My Princess
Author: Yurilzaki
Trans: QT
Editor: BaiYue
CP: BangDae
************************************************
Lịch trình ở Nhật của ngày hôm nay là Mato Castle Event After Party. Chương trình vừa kết thúc, các thành viên theo quản lý lên xe để trở lại khách sạn. Cả đám thay lại quần áo thường, tẩy đi lớp trang điểm dính trên mặt suốt cả ngày, sau đó, đi tới nhà hàng ở khách sạn để hưởng thụ đồ ăn ngon mà cả bọn trông chờ đã lâu.
- Đói bụng quá, anh muốn xuống thật nhanh. – Himchan vừa mở cửa phòng, vừa lớn tiếng la hét.
- Hyung, thang máy đến rồi!
Jun Hong đứng chờ trước cửa thang máy, vừa thấy đèn báo đã lập tức báo với các anh trai đang chạy đến.
- Mau mau! Mau đóng cửa thang máy lại.
Young Jae nhìn thấy Himchan đang chạy tới từ phía sau, nắm tay Jongup, nghịch ngợm tăng nhanh bước chân chạy vọt vào trong thang máy, nhìn thấy ngoài người của nhóm mình ra không có ai khác, cậu lập tức ấn nút đóng cửa thang máy.
- Aigoo! Cái đám ranh con này!
Có điều, Himchan vẫn kịp thời lách người vào được trước khi cửa thang máy đóng lại.
- Thật tình... Young Jae lại bỏ quên chìa khóa rồi.
Daehyun bị bỏ lại phía sau nói thầm, cậu cầm chìa khóa phòng bỏ vào túi quần, tăng nhanh tốc độ để đuổi kịp mấy người kia. Lúc đi ngang qua phòng của Yongguk và Himchan, cậu để ý thấy cửa phòng không khóa, hơn nữa hình như còn có người đang đi lại bên trong.
- Ai ở trong đó?
Cậu cẩn thận đẩy cửa phòng ra, sốt sắng ló đầu vào nhìn ngó xung quanh.
- Hả? Sao em chưa xuống nhà?
Đột nhiên, Yongguk đi từ trong phòng tắm ra, làm Daehyun giật nảy mình.
- A...a...! Vì em thấy cửa không khóa nên mới vào...
Daehyun ngại ngùng đứng cạnh cửa, trước mặt Yongguk, cậu lúc nào cũng câu nệ như vậy.
- Muốn vào thì vào đi chứ.
Yongguk cười cợt, cầm tay Daehyun kéo cả người cậu vào phòng, anh cũng tiện tay đóng sập cửa lại.
- Hyung, anh lại không đi ăn cơm à?
Cậu bị dẫn lại ngồi trên giường, giương đôi mắt to hiếu kỳ nhìn đồ vật trên của Yongguk.
- Lát nữa anh mới ăn, bây giờ phải đem cái này đi trả đã.
Yongguk đem món đồ gì trông như cái tạp dề bỏ vào trong túi.
- Ế! Đây không phải là... Ha ha ha ha ha ha ha! Ha ha ha ha!
Daehyun lập tức nhận ra đó là bộ đồ hầu gái, thất thố ngã xuống giường cười to, cười đến mức cả người đều gập lại. Đúng, đó là bộ đồ mà hôm nay Yongguk đã mặc trong chương trình.
-... Em còn cười vui vẻ như vậy.
Nhìn người bên cạnh cười như được mùa, Yongguk chỉ biết vội vàng ném túi quần áo lên ghế, lúng túng cười lại.
- Ha ha... Vì sao... anh mang nó về.... ha ha ha...
Daehyun cười đến sóc hông mà không ngừng được, chỉ biết vừa nói vừa cười, điều chỉnh lại hơi thở mình cố gắng nói ra được một câu hoàn chỉnh.
- Cũng không biết là ai để ở trên xe, anh tưởng là đồ của chúng ta nên tiện tay mang về luôn.
Yongguk bất đắc dĩ nhìn cái túi kia, rồi lại quay sang nhìn Daehyun đã sắp tắt thở vì cười.
- Hả?
Daehyun nằm nghiêng trên giường bị Yongguk kéo thẳng lại, cả người anh đang đè ở phía trên cậu.
- Buồn cười như vậy sao? Em cứ cười không ngậm miệng lại được thì anh làm sao hôn em đây?
Nói xong, Yongguk ấn môi mình lên môi Daehyun, thừa dịp khuôn miệng còn chưa kịp đóng lại, đầu lưỡi ướt át nhanh chóng tiến công thẳng vào trong khoang miệng. Anh dùng cái lưỡi dẻo quẹo của mình lần mò khắp trong miệng, khiêu khích, quấn quít lấy đầu lưỡi đang bị động nằm yên của cậu, làm cơ thể Daehyun bị động tình mà nóng lên. Người nằm dưới cuối cùng đã ý thức được tình cảnh hiện tại của mình, còn Yongguk, anh chỉ thỏa thích hưởng thụ hương vị ngọt ngào trong miệng cậu, bàn tay cũng không an phận mà mò vào quần của Daehyun, xoa xoa vật cứng đang cứng lên.
- A.... a...ha....
Daehyun cảm nhận được bàn tay ấm áp đang chạm vào thân dưới của mình, gò má lập tức hóa đỏ, thêm vào việc bị hôn nên mất dần dưỡng khí, tay đang chống trên bả vai Yongguk không nhịn được mà đẩy một cái.
Yongguk lấy lại tinh thần sau nụ hôn dài, lưu luyến rời khỏi đôi môi bị hôn sưng đỏ của Daehyun. Cậu vừa được thả ra, đã liều mạng thở dốc, bổ sung lại ô xi cho hai lá phổi. Có điều, Yongguk cũng không nhàn rỗi, đôi môi không chịu được cô đơn nhanh chóng rải những nụ hôn nóng rực lên vành tai đỏ ửng, lên cái cổ duyên dáng và xương quai xanh khiêu gợi của Daehyun, anh gấp gáp cởi cả quần và quần lót của Daehyun xuống, để thân dưới trần trụi đứng thẳng lên trước mặt mình, những cái chạm nhẹ bên thành vuốt ve nồng nhiệt, khiến Daehyun không nhịn được mà phấn khích rên rỉ.
- Ha...ha...a...
Hai tay Daehyun siết chặt lấy ga trải giường màu trắng, thân dưới bị khoang miệng ấm bọc lấy, đầu lưỡi trơn trượt liếm vào cái đỉnh đã ướt nhẹp làm cậu quằn quại trong khoái lạc, Yongguk mút lấy hai ngón tay, chậm rãi nhét chúng vào bên trong mật huyệt đang co rút.
- A... hyung... không được...
Dị vật đột nhiên xâm nhập vào cơ thể, khiến Daehyun theo bản năng đưa tay ra muốn ngăn cản, Yongguk đè tay phải của cậu xuống giường, cắn lấy đầu vú đang nhô ra dưới lớp áo, đầu lưỡi tùy tiện liếm mút, phần vải áo trước ngực bị nước bọt làm ướt, làm hai núm vú màu nâu càng hiện rõ lên, hình ảnh xem ra vô cùng gợi dục.
- Anh sẽ chậm mà, bây giờ có phải em rất muốn...
Tốc độ ra vào của ngón tay cũng không nhanh, đây là động tác mở rộng để cự vật của anh có thể dễ dàng tiến vào cơ thể cậu. Anh cởi áo Daehyun, cũng cởi cả quần lót của mình xuống, rút ngón tay ra, anh nâng hai chân của cậu lên, dùng cơ thể đè chúng xuống, tay nắm lấy vai cậu, dùng sức mà đẩy mạnh cự vật của mình vào bên trong mật huyệt trống vắng.
- Uwmmm....
Đột nhiên bị xâm nhập làm Daehyun thấy khó chịu, bắp thịt toàn thân cứng lại vì căng thẳng, tiếng rên rỉ yếu đuối thoát ra khỏi cổ họng, cự vật vì bị mật huyệt ép chặt mà có chút vất vả, nhưng tốc độ ma sát ra vào vẫn càng lúc càng tăng, khiến chỗ giao hợp của hai người nóng lên, bên trong nóng bỏng làm Yongguk sảng khoái than nhẹ một tiếng.
Yongguk cúi xuống, cả người kề sát trên người Daehyun, kéo hai tay cậu để chúng ôm lấy cổ mình, tốc độ ra vào mật huyệt càng ngày càng nhanh, thân dưới của Daehyun bị kẹp giữa hai người, liên tục ma sát lên thành bụng, không ngừng nhả ra những tiếng rên rỉ vờn bên tai.
- Ưm.... A... Ha... em muốn...em muốn...A!
Theo sự cọ xát lên tục, thân dưới của Daehyun bắn ra chất lỏng màu trắng, dính đầy lên bụng của Yongguk. Mà cự vật bên trong cơ thể cậu vẫn không ngừng ra vào, sau một hồi vận động kịch liệt, rút ra khỏi mật huyệt, Yongguk dùng tay vuốt ve nó, để tinh dịch bắn thẳng lên bụng dưới đang co rút của Daehyun.
Hai người mệt nhoài nằm cạnh nhau trên giường thở dốc, Daehyun đột nhiên oan ức mở miệng nói.
- Em đói...
- Chờ chút nữa anh sẽ đi mua đồ ăn cho em, trong lúc đó, em đừng có để mình bị hoàng tử láng giềng bắt đi mất đấy.
Yongguk cưng chiều cười, nhẹ nhàng hôn xuống bờ môi hồng trước mặt.
- Nếu như em bị bắt đi, anh phải tới cứu em...
Daehyun để tay lên vai Yongguk, nũng nịu nói.
- Rõ rồi, thưa công chúa.
Yongguk ôm lấy cậu, dịu dàng hứa hẹn.
Quan hệ của hai người bắt đầu sau khi Killing Camp kết thúc, Daehyun trong lúc hiếu thắng đã vô tình chạm vào môi Yongguk, cũng bởi vậy mà chạm đến tình cảm đã giấu kín trong lòng. Lần đầu tiên của hai người là trong căn phòng mà Yongguk vẫn luôn sáng tác nhạc, từ đó về sau, Daehyun không dám nhìn thẳng vào mắt Yongguk, bởi vì... đầu óc cậu sẽ không khỏi nghĩ đến những hình ảnh làm người ta thấy e thẹn.
Ở trước mặt Yongguk, Daehyun lúc nào cũng khép nép, bởi vì cậu rất yêu anh, nên mới không dám nhìn thẳng.
Còn Yongguk, anh lúc nào cũng chú ý, quan tâm Daehyun, bởi vì anh yêu cậu, nên không cách nào thờ ơ được.
Không tránh được suy nghĩ, khó tránh được thẹn thùng.
Không khống chế được mà muốn ôm ấp, tim đập thình thịch.
Tình yêu, đúng là thật nhiều lúng túng.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com