Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

line 11.

cuối cùng thì thành công cũng không nghe được câu trả lời của xuân bách, đến cả tiếng lòng thường xuyên ồn ào cũng biến mất tăm, tên boy phố nào đó lựa chọn cách chạy trốn. thành công nhìn chiếc ducati đỏ lướt đi theo gió thì buồn cười lắm, cậu lựa chọn việc nói ra lòng mình không phải vì để trêu chọc xuân bách, ừ thì có một chút, ai bảo hắn là một tên ngốc trong ngoài bất nhất chứ.

thành công không lo lắng việc hắn sẽ đi luôn, cậu biết hắn không bỏ mặc mình và sẽ không bao giờ để cậu chờ đợi ngoài trời lạnh dù chỉ là nửa phút. kể từ cái ngày tên boy phố đồng ý trở thành tài xế part time vẫn luôn là vậy. hắn chấp nhận bản thân tắm mình dưới sương lạnh, đứng bên lề đường hút thuốc cho ấm người, chờ đợi cậu tan lớp cũng chưa từng một lần để cậu chịu gió.

lần này cũng không phải ngoại lệ.

thành công bước ra khỏi lớp học, không cần kiếm đâu xa, chiếc ducati đỏ dừng trong bãi đỗ, chàng trai ngồi tựa trên yên xe, chiếc áo khoác da bọc lấy thân hình rắn rỏi, thành công mỉm cười đi nhanh tới trước mặt hắn.

"chờ lâu chưa?"

"không lâu lắm."

xuân bách trả lời, ánh mắt rõ ràng là né tránh, hắn vẫn theo thói quan chủ động cầm lấy túi xách của thành công, ngón tay vô tình chạm nhau, cậu thấy hắn rụt tay lại như bị bỏng. ngay lúc ấy, tiếng lòng giống như được chủ nhân mở nguồn, lập tức tấn công thính giác thành công.

"aaaaaaaaaaaaaaaa."

"chạm tay với vợ rồi, phải làm sao đây? huhu, anh đang định giả vờ bình tĩnh mà."

thành công muốn cười lắm, vì tên ngốc này đáng yêu đến mức cậu không chờ nổi, không chờ được đến ngày những tiếng lòng kia bật thốt ra khỏi miệng hắn.

cậu thật sự nghiêm túc với lời tỏ tình của mình, càng là nghiêm túc muốn chịu trách nhiệm với tình yêu thầm lặng của hắn.

"thế, nghĩ đến đâu rồi?"

thành công biết xuân bách hiểu mình muốn nói đến chuyện gì, vì hắn lại đang ồn ào trong tâm thức.

"vợ đừng hỏi anh mà, anh rối lắm. rõ ràng xưa vợ ghét anh, giờ vợ lại nói vợ thích anh thì sao mà tin được."

"nói không vui thì là nói điêu nhưng anh không dám nghĩ nhiều."

xuân bách ngập ngừng, hắn mím môi, đôi lông mày cũng nhíu lại một chút. không phải khó chịu, hắn là đang cố tìm một câu để nói cho khéo mà vừa không làm thành công giận.

"nghiêm túc?"

"chưa bao giờ nghiêm túc hơn."

thành công cười cười, cậu bước thêm hai bước, khoảng cách của cả hai được thu hẹp, đến mức chỉ cần một trong hai nghiêng đầu là có thể chạm đến môi đối phương.

"má, vợ đừng gần vậy anh không có cách nào từ chối được đâu đấy huhu."

"mày định từ chối tao à?"

xuân bách hết cách thật rồi, hắn vừa muốn đồng ý, cũng vừa không dám, những năm qua đi cùng thứ tình yêu chỉ một mình hắn biết làm xuân bách hình thành một kiểu chủ động giấu giếm. hắn yêu thành công chứ, hắn có thể tự tin nói rằng mình là người yêu cậu nhất, nhưng lại không đủ dũng cảm để nghĩ thành công cũng thích mình, có lẽ là có một chút.

hắn sợ sẽ đánh mất chính mình, sợ thành công cũng sẽ không tìm được thứ hạnh phúc mà cậu mong cầu nơi mình. sợ bản thân sẽ khiến người mình yêu thất vọng.

"anh thật sự thích em, yêu em. nhưng anh càng sợ việc em cũng thích mình như là một thứ tình yêu cảm nắng. thế thì anh sẽ đáng thương lắm khi chỉ là một nơi em tạm đến, và sẽ rời đi."

"anh muốn em thương anh nhưng không phải thương hại."

tiếng lòng ấy không ồn ào như mọi khi, thậm chí giọng nói của xuân bách lúc này cũng rất nhỏ. thành công hiểu đây là nỗi băn khoăn của xuân bách. có lẽ tình cảm hắn dành cho cậu nhiều hơn cậu nghĩ, điều này là tim thành công nhói lên, tự trách bản thân tại sao trong mười năm đằng đẵng ấy lại chẳng chú ý đến tên ngốc này, để giờ đây một cậu chủ nhà giàu chẳng thiếu gì lại phải tự ti với chính tình yêu của mình.

cậu thở dài, nhìn sâu vào cặp mắt đen hơi rũ xuống của xuân bách. hắn tự ti cũng không sao, cậu có thể dùng hàng động để chứng minh.

thành công vươn tay, ôm lấy hai má có phần lạnh vì sương đêm của xuân bách, ép tên boy phố phải nhìn thằng vào mình. không một động tác thừa, thành công kéo gương mặt ấy lại gần mình hơn, hôn lên môi hắn một cái, lên má trái má phải một cái, đến mũi, và cà vầng trán cao cậu cũng không bỏ qua. thành công hôn không chừa lại chỗ trống nào trên gương mặt ấy.

"tao thích bách, tao nghiêm túc. không cần trả lời tao ngay đâu, nhưng đừng trốn tao được không?"

chữ "được không" như thể đang làm nũng ấy cuối cùng cũng khiến sợi dây lí trí cuối cùng của xuân bách đứt phựt.

vứt mẹ cái gọi là lòng tự tôn chết tiệt ấy đi.

xuân bách giữ lấy tay thành công, biến những nụ hôn phớt thành một nụ hôn sâu.

.

đình dương lâu lắm rồi không tới gara của xuân bách chơi, dù cho có là một trong những đứa em mà xuân bách cưng nhất (tự nhận) thì nó vẫn biết giới hạn của ông anh mình tới đâu. gara đến chơi thỉnh thoảng thì được, đến nhiều rồi ăn dầm nằm dề ở đó khả năng bị thiếu gia hà thành này sấy là rất cao. đôi lúc nó còn nghĩ đến chuyện tầm đôi ba năm nữa mà ông anh nó không thể kiếm được người yêu (vì tính nết như cứt) thì nó sẽ giới thiệu cho ông anh mấy quả họ hàng xinh gái okela.

thế mà mới vào gara nó thấy cái gì đây. ông anh nhà nó đang được con vợ tone hồng đi mustang hôm nọ thơm má.

thật ra từ tối hôm chủ động tỏ tình và được xuân bách đáp lại bằng nụ hôn sâu thì mối quan hệ của cả hai tiến đến một giai đoạn mới luôn. dù cho không nghe được chính miệng xuân bách nói yêu mình nhưng với đống tiếng lòng kia thì cậu cũng không cần đòi hỏi một câu như vậy.

xuân bách bắt đầu mở lòng hơn với cậu, dù vẫn là những chuyện khi trước cả hai cùng làm, cùng đi ăn cơm, xuân bách đưa đón thành công đi học múa về. nhưng cũng sẽ có những lúc thành công sẽ tới gara của hắn, lúc có khách thì cậu ngồi trên sô pha chơi ipad, lúc không thì sẽ ngồi cùng xuân bách trên sô pha.

có lẽ là do đã tỏ tình, thành công có xu hướng làm nũng và ỷ lại vô cùng. nói đi cũng phải nói lại, xuân bách lúc nào cũng chiều theo cậu, khi trước thì trong ngoài bất nhất, miệng cứng lòng mềm, nhưng giờ thì hắn không giả vờ nặng nhẹ với thành công nữa mà chuyển qua nói ít làm nhiều.

"bách ơi, đói."

không nói, lấy điện thoại ra order những món thành công thích.

"bách ơi, ipad tao hết pin rồi."

không nói, đưa cho thành công ipad và điện thoại của mình để cậu chơi.

có một thứ không thay đổi, là tiếng lòng sến súa của hắn. thành công thấy dễ thương lắm, thế nên đôi lúc cậu nghe được sẽ giả vờ như vô tình làm đúng như mong muốn thông qua tiếng lòng ấy.

"nay vợ không có tiết hả ta? lát nữa xong cái xe này mà được đi ăn với vợ là ngon."

"lát xong đi ăn nha, tao muốn ăn cháo sườn ở chỗ mình hay ăn á."

hoặc là như cái hôn má mà đình dương bắt gặp.

"nay vợ dùng nước hoa gì thế? hay là vợ ăn kẹo sữa ấy nhỉ? ngửi ngon vl ấy, ước gì vợ hôn má anh một cái hehe."

và hắn được như ý nguyện.

đình dương thì chỉ vô tình bắt gặp thôi, tuy mới là chạm má một cái nhưng cũng đủ chấn động với nó rồi. bình thường ông anh nó có khi còn chẳng cho ai chạm vào người chứ đừng nói đến là thơm với chẳng thiếc. mà trông bị hôn xong còn cười híp hết cả mắt lại, tai thì đỏ như phết mứt dâu thế kia.

đình dương nghĩ, bảo sao trước bao nhiêu gái đẹp tán đều không ưng, con vợ chọn chơi gay, mà đã thế gu phải là cỡ đại học rmit, bố mẹ làm to, xinh xắn và đi siêu xe cơ. bảo sao con vợ ế chổng đít lên giờ mới có một mối.

thành công thấy có người đến, là người quen nên cậu cũng thoải mái chào hỏi, xuân bách thì không thân thiện đến thế, hắn lại gần đình dương rồi đá nhẹ vào chân nó một cái.

"mày lại đến làm phiền gì anh đây?"

"tiên sư cái thằng phá đám, mày không thấy vợ tao đang hôn tao à? đến muộn một tí là hôn tới môi rồi đấy."

"đùa, thằng em đến thăm tí thì sao? à em lại đổi xe đấy."

lúc này xuân bách mới nhìn chiếc phân khối lớn phía sau, tặc lưỡi.

"yamaha mt-09 à?"

"vầng, thấy oki không? con ninja với con này cái nào ok hơn anh nhỉ?"

xuân bách lau tay, nhìn kĩ con mô tô trước mặt, ngoại hình đen nhám điểm xanh ở lan hoa, 6 chế độ lái và có quickshifter 2 chiều, hắn gật gù.

"cũng được, mà mày sang khoe thôi à?"

"ủa thì lần nào em mua xe mới chẳng thế?"

"lần này thì không, người yêu tao đang ở đây, mày có chuyện gì nói luôn rồi lượn để bọn tao đi ăn."

hắn nhếch môi cười, ánh mắt vô thức hất cao, ai nhìn cũng biết tên boy phố này đang khoe khoang.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com