1
Bây giờ là tháng 12. Nhiệt độ ngoài trời giảm còn đúng con số 0, tuyết thì rơi không ngừng và thật sự chỉ có bị điên mới ra ngoài vào giờ này. Nằm trên ghế sô pha, cuộn tròn vào chiếc chăn bông rồi xem một bộ phim hay mới là kế hoạch hoàn hảo cho những ngày thế này. Nhưng đã có người bị điên đến mức rủ người khác ra ngoài đi chơi vào lúc này rồi. Không phải một người điên mà những ba người, ba người bị điên ấy là thằng Sanghyeon, Woojin và Yunseo.
Tin nhắn group Kakaotalk nhảy liên tục.
Đúng là dở hơi mới ra ngoài cùng chúng nó. 17, 18 tuổi rồi mà như trẻ con, suốt ngày đòi ra khu phố cạnh trường để ăn vặt. Group chat vẫn hiện thông báo không ngừng. Có đứa bảo lười lắm nên không đi, có đứa thì bảo bận canh xổ số nên cũng không đi, hai đứa còn lại thì bảo đánh game nên không đi nốt. Chúng nó đào hết tất cả lí do để từ chối. Nhưng kết quả là đứa nào đứa nấy đều có mặt hết.
"Sao mày bảo không đến"
Jiahao huých Anxin một cái làm nó suýt ngã.
"Em ở nhà để anh đến nói xấu em à"
Nó nhướn mày, nói với giọng điệu không thể cợt nhả hơn.
"Hí hí mọi người đông đủ ghê"
Jung Hyunjun cất tiếng sau khi nhắn tin từ chối với lí do "em lười". Người nó rúc vào chiếc áo phao xanh mint to đùng, cổ thì quàng khăn len. Trông ấm áp và thoải mái. Nó cười rồi quay sang buôn chuyện với Chingyu. Hai đứa này chỉ có nhiều chuyện nhất chứ không có hơn.
"Ò chị cho em 7 xiên chả cá, 2 tteokbokki phô mai, 3 kimbap lớn, và 7 cái hotteok. Tụi em ăn cơm ở nhà rùi nên tráng miệng vậy thui"
Hai chữ "vậy thui" thốt ra từ miệng Kang Woojin - thằng bé cao nhất đám aka người đầu têu đi ăn vặt lúc trời 0 độ.
"Chị cho em sữa nóng nữa nhoa"
Sanghyeon chen vào chiếc order được Woojin đọc vanh vách như đã quen thuộc lắm. Nói xong nó mới vui vẻ quay ra mở lời với đám còn lại.
"Hôm nay phải ăn và nói xấu. Mục tiêu của tui không nhiều, khoảng 20 người."
Nó vừa gắp một miếng tteokbokki bỏ vào miệng vừa nói. Mấy đứa còn lại trông chẳng có vẻ gì là ngạc nhiên. Có lẽ đã rất quen với điều này rồi.
Nhưng trong số đó thằng bé Na Yunseo là tán thành nhất, nó kể lể mọi thứ về cấp 3, rằng thằng bạn cùng bàn nó nói nhiều thế nào, rằng hoá học đã bào mòn đó ra sao. Đúng, nó nói xấu cả môn học lẫn con người.
Về đám học sinh cấp 3 này, có Jiahao thường bị trêu là đứa già đầu mà vẫn thích chơi với đám khối dưới. Nhưng thú thật, chúng nó thú vị mà, hơn nữa chơi với mấy đứa này lâu lâu còn sai vặt được chứ. Ở đây có Sanghyeon, Woojin, và Anxin học lớp 11. Hyunjun và Chingyu lớp 10, thằng bé Yunseo học nhảy lớp nên cũng tính là lớp 10. Cái tổ hợp này phải nói là ồn ào quá thể, hôm nào chúng nó tụ tập chơi game thì khỏi phải nói, chắc chắn thằng Anxin là ồn nhất. Có lúc chỉ mong mấy đứa chúng nó đi làm cái gì khác để đỡ phiền phức. Thử rủ chúng nó chơi bóng rổ thì xác định luôn: đó là quyết định sai lầm. Chúng nó còn ồn hơn lúc chơi game nữa.
Hết nói nổi rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com