: 10.5pt; font-family: 'Arial','sans-serif'; color: #989eae;">Nhìn hắn cực lực muốn biến mình thành Ngưng của hắn, Bach  Jessica tức giận đẩy mạnh hắn ra, lớn tiếng thề thốt phủ định:<p class="apple-converted-space"> 

“ Em không bị mất trí nhớ! Em sẽ không bao giờ ngay cả bản thân mình cũng không biết là ai!”

<p style="margin: 0.25in 0in; line-height: 15.75pt; text-align: start; background: #111111;"><p style="font-size: 10.5pt; font-family: 'Arial','sans-serif'; color: #989eae;"> 

<p style="font-size: 10.5pt; font-family: 'Arial','sans-serif'; color: #989eae;">Nói xong, mắt cô hồng lên, nhảy phắt xuống giường, cô cũng chẳng thèm liếc nhìn hắn, cầm lấy túi xách nói: “KwonYul, anh nghỉ ngơi đi! Em đi đây!”

<p style="margin: 0.25in 0in; line-height: 15.75pt; text-align: start; background: #111111;"><p style="font-size: 10.5pt; font-family: 'Arial','sans-serif'; color: #989eae;"> 

<p style="font-size: 10.5pt; font-family: 'Arial','sans-serif'; color: #989eae;">Cô giận thật. Cô không thích hắn bởi vì ánh mắt hắn trở nên điên cuồng khi nhắc đến tên ‘Ngưng’. Cô không thích hắn gọi tên ‘Ngưng’ mà trở nên kích động. Vì sao lúc hắn gọi tên cô, khuôn mặt hắn lại không có chút biểu cảm gì? Cho dù là có biểu lộ, chẳng qua cũng chỉ là không được tự nhiên thôi.

<p style="margin: 0.25in 0in; line-height: 15.75pt; text-align: start; background: #111111;"><p style="font-size: 10.5pt; font-family: 'Arial','sans-serif'; color: #989eae;">KwonYul rất nhanh rời khỏi giường lớn, kéo lấy tay phải của cô giữ lại: “<p class="apple-converted-space"> 

Em trước mắt đừng đi! Em phải nghe anh nói trước đã!”

<p style="margin: 0.25in 0in; line-height: 15.75pt; text-align: start; background: #111111;"><p style="font-size: 10.5pt; font-family: 'Arial','sans-serif'; color: #989eae;"> “ Em không muốn nghe, không nghe…..”

<p style="font-size: 10.5pt; font-family: 'Arial','sans-serif'; color: #989eae;">Cô đóng chặt hai mắt không nhìn hắn, hai tay bịt chặt tai lại không muốn nghe tiếng của hắn:<p class="apple-converted-space"> 

“ Bây giờ mỗi câu của anh đều khiến em bị tổn thương, đều làm em đau lòng!Yuri, anh căn bản không có đặt em ở trong lòng, đúng không? Nhưng em lại ngây ngốc…..yêu mến anh…”

<p style="margin: 0.25in 0in; line-height: 15.75pt; text-align: start; background: #111111;"><p style="font-size: 10.5pt; font-family: 'Arial','sans-serif'; color: #989eae;">Đồng dạng cũng là giọng nói khàn khàn, lời nói tương tự khiến trái timYuri có rút lại. Tiểu Ngưng cũng đã từng nói những lời như thế….

<p style="margin: 0.25in 0in; line-height: 15.75pt; text-align: start; background: #111111;"><p style="font-size: 10.5pt; font-family: 'Arial','sans-serif'; color: #989eae;">Hắn từ phía sau đem cô khóa chặt lại trong lồng ngực, nhẹ giọng hỏi:<p class="apple-converted-space"> 

“Em tại sao lại biết bài hát này?”<p class="apple-converted-space"> 

Sau đó, hắn cúi xuống bên tai cô, nhẹ nhàng ngâm nga một bài hát tiếng Anh.

<p style="margin: 0.25in 0in; line-height: 15.75pt; text-align: start; background: #111111;"><p style="font-size: 10.5pt; font-family: 'Arial','sans-serif'; color: #989eae;">Có lẽ tiếng hát của hắn đặc biệt dễ nghe hấp dẫn nên Jung Jessica từ từ buông hai tay xuống:“ Anh cũng biết? Anh cũng thích bài hát

<p style="margin: 0.25in 0in; line-height: 15.75pt; text-align: start; background: #111111;"><p style="font-size: 10.5pt; font-family: 'Arial','sans-serif'; color: #989eae;">này sao?”

<p style="margin: 0.25in 0in; line-height: 15.75pt; text-align: start; background: #111111;"><p style="font-size: 10.5pt; font-family: 'Arial','sans-serif'; color: #989eae;">KwonYul ôn nhu xoay người cô lại, đem hai tay ôm chặt lấy thân thể cô, phòng ngừa cô lại càng kích động: “Ngưng của anh, rất thích hát bài này cho anh nghe…”

<p style="margin: 0.25in 0in; line-height: 15.75pt; text-align: start; background: #111111;"><p style="font-size: 10.5pt; font-family: 'Arial','sans-serif'; color: #989eae;">“ Ngưng của anh? Ngưng của anh sao?”

<p class="apple-converted-space"><p style="font-size: 10.5pt; font-family: 'Arial','sans-serif'; color: #989eae;"> 

<p style="font-size: 10.5pt; font-family: 'Arial','sans-serif'; color: #989eae;">Thân thể của cô bởi vì thương tâm mà có chút run rẩy, nước mắt giống như chuỗi hạt ngọc trai bị đứt, lộn xộn tuôn ra bên ngoài.

<p style="margin: 0.25in 0in; line-height: 15.75pt; text-align: start; background: #111111;"><p style="font-size: 10.5pt; font-family: 'Arial','sans-serif'; color: #989eae;">Cô ra sức giãy dụa thoát khỏi tay hắn, dùng chiếc túi xách hung hăng đập lên người hắn: “<p class="apple-converted-space"> 

Hỗn đản,Yuri! Anh đi tìm Ngưng của anh đi, đừng bao giờ tới tìm tôi nữa! Từ nay về sau…..từ nay về sau….tôi sẽ không bao giờ đến tìm anh nữa!”

<p style="margin: 0.25in 0in; line-height: 15.75pt; text-align: start; background: #111111;"><p style="font-size: 10.5pt; font-family: 'Arial','sans-serif'; color: #989eae;">Cô hoàn toàn dùng hết sức hung hăng đánh khiếnYuri không thể không buông cô ra: “<p class="apple-converted-space"> 

Vậy em nói cho anh biết, vì sao em lại thích bài hát này? Vì sao trong vô thức em lại hát khúc ca này?”

<p style="margin: 0.25in 0in; line-height: 15.75pt; text-align: start; background: #111111;"><p style="font-size: 10.5pt; font-family: 'Arial','sans-serif'; color: #989eae;">“ Tôi lớn lên ở Anh quốc, đương nhiên là biết hát tiếng Anh, có gì lại cơ chứ? Bất quá chỉ là trùng hợp ngẫu nhiên, đây cũng là bài hát mà Ngưng của anh thích!”

<p class="apple-converted-space"><p style="font-size: 10.5pt; font-family: 'Arial','sans-serif'; color: #989eae;"> <p style="font-size: 10.5pt; font-family: 'Arial','sans-serif'; color: #989eae;">Jung Jessica nói ra một lý do hợp lý, là nói với hắn, cũng tự nói với mình.

<p style="margin: 0.25in 0in; line-height: 15.75pt; text-align: start; background: #111111;"><p style="font-size: 10.5pt; font-family: 'Arial','sans-serif'; color: #989eae;">Hắn lộ ra vẻ mặt bất đắc dĩ, không biết phải nói như thế nào để cô có thể tin tưởng:<p class="apple-converted-space"> 

“ Ngưng…. Em không chịu thừa nhận, anh sẽ nói cho em nghe. Anh biết rõ từng cử chỉ sinh hoạt thường ngày của em. Em thích ăn mỳ, Tiểu Ngưng cũng thế. Em thích bài hát này, Tiểu Ngưng cũng vậy. Hơn nữa, em có phát hiện ra không? Bản thân em biết làm rất nhiều món ăn Đài Loan. Một tiểu thư nhà giàu sống từ nhỏ làm sao có thể biết những việc như vậy? Em bình thường có thói quen thích quét dọn, hết thảy đều rất tự nhiên, thử hỏi một tiểu thư được người ta hầu hạ từ bé liệu có thể làm được những chuyện này không? Em thích buổi tối đứng ở trên sân thượng ngắm sao, mặt thì luôn trông ngóng xem có điều gì kỳ bí. Anh cuối cùng hỏi em, em đang nghĩ gì? Mong chờ gì?Nhưng em chỉ luôn lắc đầu, cười cười. Mà cả phản ứng theo thói quen, sáu năm trước Tiểu Ngưng có, Tiểu Ngưng của sáu năm sau cũng có, và hiện tại chính em, Jung Jessica cũng có.”<p class="apple-converted-space"> 

Hắn hiện tại không biết đã xảy ra chuyện gì, không có bằng chứng xác thực để cô tin tưởng hắn. Nhưng hắn vẫn muốn nói cho cô biết, cô là ai.

<p style="margin: 0.25in 0in; line-height: 15.75pt; text-align: start; background: #111111;"><p style="font-size: 10.5pt; font-family: 'Arial','sans-serif'; color: #989eae;">“ Điều này có gì mà kỳ quái? Cha mẹ của tôi là người Đài Loan chính gốc, hơn nữa mẹ của tôi rất thích những công việc nội trợ…..”<p class="apple-converted-space"> 

<p style="font-size: 10.5pt; font-family: 'Arial','sans-serif'; color: #989eae;">Cho nên cô đương nhiên là biết những việc kia. Không cần mẹ nói, cô cũng biết nhất định là do mẹ dạy,<p class="apple-converted-space"> 

“ Còn chuyện thích nhìn những vì sao mà anh nói, những cô gái đều thích ngắm những vì sao, đó là ước mơ, là hy vọng, mộng tưởng….”<p class="apple-converted-space"> 

Mà mộng tưởng của cô chính là hắn.

<p style="margin: 0.25in 0in; line-height: 15.75pt; text-align: start; background: #111111;"><p style="font-size: 10.5pt; font-family: 'Arial','sans-serif'; color: #989eae;">KwonYul tiếp tục nói:<p class="apple-converted-space"> 

“ Coi như những điều này là trùng hợp đi! Vậy những phản ứng của em dưới thân anh thì sao? Thở dốc, tiếng kiều ngâm của em……. hết thảy những phản ứng động tình, ánh mắt nhìn anh, lực đạo kẹp chặt anh, sự kích động đón hùa dục vọng, bộ dạng khao khát, thậm chí những điểm mẫn cảm trên thân thể của em cũng hoàn toàn giống với Tiểu Ngưng…..”

<p style="margin: 0.25in 0in; line-height: 15.75pt; text-align: start; background: #111111;"><p style="font-size: 10.5pt; font-family: 'Arial','sans-serif'; color: #989eae;">Bốp…

<p style="margin: 0.25in 0in; line-height: 15.75pt; text-align: start; background: #111111;"><p style="font-size: 10.5pt; font-family: 'Arial','sans-serif'; color: #989eae;">“ Hạ lưu! Lưu manh!”

<p class="apple-converted-space"><p style="font-size: 10.5pt; font-family: 'Arial','sans-serif'; color: #989eae;"> <p style="font-size: 10.5pt; font-family: 'Arial','sans-serif'; color: #989eae;">Mặt Jung Jessica đỏ bừng lên. Hắn thật đúng là đồ côn trùng trứng thối. Dám đem cảm thụ lúc ở trên người cô đi so sánh với người phụ nữ khác. Lúc này, cô mới biết rõ, cô không muốn trở thành thế thân của người khác. Không muốn.

<p style="margin: 0.25in 0in; line-height: 15.75pt; text-align: start; background: #111111;"><p style="font-size: 10.5pt; font-family: 'Arial','sans-serif'; color: #989eae;">KwonYul theo phản xạ mà vuốt lấy gương mặt mình.

<p style="margin: 0.25in 0in; line-height: 15.75pt; text-align: start; background: #111111;"><p style="font-size: 10.5pt; font-family: 'Arial','sans-serif'; color: #989eae;">“Yuri, chúng ta chấm dứt rồi! Tôi không muốn làm thế thân của người khác, từ giờ đừng tới tìm tôi.”

<p class="apple-converted-space"><p style="font-size: 10.5pt; font-family: 'Arial','sans-serif'; color: #989eae;"> <p style="font-size: 10.5pt; font-family: 'Arial','sans-serif'; color: #989eae;">Jung Jessica đem một chùm chìa khóa ném tới ngườiYuri, sau đó chạy thẳng ra ngoài phòng.

<p class="MsoNormal">

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com

Tags: