1
"Ushishishishi~ Có nghĩa là Mammom sẽ trở về?"
"Đúng."
"Ushishishi~ Mammom~"
Hoàng tử tóc vàng kia vui mừng mà không để ý đến phía đằng xa anh, một mái tóc xanh nhạt đang cúi gằm mặt, một giọt nước mắt rơi xuống nền đất nơi người đó đứng.
Varia chào mừng người tóc tím vừa quay trở về một cách nồng nhiệt. Riêng cậu nhóc tóc xanh kia thì không. Tuy vậy, cũng chẳng ai nhìn tới cậu hết, ngay cả vị hoàng tử tóc vàng mà cậu mong đợi nhất cũng thế. Hoàn toàn quên mất cậu. Nó làm tổn thương cậu nhóc khá nhiều.
__Phòng khách chính__
"Chào mừng mi trở về~ Ushishishi~~"
"Ta đã về, ta sẽ quay về làm hộ vệ Sương mù ở đây. Mi đồng ý chứ?"
"..."_Điếng người, vị hoàng tử chợt nhận ra sự thật rằng nếu Mammom quay lại, một người sẽ phải ra đi.
Người tóc tím nhận ra điều đó, nhẹ nắm chặt tay vị hoàng tử_ "Mi có ta rồi, chẳng phải vậy sao? Không ai cần đến nó nữa, nó phải rời đi thôi."
Vị hoàng tử vẫn im lặng, anh nhìn ra ngoài khung cửa sổ. Không còn đội cái mũ ếch, cậu nhóc tóc xanh xách cái vali nặng trịch, cúi đầu bước đi. Cậu bước đi dần khỏi lâu đài Varia mỗi bước một xa.
Ngoài trời đang mưa. Cái lạnh giá thấu xương càng làm cậu nhóc thêm nặng lòng, khuôn mặt ướt đẫm nước, không hiểu là nước mưa hay nước mắt.
Vị hoàng tử không nói gì, không cười như thường ngày, chỉ im lặng. Người thuật sĩ tóc tím nắm chặt tay hoàng tử, ngồi sát lại gần anh.
"Mi thấy đấy, ta mạnh hơn hắn nhiều. Mi có ta ở đây rồi mà, mi không cần hắn ta đâu. Hay, mi lưu luyến hắn ư? Không đáng đâu, ta ở đây cơ mà!"
Vị hoàng tử nhìn người thuật sĩ tóc tím, bất giác rụt tay lại_ "Không! Không thể như vậy được!"
Vội vàng, vị hoàng tử hướng đầu về phía cửa, chạy hết sức mình. Anh chạy ra cửa lâu đài, rồi hướng thẳng về phía cậu nhóc tóc xanh. Anh chạy nhanh đến mức chiếc vương miện kiêu hãnh trên đầu kia rơi xuống mặt đất, nhưng anh vẫn không buồn ngoái lại.
Anh chạy lại gần cậu nhóc và nắm lấy bàn tay cậu, kéo cậu lại và ôm lấy cậu từ phía sau.
"Ở lại đi"
"Sẽ chẳng còn ai cần đến tôi nữa. Với lại, anh có cậu ta rồi, chẳng phải vậy sao?" _Giọng cậu nhóc nghẹn lại vì khóc.
"Không, không phải vậy! Em là của tôi! Em là người quan trong nhất đối với tôi! Tôi xin em...đừng đi khỏi đây...đừng rời xa tôi. Tôi sẽ chẳng thể nào sống thiếu em..." _Vị hoàng tử ôm chặt cậu nhóc tóc xanh, nước mắt anh chảy xuống vai cậu ấm nóng.
Cậu nhóc tóc xanh không nói gì nhưng nước mắt cậu vẫn rơi. Vị hoàng tử quay người cậu lại đối với mình, ôm chặt cậu.
"Đừng rời xa tôi, xin em đấy..."
Ngước nhìn lên mặt vị hoàng tử, cậu nhóc tóc xanh bất ngờ nhận được một nụ hôn. Một nụ hôn ướt át lướt trên đầu môi nhưng lại ngọt vô cùng. Một nụ hôn dưới màn mưa lạnh giá. Lạnh lẽo bên ngoài mà ấm áp bên trong trái tim của hai người yêu nhau.
"Em là chính em, không phải kẻ thay thế cho bất kì ai hết và cũng không ai có thể thay thế được em. Không ai có thể thay thế được chỗ đứng của em trong trái tim ta."
Cậu nhóc tóc xanh vùi đầu vào ngực vị hoàng tử. Trái tim anh đập thật nhanh và mạnh. Phải chăng, nó đập cho cậu mà thôi?
Họ cứ hôn nhau mãi trong màn mưa. Không biết đằng sau họ, còn có một người khác đang đứng đó, buông thõng hai tay. Trên gương mặt người đó cũng có một giọt nước mắt lăn dài trên gò má.
"Có lẽ đối với anh bây giờ cũng không còn tôi. Hoá ra tôi chỉ là kẻ bị thay thế. Không chỉ địa vị mà còn trong cả trái tim anh..."_Cúi gằm mặt, người tóc tím gạt nước mắt, quay lưng bỏ đi.
Mafia là một đấu trường đẫm máu, nhưng nó cũng là đấu trường của tình yêu. Nó mang lại hạnh phúc và cả nỗi đau cho họ. Nhưng dù họ có biết vậy, họ vẫn cứ đâm đầu vào tình yêu đó. Và họ sẽ chẳng bao giờ ra khỏi chiến trường đó, mãi mãi. Vậy, chiến trường đẫm máu hay chiến trường tình ái, cái nào bi thảm hơn?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com