Chiều cao
Junhong rất ngại khi nói về chiều cao. Mặc dù Junhong cao ngồng và mọi người đều ngưỡng mộ cái chiều cao khổng lồ của cậu, thế nhưng Junhong ghét cao lắm. Vì sao ư? Vì khi cao, Junhong sẽ phải trải qua vô vàn khó khăn để đứng cạnh Jongup. Mỗi lần muốn đứng bên người anh nhỏ xíu thì Junhong lại bị anh Daehyun ném ra ngoài bìa với lý do "mọi người sẽ không thấy được Jongup". Chiều cao thật rắc rối.
Jongup cũng ngại ngùng khi nói về chiều cao. Jongup từng nói rằng: "Nếu em cao thêm 10cm nữa thì chỉ cần đứng thôi, em cũng toả sức quyến rũ đầy mình đó sao?" Mong ước cao thêm 10cm của Jongup vẫn còn nguyên tại đó, chưa xê dịch đi đâu cả. Chiều cao thật mệt mỏi.
.
.
.
Sớm tinh mơ thức dậy, Junhong sẽ theo thói quen mà nhìn sang giường bên cạnh, ngắm ngía Jongup ngắn tũn cuốn dày một lớp chăn bông, chỉ để lộ cái đầu bù xù có thể chứa cả một gia đình chim sẻ. Junhong chỉ nằm đó và nhìn Jongup thở đều từng đợt. Chỉ cần như vậy là Junhong đã nạp đầy năng lượng cho một ngày dài mệt mỏi.
Junhong đã ước một điều vào ngày sinh nhật lần thứ 20. Không phải là điều ước cho riêng Junhong, mà là điều ước cho cả Jongup. Điều ước của Junhong là chia sẻ chiều cao với Jongup nhỏ xíu. Từ khi lời ước được thốt ra, mỗi sáng, Junhong đều nhìn thật kĩ Jongup xem anh nhỏ xíu đã dài thêm tẹo nào rồi. Nhưng dường như ông trời nghịch ngợm với điều ước của Junhong. Junhong giận lắm. Thế nên cậu tự nhủ rằng, sinh nhật tới sẽ không thèm ao ước điều gì nữa.
.
.
.
Junhong dễ dàng nhận ra Jongup nguỵ trang kín mít trong hàng người dài tít tắp xếp hàng mua ShakeShack. Junhong vội gọi ngay vào chiếc điện thoại hình Pikachu mà Jongup đang cầm trên tay
"Em mua cho hyung rồi nhé! Không cần phải xếp hàng nữa đâu"
Jongup bé xíu mừng húm ngó quanh ngơ ngác tìm Junhong to oành. Chẳng cần tốn nhiều công sức, Jongup rạng rỡ chạy lại bên Junhong đang cầm sẵn một túi lớn đứng nép bên góc đường.
Junhong nhìn cái bóng bé tí teo, hớn hở luồn lách qua hàng người chật chội để hướng về phía cậu. Junhong chợt nhận ra, làm cho Jongup vui vẻ cũng dễ dàng lắm chứ. Chỉ cần những điều nhỏ nhỏ như là ngồi bên Jongup hàng tiếng đồng hồ chỉ để coi hoạt hình, trả lời những câu hỏi không đầu không đuôi mà lâu lâu Jongup thốt ra bằng một kiểu trả lời mây mơ ngơ ngàng cũng không rõ đuôi đầu, hay đơn giản hơn là ghé mua burger cho Jongup mỗi khi có dịp. Chỉ cần có vậy, Junhong sẽ được thấy nụ cười của Jongup sáng rực hơn cả ngày thường.
Jongup đón lấy túi burger từ tay Junhong.
Jongup lưỡng lự...
Jongup đang suy nghĩ xem nên cảm ơn cậu bé như thế nào cho thoả lòng biết ơn to bằng cả vũ trụ...
Rồi Jongup chợt thấy một chiếc lá vàng ươm rơi xuống vành nón của Junhong
Jongup lại suy nghĩ...
Làm thế nào để lấy chiếc lá kia một cách ngầu nhất.
Jongup nghĩ mãi...
"Uppie hyung, mình về thôi"
Cho đến khi nghe được câu nói của cậu em, Jongup vẫn chưa nghĩ ra...
Chán rồi, Jongup chẳng thèm nghĩ nữa. Cậu cứ thế với những ngón tay be bé lên và nhẹ nhàng cầm lấy lá vàng.
Tiện tay, Jongup xoa đầu Junhong vài cái rồi ngại ngùng buông một câu bâng quơ
"Đầu Thu mà ăn burger chắc tuyệt lắm nhỉ?"
Và trong mơ màng hạnh phúc, Junhong nhận ra rằng, chiều cao không còn là vấn đềmà Junhong cần quan tâm nữa...
160824
Shinmoon
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com