Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Ba bỏ đi mang theo hai em, thế còn Jihoon thì sao?

Đứa cả Jihoon đang cảm thấy vô cùng khó hiểu là vì sao ba Siwoo của nó xếp quần áo vô vali chuẩn bị bỏ nhà ra đi, còn xếp thêm cho hai em Jiwoo và Suhwan của nó một cái nữa nhưng lại không xếp cho nó. Bộ ba Siwoo định bỏ nó ở lại cùng với bố cún thiệt hả?

"Ba ơi, thế vali của con đâu?"

Mèo cam bám lấy vạt áo của ba nó, nhỏ giọng hỏi. Son Siwoo nhìn đứa con đầu lòng của mình, ánh mắt không nỡ nhưng cuối cùng vẫn kiên quyết trả lời:

"Con ở lại với bố của con"

"Ơ tại sao ạ?"

Jihoon thấy ba nó trả lời dứt khoát, không thèm nhìn nó nữa mà quay lại cặm cụi gấp quần áo. Con mèo liền ấm ức, nó không muốn ở lại với bố Jaehyuk, nó muốn đi theo ba.

Bố Jaehyuk đi xuất khẩu lao động từ khi Jihoon lên năm tuổi, giờ quay trở về thì nó đã học lớp hai. Hai năm không dài cũng không ngắn nhưng để mà nói trong hai năm đó một đứa trẻ đang phát triển như Jihoon còn thân thiết với bố nó như ngày trước hay không thì khó nói. Mặc cho suốt hai năm qua, ngày nào Jaehyuk cũng gọi về hỏi thăm bốn ba con hết.

Con mèo chui vào lòng ba, nó vùng vằng rũ tung hết sấp quần áo mà Siwoo vất vả gấp từ nãy đến giờ. Hai đứa nhỏ sinh đôi vẫn còn đang say ngủ bị Jihoon hất quần áo lên người mà giật mình tỉnh dậy khóc oe oe.

Siwoo thấy con khóc thì tạm thời chưa tính sổ với Jihoon, em để nó lại với vali và đống quần áo bị rũ tung để trở về giường bế con. Suhwan dù nhỏ hơn nhưng chỉ cần em vỗ lưng vài cái là lại ngủ ngon lành, Jiwoo thì khó tính hơn, thằng bé cứ khóc mãi làm em phải bế đi nâng đi khắp nhà một hồi mới chịu ngủ.

Jihoon nhìn ba nó bế em, lòng nó lại nổi lên ấm ức lớn hơn. Em vừa mới khóc là ba đã chạy đến bế em rồi, còn Jihoon dù có khóc thì ba cũng chỉ nhẹ nhàng bảo nó nín khóc không thì ba sẽ mặc kệ nó đến khi nào nó nín thì thôi. Giờ thì ba bảo ba không ở lại nhà nữa, ba bế hai em đi nhưng ba lại không dẫn nó theo cùng. Jihoon không chịu, ba không thương nó bằng các em.

Siwoo vừa đặt Jiwoo xuống giường, đắp chăn lẫn gối chống giật mình cho thằng bé rồi lại trở về với đống quần áo bị Jihoon bày bừa. Lúc này, Jihoon vẫn ngồi im nơi cuối giường, Siwoo rút kinh nghiệm liền mang cả vali lẫn quần áo ra phòng khách đề phòng Jihoon phá đám ảnh hưởng tới hai đứa nhỏ tiếp.

Con mèo nhỏ thấy ba chuyển đồ liền lon ton chạy theo, lần này nó không phá Siwoo nữa, nó cứ ngồi yên một chỗ trước đống quần áo nhìn Siwoo bằng đôi mắt mong chờ. Mắt mèo của nó ươn ướt, khóe mắt đỏ ửng và Siwoo nghe loáng thoáng tiếng sụt sịt nhè nhẹ.

Em biết bản thân sẽ mềm lòng với con mèo nhỏ, nhưng không cách nào đuổi nó về phòng. Siwoo biết bây giờ thằng bé đang nghĩ gì, chắc chắn là đang nghĩ rằng Siwoo không có thương nó bằng hai em nên chỉ muốn mang hai em đi, còn nó thì bị bỏ ở lại. Em không trách nó nếu nó nghĩ như thế, chỉ là em hơi chạnh lòng khi em không thể nào nói với nó rằng em thương nó nhất trên đời.

Jihoon là con đầu lòng của em và Park Jaehyuk, được sinh ra trong thời gian mà cả hai mới chỉ là hai đứa học sinh.

Ngày đó, Siwoo và Jaehyuk chưa nghĩ nhiều đến hậu quả của việc đi quá giới hạn, kết quả là đến khi Siwoo mang một sinh linh trong bụng thì cả hai cũng chỉ vừa mới tròn mười bảy tuổi.

Gia đình của hai bên biết chuyện Siwoo mang thai, ra sức khuyên ngăn em nên bỏ cái thai vì lúc đó thai vẫn chưa phát triển, vả lại Siwoo còn cả con đường rộng mở phía trước, Jaehyuk cũng sẽ đỗ đại học và trở thành một người thành công sau này. Thế nhưng tuổi trẻ khi ấy Siwoo chẳng nghĩ gì nhiều, vì tình yêu và vì sinh linh nhỏ bé trong bụng, em nhất quyết giữ bằng được. Jaehyuk cũng vì sự kiên quyết của em mà kháng lời bố mẹ, cùng em bỏ nhà ra đi.

Hắn bỏ học, đi làm công việc chân tay kiếm tiền về nuôi Siwoo và đứa trẻ trong bụng. Siwoo cũng chỉ biết giúp đỡ người yêu những công việc nhỏ nhặt như nấu cơm hay nhận hàng gia công về làm kiếm thêm thu nhập. Cuộc sống ngày đó vô cùng khó khăn, Son Siwoo và Park Jaehyuk mới bước vào đời lại còn phải chăm sóc thêm một sinh linh đang thành hình nên không thể chịu đựng áp lực to lớn, ngày ngày trôi qua đều cảm thấy rất mệt mỏi và những cuộc cãi vã cũng dần nhiều lên.

Siwoo nhớ rõ cái đêm định mệnh đó là một đêm mưa bão, Siwoo đã cãi nhau với Jaehyuk một trận rất căng thẳng. Lí do cãi vã là gì Siwoo không nhớ, chỉ nhớ khi đó Jaehyuk tức giận đến mức bỏ khỏi nhà còn Siwoo thì cũng vì tức giận mà chạy theo mặc cho bản thân đang mang cái bụng lớn ngang quả dưa hấu. Và rồi chuyện xấu nhất trong tất cả những chuyện xấu Siwoo đã gặp từ khi mang bầu trốn khỏi nhà đã xảy ra.

Siwoo nhớ, trong cơn mê man và cơn đau buốt em đã thấy Park Jaehyuk hoảng loạn thế nào. Em nhớ hắn đã gào khóc và cầu xin những người mặc áo trắng hãy cứu em ra sao. Em nhớ, em đã sợ rằng bản thân có thể đánh mất đứa trẻ này thế nào.

"Làm ơn hãy cứu em ấy, xin hãy cứu em ấy!"

"Chúng tôi sẽ cố gắng hết sức... Nhưng, trong trường hợp xấu nhất, có thể cậu sẽ phải lựa chọn... Hãy nghĩ về nó, chúng tôi vẫn sẽ cố gắng cứu cả hai nhưng chúng tôi không thể chắc chắn..."

Âm thanh của Park Jaehyuk mới đó còn khản đặc vang lên trong không gian im lặng đến ngột ngạt của phòng cấp cứu lúc nửa đêm, sau một hồi lại trở về im bặt. Siwoo đã nghe Wangho - cậu bạn thân của cả hai kể rằng khi cậu ta tới, phòng cấp cứu vẫn sáng đèn, còn Park Jaehyuk thì lặng im run rẩy trên băng ghế như một con cún ướt nước sợ hãi bị bỏ rơi.

Có thể nói rằng, điều kì diệu nhất trong cuộc đời Siwoo chính là ngày Jihoon ra đời. Thằng bé đã cố gắng để sống sót, để được gặp em và Jaehyuk. Tiếng khóc của nó như làm bừng tỉnh em, khi em cảm giác như bản thân đã phó mặc mình để thần chết đưa đi, chính Jihoon đã kéo em ở lại và cũng kéo Jaehyuk ra khỏi cái tương lai dằn vặt tăm tối vì cơn tức giận của hắn đêm hôm đó.

Jihoon sinh non những hai tháng, trong thời gian Siwoo mang thai Jihoon cũng không được ăn uống nghỉ ngơi thoải mái nên khi sinh ra, Siwoo cảm tưởng nó chỉ nhỏ bằng bắp tay của Jaehyuk. Từ khi còn bé xíu đã ốm yếu suốt ngày, thời gian bên hai ba cũng không nhiều vì cả em và Jaehyuk đều phải đi làm kiếm tiền nuôi nó. Hai bên nội ngoại cũng giúp đỡ trông Jihoon, còn bảo là sẽ giúp em và Jaehyuk tiếp tục việc học nhưng em từ chối vì nếu đi học sẽ không thể ở bên con. Cuối cùng chỉ có Park Jaehyuk đi học tiếp.

Để rồi khi Jihoon năm tuổi, khi em bắt đầu mang thai song sinh thì Park Jaehyuk lại bỏ đi Trung Quốc với lí do là hắn cần phải phát triển sự nghiệp của bản thân. Siwoo lúc đó cũng chỉ biết cam chịu và chấp nhận để chồng đến một nơi xa xôi, và rồi trở về cùng với một người khác.

Mỉa mai thật. Siwoo không nghĩ bản thân còn trẻ con tới độ ghen tuông lồng lộn để rồi suy nghĩ bồng bột. Tất cả đều có lí do của nó, em đã cùng Park Jaehyuk đi qua rất nhiều cơn mưa để rồi khi trời sáng trở lại em không còn chạy kịp về bên hắn nữa.

Rời đi là cách tốt nhất để cả hai lẫn các con không phải chịu cảnh khổ sở. Jihoon đã lớn, thằng bé sẽ hiểu chuyện, sẽ biết chăm sóc cho bản thân nên em để nó ở lại vì nếu mang nó đi nó sẽ càng chịu khổ thêm nữa.

Và Siwoo cũng biết nếu em không mang con bỏ trốn thì em sẽ không thể mang theo bất cứ đứa nào theo mình, suy cho cùng Siwoo hi sinh tất cả để rồi chỉ đổi lấy một đôi bàn tay trắng, không công việc không tiền bạc, không gì cả.

"Jihoon"

Siwoo nhẹ giọng gọi con, Jihoon vừa nãy còn cắm cúi vò cái áo của Suhwan liền ngẩng mặt lên nhìn ba nó.

"Con lên phòng ngủ đi"

"Không đâu! Nếu con đi ngủ thì ba sẽ bỏ lại con!"

Jihoon giãy lên, nước mắt cuối cùng cũng túa ra, chảy dài trên bờ má hồng hào. Nó nhào tới ôm chặt ba nó.

"Ba đừng bỏ Jihoon lại mà ba! Ba đưa Jihoon theo với! Jihoon hứa sẽ ngoan mà ba!"

Siwoo vòng tay ôm lấy con, cắn chặt môi mình để không bật ra tiếng khóc, ngửa mặt để nước mắt chảy ngược vào trong, cuối cùng mới chỉnh lại giọng của mình trở về nghiêm túc như những lúc dạy dỗ con mà nói:

"Con nín khóc ngay cho ba"

"Hức... Con nín rồi ba có đưa con đi theo không?"

Nó sụt sịt, bàn tay nhỏ vẫn bấu lấy cổ áo Siwoo, ngước đôi mắt đã sớm sưng lên vì khóc quá nhiều nhìn em. Siwoo dù đau lòng nhưng vẫn gỡ bàn tay nhỏ của nó ra khỏi áo mình, em đặt nó ngồi xuống rồi nói:

"Con phải ở lại, ba không đưa con theo cùng được"

"Có phải ba không còn thương con nữa không ba?"

Lời nói của Jihoon như lưỡi dao lạnh lùng đâm thẳng vào trái tim vốn đã rỉ máu của Siwoo, em cảm giác chỉ cần một tiếng gọi ba của Jihoon nữa thôi cũng có thể khiến em bất chấp mang nó theo cùng mình. Nhưng Jihoon nhất định phải ở lại, ở với Jaehyuk điều kiện của hắn rất tốt, Jihoon vẫn sẽ theo học trường tư nổi tiếng nhất thành phố, vẫn có thể tận hưởng cuộc sống hiện đại vô lo vô nghĩ. Theo em về quê, thằng bé sẽ mất đi tất cả những gì nó đang có bây giờ.

"Không phải ba không thương Jihoon, chỉ là ba bây giờ không thể nuôi Jihoon nên không mang Jihoon theo được. Jihoon ở với bố sẽ tốt hơn, bố cũng thương Jihoon mà"

"Thế tại sao nhà mình lại không ở cùng nhau nữa hả ba, sao ba phải đi, ba ở lại với bố và Jihoon đi mà!"

Siwoo nghẹn lời, trái tim em nhói lên đau đớn. Gia đình nhỏ này, đứa trẻ này em đã cùng Park Jaehyuk nuôi lớn mỗi ngày bằng tình yêu thương. Rời đi tất nhiên là Siwoo không nỡ nhưng nghĩ đến cảnh bản thân đã làm khổ Park Jaehyuk suốt gần mười năm qua, Siwoo cuối cùng cũng hạ quyết tâm.

"Ba không thể ở lại được nữa Jihoon à. Khi nào con lớn rồi con sẽ hiểu"

Siwoo xoa đầu con trai, dịu dàng ôm nó vào lòng, bàn tay vỗ nhẹ nơi bắp tay nó rồi cất lên bài hát ru quen thuộc. Mặc dù đã cố găng bản thân mình chìm vào giấc ngủ nhưng đôi mắt của nó cứ thế theo lời hát mà khép dần, Jihoon xoay người rúc vào lòng ba nó, tay víu chặt lấy cổ áo ba, giọng khe khẽ:

"Ba ơi, ba đừng đi ba nhé..."

Không có tiếng trả lời từ Siwoo, Jihoon cứ thế bị giọng hát ru quen thuộc đưa vào giấc ngủ.

.

"Này Park Jaehyuk! Thằng khốn! Dậy cho tao!"

Han Wangho gào lên, cậu đẩy con người to lớn nồng nặc mùi rượu đang nằm gục trên bàn giữa quán bar đông đúc đến mức hắn ngã lăn xuống ghế nhưng vẫn không có dấu hiệu của sự tỉnh táo nào.

Kim Kwanghee không nói nhiều, anh đưa tay phẩy một cái, Wangho liền hiểu ý mỗi người một bên cùng nhau khiêng Park Jaehyuk ra ngoài.

"Nó bị điên à mà lúc này còn trốn ở đây uống rượu?"

Wangho bực tức đạp Jaehyuk vài cái để cái chân dài của hắn có thể nhét vừa vào trong chiếc xe hơi của mình sau khi đổ cho thằng bạn một đống nước hòng mong nó tỉnh nhưng Park Jaehyuk nói không. Kim Kwanghee ngồi ở phía trước vô lăng chỉ thở dài:

"Thế vụ nó đi Trung Quốc về dẫn theo thằng bồ nhí là thật à?"

"Em có biết đâu? Thấy Siwoo bảo vậy chứ em hỏi thằng này nó bảo là đồng nghiệp thôi"

Sau khi đã yên vị ở ghế phụ, Wangho thở hắt ra một cái rồi lườm về phía ghế sau, nơi một người đàn ông gần ba mươi tuổi nằm co ro trên hàng ghế.

Không khí trong xe bây giờ khiến Wangho thực sự buồn nôn, mùi rượu nồng nặc kết hợp với mùi xe tạo thành một thứ mùi đáng sợ. Kính chắn gió hai bên được bật tung khi Kwanghee nhìn sắc mặt lúc xanh lúc đỏ của Wangho.

Anh liếc Jaehyuk qua gương chiếu hậu, nói với cậu:

"Anh không nghĩ nó là người như thế đâu. Nó sống chết đi Trung Quốc cũng chỉ vì muốn cho vợ con nó cuộc sống tốt hơn. Hồi tháng trước còn gọi về cho anh, khoe là sắp được về với vợ con rồi cơ mà"

"Thế anh giải thích sao về việc Siwoo bắt gặp nó với cậu đồng nghiệp người Trung Quốc ở chung với nhau trong một buồng vệ sinh, lại còn trong một tư thế rất ám muội?"

"Anh không biết"

Kwanghee thở dài.

Jinseong cũng đã nói với Kwanghee về vụ này. Jinseong cũng giống như anh, không bao giờ nghĩ rằng Jaehyuk lại phản bội Siwoo nhưng thực tế rằng bằng chứng rất rõ ràng, giờ có muốn nói đó là tai nạn cũng chẳng ai tin.

"Em mà là Siwoo lúc đó thì em đã đánh cho cả nó lẫn cả cậu đồng nghiệp của nó banh xác rồi"

Giọng Wangho vẫn không giấu nổi sự bực tức.

"Em là bạn của thằng Jaehyuk thật nhưng trong chuyện này nó sai quá. Nãy Siwoo gọi em qua nhà nhờ trông Jihoon em đã thấy có chuyện chẳng lành rồi, ai ngờ nó lại ôm hai đứa con bỏ đi trong đêm như vậy. Mà em cũng không biết nó bế kiểu gì được cả hai đứa rồi còn mang đồ đạc nữa. Jihoon dậy mà không thấy ba nó thì không biết thằng bé sẽ buồn tới mức nào"

"Có lẽ Siwoo đưa Suhwan và Jiwoo về nhà ông bà thôi. Để anh đưa thằng Jaehyuk về rồi anh chạy về nhà ông bà xem thế nào"

Kwanghee vẫn bình tĩnh đáp. Trong những lúc thế này tức giận không phải là việc làm khôn ngoan. Tính Han Wangho từ trước đến giờ đều vậy, cũng may gặp được Sanghyeok điềm tĩnh phần nào trung hòa được tính cách như lửa của Wangho. Nếu không thì có lẽ khi Park Jaehyuk tỉnh dậy, hắn ta đang nằm trong bệnh viện rồi.

"Thôi anh cứ về với Jinseong. Con còn nhỏ, một mình nó sợ không xoay sở kịp. Để em đi cho"

Wangho nghe đề xuất của Kwanghee thì lập tức lắc đầu. Kwanghee và Jineong mới đẻ đứa đầu lòng, Jinseong còn rất yếu lại chưa có kinh nghiệm chăm sóc con nhỏ, nửa đêm nửa hôm là thời điểm trẻ con quấy khóc, Kwanghee phải ở nhà để phụ Jinseong bế con. Wangho vẫn là người thoải mái nhất, hơn nữa lại còn quen thân với bố mẹ của Siwoo, tiện đường hơn.

Kwanghee không nói gì thêm vì anh biết Wangho nói đúng. Anh không thể để Jinseong ở nhà một mình trong thời điểm này.

"Cứ vậy đi"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com