Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

3.

Lại một ngày tỉnh giấc với trái tim rỗng toát, Nat không muốn nhìn sang cạnh, càng không muốn nhìn bản thân mình, ả căm ghét tại sao mọi thứ cứ rõ ràng một cách đáng sợ như thế, duy chỉ có lối thoát dành cho ả là mơ hồ, khuất lấp. Clint luôn rời đi trước khi trời sáng, có lẽ, hắn sợ Laura của hắn sẽ vô tình giật mình thức giấc và lo sốt vó lên mà đi tìm. Nat gượng cơn đau ngồi dậy, bên ngoài nắng đã lên cao, ả thấy mình như lọt thỏm giữa đời, lạc lõng đến vô vọng. Đáng nhẽ, ả phải được nằm trong vòng tay của người tình mà yên bình ngủ một giấc không mộng mị; hay đáng nhẽ, sẽ có người chờ ả tỉnh giấc và dịu dàng hôn lên vầng trán cao của ả và chúc ả có một ngày tốt đẹp. Tự dưng, ả thèm thuồng một cuộc sống bình thường như bao ả đàn bà nào khác, được cưng chiều, được chăm sóc bảo vệ. Vậy mà đành đoạn, ả chỉ có thể gồng mình mà trở nên gai góc vì cái phận đời mình mà thôi.

Mở điện thoại, ả thấy tin nhắn của Clint. Ả không muốn đọc, ả sẽ không đọc, vì ả biết, ả sẽ không kìm lòng nổi mà tiếp tục dung túng cho hắn. Kéo tấm rèm cửa nặng trịch, nắng hắt vào căn phòng tối hù, rọi lên người ả những dấu vết ân ái nhiều đêm cùng khắp, là của Clint, tất cả đều là của người ả yêu. Ả thuộc về hắn rồi, nhưng hắn vẫn chưa bao giờ là của riêng ả.

Chải lại mái tóc, tô son và chọn một bộ đồ thoải mái nhưng vẫn tôn lên được vóc dáng cực chuẩn của mình, với ả, đàn bà đau khổ cấp mấy cũng được nhưng vẫn phải thật xinh đẹp. Ngoài phố, người ta luôn ngoái đầu nhìn theo ả, khen ngợi và thán phục là tất cả những gì ả nghe được. Đàn bà ấy, kì lạ lắm, luôn lấy một vẻ ngoài xinh đẹp để khỏa lấp đi một cõi lòng vụn vỡ của mình trước thiên hạ, họ chẳng muốn ai nhìn thấu tâm can mình ngoài trừ người họ yêu, họ kiêu kì và gai góc đến sợ mỗi khi ai đó chạm vào lòng tự tôn cao ngất của mình. Natasha thấy mình như được an ủi mỗi khi có ai đó líu ríu khen ngợi ả, cảm giác như ả chẳng hề đáng thương trong cái tình yêu khốn nạn của kẻ nào, và lắm gã đàn ông sẳn sàng xâu xé nhau, chà đạp lên nhau để dành cơ hội chinh phục trái tim ả. Cúi đầu cười thầm, sự mãn nguyện đang xâm chiếm lấy ả cùng lòng đố kị của một ả đàn bà lẫn vào nhau khiến ả như muốn gào lên rằng ả chẳng đáng thương một chút nào cả, rằng ả mới là kẻ chiến thắng. Laura, ôi Laura, cô ta sẽ không bao giờ hiểu được cảm giác này của ả. Vì rằng, Black Widow mới là nữ hoàng!

Nat biết chứ, biết rằng lòng đố kị đang ăn mòn vào phần người còn sót lại của ả, và rồi chực chờ từng phút giây để giết ả chết rục trong sự ích kỉ. Nhưng Natasha không thể kìm lại được cảm giác muốn Laura mãi mãi biến mất trên cõi đời này và hắn sẽ thuộc về ả, một đời. Để những khát vọng sẽ không còn là ảo mộng, để cơn đau nơi lòng ngực sẽ qua đi, và ả sẽ an yên mà ngủ trong vòng tay của người mà ả yêu không chút mộng mị. 

Rút điện thoại, ả cần một câu trả lời, ả đã quá mệt mỏi với việc phần con và phần người cứ giày xéo ả mỗi đêm trăn trở. Rằng ả phải làm gì đây? Giết Laura và trở thành người phụ nữ của hắn, hay trở về vị trí đơn thuần như lời hắn nói, rằng bọn họ là những người bạn tốt, đồng nghiệp tốt? Thứ ả cần, chỉ là một câu trả lời rõ ràng mà thôi. Không biết từ lúc nào, những suy nghĩ trào dâng đã đưa ả trở về với căn phòng tối mịt mù của mình, không còn những lời khen ngợi, không còn ai ngoái đầu chiêm ngưỡng, chỉ có cánh cửa phòng lặng như tờ và căn phòng tràn ngập dư vị của hắn. Cầm điện thoại trên tay, ả nghĩ ngợi, nghĩ đến mức thẫn thờ. Vì rằng đau đó trong tim ả đàn bà gai góc ấy vẫn thầm cầu mong điều kì diệu nào đó sẽ xảy ra, kéo ả khỏi vũng lầy của quỷ dữ. Chỉ một câu thôi, ả sẳn sàng buông bỏ tất cả. 

"Cạch.."

Chiếc điện thoại nằm lăn lóc dưới sàn nhà, dòng tin nhắn chỉ vừa kịp gõ ra vẫn chưa gửi đi vẫn còn ở đó, chỉ là nó mãi mãi sẽ chẳng bao giờ được gửi đi nữa. Và câu trả lời, cuối cùng cũng đã có ngay cả khi ả chưa có cơ hội để hỏi (hay là chính ả cũng đã biết từ lâu). Không có điều kì diệu, chỉ có một lối thoát đã được vẽ ra..

"Cuối tuần này anh và Laura sẽ tổ chức đám cưới. Anh mong là em sẽ đến cùng cả đội. Đêm qua sẽ là đêm cuối cùng của chúng ta, Natasha ạ. Cảm ơn em và xin lỗi em..!"

"Nếu không có Laura, anh sẽ yêu em chứ?" (Chưa gửi)

Nếu không có cô ấy, em sẽ là thế giới của anh phải không?

Nếu không có cô ấy, anh sẽ một lần nhìn về phía em phải không?

Hay, 

Nếu không có cô ấy, lòng anh sẽ thôi vấn vương với lòng ai..

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com