Chương 1: Chuyến buýt cuối tuần
Nó hướng mắt vào một gã trai vận chiếc áo khoác da màu be đang trân trân nhìn nó trên xe buýt, dù còn rất nhiều chỗ trống. Hay nói cụ thể hơn là bấy giờ chỉ có nó, người tài xế, người soát vé và dăm ba hành khách rải rác không cần đếm cũng biết số lượng. Vậy nên điều đó làm nó khó chịu.
Anh ta tiến về phía nó, sau lời hối thúc mau yên vị để xe còn chạy của cô bán vé đứng tuổi, khi thấy từ đâu bước lên một tên khách cứ đứng như trời trồng.
-- Xin lỗi, tôi có thể ngồi đây không ?
Nó không thèm trả lời, thay bằng một cái nhích người sang ghế cạnh cửa sổ và quay mặt ra đấy.
Anh ta nhanh chóng ngồi xuống bên cạnh, hình như vẫn liếc nhìn nó. Nó thở hắt ra, tỏ vẻ bực dọc, mở túi lấy chiếc tai nghe đeo vào, bật âm lượng thật lớn. Thật là! Mất một buổi sáng Chủ nhật bình yên, dù nó đã cố chọn tuyến xe ít khách nhất, để có không gian trống thật nhiều cho lòng thảy bỏ bớt đi những bộn bề cả tuần qua. Vị trí Giám đốc Truyền thông đáng mơ ước cho một đơn vị phát hành sách tiếng tăm có vẻ xứng đáng với những gì nó đã cố gắng suốt bốn năm miệt mài. Tuy là công việc mà nó cực kì yêu thích, nhưng những áp lực phải mang của một sinh viên khi vừa rời khỏi giảng đường đại học không lâu sang môi trường làm việc thực thụ, cũng là điều dĩ nhiên khi vừa rời đi. Nên nó nghĩ thói quen dạo vài vòng Sài Gòn bằng buýt vào cuối tuần thế này càng phải giữ.
Tiếng nhạc lớn vọng bên tai một lúc làm nó quên mất việc vừa xảy ra. Nó tựa đầu vào ô cửa kính, hờ hững nhìn ra bên ngoài. Nắng bắt đầu ươm vàng hơn trên đầu, trên vai những con người bé nhỏ đang cố gắng chen chân giữa phố phường Sài Gòn luôn tất bật. Nó thích cảm giác thư thái thế này, khi thấy mình bình yên hơn tất cả mọi thứ ngoài kia.
Đang miên man trong dòng suy nghĩ, nó cảm nhận được vài ngón tay gõ nhẹ vào vai. Nó tháo tai nghe, sực nhớ ra việc có một gã trai đang ngồi sát bên mình.
-- Cô đang nghe gì đấy? - Anh ta bắt chuyện.
-- No Freedom. - Nó trả lời gọn lỏn.
-- Dido? Tôi cũng hay nghe.
-- Anh có cách làm quen chán phèo. - Nó cười mỉa, nhún vai.
-- Phương pháp truyền thống đôi khi chẳng hiểu quả, nhỉ?
-- Thế nên nếu anh không nhanh chóng thay đổi, tôi sẽ lại nghe nhạc đấy! - Nó giơ chiếc tai nghe lên. - Nó thú vị hơn anh nhiều!
-- Cô đang đi đâu đấy?
-- Cho anh thêm một cơ hội nữa thôi đấy! - Nó lắc đầu.
-- Chắc tôi chào thua mất! Thế nói về cái áo của cô được chứ?
-- Áo của tôi? - Nó gục đầu nhìn xuống. - Có vấn đề gì sao?
-- Vấn đề là cô biết nó in hình gì chứ?
-- Không? Một người bạn đã tặng nó cho tôi sau khi trở về từ một chuyến du lịch Ấn Độ.
-- Đó là Ganesha - một vị thần trong thần thoại Ấn Độ, sinh ra từ những thứ ô uế.
-- Cái gì? Thế ra tên bạn đã chơi khăm tôi sao? - Nó tròn mắt
-- Có vẻ cách làm quen này có tác dụng rồi nhỉ? Anh ta cười.
-- Cho là vậy cũng được. Anh nói rõ hơn xem. Tôi sẽ xử hắn ta!
-- Ganesha là một vị phúc thần
-- Tôi bắt đầu nghi ngờ anh rồi đấy! Cực mâu thuẫn!
-- Tôi đã nghĩ nhiêu đó đã đủ cho một cuộc bắt chuyện rồi chứ!
-- Anh tiếc nuối khi nói rõ một vấn đề gì đó lắm hả? Thôi tùy anh!
-- Thế tôi đã được hỏi cô đang định đi đâu chưa?
--Tôi chẳng định đi đâu! Cứ loanh quanh vậy thôi!
-- Nếu tôi nói tôi cũng vậy, cô có tin không?
-- Không. Là không quan tâm. Vì nó đâu ảnh hưởng gì đến tôi.
Tiếng loa báo trạm trên xe vang lên khiến nó tạm dừng câu nói. Nó phải xuống để bắt chuyển khác quay về nhà.
-- Tôi sắp phải xuống! Anh vẫn nợ tôi một câu chuyện, anh có nghĩ phải trả nốt không? - Nó nói nhanh.
-- Có, nhưng không phải bây giờ. Tôi hẹn cô ở chuyến xe thế này vào tuần sau, được chứ?
-- Sao anh biết tôi sẽ lại đi?
-- Thói quen thì khó bỏ. Tôi vẫn nghĩ thế.
-- Anh cũng thú vị đấy! - Nó bật cười, đứng dậy khi xe dừng hẳn.
Nó xuống xe và ngước nhìn lên. Gã trai vẫn đang nhìn nó qua cửa kính, cười. Nó vẫy một cái cho phải phép rồi bước lại ghế nơi trạm chờ, ngồi xuống ngóng chuyến xe sau.
Thỉnh thoảng, nói chuyện với một người xa lạ cũng thấy ngồ ngộ ghê!
*****
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com