Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

1.

Na Yunseo không phải muốn là tới ở trọ. Trường xa là một chuyện, nghiện game mới là chính. Ngoài việc ăn đủ 3 bữa và ngủ đủ 2 bữa một ngày thì thời gian khác không cắp sách đến trường thì Yunseo cắp súng vào cổng trời. 

Lo lắng cho thằng con mới nhú cái ước mơ làm game thủ nổi danh "tíc tốc", mẹ Na liền chốt nhanh một phòng phong thuỷ chắc chắn không liên quan tới điện tử, chẳng tí thương hoa tiếc ngọc ném thằng con ra khỏi nhà.

Khổ cái chuyển tới đây thì gặp phải Zhou Anxin.

Anxin giỏi chơi game bắn súng cực, hay kéo rank cho em đêm khuya. Mà kĩ năng tỉ lệ thuận với độ ồn, anh Tín cứ làm vài pha đẹp đẹp thì chả biết mặt đất màu gì, đứng ở trển bắc cái loa to tổ bố rồi hét "BỐ MÀY LÀ CHÂU AN TÍN" 

Thể gì sau đó cũng nhận mỗi đứa một gõ từ He Xinlong. 

À, riêng Anxin thì nhận thêm ba cái vì rủ em, thi thoảng có cố gắng biện minh nhưng nhận lại là tiếng vỗ tay cảm ơn vì đã diễn hài. Lúc đó Yunseo chỉ biết cuộn đồ lén đi ngủ rồi sáng hôm sau bù ảnh hai miếng bánh dứa, tối vẫn hihi haha anh em mình có nhau.

Thoát nghiện không thành công. Con xin lỗi mẹ. 

Nói vậy thôi chứ đời sống của Zhou Anxin cũng "heo thì" lắm. Người bình thường đôi khi ngày ngủ đêm bay, Anxin thì bay cả ngày lẫn đêm. Như đã nói, Anxin đánh game buổi tối. Vậy buổi sáng làm gì?

Đó là một hôm sau khi Yunseo chuyển vào được hai tuần, Tín dắt em xuống lầu làm quen với bạn ảnh, tiện thể mở mang tầm mắt. Nghe chữ "bạn" thì Yunseo vui lắm, hí ha hí hửng vuốt tóc cho gọn gàng rồi xỏ con crocs màu hồng lạch đạch đi theo Anxin.

"Con chào thầy. Nay con xin rút một thẻ ạ"

Yunseo miệng hớ ra nhìn Anxin đang nhắm mắt nhắm mũi, tay như dò radar xem chỗ nào phát tín hiệu thì rút ra.

"Chẹp chẹp, nay chưa có người yêu đâu con"

"KHÔNGGGGGGGGGGGGGG" 

Anxin tay cuộn thành nắm đấm, vờ đập xuống bàn vài cái. Người bên kia thở dài, miệng an ủi thế thôi chứ thừa biết thằng Tín còn ế tới khi app Thanh niên được đánh giá 5 sao.

"Rồi mày cút qua một bên tao nhận khách"

Cái anh xem bói cho Anxin tên là Lim Jack. Ảnh quốc tịch Úc ở Hàn nói tiếng Anh với người Trung. Anh này phởn phởn mà biển muối phải gọi khiếu hài hước của ảnh bằng cụ, đôi khi nói chuyện hơi mất kiểm soát tí. Em thông cảm được, tại anh Tín cũng ế mà thoại sảng còn nhiều hơn ảnh.

Anh Jack bảo rằng ảnh xem bói cho người ta được một năm rồi, xong khách tháng này là nghỉ vì nhiều chuyện làm ảnh stress. Cụ thể là bị người ta doạ bốc bài cho tới khi quay lại được với người yêu cũ thì thôi.

Lim Jack miệng cứ luyên thuyên nói thằng cu Tín, mắt nhắm chặt quơ tay gõ người đối diện theo thói quen. 

"Mày có đi ra chưa?"

"Tao đi ra rồi mà"

Hả? Mày nói cái gì cơ?

Ai đứng hình chứ Lim Jack hồn đã lìa xác neo đậu cành chổi lông gà, chỉ cần phất phất vài phát là bay thẳng xuống dưới mặt đất chứ bay lên trời gì. 

Không cần biết khách như nào, Jack dùng chân đạp cái bàn sang một bên, động tác thuần thục dập đầu tạ tội, miệng lẩm nhẩm "Xin người hãy tha lỗi cho đứa con ngu muội này". 

Bạn kia lúng túng, nhất thời không biết phải làm sao, chỉ có thể đưa tay xoa đầu người ta. 

Lim Jack nhìn lên thì đơ một hồi. Khách này bô zai thì thôi đi, cái tone trầm ấm vừa cất lên cái ảnh đổ đứ đừ. Người giống gu mình trong truyền thuyết là đây ư? Jack tự thấy miếng ăn này không có cũng nguyện.

Jack mới tỉnh thì tay đã xuỳ xuỳ hai đứa kia ra ngoài, bảo rằng sẽ gây nhiễu năng lượng. Hai thằng cu cũng ngờ nghệch đồng ý, thầy bói mà, nó nói gì mình làm nấy chứ nãy Yunseo thấy có tờ giấy màu đỏ phủ đầy chữ đen được treo ở trong góc nhà. Em không muốn bị chơi ngải đâu. 

Mới đóng cửa, Yunseo định rời đi nhưng chợt ngẫm lại. Nhìn một chút thôi cũng không sao nhỉ? Vậy là em vận dụng kĩ năng hóng chuyện được chuyên gia đánh giá 10/10, chân đạp tường, tay nắm song sắt cửa sổ, mắt nhanh chóng tia vào.

"Khả năng sắp tới duyên tình nở rộ đó cậu ơi"

Nở rộ là ra cái lá màu đen xì thế á hả? Anh kia mà tin thật thì bị lừa rồi.

"Uầy thế thì tốt quá"

Thật luôn.

Sau đó em bị Zhou Anxin quay lại túm về, đầu óc cũng hơi ong ong mà không nghe được thêm gì nữa. Cho đến khi Yunseo xách dép chuẩn bị đi học thêm, Anxin đang khệ nệ bắc ghế ra ban công định ăn nốt miếng dưa thì thấy hai cái đầu lú nhú ở cổng trọ. Người ta đi về còn đi theo để tiễn cơ, hay nhờ.

Cái tính tò mò nổi sóng, Tín kéo lẹ thằng em ra cái bụi chuối gần đó hóng chuyện.

Ngồi tới khi muỗi chích thì thấy anh Jack tiến lại gần, vụng về dúi cây kẹo vào túi áo người kia.

"Tui xin lỗi vì đã gõ đầu ông nha, cái nì tạm bợ. Có gì lần sau tui bao ăn"

Anh kia gật đầu vài cái rồi vẫy tay rời đi. 

Đấy, cái ánh mắt của người biết yêu, Anxin nhìn phát không biết liền.  

Tự dưng hôm đó, Na Yunseo siêng học hơn hẳn. Có động lực hóng chuyện là như gắn tên lửa, viết với làm hùng hục, còn nộp bài xin cô về trước. 

Mới đỗ cái xe đạp vào, em liền phi thẳng lên phòng anh Jack. Cái cửa đang mở nên em được đà nhảy vô túm áo anh lắc lắc vài cái, miệng tuôn một tràng câu hỏi như đang đọc kinh. 

Sau khi tra khảo một hồi thì những gì Yunseo biết về người 'đờn eng' kia chính là : Nian Boheng, chục người theo đuổi nhưng ế ngắc ế ngơ ế bằng thực lực và nhà giàu, nhà giàu, nhà giàu - điều quan trọng phải nhấn mạnh ba lần.

"Này, anh đừng có chơi ngải lên anh Boheng nhá"

"Ôi em ơi, anh không ngu muội đến thế. Tình yêu thuần khiết thì phải xuất phát từ cảm xúc tự nhiên"

Nói là làm. Bước đầu tiên nhắn tin hẹn người ta đi ăn. Khổ nỗi hai đứa bị khờ, không biết mở lời kiểu gì, Yunseo còn kêu anh gọi người ta luôn. Chỉ bậy nha em.

Phải nhờ tới đại ca Zhou Anxin với 5 năm tuổi nghề chuyên mời lập team rồi.

Mới cầm máy lên, Anxin liền gửi nhanh ảnh còn mèo bị nhốt trong lồng.

"Ui cậu ơi, con mèo của tớ bị kẹt trong cái lồng nhà cậu. Cuối tuần 8h sáng nhờ cậu mang nó theo tại trạm xe buýt số 7 nhó!"

Người bên kia cũng thả nhanh cái tim.

Rồi, ai chứ Jack nó hoảng loạn đầu tiên. Nó có đi chơi riêng với crush bao giờ đâu.

Ủa chứ ai là người bảo bao ăn xin lỗi? 

Thế là ba đứa tối đó vác nhau qua cùng một cái phòng, mở phim, bật Youtube xem hướng dẫn. Nghĩ thì điêu nhưng sáng mai thấy ba con gấu trúc lờ đờ xuống sinh hoạt, He Xinlong ngán ngẩm lắc đầu, chẳng biết phải gõ ai cho đúng.

Thời gian trôi nhanh như chó chạy ngoài đồng, ngồi chưa kịp trĩ thì cuối tuần tới. 

Lim Jack trước giờ chưa hề để ý quá chuyện ăn mặc, nay đã biết chải chuốt, lựa đồ, biết tiễn ví xuống địa ngục. Được cái tới gặp thì người ta khen xinh, khen đẹp. 

Thôi ở yên dưới kia chơi nhé ví yêu. 

"Cho cậu nè"

Boheng thả một cái móc khoá hình con mèo trắng xuống tay Jack. 

"Tớ nói vậy mà cậu làm thật à?"

"Cậu muốn thì mai mốt tớ đem cho cậu một con thật nhé."

Jack hí hửng gật gật vài cái mà không tự hỏi vì sao người ta nói thế. Khờ hết chỗ nói.

Hôm đó chẳng đơn giản là một bữa ăn xin lỗi nữa. Jack lâu rồi mới ra ngoài nên ham vui lắm, bụng chưa kịp tiêu hoá thì kéo người ta đi chơi. Gì chứ mấy cái thùng game điện tử là nghề của họ Lim. Ảnh sĩ lắm, chơi thắng Boheng quài. Anh họ Nian còn khen khen nữa chứ, trông ghét quá.

"Anh Jack nói nhiều ghê"

"Niên Bác Hằng im lặng nghe hết mới ghê chứ, tôi không hiểu"

Cũng từ chối hiểu.

Đi chơi mà quên luôn hai cái đuôi vất vả đi theo support phía sau. May mà ra về có công ăn lương đàng hoàng đấy.

Ăn với người ta bao được bữa đầu, mấy bữa sau Boheng trả hết. 

Ảnh bảo tiêu tiền là niềm vui, xong tranh thủ vỗ béo con họ luôn. Vậy là ta được Lim Jack với cái má ú nu, độc quyền của Nian Boheng đó, chỉ có người ta được véo thôi. 

Chưa hết, Boheng qua trọ mình chơi như cơm bữa. Hết ngủ lại tới bao trà sữa cho Yunseo, thi thoảng mang quà tới tặng anh Yumeki chủ trọ. Tinh tế nên anh Yumeki duyệt ầm ầm, còn hỏi khi nào chuyển vào đây ở.

Đất ảnh có rộng gấp đôi chỗ này thì ở làm gì hả anh.

Bữa nọ, Boheng như thường lệ xin ở lại. Cũng được thôi, tuyết rơi như thế mà mình đuổi người thương đi thì kì lắm. Vậy là hai đứa vác chăn gối ra giữa phòng, bật cái máy sửa rồi vừa xem phim vừa nói chuyện. 

Khoảng cách bây giờ chỉ còn là gió thoảng. Boheng tự nhiên tựa đầu lên vai người ta, cũng thoải mái mà thoại nhiều hơn.

"Cậu còn coi tarot không? Tớ muốn xem lần cuối."

Lim Jack nghe vậy thì hơi bất ngờ, nhưng rồi cũng lục đục đi tìm bộ bài.

"Tớ đang thích một người. Muốn hỏi xem có cơ hội nào tiến tới với cậu ấy không."

Jack mới quay lại chỗ ngồi thì đứng hình. Hàng loạt câu hỏi chạy ngang trong đầu, cậu ấy thích ai, từ khi nào, tại sao lại thích,... nhưng quan trọng hơn là bây giờ Jack không thể bày bộ mặt buồn thiu ra được, chỉ có thể gắng gượng cười cười rồi xoè bài ra.

Nhìn bàn tay của người kia đang lấy từng lá một mà lòng héo dần. Không thể nắm tay dù chỉ một lần sao...

"Bài lên đẹp ghê. Tớ thấy có cơ hội lắm nè, bạn này là kiểu người vui vẻ, nói nhiều, tớ nghĩ là hơi nghịch chút. Mối quan hệ của hai người cũng tốt lắm rồi đấy. Bạn kia có vẻ cũng thích cậu."

"Cậu thích tớ á?"

Tới lượt Boheng đơ người.

"Tớ..."

Lim Jack cũng không khá khẩm là bao, miệng lắp bắp, nhất thời không biết phải làm gì, chỉ có thể dần cuộn mình lại, hai tay che đi khuôn mặt đỏ ửng kia.

Boheng bấy giờ chỉ biết nhoẻn miệng cười. Chỉ cần một cú nữa, mọi thứ sau này sẽ khác đi rồi.

"Nếu cậu có, xin hãy để tớ nắm tay cậu"

Jack vừa nghe thì tay bỏ xuống dần, ngồi dậy đàng hoàng nhưng mắt vẫn không thể nhìn thẳng vào người đối diện. 

Nian Boheng chủ động nhắm mắt. Anh muốn cậu thoải mái suy nghĩ nhất có thể, nhưng nếu không muốn trả lời thì anh cũng không bắt ép.

Bàn tay đang run rẩy ấy bỗng cảm nhận được luồng nhiệt từ một bàn tay cũng đang run rẩy khác.

Đêm đông đầu tiên của người năm nay, bỗng dưng ấm hẳn.

Vậy là một cặp chíp bông ra đời, làm ồn gấp đôi cái trọ. Bình thường Lim Jack đã khùng rồi, nay có thêm Nian Boheng chống lưng thì đố ai làm lại được.

"Mày có thôi cái trò treo ghế bập bênh của tao lên cây không hả?"

Đấy, người già như anh Yumeki sức thì cũng có nhưng Jack nó chạy quen chân, thành ra Yumeki chỉ biết chống nạnh đứng múa mồm.

"Boheng mày lo quản thằng bồ vào đi chứ"

Tức thiệt.

Nian Boheng mấy lúc này chỉ biết cười ngớ nhìn em yêu mình quậy. 

"Ủa mà anh có bị bỏ bùa không?" Yunseo ngồi bên cạnh hỏi nhỏ.

"Không. Anh bỏ bùa nó từ thời xa lắc xa lơ rồi em."

Ra là yêu từ trước.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com