Bệnh Jongup
Author: ELFBANA
Trans: QT
Editor: BaiYue
CP: HimUpHim
***********************************
Himchan yêu quý Jongup là chuyện mọi người ai cũng biết. Dù là đi đâu hay làm gì, đối với Jongup đều đặc biệt quan tâm chăm sóc.
Tỉ như nếu có người hỏi Jongup một câu hỏi mà cậu nhóc cảm thấy khó xử, thì Himchan sẽ lập tức đứng ra giải vây.
Hay như khi Jongup cảm thấy tự ti, cũng là Himchan cổ vũ. Còn có những động tác yêu chiều đến mờ ám như kiểu đưa nước hay lau mồ hôi gì đó.
Thậm chí nếu như được hỏi nếu muốn hẹn hò, thì người được chọn sẽ luôn là Moon Jongup.
Động một chút là quay sang nhìn Jongup cười.
- Kim Himchan chính là đã thành fan cuồng của Moon Jongup rồi.
Cái câu này nghe dù vô lý, nhưng chẳng hiểu thế nào cũng được mọi người tin tưởng, coi nó là chân lý bất di bất dịch.
Mọi người đều cảm thấy, Himchan rất chăm sóc Jongup, giống như có thêm một anh trai ở bên vậy. Có chút đáng ghét nhưng rất yêu quý.
Từ đó trở lên là sự thực được công nhận, bao gồm thành viên trong nhóm.
Thế nhưng, có rất nhiều chuyện người ngoài không biết, trừ các thành viên của B.A.P.
Tuy rằng Himchan ở các show truyền hình đều là người phát ngôn của B.A.P. Làm Aegyo, rồi bị hỏi đến mấy chuyện như hẹn hò này nọ lọ chai, thì cả năm con thỏ kia đều thống nhất sẽ ném hết cho anh trả lời, thỉnh thoảng còn bù thêm vài câu trêu chọc thiện ý. Bị trở thành mục tiêu bị các thành viên chọc ngoáy, giận muốn chết, nhưng vì mặt mũi của cả bọn nên Himchan cũng đành nhịn.
Bản thân là đàn ông con trai, nam tính ngời ngời thì làm sao chịu được đi năm show thì ba cái phải làm nũng giống một cô gái như thế hả trời.
Kỳ thực, Himchan cũng không phải người thích nói chuyện, cũng không thích tham gia quá nhiều chuyện làm chương trình trở nên sôi động. Nhưng khổ nỗi, cả năm con thỏ còn lại đều mắc bệnh "thiếu muối" cho nên cũng không muốn nói quá nhiều, nếu Himchan không đứng ra đảm nhiệm vai trò thì chẳng lẽ cả đám ở nhà hay sao?
Bản thân Himchan nhiều khi cũng có chút cực đoan, tâm tình uất ức dồn nén thì cũng trở nên rất bất thường.
Thường thường vừa vào đến xe của quản lý, thì nụ cười vui vẻ trên mặt lập tức biến mất, thay vào đó là gương mặt lạnh tanh không cảm xúc.
Giống như bây giờ vậy.
Buổi ký tặng hoàn thành, mọi người vào xe ai ngồi vị trí nấy, những người khác đối với tính cách thất thường của Himchan đã quá quen thuộc.
Nhưng mà hôm nay hình như có gì không đúng lắm, vì ánh mắt lạnh lẽo kia chỉ nhìn chằm chằm vào Jongup.
Mà nạn nhân thì ngốc ngốc làm như không thấy, vui vui vẻ vẻ chơi đùa với Olaf nhồi bông được fan tặng cho. Trên đùi còn một đống DVD Frozen do fan đưa. Quá mức tập trung, hoàn toàn lạc trong thế giới của chính mình mà không thèm nhìn người kia chút nào.
- Ấu trĩ, em mới chỉ ba tuổi à? Cả ngày chỉ thích chơi với mấy thứ không có thật đó?
Trong giọng nói còn tràn ngập trào phúng.
Trong xe vốn rất yên tĩnh, đột nhiên xuất hiện âm thanh thì đặc biệt rõ ràng. Tình huống như vậy, coi như trong lòng không suy nghĩ chuyện gì, Jongup cũng nghe được rất rõ.
Lại bắt đầu rồi.
Jongup yên lặng thu lại đồ đạc trên tay, thuận tiện đặt lại hai tay ngay ngắn trên đùi.
Himchan thấy thế, nhất thời cũng không cách nào tiếp tục, lại thấy bản thân rất giống một tên điên tự dưng nổi nóng sau đó bị mọi người lờ đi luôn.
Thực ra thì, dù bề ngoài không tỏ ra, nhưng nhiều khi Himchan ghen tị với Jongup lắm.
Tùy tiện cười một cái có thể làm BABYz sung sướng gọi thằng nhóc một câu tiểu thiên sứ.
Gương mặt không mấy nổi bật lại có cơ bụng làm điên đảo trái tim hàng ngàn thiếu nữ.
Khả năng vũ đạo xuất sắc, nhất là lúc B-boy thì cả người toát ra mị lực kinh người.
Cùng đó là, khả năng ca hát của thằng nhóc cũng ngày càng tiến bộ, gần như đã đuổi kịp cặp đôi chủ xướng kia rồi. Lại có cái tính 4D, thuận miệng nói một câu có thể làm mọi người cười vang.
Không cần biết là đàn anh hay đàn chị, thậm chí cả đàn em cũng thích thằng nhóc.
Rồi đến cả dàn staff, fans cũng cưng thằng nhỏ hết chỗ nói. Gần đây nhóc con thích xem Frozen, còn nói Olaf trong phim rất dễ thương, thế là fans sau buổi ký tặng lũ lượt đem một đống DVD và những thứ liên quan đến tặng.
Sao lại có người hoàn hảo thế nhỉ?
Sao lại có người có thể dễ dàng có được sự yêu quý của những người khác?
Himchan vì thế mà thấy ghen tị lắm.
Rõ ràng cũng không đẹp trai, nụ cười kia theo anh thấy cũng rất bình thường. Bản thân đảm nhiệm nhảy chính của B.A.P thì đương nhiên vũ đạo phải hơn người. Giọng hát nhóc này mềm nhũn chứ làm gì có sức. Còn cái gọi là tính cách 4D, chỉ là do bình thường không để ý tình huống mà nói nhầm, đâu có gì hài hước.
Còn nữa, bản thân đã 18-19 tuổi đầu, vẫn còn thích xem thứ phim trẻ con như Frozen sao? Thực sự là không được.
Xưa nay đều là Himchan tức giận hoặc không hài lòng đều sẽ tìm Jongup trút giận. Không nhầm đâu, đúng là thế thật đấy. Chứ ít khi người thực sự chọc tức anh là nhóc con Jongup lắm.
Mà chỉ cần Himchan tức giận, thì sẽ nhảy vô bắt nạt Jongup, các thành viên có thấy cũng chỉ biết xót xa trong lòng chứ không giúp được gì. Điều kỳ quái là, dù tức giận đến mấy. Himchan sẽ không đả động đến bất cứ ai ngoài Jongup.
Tuy rằng sẽ không đến mức bị trời đánh, nhưng có một việc tuyệt đối không ai được phép làm, đó chính là bắt nạt hay nói xấu Moon Jongup.
Có một lần, Daehyun chỉ trêu đùa rằng, Jongup, mặt em thật hơi khó nhìn thì lập tức đã bị ánh mắt lạnh như băng sắc như dao "chiếu tướng" làm anh chàng sợ đến mức chỉ dám nuốt nước bọt cười lấy lòng.
Ai từng bắt nạt Jongup cũng chịu trả thù không nhẹ.
Daehyun đã từng điếc không sợ súng hỏi Himchan, tại sao anh có thể bắt nạt Jongup, mà người khác thì không. Huống chi so với anh, thì mấy trò tụi em làm chỉ giống trò đùa trẻ con thôi... Rồi sau đó là, người sáng chiều chăm sóc nhóc đó là anh, rồi đùng một cái lại quay sang bắt nạt nó vậy?
Himchan chỉ hừ lạnh một tiếng.
- Người là của anh, muốn chăm sóc hay bắt nạt là quyền của anh. Chỉ mình anh được phép, mấy người đừng hòng chen vào.
Ai cũng đừng nghĩ làm trái lệnh của gấu mẹ này!!!
Nghe được trả lời bá đạo thế này, Daehyun cũng đành mặc niệm trong lòng.
'Uppie, em bảo trọng, mọi người cứu em không được... Người này thật đáng sợ, amen.'
Ở ký túc xá, thì không cần biết là nuông chiều hay không, người đáng thương nhất vẫn là đứa nhỏ ngoan ngoãn, Moon Jongup.
Một hôm, Jongup đang rửa bát, thì người nào đó lúc đi qua nhà bếp không hiểu sao liền cầm lấy một cái đĩa ném xuống đất. Cái đĩa vô tội va chạm với nền gạch tạo thành một tiếng vang thật lớn.
- Kim Himchan, cậu đừng quá đáng.
Bang Yongguk ngồi ở phòng khách cũng không nhịn được mà nhắc nhở. Hành vi tẻ nhạt này của Himchan không phải lần đầu tiên, mỗi lần thì người chịu khổ cũng là Jongup. Chỉ cần đến lượt nhóc con ấy rửa bát, thì sẽ Himchan tâm tình lúc đó cũng đột nhiên không tốt, bát đĩa vô tội cứ thế mà bị đập vỡ.
- Không sao đâu hyung, em sẽ dọn mà.
Jongup cười cười, đã sớm quen với việc người kia cố tình gây sự.
Sau đó quay đầu lại, lẽ ra nên càu nhàu vài câu (coi như không càu nhàu cũng nên trừng mắt mà...), thì lại sờ sờ bả vai và cánh tay của đối phương.
- Himchan hyung nhà chúng ta lại sao vậy?
Giọng nói nhẹ nhàng, làm như vốn chẳng có chuyện gì xảy ra vậy.
Himchan giống như đứa nhỏ, nhào vào ôm lấy Jongup.
--Cũng chỉ có Jongup, đứa nhỏ ngốc nghếch này có thể động viên tên to đầu mà ấu trĩ kia... Hơn nữa còn không tức giận...
Bang Yongguk ngồi một bên nhìn mà không biết nên cười hay nên khóc.
Anh từng nói với Jongup, nếu như không chịu được Himchan gây phiền phức, có thể nói với anh, anh sẽ nghĩ biện pháp xử lý.
Jongup nói. Himchan hyung chỉ là giống trẻ con, cáu kỉnh ăn vạ chút thôi, cũng không có gì nghiêm trọng.
Sao lại có thể coi Himchan như trẻ con ăn vạ thế này, bộ nhóc không nhìn thấy cách cậu ta đối xử với người khác hả?
Nhìn đi, nhìn đi, cậu ta lại ra cái nụ cười chết tiệt kia kìa, nhóc con ngốc nghếch mau nhìn kìa.
Còn có một lần, hôm đó là một ngày nghỉ ngơi hiếm hoi không có lịch trình gì nên cả hội tụ tập ở phòng khách xem ti vi.
Trên bàn có một đĩa hoa quả đã gọt sẵn, rõ ràng chỉ cần với tay một chút là có thể lấy được, Himchan lại miễn cưỡng muốn Jongup đút cho ăn. Mà Jongup là đứa bé ngoan nhất định sẽ nghe theo, liền cầm một miếng táo lên đút cho Himchan. Anh chậm rãi nhai táo, thậm chí đến cả ngón tay của Jongup cũng bị cắn một miếng.
Himchan cố ý. Nhìn nụ cười giảo hoạt trên mặt anh ta là biết ngay.
Jongup rút tay về, làm như không có chuyện gì xảy ra, giống như đã quen với chuyện này lắm vậy.
Nghiêm trọng nhất là trong một lần biểu diễn, có một BABYz nam bày tỏ với Jongup. Biểu diễn xong, lúc trở lại ký túc xá, không khí quanh Himchan so với bình thường càng tăm tối, hai mắt như bị băng sương bịt kín. Sau đó không biết lại làm sao lên cơn nữa, cắn vai Jongup suốt một buổi tối không chịu nhả... Đến nỗi sáng hôm sau, hai vai của thằng nhóc đều có dấu răng rất sâu, thâm tím đến mấy hôm sau mới hết.
Mà Kim Himchan, cái tên chết tiệt gây ra họa thì có vẻ rất hài lòng, thỉnh thoảng còn ngó vết răng trên vai Jongup mỉm cười.
Câu nói của Himchan làm không khí trong xe vô cùng ngột ngạt, mãi đến tận khi trở lại ký túc xá cũng không giảm đi chút nào.
Tuy rằng bị Himchan phê bình thẳng mặt như vậy, nhưng Jongup rất muốn chơi với Olaf nhồi bông vừa được tặng mà...
Thế là cậu nhóc lén lún mang hết đồ đạc vào phòng, ý định là trốn trong đó để "nghiên cứu", các hyung khác đều ở ngoài, tạm thời sẽ không có ai vào phòng, đóng cửa vào chơi sẽ không bị phát hiện nhỉ.
Thế nhưng cậu quên mất rằng, dù cậu có ở đâu hay làm gì thì Himchan cũng biết hết.
Tùy tiện xem qua phòng khách, nhà bếp, phòng tắm đều không thấy tăm tích thằng nhóc đâu cả, mở cửa phòng thì nhìn thấy Jongup ngồi dưới đất chơi với Olaf nhồi bông. Còn vừa chơi vừa hát.
- Ah~~Bees 'll buzz, kids 'll blow dandelion fuzz And I' ll be doing whatever snow does in summer~in summer~~~
Thật sự là muốn điên mất.
Cái thứ mặt mũi đần độn còn có một củ cà rốt cắm chính ình trên mặt thì có gì hay ho sao?
Nhanh chân đi vào phòng.
Jongup vừa nhìn thấy Himchan đi vào, vội vã đem toàn bộ đồ đạc giấu ra sau lưng, giống như sợ Himchan sẽ ném hết chúng đi vậy. Himchan nìn thấy động tác này, thì bao nhiêu tức giận trong lòng đều bùng ra hết cả.
- Đã bảo em đừng nghịch em nghe không hiểu sao?
Himchan một bước xáp lại gần, nắm lấy Olaf nhồi bông Jongup chưa kịp cất đi, dùng hết sức bình sinh ném nó vào tường.
Món đồ chơi đáng thương bị đập mạnh vào tường, rơi trên đất.
- Kim Himchan! Anh dựa vào cái gì mà cư xử như vậy!
Jongup nổi giận! Đó là quà của fans! Cũng là món đồ cậu thích nhất...
- Em vừa... gọi hyung là gì...
Himchan muốn coi chính mình là nghe nhầm. Jongup, đứa nhóc xưa nay chỉ dùng âm thanh đáng yêu gọi mình Himchan hyung vừa gọi gì? Xưa nay sẽ không lớn giọng nói chuyện với anh Moon Jongup vừa rống lên?
Himchan cảm thấy thực không thể tin nổi.
- Em tự do một chút cũng không được à? Đã trốn trong phòng cũng phải sợ hyung nữa hay sao?
Cá tính tốt đến mấy cũng có một ngày bạo phát, bình thường có thể nhường nhịn anh cố ý gây sự, nhưng nếu như đã vượt quá mức chịu đựng thì cũng không nhịn được phản kháng, không nhịn được mà cảm thấy tức giận.
Jongup không muốn tiếp tục ở đây, cậu phải ra ngoài yên tĩnh một chút. Ở lại cả hai đều không thể bình tĩnh, cậu sợ mình sẽ nói ra nhiều lời làm tổn thương Himchan. Mà cậu thì vốn không muốn tổn thương đến anh.
Jongup mở cửa phòng đi ra ngoài.
Tiếng gọi giận giữ của Himchan bị tiếng cửa đóng sập che lại, lưu lại một căn phòng trống không hụt hẫng.
Anh hồn bay phách lạc ngồi trên giường, hai tay ôm đầu gối, ánh mắt tràn ngập bất lực.
- Jongup không cần mình nữa... Sao em ấy lại có thể... không muốn mình...
Himchan cho tới ngày nay vẫn tin Jongup sẽ mặc anh sắp đặt, mãi mãi nghe lời, ngoan ngoãn gọi Himchan hyung. Sẽ mãi mãi đi ở phía sau anh, lúc anh tức giận sẽ động viên anh bằng một cái ôm ấm áp.
Sẽ vĩnh viễn thích anh mà.
5 phút trước, Jongup hướng về anh la hét... Còn gọi tên đầy đủ...
- Chán mình rồi sao? Không phải nó sẽ rất yêu quí mình mà?
Himchan càng ngày càng khổ sở, hai mắt cay xè, viền mắt đã tràn đầy tơ máu.
Các thành viên khác ở ngoài bị tiếng cãi nhau của hai người dọa sợ, cơ bản vì hai người họ rất ít khi cãi vã như vậy.
Hai người họ cãi nhau tuyệt đối không phải chuyện tốt, mà chính là họa, là đại thảm họa. Nếu không nhanh chóng giải quyết, thì đối với cả đám còn lại, những ngày tháng tới chính là địa ngục...
Bốn người nhìn qua nhìn lại, cuối cùng quyết định ném Daehyun vào biển lửa. Cho anh chàng lắm lời này lãnh trách nhiệm "giảng hòa".
Daehyun nhắm mắt đẩy cửa phòng ra một khe nhỏ, len lén nhìn vào bên trong, nhìn thấy dáng vẻ thê thảm của Himchan vội vã đóng cửa lại.
Thảm rồi, nhìn Himchan chính là muốn đem trái đất đốt thành pháo sáng, lúc này Daehyun thực sự không dám chọc tới anh.
Daehyun quyết định chuyển sang Jongup nói chuyện, dù gì có lẽ với thằng nhóc thì sẽ dễ nói chuyện hơn...
Jongup rời khỏi phòng đi ra ngoài ban công đứng, nỗ lực làm bản thân bình tĩnh lại.Cậu bây giờ chỉ muốn ở một mình.
Bản thân cũng không biết là đang giận chuyện gì. Giận Himchan quá mức thô bạo không nói lý? Hay là cái giọng như ra lệnh kia? Hay là không thể tiếp thu tình cảm của mình tốt? Nhưng những chuyện này thực ra đã sớm biết, Himchan đôi khi hơi trẻ còn, lại còn có tính sở hữu quá mạnh.
Đổ lỗi xem ra vẫn là chính mình thôi. Đối với Himchan quá mức dung túng, cái gì cũng nghe theo nên mới thành ra thế này... Không biết thế này có tính là gieo gió gặt bão không nhỉ?
- Jongup-ah, em còn đang giận hả?
Daehyun đứng dựa vào lan can bên cạnh cậu, cẩn thận hỏi.
- Ừ.
Thực ra lúc ra khỏi phòng, cơn giận đã tiêu mất một nửa rồi.
- Em đừng giận, tuy rằng Himchan hyung có lúc đối với em hơi quá đáng, hay nuông chiều quá mức cũng bởi vì anh ấy quá thích em! Anh ấy không biết làm sao biểu đạt hết ra nên mới giống như một đứa con nít ba tuổi, cho rằng bắt nạt em thì em sẽ chú ý mà!
Himchan hyung, em có lỗi với hyung, nhưng là em đang cố giúp hyung ><.
- Em không biết đâu, bây giờ Himchan hyung ngồi lỳ ở trong phòng một câu không nói, nói bao nhiêu đáng thương thì có bây nhiêu đáng thương. Người bình thường thấy đều không đành lòng, huống chi là em, em đừng giận hyung ấy nữa mà ~~~~~
Không phải vậy người chịu khổ chính là bọn anh đó uhuhu.
- Daehyun hyung, anh đừng lo, em sẽ tự giải quyết.
Nguyên bản chỉ muốn lên sân thượng hóng gió một chút, tỉnh táo rồi sẽ xuống nhà nói chuyện với Himchan. Cậu cũng biết với việc mình và Himchan cãi nhau đối với mọi người rất phiền toái. Kim Himchan bình thường như thế nào cậu đều biết.
- Nói cẩn thận nha, nhất định phải hòa giải nha!
Nghe được thằng nhóc nói như vậy, Daehyun coi như cũng trút được gánh nặng, vui vẻ trở lại phòng ký túc xem tivi.
Daehyun rời đi một lát sau, Jongup mới quay lại phòng ký túc, không thấy Himchan ngồi trong phòng khách.
'Hyung còn ngồi trong phòng?'
Vào phòng, đúng như dự đoán, Himchan vẫn còn ngồi ở trên giường, ngay cả khi Jongup tới bên cạnh cũng không nhúc nhích.
Himchan chầm chậm ngẩng đầu, cắn môi dưới như đang ẩn nhẫn, nước mắt treo trên viền mắt nhưng không rơi xuống. Nheo mắt, cố gắng để bản thân trở nên hung ác, nhìn chằm chằm đứa trẻ hư hỏng trước mặt.
Thế nhưng bây giờ nhìn thấy Jongup, nước mắt cố nén lại trào lên. Không thể khóc, anh là Kim Himchan, khóc nhiều mất mặt.
Nhìn thấy bộ dáng này của Himchan, Jongup thực sự thấy đau lòng. Thế nhưng không thể tha thứ đơn giản như vậy được.
- Hyung đến cùng đang giận dữ cái gì?
Cậu hạ thấp giọng hỏi.
Himchan không muốn nói. Giận hờn quay đầu sang một bên, không muốn đáp lại.
Quá một lát.
- Không nói sao? Không nói thì thôi.
Jongup giả bộ quay người bỏ đi, bởi vì cậu biết có một người sẽ không để cho cậu đi.
Như dự đoán, cổ tay bị người ta tóm lấy.
- Em, em chỉ lo chơi cùng Olaf, ký tặng xong thì cũng không buồn nhìn hyung một cái, cứ dán mắt vào mấy món đồ chơi kia thôi...
Giọng trầm thấp thêm vào giọng mũi.
Thì ra là thế. Xong đời, hyung nhà này còn đi ghen tị với đồ chơi, giờ có nên động viên anh ấy một chút không đây... Jongup nhìn Himchan như vậy cảm thấy rất không đành lòng. Vẫn là quen thuộc, hyung nhà này quá bá đạo.
Jongup ngồi xuống bên cạnh anh.
- Hyung, chỉ là đồ chơi thôi mà.. Chỉ là chúng rất đáng yêu, em vẫn thích hyung nhất mà. Hyung đừng ghen tị với chúng.
- Thật không? Em vẫn thích anh nhất hả?
Không phải Olaf hay pokemon?
- Đương nhiên, xưa nay em thích nhất Himchan hyung.
Jongup đột nhiên cảm thấy rất ngại ngùng, hai má bắt đầu thấy nóng nóng.
Nghe được câu này, Himchan như mở cờ trong bụng, hài lòng ôm lấy Jongup, đầu tựa ở cần cổ của cậu sượt qua sượt lại, khanh khách cười.
Giống như đột nhiên nhớ ra chuyện gì, ngẩng đầu lên.
- Vậy chúng ta ngoéo tay, không cần biết là bây giờ hay sau này, nhất định chỉ được thích một mình hyung thôi.
Chìa ra ngón tay út.
- Được.
Jongup đem ngón út của mình ngoắc vào tay anh.
Ước định quá trẻ con, thế nhưng đối với hai người đang yêu nhau mà nói, đây là tình thú của bọn họ.
Có cái này, tương lai có thể càng thêm thẳng thắng thoải mái độc chiếm Moon Jongup.
Sau đó có thể nói, bệnh cuồng Jongup của Himchan càng lúc càng nghiêm trọng.
END
nh Ho\u_F�)�Q
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com