Chap 5
Yongguk vẫn không nói cho Himchan biết nguồn gốc vết sẹo trên gương mặt mình, anh quyết định sẽ giấu nhẹm nó đi. Có Chúa mới biết chuyện gì sẽ xảy ra nếu cậu biết chính cậu là người đã gây ra vết sẹo đó, chắc cậu sẽ sợ đến ngất đi mất.
Yongguk và Himchan đã ở với nhau được 1 tháng qua, anh nhận ra làm việc trong cửa hàng tiện ích thật ổn định và nhàn hạ hơn biết chừng nào. Vốn dĩ ngày xưa chả ai dám nhận anh cả, gương mặt sẹo kia chỉ khiến dọa khách hàng chạy mất đi thôi.
May mắn làm sao, Himchan lúc nào cũng tươi cười xen lẫn chút nhút nhát, khi đã thân quen thì niềm nở, đã làm sáng cái cửa hàng thêm phần nào. Yongguk đã nghĩ rằng nếu có Himchan nhút nhát bên cạnh, có thể cuộc đời anh sẽ sáng hơn lên.
Himchan rùng mình một chút, cậu đột nhiên chạy ra phía sau lưng anh trốn tránh khi đang đừng ngoài quầy thanh toán. Yongguk nhìn ra cửa và nhận Daehyun và Youngjae đang thập thò bên ngoài. Hai người họ có vẻ muốn vào trong, nhưng khi thấy Himchan sợ hãi thì lại bước lùi trở ra.
Yongguk biết rằng cả hai không có ý xấu, nét mặt lấm lét nhìn nhau cũng có thể đoán được họ đã lo lắng cho Himchan thế nào. Anh không nói gì cả, xoa đầu Himchan một cái rồi nói nhỏ.
“Đừng có sợ, họ là bạn của cậu mà.”
Gương mặt Himchan giãn ra, cậu nghiêng đầu ra khỏi bờ vai Yongguk và nhìn chằm chằm về phía Daehyun và Youngjae, đang chần chừ bên ngoài cửa, xong cậu lại quay nhìn Yongguk hỏi lại.
“Bạn sao?”
“Ừ bạn.”
Lời khẳng định chắc nịch của Yongguk giúp Himchan phần nào bớt sợ hãi, thế nhưng cậu vẫn đứng sau lưng anh, một bước cũng không dám bước tới. Yongguk có ý dùng tay đẩy nhẹ sau lưng cậu một cái, nhưng chân Himchan vẫn cứ nặng như chì. Yongguk chợt nhận ra gì đó rồi quay sang bảo Daehyun và Youngjae.
“Hai cậu…lần sau tới nhớ đừng mặc áo vest.”
Yongguk nói chuyện rất lịch sự với cả hai. Daehyun đã tròn mắt đến kinh ngạc khi lần đầu tiên cả bốn người nói chuyện với nhau thật sự là bằng miệng, chứ không phải bằng tay chân nữa. Ngạc nhiên hơn là Yongguk lại lịch sự vì Himchan.
Cả hai làm theo lời Yongguk, họ cởi bỏ chiếc áo vest đen ra, tháo luôn chiếc cà vạt và bỏ áo sơ mi ra khỏi quần. Lúc này, Himchan mới dần nhích về phía họ, cậu vẫn còn lưỡng lự một chút, im lặng nhìn họ rồi từ từ mỉm cười.
“Hai cậu là bạn tôi à?”
Nét mặt rạng ngời, nụ cười hở hàm trên khiến Youngjae và Daehyun ngẩn người một chút. Hình ảnh quen thuộc hiện về, năm Kim Himchan tám tuổi, cả ba lần đầu gặp mặt, Himchan cũng đã niềm nở như thế.
“Đây đích thị là Kim Himchan lúc bé.”
Youngjae nói sau khi đặt ly nước xuống bàn. Chàng trai e dè nhìn Himchan đang vui vẻ vừa gói những chiếc kẹo vào trong hộp vừa ngân nga hát một mình.
“Phải, anh Himchan lúc tám tuổi rất thích kết bạn và thích tặng quà.”
Và Daehyun kể cho Yongguk nghe về Kim Himchan năm tám tuổi. Cậu từng là một đứa trẻ ngây ngốc, yêu đời và ham thích kết bạn. Himchan đã thể hiện điều đó qua từng món quà cậu gói. Có khi nó là một viên bi đủ màu, có khi là một hộp bánh hay những chiếc kẹo mút dễ thương. Vào đêm Valentine hay Giáng Sinh, Himchan sẽ tặng hết cho mọi người trong nhà món quà mà mình đã gói.
Từ ông nội to lớn, rồi bố mẹ đến những người gia nhân, những thuộc hạ trong nhà. Ai cũng đều có một món quà nhỏ từ Himchan cả. Vì Himchan thích kết bạn, thế nên cậu lúc nào cũng có nhiều bạn.
Mọi đứa trẻ trong trường đều là bạn của cậu. Cho đến mùa Giáng Sinh năm đó, Himchan đã hí hửng đem gói những gói quà đến để chơi trò tặng quà với bạn bè. Thế nhưng rồi, cậu vô tình nghe được những đứa trẻ trong trường bảo nhau rằng chúng làm bạn với cậu vì được bố mẹ cậu cho tiền.
Yongguk có thể tưởng tượng ra nét mặt của cậu khi nghe được những điều đó. Himchan vì tức giận đã lao vào đánh bọn chúng đến điên cuồng, bố mẹ cậu đã phải chi một số tiền lớn để mọi chuyện êm xuôi. Kể từ đó, Kim Himchan hoàn toàn thay đổi, rồi dần dần lớn lên theo một cách lệch lạc.
“Vậy nên…bọn tôi cũng mong thiếu chủ đừng sống cuộc sống của trước đây. Đó không phải là con người của anh ấy.”
Ánh mắt Youngjae buồn bã. Yongguk luôn biết rằng Daehyun và Youngjae đã sát cánh cùng Himchan từ lâu. Cứ mỗi lần Himchan đi bắt anh, cậu luôn mang theo hai người này. Một người giỏi võ, đánh nhau cừ khôi luôn bảo vệ cậu. Một người thông minh, giỏi sử dụng đầu óc hay bày mưu tính kế cho cậu.
Nhưng bây giờ đây, họ không phải đến đây với tư cách hai thuộc hạ lo cho thiếu chủ. Mà như hai đứa em, lo lắng cho người anh ngây ngốc của mình.
“Anh ấy bị mất trí nhớ thế này lại hay, cứ như thể anh ấy được trở lại làm một đứa bé tám tuổi vậy. Vậy nên, xin anh, hãy thay tụi này bảo vệ anh ấy, đừng để anh ấy bị tổn thương lần nữa.”
Daehyun nói trong khẩn thiết. Con người này đã từng quyết chiến với anh mấy lần, đôi tay cậu ta từng đấm tới tấp vào anh, nay lại run rẩy siết cánh tay anh khẩn cầu. Có một điều Yongguk chưa hề biết rõ về thế giới của Himchan, anh đã không biết rằng ẩn sau những trận đòn chính là những tình nghĩa huynh đệ.
Anh cũng từng có một người bạn, một người anh em như vậy, một người đã cùng anh vào sinh ra tử.
“Cứ để cho tôi.”
Vậy nên hơn ai hết, anh hiểu thấu tâm can của họ. Anh vỗ nhẹ lên bàn tay Daehyun đang siết cánh tay anh và cười nhẹ. Cuộc đời đúng là không thể đoán trước được gì, anh nào có ngờ sẽ có lúc anh ngồi đây, trò chuyện với những kẻ mà anh thề sẽ không đội trời chung, một cách thân tình thế này.
Tất cả cũng vì một người.
----------------
“Cho cậu nè.”
Himchan chìa hay bàn tay về phía Yongguk, trong lòng bàn tay là một hộp quà nhỏ được gói trong một tấm giấy màu lấp lánh, được tô điểm lên bởi một chiếc nơ bé xíu. Gương mặt Himchan mong đợi, Yongguk như một thói quen, sẽ nhận lấy món quà, nhẹ gỡ từng lớp giấy, và một chiếc kẹo mút nữa nằm ở bên trong.
“Tôi ăn cái kẹo này phát ngán luôn rồi.”
“Nhưng tôi lại thích nhìn cậu ngậm kẹo, vậy nên cậu đừng uống rượu nữa nhé. Cậu ngậm kẹo trông đáng yêu hơn.”
Himchan phì cười. Yongguk không biết rằng Himchan đã luôn đếm những võ chai rượu anh hay uống. Con tim Yongguk không hiểu vì sao mà lại thấy lạ kì, nó đập nhanh hơn, mạnh hơn và mang một cảm giác ấm áp hơn. Mười năm qua, chưa ai quan tâm cho anh thế này cả.
Có phải hay không định mệnh để anh tìm ra cậu trong lúc này? Có phải hay không là để cậu được chọn một cách sống khác và giúp thay đổi cuộc sống anh? Đây có được gọi là định mệnh không? Nếu Yongguk lúc tám tuổi gặp được Himchan lúc tám tuổi sớm hơn, liệu cuộc sống của cả hai sẽ khác đi không?
“Tôi…sẽ không uống rượu nữa đâu.”
Yongguk nhẹ nắm lấy bàn tay Himchan, ngón cái xoa xoa mu bàn tay cậu. Đột nhiên gương mặt cả hai ửng đỏ, nhưng Himchan không gạt ra, cậu để im như thế cho đến khi cửa hàng có khách.
Yongguk không biết đây là cảm xúc gì, nhưng anh cảm thấy dễ chịu. Nếu phải sống những ngày tháng sắp tới như thế này với cậu, thì anh sẽ bằng lòng chấp nhận. Bởi vì anh chưa từng, dù chỉ một lần, cũng chưa bao giờ cầm tay ai như thế cả.
------------------
Mỗi ngày trôi qua, Yongguk lại muốn được gần Himchan hơn, nhất là khi cậu luôn đáp lại. Có đôi khi chỉ là những cái chạm tay vụng về, ánh mắt chạm nhau rồi ngượng ngùng quay đi. Yongguk vốn chưa bao giờ cảm thấy như vậy, nên anh cũng chỉ biết im lặng ở cạnh Himchan như thế mỗi ngày.
Daehyun và Youngjae thường đến, đôi lúc cả hai giúp một vài việc vặt trong cửa hàng, chốc chốc lại đưa mắt nhìn quanh, thận trọng và đầy ngờ vực. Nhưng khi cùng Himchan nói chuyện thì vui vẻ như bình thường. Yongguk biết, hơn phân nửa số người ở thế giới ngầm kia, đang lùng sục cậu, thiếu chủ mất tích của nhà Kim.
“Sao dạo này Jongup không đến vậy? Em ấy có ghét tôi không?”
“Không phải đâu, thiếu gia bận việc thôi.”
“Đã vậy còn phải chăm con thú cưng to xác vừa nhặt ngoài đường về.”
“Thú cưng?”
Yongguk nhíu mày hỏi lại, anh không nghĩ rằng có con vật nào sống được dưới bàn tay của con người kia. Cậu ta không giống một người sẽ cho mèo ăn hay sẽ tắm cho một chú chó.
“Hôm trước thiếu gia mang về một cậu bé lai lịch bất minh…”
Youngjae huých hông Daehyun một cái, ý bảo giữ mồm miệng một tí, nên Daehyun bỏ lững luôn câu nói. Yongguk cũng không quan tâm lắm, vì có một thứ đã thu hút ánh mắt anh.
“Chiếc xe ngoài kia đã đậu ở đây hàng giờ rồi.”
Daehyun và Youngjae cũng thấy, đó là lý do vì sao cả hai đã nán lại lâu hơn thường ngày. Và như thế, Yongguk lại dính với Himchan sát hơn, không để Himchan ở một mình. Có gì đó mách bảo anh rằng chiếc xe kia là một mối nguy hiểm, và anh nhất định sẽ không để nó nguy hại đến Himchan.
Bất kể là Himchan định đi đâu, cả ba người đều nhất định không để Himchan đi một mình. Himchan không hiểu lắm, nhưng cũng vui vẻ chấp nhận cái nghiêm ngặt kì lạ của cả ba. Bởi bản thân cậu cũng biết mình vẫn chưa quen thuộc với thế giới này, nếu không có Yongguk bên cạnh.
Dù rằng Himchan đã cố gắng nhớ, nhưng khi những hình ảnh nhòe nhoẹt hiện về, nó lại khiến cậu sợ hãi. Rõ rệt nhất vẫn là hình ảnh anh, hận thù nhìn cậu. Himchan sợ, cảm giác của Himchan nói rằng quá khứ là thứ cậu nên quên đi, nếu cậu chọn ở lại cạnh Yongguk.
Vì Yongguk rất dịu dàng, ôn nhu với Himchan trong từng cử chỉ cho đến ánh mắt, nó khiến Himchan cảm thấy cũng không đến nỗi quá tệ nếu không thể nhớ ra mình là ai. Vì có Yongguk bên cạnh, nên Himchan dù không biết làm gì, cũng có thể sẽ sống rất vui vẻ mỗi ngày. Yongguk đâu biết, Himchan đã chọn từ bỏ cái việc cố tìm lại quá khứ trước kia của mình từ lâu mất rồi.
----------------
Một tuần trôi qua kể từ khi cả ba phát hiện chiếc xe đáng nghi. Ngày hôm nay nó không xuất hiện, nên Yongguk cũng yên tâm phần nào. Hôm nay Daehyun và Youngjae không đến, Yongguk chợt nhận ra đây là lần đầu tiên anh ở cạnh Himchan một mình từ sau lần nắm tay trước, vì cứ mỗi lần về nhà là anh lăn ra ngủ mất.
Himchan cũng có chút ngại ngùng, Yongguk bắt gặp cậu lén nhìn anh xong bị anh thấy thì lại liếc nhìn vu vơ. Cười thầm một chút rồi anh lại quay đi, hôm nay có vài kiện hàng mới chuyển đến, nên anh phải sắp xếp cho xong trong ngày hôm nay.
Chợt có tiếng cửa kính đổ vỡ và tiếng Himchan la lên hốt hoảng. Yongguk vội bỏ hết chạy ra ngoài thì bắt gặp một đám người tay lăm le cầm khẩu súng đang khống chế Himchan.
“Tụi mày…tụi mày là ai?”
Anh thận trọng hỏi, nhưng tâm cân đang nóng điên lắm rồi. Himchan đang run rẩy và đang bị đau.
“Mày không cần biết. Bọn tao cần người này.”
Bọn chúng chĩa hết súng về phía anh rồi mạnh bạo lội Himchan đi, cậu nhăn nhó, ánh mắt đã chực khóc đến nơi rồi. Đầu óc Yongguk trống rỗng, anh mặc kệ những nòng súng, lao đến phía trước và bẻ cánh tay của tên kia ra khỏi Himchan. Hàng loạt những tiếng súng nổ lên, hàng hóa trong cửa tiệm đổ vỡ. Yongguk kéo Himchan vào lòng mình và siết chặt, đỡ cậu tránh khỏi những viên đạn.
Một cuộc ẩu đả nổ ra, gần mười tên mặc vest đen tấn công anh. Yongguk tay giữ chặt Himchan, tay đánh chúng tơi bời. Chúng cứ cố cướp lấy Himchan khỏi anh, nhưng Yongguk nhất định không để điều đó xảy ra, không để ai kéo Himchan ra khỏi tay anh.
Nhưng chúng có vẻ quá đông, Yongguk nắm tay Himchan tháo chạy. Vừa chạy, anh vừa quay lại phía sau để chắc cậu đang chạy cùng anh. Bọn chúng đuổi theo, Yongguk nắm tay Himchan chạy vào từng con hẻm, đạp đổ nhiều thứ trên đường. Và đột nhiên, Yongguk cảm thấy sợ. Anh sợ mất Himchan.
Cả hai núp vào trong một góc tối, Yongguk giữ chặt Himchan trong lòng, đến nỗi Himchan nghe được tiếng tim Yongguk đập. Cận ngẩn lên nhìn anh một lúc. Cậu nhớ lại gương mặt anh hoảng hốt lúc vừa chạy vừa quay lại nhìn cậu, hình ảnh đó khiến Himchan như muốn bật khóc, dù cậu chẳng hiểu tại sao.
“Yongguk…”
“Suỵt, im lặng nào.”
Yongguk ra lệnh, đám người chạy đi qua mất. Chúng buông ra vài tiếng chửi thề khi không tìm thấy được hai người. Dù thế, chúng cũng đã ở lại lúc soát thêm một lúc rồi mới bỏ đi. May mắn là chúng không biết rằng giữ hai căn nhà có một khoảng cách, nên Yongguk và Himchan mới thoát.
“Tôi sợ…”
“Đừng lo, tôi ở đây.”
Yongguk ngồi im thêm một lúc, để chắc chắn rằng chúng thật sự đã bỏ đi. Và rồi anh cảm giác như Himchan đang ôm lấy mình. Cậu nép thật sát vào người anh, như thể đang áp tai vào tim anh và lắng nghe nhịp tim của anh.
Vai Himchan run rẩy, cậu cắn ngón tay cái của mình, cố gắng giữ cho mình không được khóc. Dù rằng cậu đã chấp nhận không muốn nhớ lại, nhưng Himchan lờ mờ nhận ra quá khứ của mình không được trong sạch, không được tốt đẹp. Nếu không, sao Yongguk lại nhìn cậu đầy hận thù như thế, trong giấc mơ mỗi đêm của cậu.
“Này…không sao chứ?”
Yongguk hỏi, anh nhận ra Himchan đang cố kiềm nén nước mắt của mình. Youngjae từng bảo khi Himchan cắn ngón tay cái, là lúc tâm trạng cậu rối bời nhất, thói quen cơ thể là thứ đã nằm trong tiềm thức.
“Tôi là ai vậy?”
Himchan hỏi rất khẽ, xen lẫn trong tiếng nấc. Dù cậu có cố thế nào, nước mắt vẫn cứ thế tuôn trào.
“Tôi là ai thế? Yongguk có từng ghét tôi không?”
Tim Yongguk thắt lại, đã hơn một tháng qua cậu không hỏi lại câu này. Anh nên trả lời thế nào đây? Trả lời thế nào mới tốt cho cả anh và cậu chứ? Yongguk không nói gì cả, chỉ đưa tay lau nhẹ đi hai hàng nước mắt của cậu, rồi ôm cậu vào lòng, để cậu cứ thế khóc òa.
Anh ước gì có thể nói với cậu rằng hãy quên hết đi. Quên tất cả mà sống hạnh phúc cùng anh. Lúc này Yongguk bàng hoàng nhận ra một điều: Hình như anh đã không thể sống thiếu cậu được nữa rồi.
Chap 5
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com