Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

1.


"Lướt mãi không thấy đâu thế nhỉ?"

Kim giây khẽ tách một cái. 3 giờ sáng. Một cái gối phang thẳng vào đầu Yoo Kangmin. Màn hình điện thoại khẽ nháy nút Home.

"Này, Leejeong!"

"Mày có biết tao sắp lướt tới cuối timeline rồi không hả?"

Kangmin thở dài bất lực trước điệu bộ cợt nhả của thằng bạn. Nếu không vì tiền nhà ở Seoul cao gấp đôi chỗ cũ thì cậu đã tiễn thằng khùng này đi từ lâu.

"Ba giờ sáng, mày không tính ngủ hay gì?"

"Kệ tao. Khó lắm mới lần ra cậu ta. Poster chắc up trên page Hội Sinh viên chứ nhỉ?"

"Thế mày định lướt sạch à? Poster xé nửa làm giấy gói bánh mì thì cũng qua lâu lắm rồi chứ"

"Tờ giấy rõ còn mới mà. Tại mày nghịch máy làm nó tải lại feed. Mất dấu hết. Đang cuộn lại từ đầu đây này."

Leejeong lắc đầu ngao ngán, nhìn thằng bạn vừa bật sáng màn hình điện thoại.

"Đêm rồi đừng trợn cả mắt lên thế."

Kangmin nhào tới, nắm vai Leejeong xốc mạnh. "Leejeong ơi, tao yêu mày nhất trên đời!"

"Wtf."

"Đây này, nhìn đi, full HD luôn. Tao chắc chắn là cậu ta."

Leejeong nheo mắt nhìn vào màn hình bé tí đang rung rung trước mặt. Một chiếc poster tuyển thành viên CLB guitar. Giữa hình là một cậu trạc tuổi, tóc xoăn nhẹ, ôm đàn cười. Thấy cái má lúm ấy, Leejeong nhớ ngay bức sketch nhỏ mà Kangmin đóng khung đặt nơi góc bàn học.

"Sao nãy mày đinh ninh đó là logo hội sinh viên?"

"Ai biết! Xanh lè như nhau cả mà. Mà chuyện đấy không quan trọng. Vấn đề là tao biết tìm cậu ta ở đâu rồi. Cảm ơn trời phật"

Leejeong chỉ biết lắc đầu ngao ngán nhìn thằng bạn cốt ôm ấp cái điện thoại như thể kiếm được vàng.

[2 năm trước]

"Chết tiệt..."

Kangmin lục tung mọi chiếc túi trên người mình. Kết quả chỉ có một chiếc vỏ kẹo sô-cô-la nhăn dúm nằm chơ vơ ở túi sau. Trán cậu lấm tấm mồ hôi lạnh. Đôi tay run rẩy bám chặt vào lưng ghế phía trước. Cậu gắng gượng nhấc người dậy, đầu óc quay cuồng. Qua tầm nhìn mờ nhoè, cậu lờ mờ thấy được là tấm gáy của người ngồi phía trước.

Không chút do dự, tay Kangmin khẽ chạm vào vai người đó, khiến cậu ta giật mình quay lại.

"Kẹo... kẹo mút đó. Cho tôi một cái được không?" Kangmin thở dốc, giọng đứt quãng.

Cậu trai kia ngơ ngác mất một giây, rồi lập tức hoảng hốt khi thấy người trước mặt đang gập cả người xuống thở hổn hển. Cậu ta định nhả cây kẹo mình đang ngậm ra, nhưng rồi khựng lại. Thế này thì kì quá.

"A-anh đợi tôi tìm chút nhé." Cậu ta nói, đôi tay bắt đầu luống cuống lục lọi cặp sách.

"X-xin lỗi."

Dứt lời, Kangmin dứt khoát giật lấy cây kẹo mút còn đang ở trên môi người kia.
Vị cam đào ngọt dịu tức thì lan tỏa, xoa dịu cơn choáng váng đang hành hạ cậu. Nhưng Kangmin bất giác nhăn mặt. Ngoài vị ngọt, còn có một vị lạ, mặn mặn lợ lợ đến mức buồn nôn.

Xấu hổ chết mất. Ý nghĩ ấy vụt qua đầu. Cậu vội ngả người ra ghế, cảm nhận một luồng hơi ấm dần chạy dọc lồng ngực khi đường huyết ổn định lại.

"Ah tôi có lon nước này"

Không tìm thấy thêm viên kẹo nào, cậu trai kia vội vớ lấy lon nước ngọt bên hông cặp, giơ ra trước mặt Kangmin. Chợt, cậu ta khựng lại, vô thức đưa lưỡi chạm vào môi. Vị ngọt quen thuộc đã biến mất rồi.

Đầu vẫn yếu ớt tựa vào thành ghế, ánh mắt Kangmin đầy xấu hổ.

"Tôi xin lỗi nhé.... làm cậu sợ...mất lịch sự quá"

"Kệ đi, anh thấy sao rồi?"

Lúc này người kia đã nhoài hẳn về phía sau. Một tay đỡ lấy vai Kangmin. Tay còn lại mò mẫm nút bấm mé cửa sổ

"Xuống đây đã nhé, ngồi xe xóc chóng mặt lắm"

Không còn sức để đáp lời, Kangmin chỉ có thể khẽ gật đầu. Cậu vô thức bám vào bờ vai vững chãi của người nọ, để mặc cậu ta dìu mình xuống xe.

_

"Tao uống hết lon nước ngọt cậu ấy đưa rồi tỉnh hẳn. Nhưng chưa kịp hỏi tên hay cảm ơn tử tế thì cậu ấy đã chào vội rồi nhảy lên chuyến xe buýt ngay sau đó mất."

"Eo ôi, nam tử hán gì mà lại bỏ mỹ nhân giữa đường th-"

"Đừng có nói bậy!" Kangmin cốc một cái rõ đau vào trán thằng cốt. "Người ta hỏi tao chắc chắn ổn chưa những ba lần đấy. Cậu ấy bảo đang vội đi phỏng vấn, lúc cửa xe buýt gần khép lại còn quay sang xin lỗi rối rít nữa kìa."

"Nghe như phim ấy. Phí thật, không xin nổi kakao tiếc quá nhỉ"

Kangmin không nói gì, chỉ khẽ mỉm cười.

Cậu khẽ gõ đúp vào màn hình điện thoại. Màn hình khoá sáng lên một bức chì. Gương mặt cậu trai ấy được kí hoạ bằng góc nghiêng, khác với tấm vẽ chính diện trên bàn học. Chiếc má lúm được nhấn nét tỉ mỉ hơn. Bên cạnh có nét mờ lấp ló, một chiếc thân kẹo mút bé xinh treo hờ trên đôi môi.



_________\\\\\
đêm hôm méo ngủ được cái mắc viết quá, số tôi hơi khổ, đã kkotgaruz còn geonkkang

ai có lòng hãy nhắc nhở vì tôi toàn drop fic 😇

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com