Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

End (Game).

Kể từ ngày hôm đó, Natasha như biến mất khỏi thế gian này. Không một ai có thể tìm được ả, kể cả Tony. Như một phép màu nào đó, ả không còn xuất hiện trước một ai nữa. Ngay cả gia đình của ả. Và đã một khoảng dài rồi, người ta không còn nhìn thấy một Black Widow sóng vai chiến đấu cùng một Hawkeye nữa.

Đã có lần, Clint ăn trọn cú đấm của Steve giữa cơn say, anh ta rít lên những lời đay nghiếng hắn như thể hắn chính là người đã giấu Natasha khỏi thế giới này. Nhưng những thằng đàn ông không thù vặt, Steve đã quên bẵng đi chuyện hai người gừ ghè nhau trong men say vì sự biến mất của Nat, duy chỉ có hắn là nhớ. Hắn đã tìm đến Steve và hỏi anh ta về Nat, để rồi ăn trọn cú đấm như búa đóng vào mặt từ cánh tay độn cơ của anh ta. Giữa cơn hỗn chiến ấy, Clint đã biết rất nhiều điều. Hắn biết Nat đã có những đêm thức trắng, gào thét và chôn mình trong bể rượu. Rồi những vết thương trên cơ thể cứ toạt dần ra vì những đêm ả đánh rơi mất lí trí. Đôi bàn tay bật máu, đôi môi run rẩy, đôi mắt như vỡ vụn ra vào cái ngày mà hắn làm lễ cưới ấy.. Tất cả, sau cùng Clint đã biết.

Hắn cảm nhận được tình cảm mà Nat dành cho hắn. Nhưng hắn không thể đáp lại chúng, mà cũng không muốn mất đi chúng. Clint biết hắn là kẻ ích kỉ, là người đã gieo vào lòng ả trăm ngàn vết thương không thể chấp vá được. Chỉ là, hắn không thể chịu đựng nổi nếu ả cứ liên tục tránh né hắn. Hắn cũng muốn được ôm lấy ả vào mỗi đêm khi nỗi nhớ len lỏi vào trong tim hắn. Và hắn muốn được ở cạnh bên ả suốt đời, dù không danh không phận, hắn cũng đã muốn ở cạnh bên ả.

Cái thứ tình cảm ấy có phải là yêu hay không, Clint cũng không tường tận nổi cảm giác của chính mình. Hắn tham lam, vừa không muốn mất đi Nat, vừa không muốn rời xa Laura. Vì Laura không mạnh mẽ như Nat, cô ấy yếu đuối và dựa dẫm vào hắn, cô ấy không bao giờ nhìn hắn bằng đôi mắt cuộn trào sự căm hận, và Laura như đã bám rễ vào sâu trong trái tim hắn bằng sự tinh khiết của mình. Nhưng hắn đã sai, sự ích kỉ khiến tình yêu của hắn trở nên lệch lạc. Cùng một lúc, hắn muốn quá nhiều mà chẳng muốn mất gì, nên cuối cùng, hắn vẫn cảm thấy xót xa cùng tội lỗi. Hắn đã lo sợ rằng Laura sẽ biết sự thật ấy, lo sợ rằng Nat sẽ không tha mạng cho Laura, lo sợ trong một khắc hắn sẽ mất trắng mọi thứ trong tay. Vậy mà mọi thứ không như hắn lo sợ, cuộc sống của hắn cứ yên bình mà trôi qua như thể bỏ quên những lỗi lầm mà hắn đã gây nên. Để rồi đến một lúc hắn nhận ra, thì đã không còn gì để cứu vãn được nữa. Hắn đã quên, đóa hồng gai góc cũng biết đau.

Nhiều năm trôi qua, bên cạnh hắn đã không còn người phụ nữ mạnh mẽ luôn hiểu được những chiến thuật của hắn để phối hợp nhịp nhàng. Nhiều năm trôi qua hắn không muốn trở thành bạn chiến của ai trong đội, dù rằng họ luôn cố giúp đỡ hắn. Nat chưa một lần trở về kể từ ngày hôm đó, dù cho Tony đã cố dối trá rằng thế giới này đang bị đe dọa bởi hàng vạn kẻ địch điên khùng nào đó, nhưng những bức thư được gửi về luôn là lời hỏi thăm và bảo rằng ả đang không tiện để trở về, sống xa "nhà" như vậy, ả có cô đơn không? Clint biết hắn chẳng thể yêu Natasha nhiều như cách ả yêu hắn, nhưng đâu đó trong trái tim chật chội ấy, vẫn luôn dành cho ả một khoảng, nên chưa bao giờ dù chỉ là một lần, hắn muốn mất ả. Chẳng qua do con người tham lam quá, muốn ôm cả bầu trời lại không biết rằng vòng tay của mình quá nhỏ bé.

Laura đã sinh cho hắn những đứa trẻ đáng yêu, và chúng đang dần lớn lên trong một mái ấm tràn ngập hạnh phúc. Hắn không muốn chính tay hắn sẽ phá hủy tất cả, để đôi mắt trong veo của những đứa trẻ phải phủ lên một tầng u uất. Cuộc đời hắn là những chuỗi ích kỉ chồng lên nhau, cứ dài đến vô tận mà không thể cứu vãn được gì. Có lẽ, sự trừng phạt đã đến, giày vò hắn trong nỗi ân hận, rằng hắn luôn canh cánh một nỗi khi mất đi ả, rằng hắn không muốn gia đình nhỏ với người vợ và những đứa trẻ sẽ sụp đổ, rằng hắn đã quá sai để có thể sửa chửa những lỗi lầm.

"Về nhà được không Nat? Anh nhớ em.." (Đã gửi)

Anh không biết thứ sóng tình cuộn trào trong lòng mình là gì, vì anh chỉ là kẻ cục mịch và say mê những điều mới lạ.

Anh cũng chẳng thể nghĩ rằng, trái tim mình trống đi một khoảng lớn đến mức nào vào ngày em rời đi.

Và, anh nhận ra, giờ đây anh đã mất tất cả. Cả em, cả cô ấy, và cả cái bản ngã của chính mình.

Sự ích kỉ đã giết chết anh, sự vô tâm đang quay ngược trở về mà giày vò anh, và anh thật sự đã lạc lối rồi em ơi!

___________________

Có ai ngờ đâu, kể cả Clint và Nat. Gặp lại nhau khi thế giới đã rơi vào một miền căm lặng. Thanos với những viên đá, khẽ khàng một nửa thế giới biến tan. Ngày trở về, ả không gặp Clint. Mọi người nói Clint đã lui về rồi, hắn về với gia đình nhỏ mà hắn yêu thương mà săn sóc, không nguy hiểm, không liều mạng. Nat chỉ khẽ ậm ừ, tốt rồi, sau bao nhiêu năm mọi thứ vẫn như thế, không có gì đổi thay.

Thất bại ở trận đầu tiên, mất đi một nửa thế giới, cả đội mỗi người một nơi, kẻ xót xa không dám nghi dám nghĩ, kẻ đau đến mức tự gieo mình vào bê tha, kẻ lại cứ lặng thầm làm tròn trách nhiệm người cô đơn của mình. Để rồi cái gì đến, cũng phải đến. Thế giới này không thể thiếu đi họ - Những siêu anh hùng. Và họ phải làm tất cả những gì mà mình có thể. Kể cả khi họ sẽ phải hy sinh, bỏ mặc thân mình, để lại người thân.

Ả nhớ Clint, nhớ lắm. Từ ngày trốn chạy khỏi mọi người, ả chưa bao giờ ngừng nhớ gia đình của mình và hắn. Có những đêm thức trắng, ả chỉ muốn rũ bỏ mọi thứ, chạy về với mọi người. Hay những khi đọc tin nhắn của từng người trong đội, ả lại thấy mắt mình ươn ướt, để rồi bật lên tiếng nức nở khi nhìn thấy dòng tin nhắn của hắn. Natasha cũng chỉ là một người phụ nữ, ở ngoài kia gồng mình bảo vệ thế giới, khi đêm về lại tự ôm lấy mình mà vỗ về. Cô đơn, lạc lõng, ả như phát điên bởi cảm giác lơ lửng, đau đớn âm ỉ trong lòng mình. Nat tự hỏi, cuộc đời ả sao phải chịu nhiều nỗi đau như thế? Và ả đã làm gì sai, để phải gánh chịu nhiều như thế? Để rồi kiệt quệ trong sự khốn khổ mà cuộc đời dành tặng cho mình.

Và, khi ánh mặt trời lại chạy dài trên đại dương, hong khô dòng nước mắt, ả lại thấy lòng mình nhẹ đi một phần. Không cần gồng mình mạnh mẽ, ả được khóc, được điên loạn, được gặm nhấm những nỗi đau mà không sợ ai phán xét. Ả được là chính ả, không phải siêu anh hùng, không cứu người cứu đời. Natasha đã cứu, một lần ích kỉ, ả đã cứu chính mình.

Rồi khi cả thế giới van vọng tiếng gọi cầu cứu. Nat đã làm tròn trách nhiệm của mình, ả trở về và lăn xả hết mình với trận đấu cùng gã khổng lồ màu tím đầy sức mạnh mà không có hắn ở cạnh. Natasha đã tự cứu lấy mình, còn Black Widow sẽ lại cứu lấy đời. Khi kế hoạch cho trận chiến (cuối cùng) được lên, không ai dám nghĩ ả đã đi tìm Clint, vì mọi người đều biết hắn đang hóa điên đến mức nào. Laura và những đứa trẻ biến mất, Clint như trở nên cuồng loạn, về đúng bản chất sát thủ máu lạnh của hắn mà tàn sát một cách kinh hãi. Con quỷ dữ đang lồng lên trong hắn, gào thét rằng hãy trả cho nó những thứ mà nó đang có. Nó đã mất đi một điều quan trọng, và nó không muốn mất thêm một điều gì nữa. Tận mắt nhìn thấy hắn như mất hết nhân tính mà giết người, Nat nghe trong lòng mình lại thắt thêm một vòng, vì rằng sau tất cả mọi chuyện, ả vẫn muốn Clint thật sự hạnh phúc như hắn mong ước. Để khi đôi mắt chạm nhau, mới thấy con quỷ dữ trong lòng người kia lặng lẽ lui vào trong, tự nhốt mình như sợ nó sẽ làm tổn thương người đó thêm một lần nữa.

"Em về rồi, Clint. Anh cũng về nhà nhé? Cả đội đang đợi anh."

"Không.. Nat! Anh không thể. Anh đã làm quá nhiều điều sai trái rồi, anh không thể..."

"Đừng lo vì mọi người sẽ hiểu. Sẽ có cách thôi, Laura cùng những đứa trẻ trở về mà."

Nat khẽ cười, nụ cười chua xót dành cho chính ả. Nếu là trước đây, hẳn ả sẽ sung sướng chết được. Ả sẽ cười khùng khục như một kẻ điên và khoanh tay đứng nhìn hắn cuồng loạn vì đau khổ và Laura thì vĩnh viễn biến mất trên đời mày. Nhưng hiện tại, thì không. Ả không chịu nổi khi nhìn thấy hắn đau đớn như thế, cảm giác như ả trở nên vô dụng khi đứng trước mặt người mình yêu, và không đành đoạn nhìn hắn sai lầm lại thêm sai. Ngần ấy năm trời, tình yêu đó chưa bao giờ thay đổi.

Tony đã tìm ra cách để sửa đổi mọi thứ. Ơn Chúa! Đó cũng là niềm hy vọng cuối cùng của nhân loại, khi trở ngược về lại quá khứ và lấy những viên đá trước Thanos thì mọi chuyện sẽ ổn thỏa. Cả đội chia ra thành từng nhóm nhỏ, và cặp bài trùng Hawkeye cùng Black Widow tái hợp sau nhiều năm ròng rã, cảm giác vẫn vẹn nguyên như thế. Những con người nắm chặt lấy tay nhau, họ chỉ có một cơ hội duy nhất, không có "nếu" cho sự thất bại, họ chắc chắn phải thành công. Ánh mắt trao nhau, họ biết trong lòng mình vừa cuộn lên một cỗ sợ hãi, nhưng lại an tâm hơn khi nghĩ rằng họ sẽ hoàn thành thật tốt trách nhiệm của mình, cùng nhau cứu lấy thế giới. Ả nhìn gia đình của mình, và nhìn Clint, khẽ siết chặt đôi tay như ủi an hắn, mỉm cười và nói rồi sau đó mới bắt đâu quay trở ngược về thời gian, trước khi Thanos lấy những viên đá.

"Gặp nhau sau vài phút nữa nhé!"

Và không một ai dám nghĩ, "vài phút" nữa ấy dài đến vô tận thế.

__________________

"Tony, chúng ta đã hoàn thành nhiệm vụ của mình rồi."

"Ừ Nat, anh vẫn chưa kịp ăn miếng burger cuối cùng trong đời."

"Đúng là Tony Stark, không thể thôi cợt nhả."

"Haaa, giá như anh kịp ăn miếng burger cuối cùng, và hôn con bé một cái... Em có tiếc gì không Nat?"

"Có chứ. Em cũng tiếc một gia đình."

"Vậy còn Clint?"

"Em không. Vì một linh hồn, đổi một linh hồn!"

__________________

Trở về với viên đá Linh Hồn trong tay, hắn không rời nó dù chỉ là một chút. Không, mọi thứ dường như quá sức mới hắn. Nat nằm đó, dưới đáy vực sâu, máu như nhuộm cả thân thể của ả, và đôi tay hắn vẫn còn lưu luyến chút ấm nóng của bàn tay mảnh khảnh kia. Ra là thế, viên đá Linh Hồn - Một linh hồn đổi một linh hồn.

Đáng nhẽ, người đáng phải nằm dưới đáy vực kia là hắn sau tất cả những chuỗi lỗi lầm mà hắn gây ra chứ không phải ả, người đã phải chịu đựng mọi thứ từ hắn, từ thế giới đáng sợ này.

"Anh sẽ là người làm thế."

"Không Clint, em sẽ làm."

"Natasha, em biết những gì anh đã làm, em biết vì sao anh trở nên thế này.."

"Em không phán xét người khác qua sai lầm của họ."

........

"NAT, ĐỪNG! NẮM LẤY TAY ANH!"

"Clint Barton, gửi lời tới mọi người, rằng em rất yêu họ. Và... em yêu anh!"

"KHÔNG... NATASHA!!!!"

Mọi thứ như một thước phim quay chậm trong đầu hắn, rõ ràng đến đau lòng. Nat đã hy sinh vì thế giới này và một kẻ hèn mọn như hắn chỉ biết sợ bản thân mình đau lòng mà bất chấp cảm giác của những người khác. Hai bàn tay hắn vẫn còn vương lại chút máu, giá như hắn có thể ôm lấy ả thêm lần nữa trong một cơ thể còn phập phồng nhịp thở chứ không phải lạnh buốt như thế. Giá như hắn có thể quay lại ngày xưa, cái ngày mà cả hai vẫn chỉ là những người cộng sự ấy, hắn sẽ không làm Nat phải chịu thêm một nỗi đau nào, không gieo rắc vào tim ả lẫn lòng mình những cảm xúc xuất phát từ sự ích kỉ. Ngay từ đầu đã sai, đến cuối cùng vẫn sai.

Thanos đã thật sự chết, những người bị tan biến trước kia đã trở về, thế giới lại lần nữa mỉm cười hạnh phúc, trừ những người thật sự phải đánh đổi hạnh phúc của mình. Ngày tang lễ của Tony, không khí trở nên trầm mặc, chẳng ai dám khóc nấc lên vì sợ rằng sự bi thương sẽ lại dày thêm nữa. Mọi người chỉ biết cuối đầu, lẳng lặng rơi nước mắt mà tiễn đưa Tony cùng Nat. Hắn đứng ở một góc, ngẩng đầu nhìn lên trời, từ khóe mắt đỏ ngầu, sưng húp lại rơi ra những giọt nước mắt. Kể từ ngày hôm đó, ngày mà cùng một lúc tất cả mọi người phải chịu đựng cảm giác mất đi một người quan trọng đối với mình, Clint đã khóc rất nhiều. Hắn chưa từng nghĩ bản thân mình sẽ có ngày khóc nhiều đến thế, từ lúc bắt đầu trở thành sát thủ, hay cả khi hắn có một tuổi thơ cùng cực đau khổ, Clint đã không rơi quá ba giọt nước mắt.

"Tại sao đến cuối cùng, em vẫn yêu anh?"

Nat sẽ nghe thấy, hắn biết. Với tất cả sự hy sinh mà ả dành cho hắn, Clint thấy mình như hèn mọn đi trước tình yêu của ả. Hắn đã trốn tránh nó, lo sợ nó và làm tổn thương nó. Một siêu anh hùng sừng sững ở ngoài kia, lại là một con quái vật ghê gớm trong tình yêu của chính mình, đành đoạn giết chết trái tim của bao người.

Đau khổ đi, Clint Barton, đó là cái giá mà hắn phải trả cho sự ích kỉ và vô tình của mình!

Có đáng hay không?

Đáng!

Vì đó là Clint Barton, nên tất cả đều xứng đáng...!

_____________________

Nếu tình yêu là sự ích kỉ, em xin nhận lấy về phần mình. Nếu đơn phương phải chịu sự vô tình, em hiểu chứ, nhưng vẫn sẽ hoài thương. Nếu một mai em không còn trên đời này nữa, thì anh hãy nhớ anh nhé, em đã sống và biết mình yêu anh, và đến chết, vẫn nghe tim mình gọi tên anh.

Em là siêu anh hùng của thế giới,

Em cứu người, cứu đời, cuối cùng lại chẳng thế cứu nổi bản thân mình.

Anh là siêu anh hùng của thế giới,

Yêu người, yêu đời, cuối cùng lại chưa từng một lần yêu lấy em.

18.12.2019.

                              END.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com