Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương I. GỌI TÊN


[ Mùa hè ở Tsukiji, thành phố Tokyo, Nhật Bản ]

Bệnh viện Quốc tế ST. Luke's

     ..."Loảng xoảng!!!". Trong không gian tịch mịch nơi phòng hồi sức, âm thanh vỡ nát của một chiếc cốc như xé toạc hoàn toàn sự im lặng đang ngự trị.
  - Xin hỏi? (Một giọng nói vang lên chậm rãi trong bóng tối)
  - Là lỗi của tôi khi làm anh thức giấc. Thật vụng về làm sao, tôi vừa đánh rơi một chiếc cốc xuống nền, và...
  - Phiền and đợi một chút nhé? Vì tôi nghĩ chúng ta cần ánh sáng để tiếp tục cuộc trò chuyện.
     Ngay sau khi đèn được mở lên, anh hướng ánh nhìn về phía người đang ngồi trên chiếc giường bên cạnh. Nhất thời, chợt lặng thinh chẳng thể nói nên lời...
  - Anh à? Anh vẫn còn ở đó chứ? (Người còn lại mơ hồ hỏi)
  - ...À, tôi đây. Xin hãy tiếp tục!
  - Vâng. Vì sự bất tiện của đôi mắt này, cũng như về việc đã xảy ra, tôi chân thành nói với anh một lời xin lỗi. (Dù trông có vẻ rất bình thản, nhưng ẩn sau đó lại là một cảm giác bất lực đến xót xa)
     Và người kia cũng biết, rằng mình lỡ lời mất rồi. Bởi lẽ thứ "ánh sáng" đẹp đẽ vừa được nhắc đến, với người đối diện mà nói thì hiện tại thật khó để chạm vào...
  - Vấn đề đó anh không cần bận tâm, tôi không phiền hà hay gì đâu. Đúng rồi, anh cần nước nhỉ? (Người đàn ông cố gắng hối lỗi)
  - Vâng?
  - Được, anh ngồi đấy đi, cứ để tôi...Và, đây, của anh. Cẩn thận nhé!
  - À, cảm ơn anh, điều này giúp tôi nhiều lắm! (Người kia nhẹ nhàng đáp lại trong khi có chút ngạc nhiên về sự nhiệt tình này)
  - Haha, không là gì mà! Anh còn cần gì hãy nói với tôi. Chỉ cần nằm trong khả năng của mình thì tôi lại chẳng thể ngoảnh mặt làm ngơ được. (Anh nói một cách vui vẻ)
  - ...

"Nếu tôi làm được, tôi sẽ không thể cứ ngoảnh mặt làm ngơ rồi giả vờ không biết gì đâu tiền bối à."

     Tựa như một chiếc chuông gió đã ẩn mình rất lâu trong ngăn tủ vẫn đang chờ đợi mùa hè, đến lúc được treo lên liền ngân nga ca hát giữa sắc xanh đang phủ kín đất trời, mây cỏ...
  - Trước đây, có phải chúng ta từng biết nhau không? (Người đó trong lòng mang một dự cảm, dù có phần mơ hồ, nhưng lại rất thân quen)
  - Việc đó thì...để tôi xem nào. À, tôi không nghĩ vậy đâu. Ừm, nói thật nhé, có lẽ khá khác thường, chỉ là tôi hay chú ý đến đôi tay của người quen rồi ghi nhớ hình ảnh đó. Tay đẹp như anh, thì là lần đầu được thấy. (Người đàn ông trả lời, với điệu bộ nghiêm túc trông vô cùng hài hước)
  - ...


"Tiền bối, tay anh đẹp thật. Tay tôi đánh piano cũng chẳng thể sánh với anh."

"Đến khi có thể chiêm ngưỡng thế giới này, anh sẽ không thể ghét tay của mình đâu. Haha..."

  - Ito? Ito à, là cậu sao? (Anh ta kích động đến mức từng mạch máu trong cơ thể như muốn nổ tung, và đang cố gắng kiếm chế hành vi của mình)
  - Ito? A, haha tôi không phải tên Ito. Tôi là Yama Irushi.
     Dù chỉ một khoảng khắc ngắn ngủi lướt qua, nhưng vẫn kịp để bắt gặp. Một gương mặt đầy hụt hẫng cũng nỗi đau thương khó tả, xen lẫn nụ cười nhạt như đang tự mỉa mai chính bản thân mình.
  - Vậy à? Xin lỗi anh, tôi mạo muội quá!Tôi là Kanaki Hiwa. Rất vui khi gặp anh! (Rất nhanh, người này khôi phục trạng bình ổn vốn có)
  -...Vâng. Tôi cũng thế!
     Ngay sau đó không lâu, đèn trong phòng được tắt đi. Irushi cuối cùng vẫn tự hỏi, rằng Hiwa rốt cuộc phải trải qua những chuyện gì bấy lâu nay? Để một người ngay cả lúc đáy lòng đang cuồn cuộn sóng, có thể biểu lộ ra bên ngoài thứ cảm giác tựa hồ êm đềm chẳng khác gì mặt nước phẳng lặng của mùa thu.
     Rồi cũng không biết từ khi nào, một người với hàng ngàn điều muốn hỏi trong đầu, cùng một người mà trái tim hằng chất chứa bao cảm xúc hỗn độn khó gọi tên...Cả hai đều đã chìm vào giấc ngủ sâu trong bóng tối dưới màn đêm tưởng chừng như vô tận.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com