Chap 8
“Tao hỏi là sao mày cũng ở đây? Daehyun, tại sao mày lại đi cùng nó?”
“Anh Himchan, à không, thiếu chủ, anh nhớ ra hết rồi sao?”
“Nhớ cái gì? Rốt cuộc là sao cả mày lẫn thằng Youngjae lại hỏi mấy câu lạ thế? Còn mày? Mày cút ra khỏi đây cho tao. Nhìn thấy mặt mày chỉ làm tao nhức đầu thêm thôi. Cút!!”
Đây không phải là Himchan của anh. Himchan của anh sẽ không bao giờ nói như thế với anh cả. Người mà anh yêu, chỉ luôn sẽ mỉm cười khi thấy anh, sẽ luôn nắm tay anh thật chặt và sẽ ôm lấy anh những lúc như thế này. Người này…không phải là Himchan mà anh yêu.
Thế nhưng, con tim anh đau đớn quá. Nó còn đau hơn cả việc anh phải chứng kiến bạn mình nhắm mắt xuôi tay năm ấy. Anh vẫn đứng chết trân một chỗ, cố gắng tìm trong hình ảnh kia chút gì đó quen thuộc. Dù chỉ là một chút thôi…
“Em nghĩ tạm thời anh nên ra ngoài đi ạ.”
Daehyun nói thật nhanh, rồi cố gắng kéo anh ra khỏi phòng. Anh không còn nghe thấy gì nữa, anh không còn biết gì nữa. Trái tim anh quặn đau, anh vẫn nhìn cậu, cố gắng tìm bóng hình yêu thương ngày nào. Anh không biết trách ai nữa, anh không thể tức giận được nữa. Tất cả bây giờ chỉ còn là nỗi đau.
Anh ngồi gục xuống, Daehyun thở dài tỏ vẻ bất mãn ngồi gục xuống bên anh. Hẳn là cậu ta cũng rất khó xử. Rồi mọi chuyện sẽ ra sao?
Jongup cũng đến, nét mặt cậu ta có chút ngạc nhiên nhưng vẫn giữ điềm tĩnh. Himchan vẫn hỏi những câu hỏi về chuyện của bốn tháng trước, mọi thứ vẫn mơ hồ quá. Và rồi, câu hỏi của Jongup làm cậu có chút bận tâm.
“Vậy anh không thắc mắc bốn tháng qua anh sống thế nào sao?”
Theo như lời Youngjae, cậu bị mất trí nhớ suốt bốn tháng trời. Himchan vốn dĩ cũng sẽ không bận tâm lắm nếu như lúc này cậu không rãnh rỗi. Himchan vô cùng ngạc nhiên khi biết tất cả mọi vấn đề ở Bang Hội đều được Jongup giải quyết ổn thỏa. Cả những vấn đề trước đây khiến cậu băn khoăn cũng không còn.
Himchan không nghĩ ngợi nữa, đầu óc cậu lại nhức nhối và cậu nằm xuống ngủ một giấc. Trong phòng bệnh lạnh lẽo, chỉ có một mình. Himchan cứ lăn qua lộn lại, như con cá đang bị chiên trong chảo, dù chiếc giường rất thoải mái nhưng cậu không tài nào ngủ được. Có gì đó trống vắng.
Bốn tháng qua, cậu đã sống như thế nào? Bốn tháng qua, đã có chuyện gì xảy ra? Và tại sao…Yongguk cũng có mặt ở đây? Hàng loạt những câu hỏi hiện ra trong đầu cậu, nhưng cậu không tài nào trả lời được. Nguyên nhân là vì điều gì mà khiến tâm tư cậu lại bức bối đến thế?
Và Himchan nhớ lại ánh mắt của Yongguk lúc cậu gào lên đuổi anh ra khỏi phòng. Tại vì sao mà ánh mắt đó…lại chua xót quá? Và nó ám ảnh cậu trong cả giấc mơ.
----------------
Yongguk lê bước ra khỏi bệnh viện, anh quay lên nhìn về phía căn phòng của cậu trên cao. Đèn đã tắt, và Yongguk nặng nề bước đi. Con đường phía trước dài quá, bộ quần áo trên người nặng quá. Thế giới này sao đáng sợ quá. Yongguk cứ thế bước đi, gương mặt lại tối sầm trở lại.
Anh ghé vào một cửa hàng tiện ích ven đường. Thói quen đưa anh đến quầy thức ăn, anh nhìn vào những nắm cơm ngon lành. Himchan của anh đã từng rất thích ăn món này. Nhưng rồi anh lại với tay lấy mấy chai soju. Bốn tháng hạnh phúc của anh…bỗng chốc đã lụi tàn.
Chai soju đắng ngắt, anh uống chưa đến nửa chai đã vội quăng đi. Chết tiệt. Anh bắt đầu gào lên trong vô vọng, khiến những người đi đường hoảng sợ. Phải chăng ông trời đang trừng phạt anh? Và hình phạt này thật đáng sợ làm sao. Thà là đừng có ngọt ngào, có ngọt ngào rồi ai lại muốn đắng cay?.
Căn hộ tồi tàn và ẩm mốc đón chào anh, đột nhiên anh sợ nó vô cùng. Bang Yongguk ngày xưa không sợ bất cứ thứ gì, nay lại hoảng sợ trước tất cả mọi thứ. Bang Yongguk ngày xưa chưa bao giờ khóc cho bất cứ ai, nay lại rơi nước mắt vì một người.
“Himchan, tôi nhớ em.”
Trong màn đêm tĩnh mịch, trong căn hộ ọp ẹp và u tối, có một người đàn ông vẫn đang lặng lẽ khóc…
----------------
Himchan điên tiết và cáu bẳn. Cậu quăng hết tất cả những thứ thức ăn trên bàn bệnh và mắng nhiếc tất cả những ai làm cậu phật lòng. Từ ngày tỉnh dậy, Himchan không ngừng chửi rủa. Không ai hiểu cậu cả, ngay lúc này, kể cả Daehyun và Youngjae. Chính bản thân mình, cậu còn không hiểu vì sao mình lại bực tức đến thế.
Bàn tay cậu, cơ thể cậu, chúng cứ như đang thổn thức cho một thứ gì đó thiếu thốn. Lúc nào cậu cũng thấy bức bối dù các bác sĩ đã tìm đủ mọi cách. Phòng bệnh của cậu hiện đang là căn phòng bệnh đắt tiền nhất, nhưng cậu vẫn không hài lòng. Vẫn có thứ gì đó…trống vắng.
Và thế là Himchan được xuất viện và trở về nhà. Nhưng mọi chuyện cũng chẳng khá hơn. Căn phòng, bàn làm việc và những món ăn ngon cũng không làm cậu thỏa mãn. Tất cả mọi người trong Bang đều rất đang đau đầu và họ đã chạy đến tìm thiếu gia.
“Dẹp hết tất cả những thứ này đi, ra cửa hàng tiện ích và mua mấy món này về.”
Jongup ra lệnh, những người gia nhân cảm thấy khó hiểu nhưng vẫn làm theo. Và một lát sau, họ dọn lên cho Himchan một đĩa bánh cá, bánh gạo và một ít cơm nắm. Khi vừa nhìn thấy chúng, những cảm xúc tức giận trong Himchan biến mất, nhưng cậu vẫn khó hiểu và nhìn chúng chần chừ.
Những món ăn ấy chợt gợi lên gì đấy cho cậu, nhưng rồi đầu cậu lại đau và mọi thứ lại đen ngòm. Tất cả mọi người đã rất ngạc nhiên khi thấy thực đơn của thiếu gia đã hiệu quả, trừ Daehyun và Youngjae. Jongup chẳng nói gì nhiều, cậu nhíu mày một chút, ánh mắt ánh lên chút buồn bã nhìn anh trai.
“Anh hai, có một điều em muốn nhắc nhở anh. Cuộc sống trong bốn tháng vừa qua, anh nhất định phải nhớ, bằng không anh sẽ hối hận suốt đời.”
Bánh gạo nghẹn lại nơi cuống họng của cậu. Himchan không nói gì cả. Chỉ nhìn vào những thứ thức ăn bình dị trên bàn. Lúc này cậu mới ngạc nhiên là tại sao hương vị của chúng lại quen thuộc đến thế, dù trước đây cậu chưa bao giờ ngó ngàng đến chúng.
Những hình ảnh nhòe nhoẹt lại hiện về, và ánh mắt đó của Yongguk hiện ra trong đầu cậu. Himchan nhíu mày lại một chút, đột nhiên bóp nát nắm cơm trên tay.
“Chuẩn bị xe cho tao, tao muốn gặp thằng đó hỏi chút chuyện.”
----------------
Yongguk vẫn ngồi im lìm trong phòng, đèn tắt tối om và những chai rượu đổ đầy phòng, nằm lăn lóc khắp sàn nhà. Anh vẫn còn chìm vào quá khứ, đôi bàn tay lạnh lẽo cố gắng lần mò trong bóng tối với hy vọng tìm lại được hơi ấm quen thuộc.
Nhưng không có ai cả, vẫn là anh cô độc một mình. Con tim anh quặn thắt, chua xót khi nhận ra sự thật đó. Rằng từ này về sau, anh sẽ trở lại cuộc sống trước kia, một cuộc sống không có Kim Himchan.
Có tiếng đạp cửa mạnh, tiếng gọi lớn và tiếng chân người. Yongguk ngồi dậy và từ từ mở cửa nhìn ra ngoài. Ánh sáng bên ngoài làm anh nheo mắt lại, rồi anh ngỡ ngàng nhận ra hình dáng quen thuộc.
Himchan đã chuẩn bị sẵn những gì cần nói trong đầu. Thế nhưng khi vừa đối diện với anh, cuống họng cậu nghẹn lại, cả cơ thể đột nhiên run lên. Và chẳng hiểu làm sao cậu lại cảm thấy đau lòng khi nhìn thấy bộ dạng của anh. Daehyun và Youngjae cũng đến, lúc nghe nói thiếu chủ ra ngoài tìm Yongguk, cả hai đã vội vàng chạy theo.
Bầu không khí trở nên kì lạ, cậu không thể buông ra được một lời châm biếm nào. Anh lại nhìn cậu bằng ánh mắt đó. Không phải là khinh miệt, không phải hận thù, càng không phải là ghét bỏ. Nó trìu mến, và đầy nhung nhớ ẩn sâu trong đó. Bọn đàn em đang chờ cậu ra lệnh, cũng có đứa thận trọng chờ anh ra tay.
Nhưng cả hai chỉ có thể nhìn nhau rồi không nói được nên lời. Đột nhiên Himchan cảm thấy khó thở, cậu lùi ra sau một bước loạng choạng, lúc này anh mới lên tiếng.
“Em vẫn còn rất mệt, về nghỉ đi, lần sau hãy đến.”
Giọng nói ôn nhu đầy thân thương cùng cách xưng hô khác thường, Himchan đột nhiên cảm thấy tim mình ấm áp đến lạ, nhưng nó mau chóng bị cơn giận dữ dập tắt, cậu gào lên.
“Để mày trốn đi sao? Tao không ngu đâu.”
“Không, tôi không đi đâu cả, tôi sẽ ở đây. Nhưng dù tôi có trốn đi, tôi biết em vẫn sẽ tìm ra tôi mà.”
Anh nói khẽ rồi mỉm cười, ngay cả khi anh quay vào trong Himchan vẫn không tài nào ra lệnh được bọn đàn em làm gì. Chỉ nhìn theo bóng lưng gầy gò của anh thôi, lồng ngực cậu đột nhiên nặng như chì, cái bụng thì như đang giằng xé. Trong một khoảnh khắc, cậu đã muốn chạy đến ôm lấy anh.
“Mày không được đi đâu đấy!!! Tao sẽ quay lại!!! Nghe rõ rồi đó!!!”
Nói rồi cậu vội vàng trốn vào trong xe để lũ đàn em không được gương mặt đang đỏ gắt lên của mình. Không hiểu làm sao mà cậu có thể nói ra môt câu như lời hẹn thế kia. Himchan thở rất mạnh, rất nhiều, cả người nóng ran lên và đôi bàn tay cứ nắm chặt rồi run bần bật.
“Hai đứa mày…có thấy ánh mắt hắn nhìn tao không?”
Youngjae và Daehyun không nói gì, thật ra không cần thấy cũng biết. Youngjae ngồi cạnh, nói rất khẽ với Himchan.
“Thiếu chủ ơi, anh đáng lẽ ra không nên nhớ lại mới đúng.”
End chap 8
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com