Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Vay

Cha cậu lâm bệnh đã lâu.
Thoạt đầu chỉ ho gió, về sau ho ra huyết, mỗi cơn kéo đến đều làm người gầy rộc thêm một phần. Có đêm, tiếng ho dồn dập trong buồng, nghe như gió rít qua ống tre, đứt quãng mà nặng nề. Mẹ cậu ngồi bên giường suy sụp .

Cậu theo người làng đi làm thuê.
Việc gì gọi thì làm nấy, gánh lúa, bổ củi, đào mương, đắp bờ. Trời nắng đứng bóng, mồ hôi thấm ướt lưng áo. Vậy mà đôi tay cậu vẫn mềm, thon, da thì trắng mịn khác người làm nông,bàn tay chỉ ửng đỏ mỗi khi làm việc lâu. Có kẻ nhìn vào, lắc đầu bảo số cậu không giống phận lam lũ. Cậu nghe, không đáp.

Tiền công kiếm được chẳng bao nhiêu.
Vừa mang về đã đổi thành thuốc. Thuốc uống không dứt, bệnh cha chỉ cầm chừng, gặp gió trở trời lại nặng hơn. Trong nhà, thóc vơi dần, đến lúc chỉ còn trơ đáy chum.

Mẹ cậu đắn đo nhiều ngày.
Cuối cùng, bà thay áo nâu sòng sạch sẽ, chải tóc gọn ghẽ, dặn cậu ở nhà trông cha, rồi một mình sang làng Lam Khuê.

Nhà ông Hội đồng Hoàng ở đầu làng.
Cổng gỗ cao, sân gạch rộng. Ông tiếp bà trong gian nhà chính. Người đàn ông ấy tuổi chừng 40 tuổi, dáng vóc vững vàng, ánh mắt trầm, nói năng chậm rãi. Nghe bà trình bày bệnh tình, ông không chen lời.

Đến khi nhắc tới tiền thuốc, ông mới nói:
"Mười lăm đồng."
"Có tính lãi."

Mẹ cậu cúi đầu ký giấy.
Mực thấm xuống mặt giấy, loang ra một vệt sẫm. Chỉ một nét bút, mà như ấn xuống cả đời người.

Lúc trở về, nắng đã đứng bóng. Trong tay bà chỉ có tờ giấy vay mỏng, nhưng bước chân nặng trĩu. Bà biết, từ ngày hôm ấy, mười lăm đồng bạc kia sẽ không chịu nằm yên, mà sớm muộn cũng đòi người đứng ra gánh.

----------------------------------------------------------------------------

vote cho tui với nha 😘

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com