line 12.
như tất cả những người nhảy đẹp mà chúng ta biết, họ đều có một chiếc acc tiktok trăm ngàn follow, video nhảy nhót luôn luôn dẫn đầu các trend, một bản remix mới ra, một bài hát viral đều trở thành chất liệu cho một chiếc clip vũ đạo.
thành công cũng thế, vốn dĩ cậu cũng đã có tiếng trong trường nhờ ngoại hình và hoàn cảnh gia đình rồi nhưng thứ khiến cậu nổi tiếng hơn chính là những video khoe vũ đạo uyển chuyển của mình, và gần đây, follower của cậu nhận ra một điều mới mẻ trong từng video của thành công. ví dụ như một video thành công tập luyện trong phòng tập, có một bóng người mặc một bộ đồ biker ngồi đợi trên ghế, hay là trong một chiếc daily vlog được ghép theo kiểu randon video capcut có một source thành công mặc quần đùi, một bàn tay lớn đặt trên đùi cậu đậm mùi giữ của. họ biết, hiện tại thành công là hoa đã có chủ.
người ngoài trường có thể không biết nhưng sinh viên rmit thì có lẽ đã quá quen thuộc với xuân bách, thế nên khi hắn xuất hiện trong video của thành công dù cho chưa từng lộ mặt, chiếp bắp tay vô tình lọt vào ống kính, hình xăm ở hai ngón tay bất chợt xuất hiện nhéo má thành công hay cả bộ độ biker đen đỏ có logo ms27 tương tự biển hiện gara của gã thiếu gia ăn chơi bậc nhất cái đất thủ đô.
việc hai người này quen nhau từ nhỏ không phải bí mật và chuyện họ không ưa nhau cũng chẳng phải bí mật, bỗng dưng cả hai lại quay ra yêu đương làm cho ai cũng sốc. và một trong số những người không thể tin chuyện này thật sự xảy ra là đức mạnh.
nói đi cũng phải nói lại, dù sở hữu một giao diện thư sinh tri thức nhưng thật ra gã lại là kẻ bội bạc hơn ai hết, gã và cô bồ mà gã cắm sừng thành công để yêu cuối cùng vẫn đường ai nấy đi, không những thế lại còn ồn ào suốt một khoảng thời gian sau đó khi cô ả kia bất chấp đăng clip nóng của hai người lên mạng.
đức mạnh bỗng cảm thấy được không ai tốt với gã bằng thành công. muốn ngoại hình có ngoại hình, muốn gia cảnh có gia cảnh, thậm chí cậu còn cho gã tiền để mua xe cơ mà, ngoại trừ việc không lên giường cùng gã. thế nên dù bản thân là một kẻ phản bội thì đức mạnh vẫn nghĩ thành công ắt hẳn còn tình cảm với mình, việc cậu qua lại với xuân bách cũng chỉ là kế sách khiến gã nổi cơn ghen mà thôi.
gã canh mãi, cho tới một hôm thàng công ngồi một mình tại một quán cà phê gần trường để "vô tình gặp gỡ".
nói thật, thành công thấy tên này phiền chết mẹ, cậu cau màu, thở hắt một hơi nhìn kẻ giả vờ quân tử đến mức kệch cỡm thì không nhịn được muốn cho bản thân trong quá khứ một cái vả, cậu sẽ túm cổ mình rồi banh mắt mình ra nhìn cho rõ, rốt cuộc khi ấy tại sao lại thấy gã ngu này cũng ổn nhỉ?
"anh và cô ta chia tay rồi."
thành công nhướn mày ra chiều khó hiểu, lời nói cũng mang nặng sự không kiên nhẫn, mà đúng là thế thật, thàng công đang kiềm chế cơn buồn nôn tâm lý của mình, phải nói là, trong tất cả những gã tồi của từng quen qua thì đức mạnh là kẻ khiến cậu thấy ghê tởm nhất.
"thì liên quan gì đến tôi?"
"em muốn mình quanh lại, anh sẽ nói với bố mẹ về chuyện của bọn mình, anh sẽ không giấu giếm em bất kì điều gì nữa."
giọng hắn chân thành tới mức thành công suýt thì bò qua đôi mắt lấm lét tiểu nhân, gã thế mà còn định vươn tay qua bàn để nắm tay thành công. tuy nhiên thì bàn tay lơ lững giữa không trung bị một bàn tay có hình xăm nhỏ nơi ngón tay bóp chặt.
xuân bách quanh năm làm việc ở gara lại chăm chỉ học boxing và tập gym nên lực tay của hắn không hề nhỏ, thêm chất liệu bạc cứng từ hai chiếc nhẫn ở ngón trỏ và ngón giữa càng làm con gà bệnh như đức mạnh đau đớn hơn. gã buộc phải rụt tay lại.
thành công cũng không ngờ xuân bách tới sớm như vậy, cậu nghe thấy tiếng lòng quen thuộc.
"mẹ thằng điên này lại làm phiền vợ ông. ăn đánh chưa đủ đúng không?"
"biến."
đức mạnh sợ xuân bách, không giống người khác, cái gã sợ nhất chính là quyền lực đứng sau hắn. tuy nhiên, trong thâm tâm, gã luôn thấy mình vẫn trên xuân bách một bậc và cái thứ niềm tin mù quáng ấy khiến đức mạnh nghĩ thành công là người mình có thể thao túng.
gã cố quên đi sự đau đớn ở cổ tay, đứng dậy khỏi ghế, trịch thượng phủi phủi phần bụi không tồn tại ở bả vai, như thể người bị xuân bách bóp tay đến mức la oai oái vài phút trước không phải là gã, lúc bước qua xuân bách, hắn còn cố tình nói một cậu.
"mày nghĩ công yêu mày thật hả? mày nghĩ mình đủ khả năng làm công hạnh phúc à?"
thành công nghe thấy câu này thì chắc chắn xuân bách cũng thế, nhưng cậu lại không nhìn rõ biểu cảm của hắn, thề có chúa, kể từ khi nghe được tiếng lòng của gã boy phố, thành công thừa biết cái tên ngốc này nhạy cảm hơn vẻ ngoài nhiều lắm, hắn sẽ vì một cái chạm tay của thành công mà vui rất lâu, cũng có thể vì những suy nghĩ tiêu cực của mình mà buồn rầu không biết bao nhiêu làn. phải nói rằng trong thời gian không coi là dài của cả hai, ý thành công là thời gian trở thành người yêu, cậu đã dỗ dành chú chó lớn ấy để luôn chỉ nghe được tiếng lòng vui vẻ của hắn.
thành công nghĩ thầm, biết thế nãy cho thằng khốn đức mạnh vài cú đấm.
cậu nhẹ nhàng kéo tay xuân bách, để hắn ngồi vào chiếc ghế trống bên cạnh mình.
"mày nghe lời nó nói à?"
xuân bách mím môi.
"thật ra thì anh không quan tâm đến lời nó nói đâu."
"nghe tao nói không đấy? mày tin thằng đấy mà không tin tao hả? bách, nhìn thẳng vào tao này."
thành công hơi khom người, cúi đầu cố gắng nhìn mặt xuân bách dưới lớp mũ lưỡi trai, cái tật có gì cũng không nói ra ngoài của xuân bách đúng là chưa sửa được. với người khác thì sấy không nể nang ai, với cậu hồi chưa là gì của nhau cũng cợt nhả lắm, thế mà vì mấy cái hôn dưới lớp học múa khi ấy biến nguyễn xuân bách thành một con hến size bự.
"không phải anh không tin vợ, chỉ là anh không tin mình thôi."
thành công sau nhiều lần cố gắng cũng lấy được chiếc mũ màu rằn ri xuống khỏi đầu tên ngốc nhà mình, nghe được tiếng lòng thiếu tự tin, lại thấy được vẻ do dự nơi đầu mắt, cậu thấy trái tim mình nhói lên từng cơn, bất chấp việc cả hai hiện tại đang ở nơi đông người, kéo mặt xuân bách lại gần rồi hôn mạnh một cái lên đôi môi vẫn còn hơi mím kia.
"bách không được nghe nó, bách phải nghe em."
xuân bách bất ngờ, một phần vì mọi chuyện hiện tại với hắn như thể một giấc mơ, một giác mơ mà hắn không nghĩ mình còn được chìm đắm khi thức giấc, một giấc mơ mà hắn nghĩ không đời nào xảy đến với mình, một phần vì tiếng "em" của người hắn yêu.
"đù!"
"vợ xưng gì cơ? xưng "em" cơ á?"
"chết mất, một tiếng "em" thôi đã đủ đá đít thằng chó kia ra khỏi đầu chồng em luôn nè công."
tiếng lòng và cả đôi mắt dần dần lấy lại ánh sáng kia làm cho thành công cười khúc khích, cậu nghe được người bên cạnh dùng tông giọng dịu dàng nhất nói với mình.
"ừ, không nghe nó nói, chỉ nghe em."
.
"công ơi, nay về sớm à?"
cô giáo dạy múa của thành công - cô vân đang cho học sinh giãn cơ sau gần hai tiếng luyện tập cường độ cao, lại thấy thàng công đứng dậy thu dọn đồ đạc thì lấy làm lạ, dù trước đó thành công đã xin tan lớp sớm nhưng cô vân vẫn khá tò mò.
cô gọi thành công là trò cưng không chỉ vì năng khiếu nhảy múa bẩm sinh, mà còn vị cậu rất siêng năng, chưa từng bỏ dù chỉ là một buổi học, nên khi nghe cậu xin về trước cô cũng hơi bất ngờ.
thành công nhìn tin nhắn chú chó lớn nào đó gửi đến, không nhịn được mà nhếch môi.
"bạn trai em tới đón đi hẹn hò ạ."
.
(*) thật ra xuân bách chỉ tự ti trong chuyện tình cảm thôi và thành công biết, thế nên ẻm luôn luôn đặt cảm xúc của người yêu lên đầu.
một trong những câu chuyện tương lai.
thèn boy phố: vợ ơi, nếu giờ anh rụng hết tóc xấu vl xấu thì em còn yêu anh không?
tiểu thư: đưa cái tông đơ đây, tao cạo cùng mày, tao với mày làm một đôi hói luôn.
(**) pose bóp đùi be liek:

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com