[B.A.P][BangHim | One Shot] 1004 (Angel) [NC]
Author: Un Un a.k.a Seo Won.
Characters: BangHim
Rating: NC
Summary: Thiên thần vốn sinh ra là dành cho ác quỷ.
Note: Như đã hứa ^^ đây là lì xì của Un dành cho các BangHim shipper ^^ Chúc mọi người năm mới phát tài và tràn đầy may mắn. Un viết NC không được mượt cho lắm, cả nhà thông cảm nha ^^
-==***==-
Màn đêm lấp lánh những vì sao, vầng trăng to và tròn vành vạnh, bầu trời đêm trở nên rộng và sâu thẳm. Gió bấc khẽ lùa vào bên trong căn phòng rộng rãi nhưng lạnh lẽo. Him Chan giờ đang ngồi bó gối trên chiếc giường cạnh cửa sổ, đôi mắt đen lay láy tựa như một khối pha lê đen xinh đẹp nhưng đượm buồn, cậu phóng tầm nhìn ra xa, như thể cậu không phải là đang ngắm sao, mà là đang mơ về một điều gì đó thật đẹp đẽ.
“Thưa chủ nhân, chào mừng người đã về.”
Tiếng chào rộn rã của đám người hầu kéo Him Chan quay trở về thực tại. Phút chốc, gương mặt lơ đễnh của cậu bỗng nhiên bừng sáng, Him Chan nhanh nhảu bỏ chân xuống giường rồi chạy thật nhanh ra đến cửa phòng, cậu chưa kịp vặn nắm đấm thì cánh cửa đã vội bật mở. Đằng sau đó là một dáng người vạm vỡ, đứng chắn ngang hết tầm nhìn của cậu.
“Em mừng ta về sao?”
Giọng nói trầm khàn của hắn vang lên, Him Chan đứng nhìn hắn một hồi lâu rồi ôm chầm lấy hắn mà hôn ngấu nghiến.
“Ta dạy hư em rồi, thiên thần của ta.”
Không màng đến câu nói của hắn, cậu vẫn luồn chiếc lưỡi của mình xộc thẳng vào bên trong khoang miệng hắn. Hắn cũng không phải loại nhút nhát gì, uyển chuyển quấn lưỡi mình lấy lưỡi cậu, đánh một vòng rồi nút lấy cái lưỡi thơm tho của cậu mà day dưa. Một sợi chỉ bạc chảy xuống từ một bên khóe miệng cậu, nhưng cậu dường như đang dần mê đi, trong cái hương say nồng của nụ hôn tàn độc.
Hắn siết vòng eo cậu, vẫn không ngừng nút lấy hơi thở từ khoang miệng cậu. Lưỡi vờn lưỡi, còn cậu, cả người như mê đi, những vẫn vô thức bám chặt tay vào người hắn. Hắn bế cậu lên. Thân hình to lớn, vạm vỡ ấy nâng cậu lên khỏi mặt đất một cách dễ dàng. HimChan dứt ra khỏi nụ hôn một chút để nhìn hắn rõ hơn.
Gương mặt đậm một nét vương quyền, đôi lông mày rậm chỉ nhấn mạnh thêm đôi mắt sắc lạnh, nhưng lại đang trìu mến nhìn cậu. Không biết từ bao giờ, cậu đã yêu hắn. Tình yếu ấy, nó mạnh mẽ hơn cậu từng nghĩ và nó khiến cho cậu quên đi mọi hận thù lúc đầu. Sáu tháng trước, cậu bước vô căn biệt thự của hắn với thù hận lấp đầy trong đôi mắt lẫn trái tim. Bởi hắn là kẻ ép công ty cậu phá sản, để rồi sau đó hắn trơ trẽn đòi trao đổi cậu với sự sống còn của công ty. Him Chan từng thề với lòng mình rằng cậu phải giết được hắn, thế mà giờ đây, hắn là tất cả với cậu.
“Ở một mình cả ngày em có buồn không?”
Hắn nhẹ nhàng thì thầm bằng chất giọng trầm đục đầy quyến rũ vào tai cậu, tay nhẹ nhàng lột nhanh những thứ quần áo vướng víu trên người cả hai, phô bày bộ ngực trần cùng cơ bắp vạm vỡ của hắn trước mặt cậu. Him Chan vô thức đưa tay sờ lấy rồi hôn hít. Dường như cậu đã chờ đợi quá lâu rồi. Bắp tay hắn rắn chắc, ôm siết cậu, nhè vào hõm cổ mà hít hà. Mùi hương của cậu là thứ duy nhất khiến hắn chết mê chết mệt. Nó quyến rũ hơn mọi thứ nước hoa nồng nặc của đám đàn bà lẳng lơ tối ngày bủa vây hắn.
Đầu óc cậu mơ màng, Him Chan nằm im, mặc cho Yong Guk cưng chiều cơ thể mình, Đôi môi hắn va chạm vào từng tế bào trên hõm cổ cậu, nó như chất xúc tác mạnh mẽ khiến cậu bật ra những tiếng rên đầy ma mị. Him Chan đưa tay ra sau đầu hắn, vô thức mân mê phần tóc gáy. Lần đầu tiên gặp hắn, cậu đâu nghĩ là sẽ có lúc cậu và hắn ân ái với nhau thế này.
Lần đầu tiên gặp hắn, cậu nhìn hắn bằng đôi mắt đầy thận trọng. Bời khi ấy, cậu biết mình đang phải đối diện với một tên ác quỷ. Kẻ máu lạnh ấy đã không ngần ngại giẫm đạp lên tất cả những ai ngáng đường hắn. Trong giới làm ăn, ai nghe thấy tên hắn mà chẳng run sợ cơ chứ. Bang Yong Guk – một cái tên mạnh mẽ, lạnh lùng và đầy quyền uy, như chính con người hắn.
“Ah~”
Cậu bất giác kêu lên khi cảm nhận được lưỡi và ngón tay hắn đang day dưa hai nụ hoa của cậu. Mặt Him Chan đỏ ửng hết cả lên khi nghe được tiếng mình phát ra. Hắn đang chăm chú nhìn biểu cảm của cậu. Thấy vậy hắn phì cười, đưa tay vuốt ve gương mặt cậu, và thì thầm.
“Thiên thần, em đang nghĩ gì thế?”
Hắn hỏi xong, lại cúi xuống mút lấy hạt anh đào đang đỏ ửng trước mặt. Him Chan thở dốc, không biết phải trả lời như thế nào nên đành im lặng, tay vẫn mân mê tóc hắn. Chiếc lưỡi hắn điêu luyện cùng ngón tay hắn đang thi nhau đùa nghịch hai nụ hồng cậu khiến chúng trở nên vô cùng nhạy cảm và đỏ ửng hết cả lên. Nhưng…cậu vẫn là muốn nhiều hơn nữa.
Tiếng cậu liên tục phát ra âm ỉ trong phòng khi hắn di chuyển dần xuống phía dưới. Sự động chạm của hắn làm cậu gần như điên lên, nhưng tràn đầy khoái cảm. Chết tiệt thật! Đây cũng là điều khiến cậu không thể rời xa hắn. Him Chan mơ màng nghiêng đầu nhìn xuống, giữa hai chân cậu là mái đầu hắn đang nhấp nhô. Hắn vẫn còn đang thích thú càn quét nơi nhạy cảm của cậu. Hết tay rồi lưỡi, Him Chan báu chặt tay vào vành gối. Cơ thể nóng rực và rồi thì cậu gần như không chịu được nữa, mơ miệng cậu xin hắn.
“Ah~ cho em ra…đi mà… ah~ …”
Dường như đây chính là điều hắn mong muốn, Hắn đánh lưỡi tròn một vòng, thao tác chậm chạp, từ từ làm cho cậu thêm điên lên. Mồ hôi cậu túa ra, cơ thể càng lúc càng thêm tràn đầy khoái cảm của dục vọng. HimChan muốn, muốn Yong Guk nhiều hơn nữa.
Hắn đúng là ác quỷ mà, ác quỷ kể cả lúc trên giường. Động tác hắn cứ lững lờ làm cậu không thể chịu thêm được nữa mà co chân lên, khép đùi lại, ý bảo hắn mau mau đổi cung cách đi, nhưng hắn vờ như không nghe. Cứ từ từ lên xuống một cách chậm chạp. Chết tiệt thật! Cậu phát điên lên mất.
“Nhanh…nhanh nữa…đi mà…”
Cậu rên rỉ, rồi thở dốc, ngực cong lên và mặt đầy xuân sắc. Điều này hệt như một ly độc dược đang bào mòn cậu. Nó khiến cậu nhớ tới ly rượu độc mà ả thư ký của hắn đã đưa cho cậu. Ả và cậu đã thông đồng với nhau sẽ giết hắn, cậu sẽ dụ hắn uống hết ly rượu độc đó. Cậu còn nhớ là cậu đã lo lắng như thế nào khi nhìn thấy ánh mắt hắn nhìn cậu,như thể hắn nhìn thấy mọi tâm can cậu. Lúc ấy, Him Chan đã có cảm giác như mình sắp bị lật tẩy đến nơi rồi ấy.
Nhưng không hiểu sao, ngay chính lúc Yong Guk đưa ly rượu lên, để thứ chất lỏng màu đỏ ấy trượt xuống miệng ly, Him Chan đã hất tay hắn ra để ly rượu cùng chất độc rơi xuống đất. Chiếc ly vỡ tan tành cùng với sự hận thù trong cậu. Đêm đó, là đêm đầu tiên của cậu và hắn, mở đầu cho những đêm về sau, như đêm hôm nay.
Lưỡi hắn vẫn còn đang cuốn quanh “cậu nhỏ” của cậu. Tên ác quỷ Bang Yong Guk xấu xa còn đâm vào “tiểu cúc hoa” của cậu ba ngón tay làm cậu gần như bật dây và muốn khóc thét lên. Về phần hắn, hắn cũng đang cố kềm chế mình để không vào trong cậu ngay. Cảm nhận sự ấm áp kia sẽ bao quanh lấy nơi đó của mình, thật khiến cho hắn gục ngã mà.
Hắn vừa buông ra, lập tức cậu bắn tung tóe vào tay và mặt hắn, chất dịch trắng chạy xuống chiếc nệm trắng. Cậu thở hổn hển, ngã vật xuống giường. Yong Guk chăm chú quan sát người tình xinh đẹp của mình thở dốc, hắn khẽ mỉm cười mãn nguyện vì thành quả của mình. Gương mặt Him Chan ửng hồng lên vì xấu hổ lẫn mệt lả ra, trông cực kỳ gợi tình. Hắn đã biết rằng gương mặt câu sẽ luôn dâm đãng như thế mỗi khi hắn khiến cậu sung sướng.
Hắn đã yêu gương mặt ấy ngay từ lần đầu tiên gặp gỡ, gương mặt thon với làn da trắng hồng, đôi môi cong với sống mũi xinh xắn đã chiếm lấy con tim hắn cùng những giấc mơ. Kể từ lúc ấy, hắn muốn mình phải có được cậu bằng mọi giá. Yong Guk chồm lên hôn vào bờ môi cong ấy, để an ủi cậu. Lần này, hắn nhẹ nhàng hơn, từ từ liếm láp đôi môi hồng đào, rồi chậm chạp nút lấy đầu lưỡi, thao tác ôn nhu và nâng niu, như thể hắn sợ, nếu mạn tay, cậu sẽ vỡ tan mất. Từ khi yêu cậu, hắn đâm ra sợ hãi nhiều thứ, nhưng cái chính vẫn là sợ cậu biến mất khỏi cuộc đời hắn.
“Ta yêu em, đừng rời xa ta nhé.”
Hắn thì thầm chất giọng ấy vào tai cậu lần nữa, Him Chan vòng tay qua cổ hắn mà níu giữ, cậu ưỡn người lên mà hôn đáp trả, lòng nhẹ thầm mắng hắn đồ ác quỷ ngốc nghếch. Nếu mà cậu rời xa hắn thì đã rời xa lâu lắm rồi. Cậu cũng đã từng một lần bước ra khỏi cuộc đời hắn rồi còn gì, nhưng lần ấy suýt giết chết cả hai.
Lúc ấy, cậu còn hận hắn, nhưng lòng đã yêu hắn lúc nào không hay. Cậu đã lên kế hoạch trả thù thật tỉ mỉ, giết chết hắn đồng thời tự giải thoát luôn cho bản thân. Cậu cùng một số kẻ cũng hận hắn quyết định đốt ngôi biệt thự thừa lúc hắn ngủ say. Kế hoạch ấy gần như là thành công, lúc hắn tỉnh giấc cũng là lúc ngôi biệt thự chìm trong biển lửa. Khi biết cậu là kẻ đứng sau tất cả, hắn lặng lẽ buông tay, để cho cậu chạy đi cùng đồng bọn.
Cậu vốn là bị bán đi. Đúng rồi! Chính hắn là kẻ làm cả nhà cậu tán gia bại sản, rồi bây giờ lại đòi cướp luôn cả cuộc đời cậu. Cậu hận hắn, hận đến tận xương tủy. Thế nhưng, ngay lúc đó, cậu nhìn thấy đôi mắt ướt của hắn lúc cậu sắp rời khỏi hắn, tim cậu đột nhiên lại quặn đau. Hắn đứng đó, cô độc trong tòa biệt thự to lớn mà ảm đảm,đang rực cháy trong biển lửa, từ từ sụp đổ. Nhìn thấy cảnh ấy, cậu đã vội đầu hàng trước trái tim mình.
Cậu giật tay ra khỏi tay đồng bọn, lao vào biển lửa mà ôm lấy tấm thân vạm vỡ nhưng đơn độc đó mà gào khóc. Lúc bấy giờ cậu mới nhận ra, hắn chưa bao giờ ngược đãi cậu, chưa bao giờ ép buộc cậu điều gì ngoại trừ việc muốn cậu ở bên hắn. Chỉ có cậu tự vẽ ra trong đầu mình những điều tồi tệ ấy bời chính lòng hận thù.
Him Chan hét lên khi đón nhận vật to tướng ấy đâm sâu vào trong mình. Cậu ôm chặt lấy hắn, nói giữa hai bờ vai mang một vết sẹo lớn. Lần nào làm tình cùng hắn, cậu đều báu tay vào vết sẹo đó như để nhắc chính bản thân mình rằng cậu nợ hắn mãi mãi. Nếu lúc ấy hắn không ôm ghì cậu và thoát ra khỏi biệt thự trước khi tất cả sụp xuống, thì cậu đã không còn được ân ái với hắn như đêm nay.
“Thả lỏng đi nào.”
Hắn thì thầm trấn an cậu, để yên như thế một lúc cho cậu quen dần rồi mới bắt đầu những nhịp đầy đầu tiên. Him Chan oằn người lên đón nhận những nhịp nhanh dần. Cậu thờ dốc, bám lấy cơ thể hắn mà siết chặt. Nhanh hơn. Sâu hơn. Đê mê hơn. Cậu tìm đến môi hắn, miết lất. Vòng tay hắn siết chặt hơn, đôi mắt cả hai nhắm nghiền cảm nhận từng xúc cảm, từng bước thăng hoa đến đỉnh điểm.
Hắn ra bên trong cậu, nhưng đôi môi vẫn tham lam hút hết mọi hơi thở của cậu.
“Em là thiên thần của ta.”
Lần nào hắn cũng thì thầm với cậu câu đó sau khi đưa cậu lên đỉnh của khoái lạc. Nhưng chưa khi nào cậu chán nghe. Hắn vẫn ôm siết cậu trong vòng tay, và cậu cũng vòng tay qua eo hắn ôm ghì lấy, vùi mặt vào bờ ngực trần mà thở đều. HimChan im lặng lắng nghe nhịp đập nơi trái tim hắn. Hắn luôn gọi cậu là thiên thần, và chính hắn cũng đã bẻ gãy đi đôi cánh thiên thần của cậu để cậu mãi mãi ở bên hắn.
Thiên thần vốn sinh ra là dành cho ác quỷ.
-End-
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com