Again
Hôm đó là một ngày mưa tầm tã.
Mưa không khiến cho ngày hè của Yoichi trở nên dễ chịu hơn mà ngược lại, từng chuyển động của chúng, rơi trên mái nhà, lăn trên cửa kính luôn khiến thanh niên phân tâm, bức bối trong lòng.
Nó cũng làm cho cậu nhói lại những cảm xúc hoang đường, ngột ngạt, chán chường và mệt mỏi khi bản thân đưa ra quyết định buông tay khi ấy.
Ngày hôm đó cũng tựa như nay, khi mưa rả tích ướt ống quần, tay áo. Trời bên ngoài âm u tới mức ánh đèn cam vàng cũng không chiếu sáng nổi cung đường. Cốc cà phê trên tay cậu lạnh ngắt. Cả người cũng lạnh lẽo, buốt tới tận trong tâm khảm. Yoichi thấy mình hơi run rẩy, không biết là bởi vì thời tiết bên ngoài giá băng hay nỗi phiền muộn trong lòng ngực bộc phát.
"Có chuyện gì vậy, Yoichi?" Giọng nói của người đối diện cất lên đầy lo lắng. Những âm điệu trầm ấm quan tâm kia càng làm cho thanh niên hoảng hốt. Thật nực cười làm sao, khi con người có âm điệu hoàn hảo ấy - nói đúng hơn rằng anh ấy là người hoàn hảo ở mọi mặt, lại có thể khiến cho Yoichi chột dạ, mãi chẳng nói nên lời.
Cậu nhìn xuống lớp cà phê đặc quánh đã chẳng còn hơi ấm để sưởi đôi tay, tiếp thêm cho cậu dũng khí, rồi khe khẽ thở dài.
"Reo à..." Đôi mắt tựa đại dương sâu thẳm nay càng âm u hơn, mờ nhòe đi vì cảm xúc lấn át lấy hết suy nghĩ. "Chúng ta chia tay đi."
.
Yoichi không biết sau đó mình đã về nhà như sao, sau đó bay sang Đức ra chăng, sau đó tập luyện bằng cách nào. Sau đó, sau đó, và sau đó nữa. Cuộc sống của Yoichi cứ theo bản năng mà vận động. Cho tới khi cậu lấy lại ý thức đã là ba tháng sau. Thiếu niên nằm thẫn thờ trong căn phòng tối om, giương mắt nhìn trần nhà đen kịt, chìm trong âm tiếng tích tích từng giây trôi qua.
Thanh niên không muốn kết thúc mối quan hệ này một chút nào. Mà ai lại muốn chia tay một người vẹn toàn như Mikage Reo được cơ chứ. Yoichi vắt tay qua đầu, che đi đôi mắt mệt mỏi và hơi thở trĩu nặng, nhớ lại về quãng thời gian đã qua.
Một Isagi Yoichi mười sáu tuổi với đầu óc chẳng có gì ngoài bóng đá và niềm đam mêm cháy bỏng với bộ môn thể thao này. Nhận được lời mời tham gia Blue Lock - một dự án tìm kiếm tiền đạo được tạo dựng nên bởi Ego Jinpachi. Và cậu gặp Mikage Reo bên trong dự án đào tạo đó. Ban đầu, mối quan hệ của cả hai như nước với lửa, nói đúng hơn thì tựa như chỉ có Reo mới căm giận Yoichi mà thôi, bởi lẽ vì cậu đã "cướp mất" báu vật của Reo trên con đường tiến tới, chạm tay tới chiếc cúp vô địch World Cup. Dần dà, theo thời gian, mối thù đó cũng dần hòa hoãn lại. Yoichi cũng có thêm thời gian để hiểu hơn về con người thật sự của thiếu niên tóc tím kia, một kẻ có tính chiếm hữu tới mức quá đỗi trẻ con và cũng rất hay suy nghĩ, để trong lòng. Yoichi đã phải phì cười khi anh cúi người xin lỗi vì sự vô lí của mình trong khoảng thời gian qua, rồi còn mong rằng cậu sẽ không giận mình nữa.
"Tớ có ghét Reo bao giờ đâu."
Yoichi mím môi, đưa tay nâng người đối diện. Với địa vị và giá trị con người của Reo, thì anh ấy chẳng có lí do gì mà phải làm như thế cả. Nhưng thanh niên vẫn cố chấp, và cậu hiểu rằng đó chính là sự tôn trọng của Reo dành cho cậu cũng như là dành cho chính bản thân anh.
Từ hôm đó trở đi, mối quan hệ của cả hai đều trở nên thoải mái hơn. Yoichi cũng chẳng hay biết mà dựa dẫm vào người kia hơn. Thứ thực thì, có một người bạn toàn năng tới vậy thì không muốn dựa dẫm vào cũng khó.
Ấy vậy nhưng, thiếu niên cũng chẳng thể nào ngờ rằng giữa bọn họ sẽ còn tiến triển hơn nữa. Trong một lần đi mua đồ cho đội của mình, trời bỗng chốc đổ mưa bóng mây. Cả hai chẳng kịp chuẩn bị gì, đành phải hộc tố chạy vào mái hiện của một cửa hàng tiện lợi.
"Không ngờ trời mưa bất chợt thật đấy."
Yoichi than thở, dựa vào cửa kính của cửa hàng tiện lợi, tay cầm khăn tay mà Reo đưa để lau bớt nước trên gương mặt.
Cậu quay sang nhìn thiếu niên kia, hơi khó hiểu khi thấy Reo đang có đôi chút ỡm ờ, vẻ mặt mất tập trung hướng ra phía bên màn mưa. Reo mấy ngày gần đây đều như vậy cả, cứ bơ phờ, giống như đang chất chứa bao nhiêu suy nghĩ trong lòng.
"Reo ơi? Reo?"
"Hả? À... ơi. Tớ đây. Isagi gọi gì vậy?"
"À, tớ thấy cậu dạo này không được tập trung lắm." Yoichi bấu tay vào áo, suy nghĩ xem mình có nên hỏi hay không. Cậu hít sâu một hơi, rồi quyết định cất lời. "Có chuyện gì xảy ra à?"
Đôi ngươi màu tử đằng hướng về phía thiếu niên khiến cho Yoichi giật thót mình. Những cảm xúc bên trong xoay chuyển phức tạp mà xoáy sâu vào sắc lam thẫm tựa đại dương khiến thiếu niên nhỏ hơn có đôi chút thổn thức. Yoichi từ lúc sinh ra đã là một cậu nhóc nhạy cảm, nhưng tiếc rằng những giác quan và phán đoán của cậu đều thiên hướng về thiên nhiên, thời tiết chứ chẳng mấy khi Yoichi hiểu thấu nổi linh hồn của kẻ khác ngoài phạm vi sân bóng cả.
Những tưởng rằng cậu sẽ cứ mãi phải ở trong trạng thái rối bời, thì người kia cứ thế liền nói.
"Tớ thích cậu."
Tiếng mưa át bên tai khiến cho cậu hơi bồn chồn, liệu rằng có phải bản thân đã nghe nhầm hay chăng bởi . Vẻ mặt khó hiểu của thiếu niên bị đôi mắt kia thu hết lại. Reo mỉm cười bất đắc dĩ. Biểu cảm đó của Reo khiến cho Yoichi cảm thấy mình phải lên tiếng.
"Ờm thì... tớ cũng thích cậu lắm á Reo."
Biết ngay mà, cái tên ngốc trong đầu chỉ toàn là bóng đá kia sẽ hiểu nhầm. Thiếu niên tóc tím cười thầm, xoa xoa đầu.
"Không phải, không phải là thích theo kiểu bạn bè đấy đâu..."
Câu nói vừa thốt lên ấy càng làm cho Yoichi hoảng loạn hơn, bởi lẽ cậu không biết được rằng điều Reo đang nói là gì. Đầu óc thiếu niên dường như trống rỗng, suy nghĩ cứ lộn tùng phèo. Reo thở dài một hơi. Đúng hơn thì anh cũng chẳng muốn nói ra những lời sâu kín trong lòng ngay lúc này, nhưng mưa bất chợt chiếu qua nắng, tựa pha lê mà tạo nên cầu vồng. Yoichi chẳng để ý gì cả, rằng thiên nhiên đất trời giống như tô điểm thêm cho cậu ấy.
Nếu để nói về Yoichi, vẻ ngoài của cậu không phải là xuất chúng hay nổi bật, mỹ miều. Cậu nghiêng về hướng bình thường và nhạt nhòa thì đúng hơn. Tính cachs cũng mềm mỏng, không cứng nhắc hay để bụng. Yoichi rất lành, nếu phải nói thì dù ai làm gì đi chăng nữa thì cậu cũng vẫn sẽ đối đáp lại với người kia một cách tử tế nhất. Ắt vậy rằng đó ũng là lí do cậu không nổi bật được bằng những người xung quanh. Song, Reo cũng rất thích tính cách đó của Yoichi, khi rằng cậu sẽ luôn biết cách lắng nghe và dịu dàng đáp lại, giống như khoảnh khắc trong phòng chiếu ngày hôm đó khi thiếu niên tóc tím đang rối rắm với lựa chọn của mình.
Tuy nhiên, đó chỉ là khi ở ngoài sân đấu mà thôi. Trên sân cỏ, thiếu niên Isagi Yoichi ấy lại rạng rỡ hơn bất cứ kẻ nào khác. Tất cả các cầu thủ đều bị thu hút bởi cậu, bởi đam mê, khao khát, bởi cái tôi quật cường, bởi con người không màng khó khăn mà vươn lên. Ánh hảo quang đó đã từng khiến cho Reo phải ghen ghét, nhưng chẳng hiểu sao qua bao lần đối mặt và sát cách, thì anh lại càng bị nó nuốt chửng.
Lúc ấy, trái tim con người đập rộn ràng, máu nóng bừng lên, tựa như bị nhấn chìm bởi biển lửa rực rỡ.
Ban đầu, Reo tưởng rằng những cảm xúc ấy chỉ là cái khao khát đánh bại Isagi Yoichi như bao con người khác mà thôi. Reo cũng chẳng phải là người từng yêu đương hay gì cả nên anh không hiểu thấu được những xúc cảm đang dồn dập bên trong. Nhưng rồi, khi ánh mắt chưa bao giờ rời đi, tâm trí chưa bao giờ ngừng suy nghĩ về hình bóng ấy thì khi đó, Reo đã biết rằng mình bị điên rồi.
Và, quỷ tha ma bắt, ngay tại lúc này đây, chẳng hiểu sao anh lại lựa chọn cách để thổ lộ tâm tình mình.
"Cậu không cần phải đưa tớ câu trả lời ngay đâu." Reo cất lời, cắt đứt sự ngượng ngùng của bầu không khí. Yoichi cũng chỉ ậm ờ mà quay đầu đi, giấu gương mặt đang dần ửng đỏ lên. Cậu thấy mặt mình thật nóng, nóng tới mức muốn bốc cháy ngay lúc này.
Thiếu niên trước giờ chưa được ai tỏ tình một lần nào, kể cả sô cô la ngày Valentine cũng chưa từng được nhận. Vậy mà giờ đây, một người như Reo lại bày tỏ niềm yêu thích đối với cậu. Quả thật khiến cho Yoichi được yêu thích mà sợ hãi.
May mắn thay, sau đó thiếu niên tóc tím chẳng còn nhắc tới điều đó một lần nữa. Ấy vậy nhưng mối quan hệ của cả hai đều giống như có đôi chút thay đổi, Reo cũng tấn công thiếu niên nhỏ hơn bằng sự dịu dàng và ân cần của mình.
.
Yoichi không phải là một người cứng cỏi tựa sắt thép, và vì lẽ đó chẳng mấy chốc cậu cũng dần rơi trong mật ngọt của anh. Cả hai cứ như thế mà thuận lí thành chương trở thành một cặp sau khi tốt nghiệp Blue Lock sáu tháng. Sau khi chiến thắng World Cup, Reo giải nghệ về kế nghiệp công ty, còn thanh niên lúc đó tiếp tục công cuộc chinh phục mục tiêu đứng đầu thế giới của mình trong bóng đá.
Mối quan hệ của Reo và Yoichi cũng bình bình mà trải qua mỗi ngày. Bởi lẽ cả hai đều rất bận rộn với lịch trình của mình, cho nên khoảng thời gian mà cả hai gặp được nhau đều rất ít. Họ luôn trân trọng những khoảnh khắc đó, và chẳng bao giờ có mâu thuẫn xảy ra.
Cứ nghĩ rằng mối quan hệ của cả hai cứ sẽ bình lặng như vậy, thỉnh thoảng gọi điện nhắn tin thăm hỏi và an ủi, những lúc gặp nhau thì lại sắp xếp lịch trình đi chơi đây đó hưởng thụ. Mỗi lần Yoichi thấy mệt mỏi, cậu đều nhanh chóng liên lạc với nửa kia của mình để được an ủi. Cuộc sống của người trưởng thành rất áp lực, hơn thế nữa cả hai người bọn họ đều là người đứng đầu trên một lĩnh vực nào đó, luôn có hàng trăm hàng ngàn con mắt dõi theo, đánh giá. Ấy vậy nhưng, gần tới ngày kỉ niệm năm năm của họ, Yoichi đã được hẹn gặp ra ngoài.
Người đàn ông đối diện cậu có khí chất âm trầm, điển hình cho những con người đã trải qua bao sóng gió cũng như là người đứng đầu trên đỉnh của xã hội. So với Reo, một người phóng khoáng và nhìn có vẻ dễ gần, thì ông ta lại tỏa ra một phong thái khiến người đối diện phải nể sợ.
"Cậu Isagi." Người đàn ông đó mở lời. Gương mặt quá giống với Reo khiến Yoichi muốn phân tâm cũng chẳng nổi. "Ắt hẳn cậu biết ngày hôm nay tôi gọi cậu tới đây để làm gì."
"Dạ, cái này, cháu..."
Yoichi hoảng hốt cúi đầu xuống. Cậu cảm nhận được ánh mắt đánh giá của người phía bên kia. Cho dù thanh niên cũng đã vào đời được mấy năm, nhưng cũng chẳng thể nào đấu lại được người có khả năng điều hành tập đoàn lớn, một trong những người giàu nhất Nhật Bản.
"Vậy để tôi nói luôn." Sự yên tĩnh trong căn phòng càng khiến Yoichi áp lực. Thanh niên hít một hơi sâu, cố gắng để giữ bình tĩnh. "Cậu chắc cũng nhìn ra được địa vị của bản thân và của thằng con ngỗ nghịch nhà tôi."
Yoichi biết chứ, cho dù bản thân cậu có cố gắng để mình vươn lên bao nhiêu đi chăng nữa, thì cậu cũng chẳng thể nào có thể đạt được vị thế giống như Reo. Một người được sinh ra đã định sẵn sẽ gánh vác nền kinh tế của Nhật Bản, còn cậu lại chẳng thể nào theo nổi, chạy được vào trong cái vòng xã giao của thanh niên tóc tím ấy. Người đàn ông kia lo lắng cũng chẳng thừa, và cũng không sai. Yoichi tái mặt, khoảng thời gian hạnh phúc và luôn được thanh niên lớn hơn kia lo lắng khiến cậu cảm thấy mình có đôi chút vô tâm.
"Vì vậy nên, tôi mong rằng cậu sẽ tự chủ động nói lời chia tay với con trai tôi."
.
Quay trở lại với hiện tại, ngày hôm đó, trời mùa đông nên mặt trời cũng lặn sớm hơn thường lệ. Nước Đức lạnh lẽo, buồn tẻ, xám xịt khiến cho tâm trạng của Yoichi trùng xuống. Buổi luyện tập cũng rất căng thẳng, càng làm cho thanh niên chán chường, mỏi mệt.
Cậu quyết định chào tạm biệt mọi người rồi quay trở về căn hộ nhỏ của mình càng sớm càng tốt, chẳng mảy may để ý tới những lời nói đáng ghét của hai tên chủ tớ phía sau mà chỉ muốn tắm nước nóng rồi chìm sâu vào giấc ngủ. Sắp tới có mùa giải, thanh niên càng phải chú trọng hơn trong những quyết định của mình trên sân cỏ.
Đường phố mùa đông vắng vẻ hơn rất nhiều, chỉ có lác đác vài người đang vội vã tránh gió để có thể trở về nơi ấm cúng càng sớm càng tốt. Yoichi thở ra một hơi, khói bay lên che khuất tầm nhìn của mình. Cậu chà xát hai tay, co người, chôn mặt vào trong tấm khăn quàng cổ ấm áp, cố gắng để khiến mình càng tỉnh táo càng tốt.
Dẫu vậy, có vẻ như ông trời chẳng màng tới tâm trạng cực kì tệ của cậu mà bỗng đổ cơn mưa. Mưa mùa đông khác với mưa mùa hạ. Nếu như hè nắng nóng sau cơn mưa, không khí sẽ mát mẻ dễ chịu, thì mưa mùa đông lại mang đến cơn buốt tới thấu xương, thấm đẫm ướt lạnh vào người.
Yoichi khó chịu chạy thật nhanh về nhà, mặc kệ đi từng đợt mưa giông tát lên mặt đau đớn, tựa như muốn băng cứng thanh niên vậy.
Và dĩ nhiên, quyết định đó của cậu đã để lại một hậu quả vô cùng khôn lường. Sáng sớm khi tỉnh dậy cả người thanh niên đau nhức nhối, nóng hừng hực như trong lò than, nhưng thân thể lại cảm thấy quá lạnh lẽo. Cổ họng khô khốc, đầu đau như búa bổ, tay chân vô lực không cử động nổi.
Yoichi không phải là một người biết chăm sóc bản thân mình. Cậu, nói đúng hơn, chỉ là một tên óc bóng đá mà thôi. Ngoài bóng đá ra, mức độ quan tâm của thanh niên đối với mọi thứ khác đều ít tới thảm thương. Khi còn ở trong mối quan hệ với Reo, anh còn phải nhắc nhỏ và mắng mỏ "một cách nhẹ nhàng" vì những lần lơ ngơ của cậu. Thanh niên với màu lam thẫm của biển cả khó chịu hừ một tiếng, cố gắng lết người dậy. Cậu biết rằng nếu như cậu không làm gì đó thì chắc chắn căn bệnh này sẽ còn nặng thêm.
Quãng đường từ giường ra tới phía bên ngoài khó khăn không tưởng. Cả người nặng như đeo chì càng làm cho Yoichi rã rời. Cậu bám vào ghế ngồi trên bàn ăn, cố gắng lê người để đun nước ấm. Không thể ngờ được một cơn sốt thôi đã có thể quật ngã được một cầu thủ bóng đá đang trong độ tuổi phong độ của mình.
Nhưng nào đâu Yoichi biết được rằng, thực chất không phải là do cơn sốt đó đến quá đột ngột hay cơ thể cậu thiếu dưỡng chất nào đấy, mà bởi vì tinh thần bức bối đã quá lâu. Thanh niên bước qua đây, tham gia vào đội hình của Bastard Munchen mà không có thời gian để thích nghi với cuộc sống ở một nơi quá khác biệt. Ngày ngày lặp đi lặp lại chỉ có huấn luyện, về nhà, huấn luyện, đấu giải, rồi lại về nhà mà thôi. Cuộc sống buồn tẻ ấy rút cạn hết đi năng lượng của con người, càng làm cho thanh niên chìm sâu vào tột cùng của những khó chịu, bực dọc.
Yoichi cứ như vậy mà lơ mơ làm này làm kia trong vô thức. Hành động thường nhật đã quá quen thuộc khiến cho cậu chẳng cần quá đỗi tỉnh táo cũng làm cho xong. Thanh niên nốc xong đống thuốc cảm, rồi mới nhớ ra phải gọi điện thoại xin nghỉ.
Quãng đường bước vào phòng ngủ cũng chật vật như thế. Cậu chân nam đá chân chiêu mà lê bước vào, choàng chiếc áo dài quá cỡ, rồi vật mình xuống cạnh giường. Tay mần mò điện thoại, rồi cứ theo thói quen mà bấm dãy số đã thuộc nằm lòng.
"Alo?" Sau vài tiếng tút tút, người đầu bên kia cũng nhấc máy lên. Giọng nói quen thuộc phát ra từ điện thoại khiến Yoichi ngây người trong giây lát. Tiếng sột soạt của giấy tờ, cùng với đó là âm sắc đã nghe bao nhiêu lần tự dưng khiến cậu tủi thân. Chẳng biết tại sao cuộc gọi cho ban quản lí của đội bóng, lại nghe thành Mikage Reo ở đầu bên kia của Nhật Bản rồi.
"Yoichi... Có phải là Yoichi không?" Reo dè dặt hỏi. Chẳng mấy ai biết được số liên lạc cá nhân của anh cả, và khi nhìn thấy đầu số từ Đức, Reo lại càng nghi ngờ hơn về đối tượng đang liên lạc. Đó là lí do vì sao thanh niên tóc tím chẳng ngần ngại mà bắt máy.
"Reo ơi." Yoichi sụt sùi, tới bây giờ cậu mới nhận ra rằng mình đang khóc. Những đợt khó chịu, mệt mỏi, áp lực bủa vây giống như van nước mà tuôn ra. Thanh niên dù đã gần ba mươi nhưng vẫn còn thổn thức, nghe được tiếng nói của người mà mình đã dành hơn bảy năm quen biết, gần năm năm yêu đương vang lên tựa trút bỏ được gánh nặng mà nức nở.
"Reo ơi, tớ mệt quá." Cậu chẳng thể nào nói xong được một hơi mà cứ phải sụt sùi mấy lần liền. Từng đợt rấm rứt, thút thít đáng thương khiến cho Reo ở đầu bên kia đau lòng. "Tớ nhớ cậu lắm. Tớ không muốn chia tay nữa đâu." Yoichi áp mặt vào giường gối, cọ thật mạnh khiến gò má đỏ ửng lên. "Tớ buồn lắm. Không có cậu ở đây chắc tớ chết mất."
"Reo ơi, cậu ở bên tớ có được không."
Thanh niên mang màu lam thẫm của biển cả cứ như vậy mà trải lòng, lải nhải mãi, thầm thì rồi lại khóc. Chẳng mấy chốc, khi thuốc đã ngấm, Yoichi cứ vậy mà mang nỗi tủi thân chìm vào giấc ngủ mà không biết được rằng tất cả những mong ước của mình đã được người kia nghe thấu.
.
"Ai da..." Thanh niên đau đầu tỉnh lại. Đôi mắt hơi díp, sưng lên, giống như khóc quá nhiều vậy. Cậu chống tay ngồi dậy, thấy mình đang nằm trên giường, được đắp chăn cẩn thận và điều hòa cũng được bật sao cho đủ độ ấm, vừa phải và phù hợp với cơ thể quá mức nhạy cảm của Yoichi. Cậu xoay người, cảm thấy cả thân thể được lau sạch sẽ và thoải mái, để rồi tự hỏi chẳng lẽ cơn sốt kia chỉ là trong mơ hay chăng.
Nhưng tiếng mở cửa đã đánh thức cậu từ trong những suy nghĩ và ngờ nghệch. Mikage Reo, thanh niên đáng lẽ ra phải đang ở một nơi xa cách hơn nửa ngày trời với Đức. Anh đứng cạnh cửa, tay bưng đồ ăn nghi ngút, gương mặt thả lỏng giống như trút được gánh nặng khi nhìn thấy người kia đã tỉnh giấc. Yoichi nhận thấy tóc anh đã có đôi chút dài ra, đôi mắt cũng hơi mệt mỏi, nhưng nụ cười trên môi cùng ánh nhìn đó vẫn chẳng thay đổi một chút nào.
"Dậy rồi thì ăn đi này, Yoichi."
Có lẽ cơn ốm đó khiến cho đại não của cậu trì trệ. Cho tới khi cầm trên tay bát cháo và ăn được non nửa, cậu mới giật mình nhận ra sự xuất hiện không phù hợp của người kia.
"Sao... sao cậu lại ở đây vậy Reo?"
Thanh niên dè dặt hỏi, lia đôi mắt sang phía khác, tránh đi ánh nhìn chăm chú của người lớn hơn kia. Reo ngồi xuống mép giường, đưa tay lên áp trán cậu, rồi mới thở dài.
"May quá, hạ sốt rồi."
"Tớ đang hỏi cậu đấy!"
Yoichi hung hăng đập tay xuống giường, cú tác động nhẹ như bông khiến cho Reo phì cười.
"Chả biết nữa." Anh chỉnh lại tóc của thanh niên đối diện, khẽ lau đi vệt cháo còn dính trên khóe môi. "Chả hiểu sao tự dưng có một người gọi điện thoại cho tớ, rồi kêu tớ mau tới, nhớ tớ lắm này kia thôi."
Yoichi á khẩu không biết phải đáp lại như nào. Hóa ra tất cả đều là sự thật cả. Gương mặt cậu đỏ bừng lên vì xấu hổ, bởi lẽ cậu chẳng ngờ được mình lại yếu đuối mà cầu xin tới thế.
"Nhưng mà mình chia tay rồi."
Reo lại thở dài, lần thứ bao nhiêu Yoichi chẳng đếm nổi nữa. Anh lại gần, dẹp bát cháo quá một bên rồi nắm lấy tay cậu. Từng ngón tay chạm vào nhau vẫn có xúc cảm quen thuộc như vậy, làm cho trái tim Yoichi hẫng một nhịp.
"Yoichi à, tớ biết cả rồi." Reo đáp lại, rồi anh nói tiếp. "Tớ biết bố tớ đã đến tìm cậu, yêu cầu cậu phải chia tay với tớ."
Lúc này Yoichi chỉ muốn vùi đầu xuống giường vì tội lỗi của mình, song Reo lại không để cho cậu làm như vậy. Anh thỏ thẻ, rằng bản thân đã cố gắng gây dựng một vị thế không thể lay chuyển mình trong xã hội cũng như là công ty, để có thể tự do đàm phán cũng như là đưa ra yêu cầu đối với mối quan hệ của mình. Ban đầu, cha anh còn cứng ngắc, nhốt Reo vào trong phòng kín, không cho anh liên lạc với bên ngoài. Ấy vậy nhưng, vì sự cứng đầu cứng cổ kia, cuối cùng ông chẳng làm được gì mà đành phải thả anh đi, để anh tự sinh tự diệt với cái sự cố chấp của mình.
"Cho dù Yoichi không gọi cho tớ đi chăng nữa, thì tuần sau tớ cũng sẽ đến với Yoichi mà thôi."
Chẳng biết từ bao lâu, thanh niên lam thẫm lại bắt đầu rấm rứt. Anh đau lòng mà ôm cậu, để Yoichi chôn vào trong lồng ngực mình vỗ về. Từng lời thỏ thẻ, hứa hẹn giống như một bài ru, khiến Yoichi càng ngày càng chìm đắm.
"Vậy nên tớ mong rằng, sau này cho dù có việc gì đi chăng nữa, thì cậu cũng sẽ bàn bạc với tớ đầu tiên để cả hai cùng tìm ra biện pháp giải quyết." Anh cọ nhẹ lên má cậu, ôm lấy vòng eo nhỏ hơn. "Nếu cứ im lặng mà tự làm theo ý mình, thì còn gọi gì là mối quan hệ nữa."
Yoichi biết sai gật gật đầu, tham lam hít hà mùi hương mà mình nhung nhớ từ lâu. Cậu khịt khịt mũi, lại chuẩn bị khóc thêm một lần nữa, thì Reo lại nâng mặt cậu lên.
"Còn bây giờ." Anh hôn nhẹ lên khóe môi thanh niên, rồi kéo cậu cùng nằm xuống với mình. "Tớ nghĩ mình nên ngủ một giấc. Đi từ Nhật Bản tới đây khiến tớ mệt chết rồi. Tớ muốn Yoichi dỗ tớ ngủ cơ."
Yoichi phì cười, xoa xoa mái tóc của anh. Đúng là không thể ngờ được rằng, cậu lại có thể gặp được người yêu của mình sau bao nhiêu ngày xa cách. Cảm xúc trào dâng làm cho đôi mắt thanh niên dịu lại, ánh biển trong đó cũng lóng lánh lên, giống như pha lê trong nắng.
"Thật là, đúng là hết cách với Reo mà."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com