Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

My Dear Bang

Author: 我愛旭-Ngã Ái Húc

Trans: QT

Editor: BaiYue

CP: BangHim

Editor note: Cái này... deep quá....

**************************************

Lúc cậu ấy chết đi, tôi vẫn ngủ say.

Tôi đã mơ, chúng ta trong mơ còn rất trẻ, chia nhau điếu lá, uống chung một chén rượu rẻ tiền, bần cùng như rất vui sướng.

Đột nhiên cậu đứng lên, buông điếu thuốc quay lại nhìn tôi thật lâu.

Rồi cậu đi.

Lẫn mình trong ánh mặt trời, không lưu luyến, cũng không quay lại nhìn tôi một chút. Cứ như vậy, lần thứ hai bỏ tôi lại.

Tôi gọi cậu, hỏi cậu muốn đi đâu, cậu không quay lại, bóng lưng hung hăng mà tự do cứ từng bước rời xa, bỏ lại tôi...

Tỉnh giấc mơ, tôi mở mắt, trần nhà quen thuộc, vợ tôi nằm bên cạnh, ngủ say. Tất cả giống như chưa từng thay đổi, nhưng tôi biết, cậu đi rồi. Thực sự đã đi rồi, không quay về nữa.

Tôi chợt nhớ ra, có một điều mà tôi chưa bao giờ nói với cậu.

Tôi yêu cậu, Bang Yongguk.

*

Tôi được sinh ra trong một gia đình nghèo khó, trong nhà không có anh chị em, chỉ có tôi là con trai. Gia đình tôi không có nơi ở cố định, khắp nơi đều là nhà, cho nên sau này tôi cũng thành tính thích lang thang chứ không quen ở yên một chỗ.

Khi còn nhỏ, mẹ tôi hay cho tôi xem tranh, cũng đọc thơ cho tôi nghe. Picasso, Van Gogh, Jean Genet, máu nghệ sỹ đã ngấm sâu trong xương tủy tôi từ ấy, chí ít, đó là điều mà tôi đã nghĩ.

Cha nói không thích mẹ làm như vậy, sẽ làm hư tôi mất. Ông muốn tôi sau này trở thành bác sỹ, hoặc luật sư, bởi vì những nghề này kiếm được rất nhiều tiền, và cũng vì ông cho rằng, nghệ thuật căn bản kiếm không ra tiền. Có chăng, cũng chỉ là những nghệ thuật bị mua qua bán lại, những người giàu có chỉ mua danh họa. Vì chuyện tương lai sau này của tôi, cha mẹ luôn có mâu thuẫn lớn, cho nên họ thường hay tranh cãi lắm.

Năm tôi hai mươi tuổi, tôi nói dối cha, một mình đi New York. Mẹ biết được chuyện này, đem cho tôi một cái đồng hồ đeo tay, một bộ quần áo sạch sẽ, tất cả đều để trong túi da dê, khi không có tiền, có thể bán chúng đi lấy tiền.

Lúc tới New York, tôi mới cảm nhận được nơi này thực sự là một thành phố đúng nghĩa. Giảo hoạt mà gợi cảm, hấp dẫn rất nhiều người đến đây. Họ tới, ở mảnh đất này không ngừng tìm kiếm, không ngừng ra sức tạo dựng một vị trí cho bản thân mình.

Tay cầm va li cũ nát, trên người cũng chỉ mặc một bộ quần áo lỗi thời. Nhìn những bộ quần áo thời thượng của những người khác, tự nhiên có chút chán nản, nhưng cũng không dập tắt được bản thân hưng phấn. Tôi biết, những gì bọn họ có, sau này nhất định tôi cũng sẽ có. Tên của tôi sẽ có một ngày được khắc lại trên thành phố này, sẽ trở thành một nghệ thuật gia nổi tiếng.

Mỗi ngày khi đi dạo trên đường đọc thơ của Rabindranath Tagore, rảnh rỗi thì đến thư viện thành phố đọc sách, cảm thụ lại những tác phẩm nghệ thuật của tiền nhân. Bọn họ, mỗi người đều có một cách thể hiện bản thân đặc sắc, làm tôi kinh ngạc vô cùng. Dùng nghệ thuật thiêu đốt sinh mệnh, trong đó có vùng vẫy, phê bình, xem kỹ, đó là những sáng tác của con người. Một nghệ thuật gia chân chính, là có thể tự tìm ra những thứ mới mẻ ở những người xung quanh, và trong chính bản thân mình.

Lúc đói bụng, có thể đến những nhà hàng đã đóng cửa, mua lại những phần ăn thừa thãi. Tôi lúc đó cậy tuổi trẻ không để ý đến tương lai, bụng tuy đói nhưng tâm tư rất thỏa mãn. Nhưng mà, chủ nghĩa lãng mạn đến đâu cũng không thể chối bỏ nhu cầu cơ thể, tôi không còn cách nào khác là bán đi những đồ vật mẹ đã cho, chỉ giữ lại chiếc đồng hồ, đó là thứ duy nhất để tôi nhớ về gia đình mình.

Bị ném ra ngoài thì đến trạm xe lửa ngủ, thậm chí tôi đã từng ngủ ở nghĩa địa. Lúc ngủ cũng không buông cuốn tập vẽ, đó là thứ duy nhất mà tôi có, cho đến khi tôi gặp Bang Yongguk.

Lần đầu chúng tôi gặp nhau, tôi ngồi trên ghế công viên vẽ, trên miệng còn đang cắn một miếng rau xà lách đã bắt ngả vàng. Lúc đó, tiền trên người tôi không đủ mua thức ăn thừa, chỉ có thể lựa chọn rau xà lách đã héo. Cậu ấy đi qua tôi, nhìn tôi một chút, lại nhìn bức tranh tôi đang vẽ, sau đó ngồi xuống.

- Bữa sáng khổ sở quá nhỉ. Cậu nói.

- Đúng đấy. Tôi nói.

- Dù vậy, chúng ta vẫn được tự do.

Lời nói này, thực sự đã gây chú ý của tôi lắm.

Tôi bị khí chất trên người Yongguk hấp dẫn rất nhanh. Trên người cậu ấy luôn toát ra khí chất độc nhất của những người theo đuổi nghệ thuật. Cậu ấy cười, rất thu hút. Tôi đã đã nghe cậu ấy nói rất lâu, linh cảm mách bảo với tôi rằng, có thể tin tưởng người này.

Liền như vậy, tôi và cậu ấy đã ngồi cả buổi chiều ở công viên chỉ để nói chuyện. Nói về lý do chúng tôi bị nghệ thuật thu hút, rồi tới nhân sinh. Cậu ấy bằng tuổi tôi, cũng là một họa sỹ. Cậu đối với nghệ thuật văn hóa am hiểu rất nhiều, cũng hiểu rõ nhiều chuyện ngoại giới hơn nữa.

Nghệ thuật vốn rất thâm sâu, đa chiều. Nói chuyện với cậu thật lâu, tôi nhận ra mình đã vô tri đến tự phụ, tự nhiên cũng có chút bi ai.

Tôi tưởng rằng tác phẩm của mình là nhất, tri thức bản thân đã đủ vùng vẫy. Nhưng khi so với sự sâu sắc thành thục của cậu, thì ta tôi vẫn còn rất non nớt.

Yongguk có tài nhưng biết điều, hoa lệ mà không mất chân thực, tài năng của cậu ẩn rất sâu, nhưng không bị lu mờ.

Thực ra, khi một người nhận được quá nhiều khen thưởng, sẽ tự cho rằng mình đã đạt được thành công rất lớn. Cho rằng mình đã hơn hẳn những người khác rồi, đó là những người thật nông cạn. Mỗi lần thấy cậu, trái tim của tôi lại không ngừng dao động, thật nhiều.

Vào ngày đó, chúng tôi chia nhau nỗi cô độc, lấy tin tưởng lẫn nhau bù đắp quá khứ đơn độc. Sau đó, cái gì cũng không cần nói nữa, hiểu ngầm lẫn nhau rằng, từ đó, chúng tôi là của nhau, như hình với bóng.

Tôi chuyển đến ở chung với Yongguk trong phòng làm việc của cậu ấy.

Ở đó, có một cái giường lớn, mỗi lần làm tình xong, cả hai đều nằm im trên đó, phác họa lại đường nét cơ thể lõa lồ của đối phương. Chúng tôi sẽ hôn, hoặc sẽ nằm ở đó, cậu muốn tôi viết thơ cho cậu. Đó là khoảng thời gian tôi vui nhất. Chúng tôi còn trẻ và chúng tôi yêu nhau, đến khi cả hai cùng chết.

Có một ngày, Yongguk nhặt được một cái máy ảnh. Chúng tôi hưng phấn cùng nghiên cứu nó, tôi tự nhiên trở thành người mẫu của cậu.

Ban đầu là mặc quần áo tử tế, thử những kiểu pose cứng ngắc giống như những người mẫu trên tạp chí, những bức ảnh chụp ra thật không đẹp, hoàn toàn không đạt đến trình độ mà chúng tôi muốn. Chọn bừa một cái trong đống ấy, tôi cười cười, nói rằng trông nó thật giống ảnh thờ.

Sau đó, cậu đề nghị tôi cởi quần áo.

Ban đầu tôi không muốn, cậu đứng dậy, hôn tôi, tay vuốt ve trên cơ thể, dịu dàng tháo quần áo tôi xuống. Ngón tay cậu miết trên cơ thể tôi rất nóng, giống như lửa, thiêu đốt từng tấc da thịt, để lại những vết tích làm cậu không rời mắt được.

Nhưng không hiểu sao, tôi lại không thấy xấu hổ.

Buông lơi bản thân, đem tất cả dâng hiến cho cậu, để linh hồn tôi vào cậu hòa vào nhau. Mê man.

Những bức ảnh kia giống như mở ra cho cậu một chân trời mới. Cậu dùng máy ảnh chụp được những tác phẩm vĩ đại, chúng tôi đi khắp nơi trong thành phố, tìm kiếm những hương vị lạ lẫm để đem nó hòa vào một thể với tác phẩm của mình.

Mệt mỏi, chúng tôi nghỉ lại ở ghế đá công viên, chia sẻ thu hoạch trong một ngày.

"Ồ, bọn họ đang chụp ảnh kìa."

Người phụ nữa đứng cách đó không xa, nói với người chồng mà chúng tôi không thấy mặt.

- Em cảm thấy hai người này là nghệ thuật gia.

- Ồ, quên đi.

Chồng cô ấy nhún vai.

- Bọn chúng chỉ là những đứa trẻ.

Tôi và Yongguk nhìn nhau cười, đúng, chúng tôi chỉ là những đứa trẻ.

Nhưng chúng tôi dựa vào nhau, cùng sáng tác, cùng nắm giữ tác phẩm, nắm giữ lẫn nhau, nắm giữ tự do. Tôi tin tưởng, chỉ cần chúng tôi còn ở bên nhau, nhất định sẽ đạt được thành công. Những người khác nghĩ sao, kệ xác họ.

Những tác phẩm của Yongguk được giới thượng lưu đón nhận rất nhanh. Rất nhiều buổi triển lãm cũng có mời cậu, nhưng bị cậu từ chối. Cậu không muốn để tác phẩm của mình vào phong trần, trở thành vật mua vui cho kẻ nhà giàu. Cậu kiêu ngạo từ trong xương, thà chết chứ không chịu khuất phục.

Cuối cùng vì chúng tôi không đóng đủ tiền thuê nhà mà bị đuổi. Cậu nắm tay tôi, rời khỏi ngôi nhà đó, đi tìm một thế giới của riêng chúng tôi.

Cậu dẫn tôi đi đằng trước, tôi theo phía sau. Bóng lưng cậu thon gầy, tôi tự nhiên lại thấy xúc động, tôi biết, có một ngày tôi sẽ dừng lại, còn cậu sẽ tiếp tục bước đi. Chúng tôi sẽ chia tay, một ngày nào đó, còn hiện tại, không ai có thể tách chúng tôi ra khỏi nhau được.

Yongguk tìm được một phòng trọ nhỏ ở lầu hai trong một con hẻm. Tôi và Yongguk phân công nhau dọn dẹp nhà mới, tiền cũng không đủ mua thêm đồ đạc, không thể làm gì khác là buổi tối đi trên đường, nhặt lại những món đồ người khác đã bỏ đi đem về dùng. Cậu có một đôi tay rất khéo léo, có thể biến những vật tầm thường thành tác phẩm, đem những thứ phế phẩm trở nên hữu dụng.

Tuy rằng như vậy, nhưng tiền vẫn là vấn đề lớn, tôi không còn cách nào khác là đến quán bar làm thêm. Dựa vào đồng lương còm cõi nuôi sống hai đứa, chúng tôi còn vì chuyện này mà cãi nhau. Cậu không muốn tôi đi làm một mình, mà cậu lại ở nhà ăn chơi vô dụng, như vậy không công bằng.

Tôi nói với cậu.

- Tác phẩm của cậu là báo đáp tốt nhất, hãy vì tôi mà sáng tác đi, Yongguk.

Lúc tôi đi làm, cậu ở nhà tiếp tục sáng tác. Cậu vẽ rất nhiều, nhân vật trong những bức tranh của cậu đều là tôi, bức nọ đến bức kia. So với những tác phẩm trước đây của cậu, trình độ đã cao hơn rất nhiều.

Tan việc về nhà, cậu kéo tôi vào thế giới của cậu, cô đơn mà nguy hiểm. Giống như cánh chim nhỏ mong chờ tự do, được giải thoát thì mừng như điên.

Yongguk vẫn thường nói.

- Chúng ta nhất định phải ở bên nhau.

Đó là lời thề của chúng tôi, đơn giản vô cùng, nhưng rất nhiều năm sau đó, chúng tôi vẫn làm được.

Chúng tôi chưa từng bày tỏ với đối phương, chưa từng nói "Tôi yêu cậu". Nhưng chúng tôi hiểu tâm ý của nhau, là người yêu, là bạn bè, là người nhà, những thứ này sẽ đưa chúng tôi đến đâu? Chúng tôi sẽ trở thành những người thế nào? Đây là vấn đề tuổi trẻ của chúng tôi, đáp án rồi cũng sẽ biết, tất cả đều dẫn đến đối phương, chúng tôi sắp trở thành chính mình.

*

Làm việc ở quán bar làm tôi quen biết rất nhiều loại người, một trong số đó là Yoo Young Jae.

Cậu ta không phải họa sư, mà là môi giới mua bán tranh. Cậu ta vừa ý một tập ảnh Yongguk chụp tôi, khỏa thân. Cậu ta muốn mua, đồng ý trả giá cao.

Tôi không dám nói vói Yongguk, tôi biết cậu ấy sẽ không chịu. Nhưng khoản tiền kia đủ trả mấy tháng tiền thuê nhà, lại có thể mua thêm họa cụ mới cho cậu, thực sự rất hấp dẫn. Tôi không biết làm thế nào, suy nghĩ mãi mà trằn trọc suốt đêm không ngủ.

- Chan, sao vậy, lại lo lắng chuyện tiền nong à?

Yongguk biết tôi có tâm sự, cậu quá hiểu tôi mà, chỉ cần một chút thôi cũng sẽ nhìn ra vấn đề.

- Không, chỉ là... tôi đang nghĩ hay là bán một ít tác phẩm đi.

- Bán đi? Bán cho ai? Vì cái gì?

- Chúng ta cứ như vậy mãi, sẽ không thành danh được, tôi không muốn uổng phí tài năng của cậu.

- Tôi không muốn thành danh, tôi chỉ cần cậu, có đồ ăn là được.

- Ừ, không có ai nhìn thế giới giống cậu hết.

- Bởi vì cậu chính là thế giới của tôi, Chan.

Tôi thở dài trong lòng, tự tôn cậu ấy quá nặng. Cứ cái đà này, đến khi cậu ấy chết đi, thế giới mới hiểu rõ được cậu, mới hối hận đã mất đi một nghệ thuật gia đại tài. Tôi vẫn quyết định bán đi tập ảnh đó, vì cậu ấy, cũng vì bản thân tôi.

Nhiều năm sau đó, thế giới sẽ thay đổi, đảo điên khôn lường. Mãi đến khi chúng tôi tiếp thu hai mặt thế giới, mới biết thực ra hai người đã có rất nhiều xung đột cùng khác biệt, bóng tối ánh sáng, cũng đã có thể bao dung bản thân ngu dại.

Tôi không nghĩ đến những bức ảnh kia là cỡ nào trọng yếu, bán đi lại ảnh hưởng lớn tới Yongguk như vậy. Chúng tôi cãi nhau, lần đầu tiên. Cậu thậm chí đánh tôi, đuổi tôi ra khỏi nhà.

- Kim Himchan, cậu dĩ nhiên bán chúng đi, cậu có nghĩ tới cảm giác của tôi không?

Cậu chưa từng lớn giọng với tôi, tôi đương nhiên tức đến nhức đầu, tôi không thể chịu đựng cậu ấy hiểu lầm tôi như vậy.

- Tôi không nghĩ tới? Tôi là suy nghĩ cho tương lai của chúng ta.

- Tương lai? Cậu biết ý nghĩa của tương lai đó sao? Cậu làm sao có thể tùy tiện đem chúng cho người thứ ba xem? Cậu căn bản vì tiền thôi.

- Tôi không phải vì tiền. Tôi chỉ muốn cho thế giới biết đến tài hoa của cậu, tôi cũng không muốn cậu cả đời ở nơi này, trải qua những ngày tháng có tài nhưng không gặp thời như vậy.

Yongguk nhìn tôi, rất chăm chú. Trong mắt đều là giận dữ, không cam lòng. Cậu cắn môi, giơ tay trái hạ xuống một cái tát trên má tôi. Rất đau, cảm giác rát buốt lan tràn toàn thân.

- Nghệ thuật của tôi không cần loại người như cậu bình luận, cậu đi đi! Cút đi! Thế giới của tôi sau này cũng không cần cậu nữa.

Cậu đem hết hành trang ít ỏi của tôi ném trên đất, những thứ cậu ném đi, bao gồm cả tôi.

Tôi cúi người nhặt đồ đạc rơi trên đất, chỉ để lại ví tiền và cái đồng hồ đeo tay trên bục cửa. Số tiền này có thể đảm bảo cậu không phải lo lắng về tiền nhà và ăn uống sau khi tôi đi. Đây là món quà cuối cùng tôi tặng cậu ấy, cũng là việc cuối cùng tôi có thể làm vì cậu.

Trong những gì quý giá nhất còn sót lại, có vòng cổ mà cậu đã tự tay làm cho tôi. Tôi đeo nó lên, mặt dây chuyền thả cạnh trái tim, nắm chặt nó, tôi lê bước rời khỏi nhà.

*

Tôi quay lại cuộc sống ban đầu khi mới đến New York, nghèo nàn và đói khát. Nhưng có một điểm không giống, đó là khi xưa tâm hồn tôi giàu có, tràn ngập hy vọng.

Còn bây giờ, tôi không còn gì cả, nghệ thuật không còn trọng yếu, Yongguk cũng không cần tôi nữa. Tôi không biết mình còn có thể làm gì, sống sót thế này có tác dụng gì.

Mỗi ngày chỉ ăn vài miếng rau xà lách cho có, tôi vốn đã là đứa suy dinh dưỡng giờ lại càng gầy. Đã đến độ da bọc xương luôn rồi, đến cả hơi nói chuyện cũng không có. Mơ mơ màng màng, cuối cùng tôi cũng nhận ra bằng cách nào đó tôi đã đến được công viên nơi mà tôi và Yongguk gặp nhau, nằm bò trên nền đất mà nhìn lên bầu trời xanh thẳm.

Thực ra, cả hai đứa chúng tôi đều không sai. Chỉ là quá yêu đối phương, thậm chí đồng ý hy sinh cả bản thân mình. Nguyên nhân là chúng tôi không muốn đem hết mọi thứ mà nói trắng ra, chỉ muốn im lặng mà bảo vệ đối phương. Đúng, bởi vì chúng tôi còn quá trẻ, chỉ là những thằng nhóc mới lớn. Yêu quá nhiều, nhưng yêu cầu lại quá ít, cuối cùng tình yêu thành họa, cả hai đều bị tổn thương.

Tôi nghĩ tới rất nhiều chuyện.

Tôi nhớ tới cha mẹ, tôi là đứa chẳng ra gì, không thể trở về báo hiếu với bọn họ. Sau cùng, tôi cũng chỉ là một tên lang thang chết trên đường phố, không phải nghệ thuật gia. Gặp gỡ Yongguk, cậu ấy trở thành thế giới của tôi, trở thành ý niệm duy nhất trong lòng, cuối cùng vẫn là bị triệt để phá hủy.

Khi đó, tôi thực sự đã muốn chết, nhưng lại bị Young Jae cứu về.

Young Jae sau khi giao dịch xong với đối tác, tình cờ đi qua công viên đó, mới phát hiện tôi lúc đó đã sắp chết đói. Cậu ta vội vàng đưa tôi đến bệnh viện.

Sau đó, cậu ta nói rằng, ban đầu thực sự không nhận ra tôi. Bởi vì lúc đó tôi đã gầy quắt như bộ xương khô, suýt nữa đã dọa chết cậu ta.

Biết được hoàn cảnh của tôi, cậu ta đồng ý giúp đỡ. Cho tôi một chân chạy việc ở phòng tranh của cậu ta.

Young Jae nói cho tôi biết, tập ảnh chụp lần trước bán cho cậu ta thực sự tính nghệ thuật ẩn rất cao. Nếu có thể luyện thêm vài ba năm, có thể sẽ tạo ra một cuộc cách mạng nghệ thuật lớn, cậu ta còn nói, muốn gặp người đã chụp chúng.

Tôi dẫn Young Jae đến ngôi nhà Yongguk và tôi từng sống, nhưng nơi đó chỉ còn nhà trống. Chứng minh duy nhất nơi này đã từng có người ở là bức tường sặc sỡ.

Tôi chạy khắp thành phố, hang cùng ngõ hẻm, hy vọng có thể tìm thấy cậu. Nhưng cậu lại giống như không khí, biến mất không còn tăm tích.

Tôi bấy giờ đã hối hận lắm rồi, sớm biết như vậy, đã không bán tác phẩm của cậu đi. Tôi là kẻ ngu xuẩn, hiện tại mới biết rõ, những tấm ảnh đó là cách mà cậu biểu đạt tình yêu với tôi. Là tôn nghiêm, cũng là thề ước của cậu.

Tôi không hiểu, lại đem bí mật ấy xé rách, đem nó ra ánh sáng nơi mọi người có thể nhìn thấy. Tôi biết cậu đi rồi, vĩnh viễn sẽ không trở về, bởi vì, chính tôi đã đứt đoạn tơ hồng trên ngón út, phá đi tình duyên kiếp này.

Tôi ở chung với Young Jae, vừa đi làm vừa tiếp tục vẽ vời. Khởi đầu chỉ là bức tranh vô danh, hoặc vẽ thay cho người khác, dần dần kỹ thuật càng ngày càng tinh xảo, ý cảnh cũng rất tinh tế, danh tiếng bắt đầu chầm chậm phất lên. Có thể tổ chức mấy buổi triển lãm, cũng không cần phải thay người khác vẽ nữa.

Thời gian trôi qua, vạn vật cũng thay đổi. Trong chớp mắt, tôi đã là một họa sỹ có danh tiếng, tác phẩm đã nổi tiếng thế giới. Nhưng tôi biết, Bang Yongguk, tôi vĩnh viễn đuổi không kịp cậu.

Tôi đã thành danh, cậu cũng không trở về nữa. Ba mươi năm đã trôi qua, cậu sau cùng cũng không muốn tha thứ cho tôi.

Nhiều năm qua, tôi vẫn đi tìm cậu, vẫn lưu ý xem có tác phẩm đề tên cậu hay không, nhưng cũng tìm không được. Không biết có phải cậu đã chết rồi, hay là sao, nhưng tôi biết cậu vẫn còn sống. Đó là kết nối của tôi và cậu, cảm ứng lẫn nhau. Mãi đến khi tôi đã kết hôn có con, đã già, con cháu đầy cả sảnh lớn, tôi cũng không cách nào quên cậu được.

Cậu là tín ngưỡng duy nhất của tôi.

Trong những đêm dài không ngủ được, tôi sẽ nhớ tới căn phòng nhỏ hẹp kia, về đoạn thời gian hạnh phúc ấy. Nó đã tôi luyện ra tôi bây giờ, dù đã cùng cách tách ra thật lâu, nhưng tôi cứ mãi nhớ nhung cậu như vậy.

Yongguk ah, cậu đã đi đâu rồi?

Tôi vẫn chờ cậu, chờ mãi, cho đến ngày đại thọ của tôi.

Cùng ngày đó, vợ con, cháu chắt, toàn bộ gia đình đều đến đầy đủ chúc mừng tôi.

Vui vẻ như vậy, nhưng tôi vẫn biết mình còn nợ một người. Nói bản thân mệt mỏi, muốn nghỉ ngơi, khom người rời khỏi bữa tiệc đứng.

Ra sân sau đứng hóng gió, tôi mới nhìn thấy phong thư nằm gọn trong hộp thư,

Phong thư màu trắng, địa chỉ ngắn gọn.

To: My dear Chan.

Nhìn thấy chữ trên thư bị nhòe đi, tôi mới biết mình đang khóc.

Mở phong thư, một bức ảnh quen thuộc lộ ra, đó là bức ảnh đầu tiên cậu vì tôi chụp. Sau đó, còn có những bức hình hai đứa chúng tôi thân mật cùng nhau, ngoài ra không còn gì khác.

Đằng sau bức ảnh viết một dòng địa chỉ, tôi lập tức nhảy lên xe riêng, đi về nơi đó. Nhìn bóng ngôi nhà càng ngày càng xa, tiếng ồn ào lúc ẩn lúc hiện, tôi lại cảm thấy mình đang trở về tuổi trẻ đó. Vì cậu, mà bản thân liều thêm một lần nữa. Tôi bây giờ đã già rồi, vậy mà vẫn vì một phong thư, một bức ảnh mà kích động như vậy.

Xe đến nơi đó, cầm bức ảnh xuống xe. Đường phố xưa cũ, phòng trọ quen thuộc, bao nhiêu năm đã qua rồi đó ? Ba mươi?

Ký ức vẫn vẹn nguyên như hôm qua, dường như vẫn có thể thấy bóng cậu, trẻ trung, chạy vụt qua bên cạnh tôi.

Bức ảnh này, con người này, tôi đột nhiên thấy xấu hổ. Tóc tôi từ lâu đã chuyển màu, da dẻ cũng không giống như trước đây trắng trẻo nhẵn nhụi, nếp nhăn đã nhiều rồi, cậu còn sức giận dỗi tôi không?

Tôi nhắm mắt, đặt chân lên cầu thang đi lên tầng hai. Nơi đó đã từng là thế giới bé nhỏ của chúng tôi.

Đè xuống tâm tình đã hỗn loạn, tôi đã lớn tuổi rồi, muốn một lần nữa làm ra những chuyện điên rồ là cần can đảm rất lớn. Bởi vì những việc phải gánh vác quá nhiều, những thứ muốn nắm chặt cũng đã nhiều lên, bởi vì đã không còn cái tuổi có thể làm lại từ đầu, nên lần này không thể lỡ chân thành hận muôn kiếp.

Đứng trước cửa, hít sâu một hơi, đẩy cửa bước vào. Không gian vẫn như vậy, sàn nhà vẫn thế, ngay cả ánh sáng cũng dường như không thay đổi. Chỉ là, trong không khí đã vảng vất mùi nước thuốc, lúc đó tôi mới để ý có người nằm trên cái giường lớn đặt ở giữa phòng.

Tôi nín hơi bước về phía trước. Ông lão tóc trắng xóa, trên mặt còn đeo mặt nạ thở ô xi. Dù bề ngoài đã thay đổi, tôi vẫn có thể nhận ra cậu, Bang Yongguk.

Tôi quỳ bên giường, im lặng rơi nước mắt.

Trong đầu tôi lại hiện ra lần đầu khi chúng tôi gặp gỡ, trăm lần ngàn lần, tôi không nghĩ đến lúc cậu phải rời đi. Tôi dùng sức nắm lấy tay cậu, cậu có thể cảm thấy ấm áp của tôi, mệt mỏi mở mắt ra. Chúng tôi không mở miệng, chỉ có nói chuyện bằng tâm khảm, yên lặng mà tiếp thu từng chút tâm ý của đối phương.

Tôi muốn hỏi cậu, tại sao nhiều năm như vậy không tìm tôi. Nhưng thời khắc này, tôi phát hiện những điều đó không còn quan trọng nữa, quan trọng nhất là, cậu đã không nhớ ước hẹn duy nhất của chúng tôi.

- Chúng ta nhất định ở bên nhau.

Cậu trước sau tín ngưỡng, vì yêu nghệ thuật, nhất định phải ở bên nhau.

Tảng sáng, chúng tôi ôm nhau ngủ, hai bàn tay vẫn nắm chặt không buông, bởi vì biết rằng, khi một trong hai người rời đi, tất thảy sẽ thay đổi.

Tôi mỗi ngày đều ở bên cạnh cậu, giúp cậu rửa ráy sạch sẽ, đọc lại những tác phẩm trước đây cho cậu nghe. Cậu dùng ánh mắt nói chuyện với tôi, thỉnh thoảng sẽ tháo mặt nạ thở ra nói vài từ ngắn gọn. Cậu trong lòng tôi, vẫn là hoàn mỹ không tỳ vết. Là nghệ thuật gia hoàn mỹ nhất tôi từng thấy trong kiếp này, điều này vĩnh viễn không thay đổi.

Rời nhà quá lâu, nhất định phải quay lại một chuyến. Tôi nói với cậu, tôi sẽ nhanh chóng quay lại thôi, chờ tôi nhé. Cậu tháo mặt nạ thở, khẽ mỉm cười, ánh mắt nhất thời trở nên điềm tĩnh sáng sủa.

- Mỉm cười vì tôi đi, giống như tôi đã cười vì cậu, Chan của tôi.

Nghe xong, tôi cũng cười đáp lại cậu. Sau đó mới quay người rời đi, tôi không biết, nụ cười này, là lần cuối cùng chúng tôi cùng nhau giao lưu.

*

Về đến nhà, tôi thấy rất mệt. Lên giường nghĩ ngủ một chút, thức dậy thu dọn một chút, rồi mới trở lại với Yongguk, vừa nằm xuống giường đã thấy buồn ngủ, nháy mắt liền ngủ thiếp đi.

Tôi đã mơ, chúng ta trong mơ còn rất trẻ, chia nhau điếu lá, uống chung một chén rượu rẻ tiền, bần cùng như rất vui sướng.

Đột nhiên cậu đứng lên, buông điếu thuốc quay lại nhìn tôi thật lâu.

Rồi cậu đi.

Lẫn mình trong ánh mặt trời, không lưu luyến, cũng không quay lại nhìn tôi một chút. Cứ như vậy, lần thứ hai bỏ tôi lại.

Tôi gọi cậu, hỏi cậu muốn đi đâu, cậu không quay lại, bóng lưng hung hăng mà tự do cứ từng bước rời xa, bỏ lại tôi...

Tỉnh giấc mơ, tôi mở mắt, trần nhà quen thuộc, vợ tôi nằm bên cạnh, ngủ say. Tất cả giống như chưa từng thay đổi, nhưng tôi biết, cậu đi rồi. Thực sự đã đi rồi, không quay về nữa.

Tôi chợt nhớ ra, có một điều mà tôi chưa bao giờ nói với cậu.

Tôi yêu cậu, Bang Yongguk.

Tôi xuống giường, đứng lên, vòng qua phía bên kia đắp lại chăn cho vợ đã ngủ say. Đôi với người vợ này, tôi thực sự rất áy náy, thời gian, tiền tài, danh lợi, tất thảy tôi đều có thể cho cô ấy. Chỉ có tình yêu này, đã dành hết cho người đàn ông kia, không còn là của tôi nữa. Thời gian chúng tôi yêu nhau rất ngắn, nhưng dư vị ngọt ngào của nó để tôi quyến luyến cả đời.

Đi vào phòng đọc sách, ngồi trên ghế nằm, thả lỏng thân thể.

Nhắm mắt, để bản thân một lần nữa rơi vào hồi ức kia.

Một đời này, những gì tôi mong muốn đều đã có, là ái tình, hay sự nghiệp danh vọng, hoàn mỹ đến không đòi hỏi gì nữa. Tôi đã gặp lại Yongguk, đã biết thời gian của mình không còn bao nhiêu nữa.

Yongguk của tôi, chúng tôi khác thân thể, nhưng trái tim đã hòa nhập. Đã từng gặp gỡ, đã từng tách ra, đã từng gặp lại. Chúng tôi là một hai bông hoa chung một rễ, không thể thiếu một. Đây là cố sự của chúng tôi, một cố sự của tuổi trẻ, có khát vọng, đam mê, yêu rồi xa cách...

Tôi lẳng lặng, chờ đợi. Đợi Yongguk đến đón tôi đi.

My dear Bang... My love...

Tôi yêu cậu, Bang Yongguk

-END-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com