Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

line 14.

một buổi sáng giữa ngày đông hà nội, trên chiếc giường rộng thênh thang có hai bóng người đang ôm lấy nhau say giấc.

xuân bách thấy tay mình nặng trĩu, ấy thế mà hắn lại cảm thấy yên tâm đến lạ, tại vì thủ phạm khiến cho một bên cánh tê rần là người hắn yêu. được rồi, xuân bách thừa nhận, hắn chắc cũng hơi hơi có máu m trong người, chứ không thì sao hắn lại thích cảm giác thiếu màu cơ tay này đến thế nhỉ?

rèm cửa khẽ lay động, tạo cơ hội cho ánh sáng ngoài trời lọt vào trong phòng, làm cho mọi thứ rõ ràng hơn trong chốc lát, xuân bách nhìn thấy khuôn mặt vẫn đang say ngủ bên cạnh mình. thành công gối đầu lên tay hắn, một tay ép vào lồng ngực mình, một tay lại nhẹ nhàng đặt lên eo xuân bách, đôi lông mi rũ xuống, thỉnh thoảng khẽ lay động, giống như những chiếc lông nhỏ quét qua trái tim vốn đã chẳng còn bao nhiêu nghị lực của hắn.

xuân bách mím môi, người quen của hắn đều rõ đây là thói quen mỗi khi hắn đang kiềm chế. và đúng thế thật, xuân bách thật sự đang kìm mình lại để không ngấu nghiến đôi môi ngon như mật đào trước mắt. thế rồi trong một khoảnh khắc, hắn lại nhớ ra rằng, bản thân không còn là gã trai đơn phương người ta nhiều năm nữa, giờ đây hắn có đủ vốn liếng để làm bất cứ hàng động thân mật nào với thành công, bởi cậu đã là người yêu của xuân bách rồi.

xuân bách nở nụ cười ranh mãnh, hắn ôm lấy thành công, khiến cho khoảng cách hai người lại càng gần nhau hơn, đến mức tên boy phố chỉ cần di chuyển đầu khoảng ba cm thôi là môi chạm môi với người hắn yêu. và xuân bách làm thế thật, hắn hôn lên gò má đầy đặn, lên đôi mắt còn đang mải đắm chìm trong mộng đẹp, lên sống mũi thẳng tắp và cuối cùng là lên đôi môi ấy.

sau cuộc nói chuyện nghiêm túc ngày hôm ấy, hắn cảm thấy bản thân giống như phá tan được tảng đá đè nặng nơi đáy lòng, và càng giống như một con ngựa chiến thoát cương, dù cho đôi khi vẫn chưa quen với sự tự do nhưng xuân bách thật sự chẳng kiêng dè bất kì điều gì.

ai bảo thành công cũng yêu hắn cơ chứ?

những nụ hôn vụn vặt ấy khiến cho chàng hoàng tử say giấc phiền đến tỉnh, cậu he hé mắt, nhìn thấy gương mặt quen thuộc đang dí sát mình cũng không giật mình, thành công lại khép mắt, cậu vươn mình một cái, giống như một chú mèo lười thức giấc bên bếp lửa ngày đông, cậu đưa tay sờ xoạng mặt xuân bách mấy cái rồi lại thu mình, chui gọn vào trong lồng ngực anh bạn trai, giọng mũi lầm bầm, cậu nói nhỏ lắm nhưng xuân bách vẫn nghe thấy.

"em không muốn đi học đâu."

bạn tưởng xuân bách sẽ giống như mấy anh tổng tài, vung tiền như rác (thật ra xuân bách cũng thế) rồi nói: không cần phải học, về anh nuôi à? xuân bách xin thưa là thằng này không làm thế, học thì vẫn phải học nhưng hắn sẽ để cho bạn trai nhỏ nhà mình ngủ nướng thêm một chút, trong lòng mình.

"ngủ thêm một lát đi, mới bảy giờ thôi, chín giờ em mới có tiết mà."

thành công ừm một tiếng rồi lại nhắm mắt lại, thật ra cậu không buồn ngủ đến thế, nhưng cái cảm giác nằm trong chăm rồi ôm người yêu, được người yêu thơm lên mặt thật sự quá có sức quyến rũ. cậu nhích lại gần xuân bách thêm một chút, gần như là gối đầu lên cơ ngực hắn, đôi mắt vừa nhắm lại mở ra, nhìn xuân bách.

cái giọng vốn là đang làm nũng lập tức x2 sự nhõng nhẽo.

"chiều nay bách đón em ở lớp múa xong mình đi ăn kem được không? em muốn ăn kem gelato."

"không đồng ý."

xuân bách không vì thành công quá đáng yêu mà đồng ý đâu. đùa, em bé nhà hắn làm bằng sứ đấy được chưa? bình thường ở cạnh nhau hắn không bắt làm gì rồi, ăn uống cũng là hắn lo, thời tiết 13 độ mà đòi ăn kem rồi về ốm ra đấy, người đau lòng vẫn là xuân bách chứ ai vào đây nữa.

"vợ nhiều lúc bướng lắm nhé! trời thì rét căm căm ra mà đòi đi ăn kem, ăn rồi ho nổ phổi thì phải làm sao đây? hả?"

xuân bách không giỏi ăn nói, thế nên từ khi biết người mình yêu nghe thấy tiếng lòng của mình hắn sẽ dùng cách này để gián tiếp bày tỏ những lời không thể bày tỏ trực tiếp. cái này thì xuân bách chịu, hắn cũng không hiểu sao mình mau mồm mau miệng với tất cả thì được nhưng với thành công thì im như hến, rặn ba ngày mới ra được một câu.

thành công tát nhiên là nghe thấy rồi, cậu chu mỏ ra chiều bất mãn lắm.

"hai viên thôi mà. sau đó về nhà em sẽ uống nước ấm và ngậm mật ong ạ. hứa không bị ốm!"

"nghe có vẻ chưa thuyết phục lắm, nếu vợ hôn anh một cái thì anh suy nghĩ lại."

thành công cười hề hề, rướn người qua hôn chóc một cái lên môi xuân bách để rồi bị hắn lật người đè xuống giường. kết quả là đồng chí nguyễn thành công được như ý nguyện ăn hai viên kem gelato nhưng đôi môi của đồng chí này cũng bị ai đó "ăn" đến mức không cần thoa son vẫn ửng hồng.

.

"tháng sau tụi mình có một buổi diễn tại nhà hát thành phố, các em biết hết rồi đúng không? đây là một buổi diễn theo dạng nhạc kịch nên quy mô khá lớn, nguyên lớp chúng ta có 30 người, tất cả đều phải tham gia."

cô giáo giữ cả lớp múa lại sau giờ học một chút để thông báo tin tức này. thật ra thành công là người biết tin này trước tất cả, vì cậu sẽ đảm nhận vai chính trong buổi diễn này.

với một người có ước mơ trở thành một vũ công đương đại, đây sẽ là dấu ấn đầu tiên trên con đường sự nghiệp của cậu. thành công từng nhảy backup cho những ca sĩ nổi tiếng, cũng từng tham gia rất nhiều giải đấu lớn nhỏ, thế nhưng cơ hội lần này lại đặc biệt hơn một chút, cậu biểu diễn trước cả ngàn khán giả, không phải với vai trò phụ đạo hay đơn thuần so tài, đây sẽ là nơi cậu đặt cột mốc đầu tiên với bộ môn đương đại mà mình yêu nhất.

nhờ vậy mà tâm trạng hôm nay của cậu cực kì vui, lúc nhìn thấy anh bạn trai mặc áo khoác da đứng chờ cạnh con xế đỏ rực chói mắt lại càng vui hơn. trong khoảng thời gian được bạn trai nắm tay dắt qua đường, được hắn mở cửa xe cho và thắt dây an toàn, cậu vẫn thao thao bất tuyệt. xuân bách thì không đáp lời cậu, thế nhưng tiếng lòng của hắn thì có.

"oaaaa vợ giỏi thế nhỉ?"

"ừm ừm, anh nghĩ là vợ sẽ làm được mà."

"buổi biểu diễn đầu tiên của vợ, anh sẽ mua 999 bông hồng để tặng vợ nha."

mấy cái tiếng lòng ồn ào này càng khiến thành công vui vẻ hơn, nhưng hạnh phúc nhất có lẽ vẫn là khoảnh khắc tên boy phố dừng đèn đỏ ở một ngã tư và thành công cũng vừa kết thúc câu chuyện khi trao đổi vai diễn với giáo viên dạy nhảy, xuân bách vươn một tay đặt lên đỉnh đầu thành công, hắn xoa nhẹ rồi nói.

"em ngoan giỏi lắm!"

giọng hắn nhẹ lắm, thành công cũng hiếm khi nghe được âm điệu này từ hắn, đa số những câu sến sẩm thế này xuân bách hay lựa chọn bày tỏ nó trong tâm thức hơn. vậy mà nay hắn bật thốt ra thế này khiến thành công thấy nhộn nhạo trái tim lắm. với tên người yêu nhát gan của cậu thì đây là minh chứng cho một sự tiến bộ vượt bậc.

"em giỏi xứng đáng ăn thêm một viên gelato."

"thích được voi đòi tiên không?"

"vợ hư, vợ hư"

.

buổi diễn múa đương đại "miền đất mới" tại nhà hát thành phố vừa qua được bàn luận sôi nổi trên mạng xã hội, những cuộc thảo luận trên các trang báo khiến độ hot của buổi diễn không giảm đi chút nào.

là diễn viên múa chính, thành công nhận được vô số lời tán dương, và giữa thời đại công nghệ số này, chuyện tìm ra thông tin của ai đó luôn vô cùng dễ dàng.

họ thấy được cậu sinh viên rmit, thấy được vòng quan hệ toàn những cái tên richkid nổi tiếng nơi hà thành, thấy được những video nhảy múa tạo trend trên ứng dụng tiktok, và thấy được cả anh người yêu ngồi hàng ghế đầu tại nhà hát thành phố, mặc một bộ balenciaga với chiếc áo bằng giá của một chiếc SH ôm một bó hồng lớn, giao diện boy phố nhà giàu không lẫn đi đâu được.

quan trọng là gã boy phố trông hung dữ là thế nhưng lại thực sự đỏ hoe hai mắt khi thấy người mình yêu bay nhảy trên sân khấu.

đôi mắt chất chứa hàng vạn vì sao, giống như nhìn báu vật mình chăm bẵm bao lâu nay sáng, đắm chìm trong hành trình tiến tới ước mơ.

.

"bách khóc khi xem em diễn hả?"

"thằng này không bao giờ khóc."

"hu hu"

.

end.

(*) tới đây là kết thúc hành trình với anh boy phố và ghệ trà bánh rồi, cảm ơn mọi người đã dành thật nhiều nhiều tình cảm cho "vạn tiếng lòng" nhé!!!! chưa bao giờ nghĩ được đến việc nhận được nhiều tình yêu đến vậy. lấp lánh chào mọi người và hẹn gặp lại sớm nhó.

(**) có 4 extra. những gì main chap chưa rõ thì sẽ có ở extra nhó.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com