n i n e
"sau đấy em nghĩ về yuto." cô nói tiếp. "yutoda đúng là quá tuyệt vời rồi- anh biết là sau câu đấy mọi thứ sẽ rất bốc cho mà xem."
"eww. em vừa dùng từ bốc à." anh nhăn mặt.
"không biết vì sao anh ấy lại quyết định sẽ thêm 'yutoda' vào trước khi rap." cô lờ anh đi.
"chắc lại là một bí ẩn lớn nữa của vũ trụ." anh nhún vai.
"yuto là người duy nhất mà chịu ngồi cày các bộ anime cùng em." cô nói.
"anh ấy còn giới thiệu manga cho mọi người nữa." anh thêm vào.
"ôi chúa ơi, anh có nhớ lần em kêu ầm lên trong thư viện vì họ không có manga không?" cô cười to.
"phải, rồi chúng ta bị đuổi ra." anh cũng bật cười theo.
"em tưởng anh bảo là ở đấy có manga mà?" cô hỏi.
"thì đúng mà, ý anh là đấy là cái thư viện mà. đáng ra là sẽ có chứ? anh không biết là không có cơ." anh tự biện hộ.
"đấy là lý do yuto là bạn tốt nhất của em khi nói đến manga và anime." cô nói. "bọn em thân nhau vì có hôm anh ấy bắt gặp em ngồi khóc khi xem 'your lie in april'."
"thế là anh không có cửa cạnh tranh với yuto đúng không?"
"sao anh lại hỏi thế? ý em là, anh cũng nghe em kể về bảy người kia rồi-"
"được rồi, được rồi, không cần phải như thế." anh trêu. "chỉ là anh ấy lúc nào cũng- rất bảo vệ em. mặt anh ấy luôn có một biểu cảm mỗi khi anh nắm tay em."
"anh ấy như anh trai em mà. và biểu cảm kiểu gì cơ? mặt anh ấy vẫn bình thường đấy chứ." cô nói.
"thì, là yuto mà. chẳng hiểu được anh ấy nghĩ gì đâu. em biết gì không, bỏ đi." anh lắc đầu. "anh ấy đơn giản là có bản tính như thế thôi."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com