Chương 53: Không thể chịu nổi
Chu Dĩ Trạch quay trở lại xe của mình, châm một điếu thuốc và tự hỏi tiếp theo nên làm như thể nào.
Sau khi đã nghĩ ra ý tưởng, hắn liền Gọi điện thoại cho Hàn Sắt Sắt.
Quả nhiên, cô không có ngay lập tức nhận điện thoại.
Giác quan thứ sáu của Chu Dĩ Trạch rất mạnh, Hàn Sắt Sắt giờ phút này hẳn là đang cùng tên tiểu bạch kiểm kia ở cùng một chỗ, nhưng hắn cũng không ngại ân cần hỏi thăm bọn họ chút.
Vì vậy hắn tiếp tục gọi.
Quá trình chờ đợi này gian nan vô cùng, người kiêu ngạo như hắn một mặt cảm thấy loại hành vi này thực sự mất mặt, mặt khác lại không muốn bọn họ dễ chịu.
Không biết đã là cuộc điện thoại thứ năm
hay thứ sáu, Hàn Sắt Sắt Mới ấn tiếp nhận.
Hắn còn chưa kịp mở miệng, đã nghe được tiếng ngâm nga gọi cảm của Hàn Sắt Sắt.
Hàn Sắt Sắt chưa bao giờ ở trước mặt Chu
Dĩ Trạch tỏ vẻ quyến rũ, cho nên hắn không thể biết được giọng nói của cô lại có thể vừa mềm nhẹ vừa ngọt ngào như vậy.
Giống như một quả đào mọng nước, bị người ta lấy đi "răng rắc" cắn một miếng, âm thanh giòn tan ngọt ngào đánh vào tai hắn, trái tim cũng nhảy lên một nhịp.
Hắn chưa từng phát hiện Hàn Sắt Sắt lại có một mặt quyến rũ hấp dẫn người như thế này.
Nghĩ đến cô sẽ không vô duyên vô cớ phát ra loại âm thanh này, trong lòng một trận lửa giận nhưng ngoài mặt vẫn là một bộ khẩn trương thân mật "Sắt Sắt? Em sao vậy?"
Hàn Sắt Sắt chỉ cười ha ha với hắn, nói mình không sao, tất cả đều ổn.
Nhưng giọng điệu nũng nịu đến chọc lòng người kia căn bản là giấu đầu hở đuôi, hơn nữa người đàn ông ở bên kia giống như đang khiêu khích hắn, cũng không dừng động tác của mình.
Chu Dĩ Trạch thật sự chán ghét cái trí tưởng tượng phong phú này của mình, thông quả điện thoại loáng thoáng còn nghe thấy âm thanh "bạch bạch", trước mắt hắn hiện lên những hình ảnh.
Hạ thân phía dưới không kìm chế cũng (b)ắt đầy có phản ứng.
Tuy rằng lúc trước đã suy đoán rất nhiều khả năng, nhưng chính tai nghe được, hắn vẫn hận đến nghiến răng nghiến lợi.
Hai người bọn họ thật đúng là củi khô bốc lửa, giữa ban ngày vẫn có thể làm loại chuyện này?
Vừa mới ở bên nhau, nhất định ngọt ngào như keo dính sơn.
Hắn hiểu được tên đàn ông kia muốn cô nghe điện thoại, đơn giản là khiến hắn không thể chịu nối mà thôi.
Nhưng hắn đã lầm, Chu Dĩ Trạch hắn sao có thể.
Chỉ cần người xấu hỗ không phải là hắn, tự nhiên người kia sẽ phải xấu hổ.
Chu Dĩ Trạch làm bộ không rõ ràng hỏi Hàn Sắt Sắt đi leo núi phải không, sao có thể thở gấp gáp đến như vậy?
Giả ngu ai mà không biết, hắn cũng không phải Hàn Sắt Sắt cái cô ngốc kia!
Hàn Sắt Sắt quả nhiên hùa theo hắn nói đúng vậy, cô đang đi leo núi.
Sau đó điện thoại của cô có thể là bị tên đàn ông kia cầm đi, hắn không nghe được giọng nói của Hàn Sắt Sắt nữa, chỉ loáng thoáng nghe được âm thanh rêu rỉ nho nhỏ, còn có tiếng thở đốc nặng nề của đàn ông và âm thanh va chạm mãnh liệt giữa hai người.
Chu Dĩ Trạch ở phương diện này không có kinh nghiệm, nhưng hắn đâu phải đứa bé, tất nhiên đã từng xem qua loại phim ảnh này rồi.
Chỉ cần nghe âm thanh, hắn đại khái cũng đoán được bên kia có bao nhiêu kịch liệt.
Chu Dĩ Trạch gạt tàn thuốc bên cửa sổ, tăng âm lượng tai nghe điện thoại, sắc mặt xanh mét nhìn phong cảnh bên ngoài cửa sổ.
Khó chịu sao?
Đương nhiên là khó chịu, trái tim như bị dao cứa vào, sắp có thể không khó chịu?
Nhưng bên trong loại dày vò này, còn xuất hiện thêm một loại hưng phấn dị thường khác.
Bởi vì trơng đầu hắn cư nhiên ảo tưởng khung cảnh hắn và Hàn Sắt Sắt ở cùng một chỗ.
Cô gái nhỏ mặt một bộ trang phục gái màu đen, hai mắt hồng hồng nằm dưới thân hắn.
Trên chiếc cổ non mịn là một chiếc vòng sắt đen, mà trên tay hắn là một sợi xích sắt. Chỉ cần hắn hơi dùng lực một chút, chiếc vòng sắt trên cổ cô sẽ bị siết chặt, đôi mắt to xinh đẹp của Hàn Sắt Sắt sẽ lại trào ra nước mắt.
Hắn dùng tay nhẹ nhàng hất chiếc váy đen lên, tách hai chân thon dài của cô, nhìn chiếc quần lót dâu tây kia, chính giữa đã ướt đẫm mật dịch. Chu Dĩ Trạch liến liến khóe miệng, giọng nói trơng trẻo lạnh lùng "Sắt Sắt...Em đã biết sai chưa... Biết phải nhận trừng phạt như thế nào chưa?"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com