Chap 6
“Trông cảm động quá nhỉ.”
Tiếng nói vang lên, ánh sáng rọi vào gương mặt của hai người. Hóa ra tất cả bọn chúng vẫn chưa đi khỏi, Yongguk vội vàng đứng lên phía trước và che chắn cho Himchan. Ánh mắt anh bắt đầu long lên, Himchan đã kịp nhìn thấy trước khi anh đẩy cậu lùi ra phía sau.
Trong giây phút ngắn ngủi đó, cậu nhận đó là ánh mắt anh dành cho kẻ thù. Tim cậu đã thắt lại ngay khi thấy ánh mắt giận dữ đó. Bọn chúng bắt đầu lao về phía hai người, Yongguk không ngần ngại giao chiến cùng chúng, tay vẫn giữ chặt Himchan. Chỉ cần tên nào động vào Himchan, ngay lập tức bị anh cho hạ đo ván ngay tức khắc.
Một tên cầm vũ khí, toan đánh lén anh từ phía sau. Đột nhiên, cơ thể Himchan như thói quen lao tới phía trước, cậu giơ chân đạp thật mạnh vào người hắn, rồi cả hai cũng té nhào. Chỉ một tích tắc, Himchan bàng hoàng với những gì mình vừa làm. Yongguk đỡ cậu đứng lên toan tháo chạy.
Một viên đạn nổ ra từ nòng súng của tên cầm đầu và nó ghim thẳng vào chân Yongguk, anh gục xuống, quay lại nhìn hắn, nghiến răng giận dữ. Một viên nữa được bắn ra và nó nhắm đến đỉnh đầu cậu, Yongguk nhào lên ôm chầm lấy cậu. Cả hai ngả xuống và Himchan có thể cảm nhận được dòng máu chạy ra từ người của anh.
Yongguk vẫn ôm cậu thật chặt. Mặc cho bọn chúng đánh đập liên tục vào người anh, hai hàng nước mắt Himchan chợt chảy dài khi những thanh sắt của chúng đánh liên tục vào lưng anh. Hơi thở anh yếu đi, máu anh chảy nhiều hơn, nhưng vòng tay vẫn ôm chặt không buông.
Anh vốn là một tên cứng đầu, thế nên dù cho có sắp chết, anh cũng sẽ không buông. Tên cầm đầu có vẻ đã rất bực mình. Hắn bước tới và nắm lấy tóc anh, cố gắng lôi anh ra khỏi người Himchan. Hắn đấm vào bụng anh liên tiếp làm anh gục xuống và ói ra máu. Thế nhưng ang vẫn cố gắng chống trả và ngăn hắn chạm đến Himchan.
Himchan đang vô cùng sợ hãi. Yongguk vẫn ở sát bên, nhưng anh đang bị thương. Tay anh đầy máu, cố giang ra để che chắn, một điều gì đó trong người Himchan cứ thôi thúc cậu phải làm gì đấy, nhưng cậu vẫn còn quá hoảng sợ.
Những thanh sắt vút vào người anh liên tục, vết thương từ hai vết đạn bắn đã chảy máu quá nhiều và Yongguk đã không còn sức chống trả. Chúng đánh anh gục ngã, anh vẫn cố ngồi dậy, và lại bị đánh gục ngã, và anh lại dùng hết sức để đứng dậy. Chúng dùng cả xe để tông mạnh anh vào tường, nhưng anh vẫn cố ngồi dậy.
Ngay lúc này, Himchan hét lên, cố vẫy vùng ra khỏi bọn chúng. Nhìn anh bị hành hạ, tâm can cậu bị cào xé. Trong một lúc vô thức, cậu đã vật được một tên trong số chúng và chạy về phía anh. Tay cậu nhanh chóng vớ được một thanh sắt và cậu quơ liên tục, không cho ai đến gần anh nữa.
Một toán người khác kéo đến, và những người này giao chiến với bọn chúng, đẩy lùi bọn chúng ra xa hai người. Trước khi anh thật sự ngất đi, anh thoáng nghe tiếng Daehyun gào lên, và gương mặt Jongup hiện ra, sau đó là một màn đêm bao trùm tất cả.
----------------
Yongguk được đưa vào bệnh viện, trên người của anh đầy những vết thương đang chảy máu và quan trọng hơn hết là hai viên đạn đang ghim trên người. Mặt Himchan đầy tỉnh táo, cậu vẫn chờ anh bên ngoài phòng chờ bệnh viện cùng Youngjae, Daehyun. Và Jongup thì bận xử lý những tên kia.
Khi không gian chợt trở nên tĩnh lặng, Himchan siết chặt hai cánh tay của mình và cậu suy xét lại từ đầu. Từ lúc cậu tỉnh dậy ở nhà của Yongguk, cho đến hiện bây giờ, có phải Yongguk đã giấu cậu điều gì đó không? Cậu tỉnh dậy trong bộ dạng đầy máu, người cậu đầy những vết sẹo, Yongguk ban đầu nói chuyện với cậu rất cộc lốc, thô lỗ…và cả hình ảnh anh nhìn cậu với đôi mắt đầy hận thù cùng gương mặt đầy máu.
“Tôi là ai vậy?”
Cậu hỏi khẽ, nhưng nó khiến Daehyun và Youngjae đang ngồi im lặng cũng phải giật mình. Cả hai nhìn nhau một chút rồi lại nhìn Himchan, gương mặt cậu trở nên nghiêm túc tột độ, cậu nhíu mày và hỏi lại một lần nữa càng khiến cả hai người hoang mang hơn.
“Tôi biết hai người biết tôi là ai. Nói đi, tôi là ai vậy?”
Himchan đã từ bỏ quá khứ, để được sống cuộc sống vui vẻ này. Nhưng nếu có điều gì đấy ở quá khư không để cậu yên, thì có lẽ cậu nên giải quyết nó. Ngặt nỗi, những hình ảnh mờ nhạt hiện về trong trí óc Himchan chỉ toàn là những cảnh đánh nhau và máu, máu trên gương mặt của Yongguk.
Và Himchan sợ. Cậu sợ rằng mình có thể là kẻ giống như những tên rượt bắn cậu lúc chiều. Cậu sợ rằng mình là một người xấu, và điều Himchan sợ nhất, chính là việc mình có thể là…kẻ thù của Yongguk. Chỉ nghĩ đến việc đó thôi, cũng khiến trái tim cậu đau đớn.
“Tôi…là kẻ thù của Yongguk…có phải không?”
Đáp lại câu hỏi của cậu, vẫn là sự im lặng. Cả Daehyun lẫn Youngjae đều không thể nói ra sự thật. Youngjae bước và nắm tay cậu, trấn an.
“Nếu được xin anh quên hết đi. Anh là một người tốt, cứ tin như vậy đi ạ.”
Himchan chỉ có thể bật khóc.
----------------
Anh tỉnh dậy với cả người đau ê ẩm, mùi thuốc và cái trần màu trắng của bệnh viện khiến anh cảm thấy buồn nôn kinh khủng. Himchan ở cạnh anh, cậu gục ngay bên giường và đang ngủ rất ngon. Yongguk chợt cảm thấy may mắn khi người đang nằm trên giường là mình, chứ không phải cậu.
Anh tháo hết mấy thứ dây nhợ lằng nhằng ra khỏi người mình rồi ngồi dậy, Himchan giật mình tỉnh giấc.
“Anh đi đâu vậy?”
“Về nhà đi, tôi không muốn ở đây.”
“Đừng thế, anh bị thương mà.”
Himchan níu tay anh, Yongguk chợt nhăn nhó khi trườn người xuống giường. Vết thương trên người anh đau nhói và cả người anh cũng đang rất ê ẩm.
“Nằm đây mấy ngày thôi, rồi chúng ta về nhà.”
Himchan đẩy anh nằm xuống giường, cậu đã thì thầm với anh như thế. Hơi thở cậu phà nhẹ vào tai anh, cùng giọng nói ấm áp, và Yongguk đầu hàng. Vậy là anh nằm viện, lần đầu tiên sau một khoảng thời gian dài. Anh dần nhận ra những thay đổi của mình kể từ khi ở chung với cậu.
Anh lại nắm tay cậu, nhẹ như chạm vào làn mây và Himchan cũng siết tay anh lại. Cậu ngượng ngùng nhìn anh. Yongguk kéo tay Himchan lại gần, xong anh nhẹ hôn lên. Mặt cậu đỏ bừng, tim đập vội vàng.
“Ừ, nhà của chúng ta.”
Anh đáp lại rất khẽ, rồi luồn tay còn lại vào tóc cậu, kéo cậu lại gần, rồi hôn môi. Trong giấc mơ mà anh từng nằm mơ, nó là hình ảnh của một bãi cỏ xanh mướt, có một cái bóng cây cổ thụ to lớn với những chiếc lá đang lấp lánh dưới ánh nắng vàng, và có cả Himchan, đang đứng dưới cái cây, đưa tay về phía anh, mỉm cười.
Tay Himchan nhẹ ôm lấy Yongguk. Cậu nhắm mắt lại, bờ môi Yongguk thô ráp nhưng ngọt ngào. Những ngón tay của Yongguk đang vuốt ve mái tóc cậu, mân mê một chút, đùa nghịch một chút. Cậu mở mắt ra, nhìn anh thật kỹ. Có lẽ từ giờ cậu nên ghi nhớ nét mặt này của anh. Nét mặt hạnh phúc đang nhìn cậu với ánh mắt đầy yêu thương.
---------------
Một tuần sau, Yongguk xuất viện dù các bác sĩ đều khuyên anh nên ở lại. Yongguk phải cố gắng lắm mới ở lại trong bệnh một tuần để các vết thương không còn đau nữa, một phần vì anh cũng không muốn Himchan lo lắng.
Căn hộ ọp ẹp chào đón cả hai trở về, mùi ẩm mốc của căn hộ tồi tàn khiến anh dễ chịu hơn mùi thuốc của bệnh viện. Jongup đã mua lại toàn bộ khu nhà này, nên từ giờ trở đi Yongguk sẽ không còn bị làm phiền về vụ tiền nhà nữa. Ban đầu, Jongup đã đề nghị anh chuyển đổi chổ ở, cậu ta có thể cung cấp cho cả hai một căn hộ khang trang hơn.
Và dĩ nhiên Yongguk đã từ chối, anh đồng ý việc Jongup để Daehyun và Youngjae bảo vệ Himchan, nhưng sẽ không nhận thêm bất cứ thứ gì là vật chất từ bất kỳ ai ở thế giới đó. Jongup cũng đoán được anh sẽ từ chối nên cũng chẳng thuyết phục thêm. Yongguk có hỏi về những kẻ đã ra tay với Himchan, và Jongup đáp lại anh bằng một câu lạnh lùng.
“Chúng chết hết rồi.”
Anh không ngạc nhiên, chỉ có ánh mắt cậu ta sắc lạnh khiến anh rùng mình. Jongup rất khác người anh trai của mình, cậu ta nói ít, làm nhiều, không bao giờ để cho đối phương biết mình nghĩ gì. Duy chỉ có một thứ kì lạ nơi cậu ta khiến anh khó hiểu.
“Tôi phải về, đến giờ cho mèo ăn rồi.”
“Cậu…nuôi mèo?”
“Phải, một con mèo trắng muốt, to xác và ngủ suốt ngày.”
Và cậu ta mỉm cười, chào anh một cái rồi bước lên xe. Daehyun và Youngjae vẫn còn đang rất sầu não vì sắp tới cả hai sẽ phải ở một căn hộ tồi tàn, ọp ẹp.
“Cái thằng nhóc ấy thì được ăn ngon mặc đẹp, chăn ấm nệm êm, còn chúng ta…”
Daehyun vục mặt vào đống chăn mền được Jongup may mắn cho người mang qua, cả đống chắn mền đấy có khi còn đắt tiền hộ nguyên cái căn hộ mà cả hai đang cố gắng phải thích nghi. Từ lúc nhận được lệnh, mặt cả hai đã ỉu xìu như cọng bún rồi, nhưng vì bảo vệ Himchan, cả hai cũng thể từ chối được. Chỉ vì một ngày không đến mà suýt nữa xảy ra chuyện lớn.
Mặt khác, ở trong căn hộ kế bên. Yongguk nhăn nhóc một chút khi được Himchan thay băng. Vết thương đang liền da làm Yongguk không chỉ nhức nhối mà nó còn ngứa ngáy nữa. Thân thể anh gầy guộc, nhưng tay cánh tay lại cơ bắp do luôn phải khuân vác những thứ nặng nề.
Do mệt và đau, Yongguk đã thiếp đi một chút. Himchan đưa tay chạm nhẹ vào những vết sẹo trên người anh. Nó cũng nhiều và sâu như trên người cậu. Đôi mắt cậu vô hồn nhìn anh, lơ đễnh một chút. Rồi cậu phì cười chồm lên người anh, dịu đầu vào cổ anh và hít thở đều.
“Sao vậy?”
“Không gì cả.”
Himchan cục cựa đầu mình một chút, Yongguk cũng chẳng nói gì thêm. Anh vòng tay lên ôm lấy người cậu, một tay vuốt lưng, một tay xoa đầu. Yongguk chưa bao giờ cảm thấy bình yên như thế này cả. Anh không nghĩ rằng việc có thêm một người nữa cạnh mình lại khiến lòng thanh tịnh đến vậy.
Nếu như trước đây, anh luôn sống một mình, ăn một mình, ngủ cũng ngủ một mình. Một cuộc sống không phụ thuộc vào ai, cũng không liên can đến ai. Một cuộc sống đầy cô độc. Nhưng từ khi sống cùng với Himchan như thế này, anh mới nhận ra thế nào là ngọt ngào, hạnh phúc.
Cả nguồn sống của anh, phút chốc thu bé lại, vừa bằng Kim Himchan.
End chap 6.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com