Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

-two-

Title: -two-

Author: oorrrt

Translator: jinjinjinjara

Fandom: ONEUS

Pairing: RaWoong (Kim Youngjo x Yeo Hwanwoong)

Rating: G

Category: BL

Status: Completed

Disclaimer: Đã xin phép tác giả để trans. Đề nghị không đem đi nơi khác. Không chấp nhận đem đi chuyển ver dưới mọi hình thức.

Original Link:

https://archiveofourown.org/works/20844206

[If you like this fanfic, please leave kudos and support the author if you like this fanfic, thanks a lot!]

Nếu các bạn thích fic này, hãy ủng hộ tác giả fic gốc bằng cách thả tim kudos vào fic trên AO3 của bạn ấy nhé! Cảm ơn các bạn!



Only fools do what I do, only fools fall.


Youngjo đưa tay tắt nhạc.


"Tốt lắm,"- Anh nói với Hwanwoong. - "Anh nghĩ hôm nay tới đây là được rồi."


Em nhướn mày hỏi vọng ra từ bên trong phòng thu.


"Anh chắc chứ?"


"Ừ."


Hwanwoong vẫn khá là chần chừ.


"Anh bật lại bản thu cho em nghe thử nhé?"


Youngjo chỉ gật và bật bản thu lên. Chất giọng êm dịu của em bỗng chốc lấp đầy nơi phòng thu nhỏ bé.

Và anh không thể rời mắt khỏi em, lúc này đang lim dim đung đưa đầu nhẹ theo bài hát. Những ngón tay nhỏ nhắn khép hờ trên giá nhạc.

Bài hát nhỏ dần và kết thúc trong sự cảm thán của anh.


"Hay lắm."


"Cũng tạm."


"Cứ thẳng thắn với anh đi Woong, nó rất hay. Và giờ thì cũng khá khuya rồi."


Hwanwoong mím môi lưỡng lự nhưng rồi cũng nhanh chóng gom tài liệu thanh nhạc gọn gàng trước khi bước ra khỏi phòng thu. Nón len của em xộc xệch đôi chút làm lộ ra vài lọn tóc vàng óng loe ngoe.

Youngjo vươn tay chải lại những lọn tóc vểnh và Hwanwoong đứng yên để anh chỉnh nón cho em. Có lâu, có chậm chăng nữa em cũng không bận tâm.


"Thanh nhạc của em dạo này có tiến bộ hơn hẳn." - Youngjo lên tiếng trong lúc Hwanwoong ngồi phịch xuống ghế nệm nhỏ đằng sau lưng anh.


"Ý anh là sao?"


Quay ghế lại đối diện với em, anh nhún vai.


"Em càng ngày biểu đạt cảm xúc càng tốt khi hát, thậm chí còn biết tự điều chỉnh chất giọng hòa hợp với ngữ cảnh của bài nữa."


"Hẳn là sau khi nắm được cách phát âm sao cho chuẩn thì cảm thấy...tự nhiên hơn khi hát chăng? - Em ậm ừ có chút ấp úng.


"Bài này hợp với em đấy."


Trở lại bàn làm việc, anh nhấn nút lưu lại bản thu của em. Lưu lại cả những phần anh biết em sẽ không dùng đến. Và Hwanwoong cũng không cần biết điều đó.


"Cảm ơn anh."


"Em về trước đi, anh còn phải ngồi ghép hoàn chỉnh bản thu này nữa."


"Không sao đâu, em chờ."


"Được thôi."


Dù đã quay lại với máy tính, Youngjo vẫn không thể tập trung vào việc gì khác ngoài sự hiện diện của em. Một mặt anh lại tự nhủ bản thân, có lẽ từ trước tới giờ rất hiếm khi có ai khác ở cùng lúc anh làm việc trong phòng thu âm.

Sau khi chỉnh sửa bản thu hoàn thiện, Youngjo tắt nguồn và đến ngồi bên cạnh, ra hiệu Hwanwoong nhích lại gần bên anh hơn. Cậu nhóc đảo mắt thái độ với anh nhưng vẫn ngoan ngoãn làm theo, đem thân hình nhỏ bé của mình ấp vào vòng tay của anh.


"Vũ đạo đến đâu rồi em?" - Anh hỏi.


"Gần như sắp xong rồi, em chỉ còn chỉnh sửa đôi chỗ nữa thôi."


"Cho anh xem được không?"


"Hông." - Hwanwoong cười khúc khích. - "Bí mật."


Anh dẩu môi với em.

"Vậy mà lại đi cho hai tên Geonhak với Seoho xem."


"Vì em cần góp ý từ hai người đó."- Hwanwoong vươn tay chọt chọt môi dưới của anh, ngả mái đầu lên bờ vai rắn chắc. - "Hai ổng thích vũ đạo các thứ, anh biết mà."


Anh bặm môi, ngay chỗ ban nãy ngón tay em vừa chạm. Loại âu yếm ngọt ngào đêm khuya từ em luôn làm anh khát cầu mong mỏi không nguôi.


"Anh cảm thấy bị ra rìa." - Vẫn cố dỗi bằng được.


"Chờ đợi là hạnh phúc."


"Em có chắc sẽ làm anh hạnh phúc không?"

Anh cười lớn và bị em thụi cho một cùi chỏ.


"Anh còn gì thì làm lẹ cho xong việc đi."


Luồn tay qua lưng em, anh kéo Hwanwoong lại gần hơn. Em cũng không phản kháng, lẳng lặng ghé đầu tựa lên vai anh rồi khép đôi hàng mi. Chẳng mấy chốc, chỉ còn tiếng Youngjo gõ phím và hơi thở chậm rãi của em vang đều đặn trong căn phòng nhỏ.


Youngjo nhịp chân này lên mắt cá chân nọ, gắng tập trung vào bản ghi âm trên màn hình trước mặt. Tay trái của anh đã bắt đầu mỏi nhừ, nhưng Youngjo kiên quyết không cử động. Hwanwoong đang say ngủ và anh không muốn đánh thức em. Hiếm khi nào Hwanwoong chịu để yên cho anh đeo bám hay chủ động nhào tới ôm ấp em quá mức, không thái độ thì cũng đẩy anh ra mỗi khi Youngjo tiếp xúc thân mật với mình trước ống kính quá lâu.


Nhấp chuột thêm vài lần chỉnh sửa cuối, bản thu đã hoàn chỉnh nhưng Youngjo vẫn ngồi đó. Ánh sáng từ màn hình máy tính rọi một mảng xanh nhẹ lên gương mặt say ngủ của em, lướt trên đôi mắt, sống mũi xuống bờ môi. Màu vàng nhàn nhạt của đèn phòng thu âm phủ lên cơ thể nhỏ bé nọ, càng ngắm lại càng thêm thân thương, dịu dàng.


Nhiều lần anh đã muốn đem những cảm xúc này phổ nhạc. Nhưng ca từ dường như lại tắt nghẹn nơi cổ họng anh, kiềm nén và đẩy khỏi tâm trí mỗi lần tận mắt được chứng kiến. Được cảm nhận. Thứ phép màu hiện hữu nhưng anh không thể chạm lấy, không thể diễn tả chỉ bằng ca từ lời hát.


Và phép màu ấy chính là Hwanwoong.


Anh muốn bế bổng em, ôm lấy thân hình nhỏ nhắn ấy mà ghì chặt vào lòng. Muốn tự tay xóa tan những âu lo mệt mỏi, bảo bọc Hwanwoong trong sự dịu dàng mỗi khi em kiệt sức vì lao lực quá mức. Muốn tim anh và em đập cùng một nhịp, rõ đến mức bản thân em có thể cảm nhận. Mỗi khi trái tim em tan vỡ, anh sẽ là nhịp đập chữa lành, lấp đầy những khe nứt, giữ cho em bình ổn an nhiên.


Youngjo đã muốn em, muốn được yêu thương Yeo Hwanwoong. Anh sẽ rải những cơn mưa hôn nhẹ nhàng nhất lên gò má, cần cổ và khóe môi xinh của em.


Những con thiêu thân mang hình hài tình yêu của anh cứ thế, thay nhau đâm đầu vào ánh sáng mang tên Hwanwoong.


Nhưng anh không nên. Và anh không thể.

Điều đó thật không công bằng.


Không phải vì em không yêu anh. Hwanwoong đã đáp trả lại tình yêu đó. Nhưng nó lại là thứ tình yêu khác biệt không giống như tình yêu mà anh dành cho em. Là tin tưởng, ngại ngùng, nhưng ấm áp. Nó không phải là thứ tình cảm vô hạn, được đem đi chia đều cho tất cả những người mà em quan tâm. Tất cả những gì Hwanwoong đã có thể cho anh là những mảnh tình vẫn còn do dự, cân đo đong đếm.


Nhưng tình yêu của Kim Youngjo thì đến và đi dữ dội hệt như cường triều. Dù đã từng cố bắt chước Hwanwoong kiềm nén tình cảm của mình, đến tận cuối cùng anh vẫn buông tay mặc nó vỡ òa, chỉ chực cuốn phăng nhấn chìm mọi thứ còn lại xung quanh.


Hwanwoong chưa từng là của anh. 


Nhưng có đôi lần em sẽ tìm kiếm bàn tay anh, lồng ngón tay cả hai vào nhau trong một góc khuất nơi không người thấy. Những lúc khác, như lúc này đây, em sẽ ngả mái đầu tựa lên vai anh, mắt nhắm nghiền, đầy tin tưởng. Và những lúc như vậy, Youngjo biết em sẽ mãi là mặt trăng trên trời cao, bám víu lấy áo anh, hệt như trăng và biển mỗi đợt thủy triều lên.


Và điều đó cũng không sao cả.

Anh vẫn luôn xem việc yêu em vốn dĩ như một đặc ân. Anh sẵn lòng cho em tất cả. Sẽ tiếp tục yêu em bất luận điều gì.

Chỉ vậy là đủ rồi.


Với tay tắt máy tính, anh quay qua hôn nhẹ lên bầu má em. Hwanwoong làu bàu lí nhí trong miệng xong vẫn tiếp tục nhắm mắt thiếp đi.

Youngjo nhẹ nhàng dựng em dậy thẳng thớm.

Và rồi anh buông tay, tự mình rời khỏi em.


"Chúng ta về nhà thôi."


[the end]

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com