0.
2:09 sáng, gió hiu hiu thổi qua từng đợt, len lỏi vào trong căn phòng đang sáng lên hai ngọn đèn điện tử.
Căng thẳng cùng với im lặng thi nhau chiếm đoạt lấy không khí, tưởng chừng như có thể làm đứt dây thần kinh não bất cứ khi nào. Nhiệt độ của hai con người đang nằm bất động dưới sàn cũng cứ thế mà tăng dần.
'Xoẹt'
"Anh ơi, đằng sau!" Na Yunseo hét lớn, vỗ bốp bốp vào cánh tay người bên cạnh.
'Bằng!'
Tiếng súng vang lên giữa không trung, chỉ một phát thôi nhưng đã thành công đổi lấy một mạng. Ngay sau đó, mọi thứ liền rơi vào tĩnh lặng. Hai người đờ mình, ánh mắt không hẹn mà nhìn nhau.
Ngọn đèn bắt đầu đổi màu, xen lẫn trong đống tạp nham sắc sáng là một vệt vàng nổi bật.
Thành công lên rank.
"BỐ MÀY LÀ A-"
'Đốp' Một cây gậy bóng chày từ đâu lao tới đánh thẳng lên y chang chỗ lúc này người kia bị bắn, trực tiếp được Yunseo lấy làm ví dụ cho câu "Ăn của nào đố chú mày không phải trả của nấy".
He Xinlong chân đạp lên tường, tay bám lấy thanh sắt cửa sổ còn miệng như cái một đài phát thanh trưa nào cũng mở bài bằng một câu quen thuộc nhưng thay vì câu "Đây là đài tiếng nói" thì lại là:
"CHÚNG MÀY NGỦ CHƯA?!"
Lại là một đêm bị gõ.
Đấy, tất cả là tại cái mỏ của Zhou Anxin.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com