Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Rạng đông.

Park Jaehyuk tỉnh dậy trong cơn đau đầu thường trực, người hắn nồng nặc mùi rượu, quần áo xộc xệch cúc cài cúc không, thậm chí chiếc áo khoác đồng phục của trường hắn vẫn luôn khoác bây giờ đã biến đi đâu mất. Hắn lắc đầu thật mạnh, cố gắng xoa dịu đi những sợi nơ ron thần kinh đang biểu tình vì thứ chất kích thích hôm qua hắn nạp vào người. 

Điều đầu tiên Park Jaehyuk chắc chắn là đây không phải nhà của hắn. Hắn dùng tầm nhìn mờ mịt của mình quét qua xung quanh một lượt, phát hiện ra bản thân đang ở trong một phòng ngủ xa lạ. Ga giường, chăn chiếu đều bị xô lệch, quần áo rơi lả tả dưới đất, bao gồm cả chiếc áo đồng phục hắn vẫn nâng niu, và người bên cạnh hắn...

Son Siwoo...

Park Jaehyuk mở to mắt mình, cố gắng nhớ lại những gì đã xảy ra vào ngày hôm qua, cố thuyết phục bản thân rằng đây chỉ là một giấc mơ, hoặc là chẳng có gì xảy ra giữa bọn họ cả. 

Nhưng sự thật phũ phàng trước mắt, hắn thực sự đã qua đêm cùng cậu bạn lớp bên, người hắn vẫn ôm tương tư từ ngày đầu tiên gặp cậu vào ngày khai giảng năm mười lăm tuổi. Hay nói cách khác, hắn đã chạm tới trái cấm mà bản thân biết rõ rằng không nên lại gần dù chỉ một chút.

.

Son Siwoo nói rằng cậu ấy đang mang thai, được năm tuần rồi. Lúc ấy, cả hai mới kết thúc học kì thứ nhất và chuẩn bị trải qua kì nghỉ đông cùng nhau trước khi học kì mới đến, đưa hai đứa vào một cuộc thi khốc liệt.

Hắn nhớ đôi bàn tay nhỏ nhắn của Siwoo lúc ấy, cậu nắm lấy vạt áo hắn, hai vai run lên không ngừng.

"Em có thai rồi"

Giọng cậu ấy run run, căng thẳng đến mức cả người đổ đầy mồ hôi, ướt đẫm cả áo đồng phục.

Hắn không biết đây là chuyện tốt hay xấu, trong lòng hắn dâng lên một thứ cảm xúc khó tả, vui sướng vì tình yêu của hắn và Siwoo đã thành hình, lo sợ vì sợ chuyện này chắc chắn sẽ bị phụ huynh phát hiện, mông lung vì hắn không biết bản thân phải làm gì tiếp theo để đứa trẻ có thể được sinh ra và lớn lên trong điều kiện tốt nhất, hạnh phúc nhất.

"Jaehyuk... Mình phải làm sao bây giờ?"

Đôi mắt Son Siwoo long lanh ánh nước, Park Jaehyuk biết cậu đang sợ. Sợ vì những biến đổi kì lạ đang ngày càng rõ rệt của bản thân, sợ vì áp lực gia đình đè nén, sợ khi nghĩ đến việc đứa trẻ bị phụ huynh hai bên phát hiện rồi họ sẽ bắt cậu phải từ bỏ đứa bé chưa thành hình này. 

Park Jaehyuk cũng sợ, hắn sợ vì những kì vọng của bố mẹ đặt nặng lên vai hắn, những trách nhiệm mà hắn phải gánh lấy từ khi vẫn còn là một đứa trẻ non nớt. Hắn sợ phải nhìn thấy ánh mắt thất vọng và giận dữ từ cha mẹ mình, sợ việc họ bắt hắn phải làm một điều mà hắn không muốn. Sợ việc gia đình Siwoo sẽ tìm tới chất vấn hắn. Sợ cả những hi vọng mới mà Siwoo đặt lên hắn.

Trong lòng hắn rối bời, cả người lạnh buốt, run nhẹ từng đợt, bộ não như ngừng hoạt động nhưng vẫn cố tìm cách giải quyết vấn đề này. Chợt trong tiềm thức của hắn xuất hiện một giọng nói, và rồi hắn chợt rùng mình vì sự nhẫn tâm của mình...

Nhưng đây là cách tốt nhất.

"Ha-... Hay là... mình bỏ nó đi được không?"

Jaehyuk nhớ đôi mắt mở to đầy kinh hoàng của người hắn yêu nhìn hắn chằm chằm khi hắn nói ra câu đó. Hắn tưởng chừng như sự giận dữ trong đôi mắt ấy có thể nuốt chửng hắn ngay lúc ấy. Đôi tay nhỏ nhắn víu chặt lấy áo hắn vừa nãy giờ đây đã thả lỏng một chút. Siwoo cụp mắt xuống, dường như đang suy nghĩ điều gì đó và rồi một lần nữa, đôi mắt long lanh của cậu ấy lại hướng về phía hắn nhưng lần này là tràn ngập nỗi thất vọng. 

Có lẽ cậu ấy đã mong chờ hắn làm điều gì đó khác ngoài việc bảo cậu bỏ đứa trẻ trong bụng này. Có lẽ, cậu ấy đã hi vọng rằng Park Jaehyuk cũng muốn đứa trẻ này sinh ra mạnh khỏe, hắn và cậu được sống bên nhau hạnh phúc. Có lẽ, Park Jaehyuk không thực sự tốt như Son Siwoo vẫn nghĩ.

"Tao đã mong rằng mày có thể làm gì đó tốt hơn"

Đôi tay Siwoo thay vì víu lấy vạt áo của Jaehyuk lại đặt lên bụng mình, nơi đó vẫn chưa có biến đổi gì rõ rệt, nhưng Siwoo biết rằng có một sinh linh đang dần hình thành mong chờ đến ngày được chào đời. Sinh linh này là con của em, là tình yêu của em và Park Jaehyuk.

Son Siwoo đã tin rằng cho dù Park Jaehyuk có là một tên ngốc thì hắn cũng sẽ sẵn lòng trở thành một người cha, cũng mong muốn được ở bên cậu và đứa con này. Nhưng có lẽ Siwoo đã sai, vì Park Jaehyuk không chỉ là một tên ngốc, hắn còn là đứa con ngoan của bố mẹ hắn. 

"Nhưng nếu mày đã nói vậy, tao nghĩ chúng ta cũng chỉ đến đây thôi"

"Em định sinh nó ra thật sao? Siwoo à, tụi mình vẫn còn là học sinh, thực sự..."

Không được đâu...

Ba chữ cuối như mắc kẹt trong cổ họng. Park Jaehyuk cố gắng ngăn bản thân mình thôi làm tổn thương Siwoo nhưng việc hắn làm bây giờ lại chỉ có thể đứng nhìn Siwoo nói lời chia tay với hắn và rồi quay lưng rời đi một cách dứt khoát.

"Dù sao thì tao vẫn sẽ sinh. Kể cả mày có muốn hay không, tao không quan tâm"

Giọng Siwoo đanh lại, em ngước mắt nhìn khuôn mặt đờ đẫn của Park Jaehyuk, nhếch miệng cười cay đắng. Em đã trông chờ quá nhiều ở một kẻ hèn nhát sao? Hay em đang đòi hỏi quá nhiều?

"Đừng lo, tao sẽ không nói đứa bé là con của mày. Nếu sau này mày muốn nhìn mặt con thì cứ đến gặp tao. Nhưng đừng nhận là cha của nó"

Đó là lời cuối cùng Siwoo nói với hắn trước khi rời đi, bỏ lại hắn giữa nhà kho vắng vẻ. Tiếng đóng cửa vang lên không mấy nhẹ nhàng, bụi tung trắng xoá, phát sáng trong ánh hoàng hôn.

Park Jaehyuk cuối cùng cũng nhận ra bản thân đã bị bỏ lại, nhưng hắn không chạy theo. Hắn không dám và cũng không có tư cách để giữ Siwoo lại sau khi đã nói những điều đó với cậu ấy.

Một đứa trẻ sao? Vào năm mười bảy tuổi? Nực cười thật. Hắn thậm chí không cần suy nghĩ cũng có thể chọn được con đường dễ dàng hơn cho bản thân. Thế nhưng rồi hắn lại lưỡng lự... Vì sao? Vì ánh mắt thất vọng của Siwoo? Vì đứa trẻ trong bụng cậu ấy mang trong mình dòng máu của hắn? Hay là vì trong cơn say tình đêm định mệnh đó, hắn đã thủ thỉ với Son Siwoo bao điều hạnh phúc trên đời về một gia đình nhỏ bé?

Tất cả những gì Park Jaehyuk nhớ về đêm định mệnh đó là ánh mắt sáng tựa trăng rằm của Son Siwoo, những lời thủ thỉ về giấc mơ trong tương lai và những nụ hôn rải rác trên khoé môi và khoé mắt của người thương.

Cuối cùng, chẳng thứ gì còn ở lại...

.

Tiếng điện thoại reo vang liên tục, Son Siwoo liếc nhìn màn hình cứ sáng rồi lại tối. Tin nhắn được gửi tới không ngừng và ngạc nhiên thay, người cứ liên tục spam tin nhắn cho Siwoo là Park Jinseong.

Siwoo nhìn đường xá quen thuộc vụt qua cửa kính xe, thở hắt ra, em ôm hai con trai đang say ngủ của mình trong lòng, thầm nghĩ sao Park Jinseong giờ này vẫn còn sung sức thế nhỉ? Đáng lẽ ra giờ này cậu ta phải lăn ra giường tranh thủ ngủ một chút trong khi Kim Kwanghee bế con rồi chứ nhỉ? Rồi nhớ lại Park Jinseong ngày chưa mang thai oai phong lẫm liệt thế nào, Siwoo lại cười phì tự hoải niệm về bản thân của quá khứ.

Ngày mới sinh Jihoon, em đã mệt tới mức em tưởng rằng em có thể ngất đi bất cứ lúc nào trong ngày, cũng may có Park Jaehyuk ở bên giúp đỡ em bế Jihoon mặc dù hắn ta là một tên ngốc hậu đậu. Tuy vậy cũng khá được việc vì chỉ cần hắn bế là Jihoon vừa mới ấm ứ khó chịu liền nở nụ cười mà thoải mái nằm trong lòng bố lớn.

Sau này có kinh nghiệm hơn, Siwoo không còn cảm thấy mệt mỏi như lần đầu tiên nữa nhưng lần này có tận hai đứa trẻ cần chăm sóc lận và Park Jaehyuk thì không còn ở đó phụ giúp em nữa. Han Wangho thấy em khổ quá, vừa phải chăm sóc hai đứa bé sơ sinh lại còn Jihoon mới năm tuổi chưa thể tự chăm sóc bản thân liền dành chút thời gian rảnh ít ỏi của cậu ta để đưa đón Jihoon đi học hàng ngày.

Park Jinseong ngày đó vẫn còn đang chật vật với khoá luận tốt nghiệp vậy mà ngày nào cũng chạy qua chạy lại những mười một cây số để bế Suhwan và Jiwoo giúp em, cho em có chút thời gian nghỉ ngơi.

Cả bố mẹ nữa, bố mẹ em ngày đó sức khỏe không tốt nhưng vẫn cố gắng lên thành phố giúp đỡ em. Sau em thấy bố mẹ khổ quá, đủ thứ bệnh tuổi già lại thêm thời tiết, đường xá đi lại khó khăn. Đành nuốt nước mắt nói với họ là em ổn lắm, có bạn bè thân thiết giúp đỡ nên không cần lên để giúp em đâu. Phải bảo mấy lần ông bà mới chịu tin, sau cũng chỉ gửi đồ ngon lên cho con cháu.

Bố mẹ Park Jaehyuk từ trước vẫn chưa bao giờ ưa Siwoo, đối với Jihoon thì không hiểu sao lại có chút lạnh nhạt. Tuy vậy con cháu của mình thì cũng không đành mặc kệ, đôi khi cả Han Wangho và Park Jinseong  đều bận, họ sẽ tới với một đống những cằn nhằn. Thôi thì ít nhất họ cũng còn nhớ tới ba đứa cháu trai của họ, lời họ mắng nhiếc Siwoo từ lâu đã không để vào đầu.

Thế mà nhiều đêm, sau khi thành công dỗ hai con ngủ, Siwoo mới nhìn lên trần nhà mà nghĩ. Lắm lúc cô đơn quá, mệt quá, đau quá, khổ quá, Siwoo chỉ muốn gọi cho Jaehyuk đòi hắn trở về để em có thể rúc vào lòng hắn mà khóc một trận thật lớn, đòi hắn vỗ về, đòi hắn chiều chuộng. Em là công chúa của hắn kia mà, sao hắn lại bỏ công chúa của mình ở lại để đi tới nơi xa xôi như thế?

Nước mắt cứ thế rơi không biết bao nhiêu đêm. Thế mà đến khi Jaehyuk gọi về, Siwoo chỉ có thể đưa hắn xem nụ cười tươi tắn thường ngày mặc cho khuôn mặt hốc hác còn mi mắt thì sưng vù. Thế nhưng, có lẽ Jaehyuk từ trước tới nay đều là một người không tinh ý, nhìn em cười, con cái vui vẻ là hắn cũng cứ thế đinh ninh rằng em hạnh phúc lắm.

Em nhớ hắn. Cái này em đã nói nhiều. Hắn nói một thời gian nữa hắn sẽ trở về. Em mừng quýnh. Và rồi sự vui mừng ấy hoá đau thương.

Người em ngày đêm mong nhớ chờ đợi lại tay trong tay cùng người khác.

Vỡ mộng.

Giấc mơ Trung Quốc là cái gì chứ?

Park Jaehyuk ra đi đem về tiền tài danh vọng và một người xứng đôi vừa lứa với hắn. Hắn đi, mang theo sự tin tưởng và nỗi nhớ của Siwoo và rồi trở về đem theo chúng cùng Siwoo ném xuống đáy sâu thất vọng.

"Anh có lời nào để nói không?"

Siwoo lãnh đạm ngồi đối diện với hắn sau cái đêm em phát hiện hắn cùng với đồng nghiệp chen chúc trong buồng vệ sinh chật hẹp. Jaehyuk chỉ cúi đầu, dường như biết bản thân đã làm sai nhưng vẫn chưa rõ đã sai ở chỗ nào.

"Thực sự... Anh không nhớ..."

"Em đã nhắc lại chuyện đó với anh hai lần rồi Jaehyuk à. Em không thể cứ thế nhớ và kể lại chuyện chồng mình đã cùng với một người khác lén lút suýt làm chuyện đó được!"

"Siwoo... Tại sao em lại không tin anh? Có lẽ cậu ấy chỉ... Giúp anh..."

"Giúp anh làm gì? Vui vẻ à?"

"Em đừng có mà quá đáng!"

"Em quá đáng à?" Siwoo cười cay đắng, "Chứ em phải tin cái quái gì trong khi mọi chuyện đã rõ rành rành ra đó!?"

Siwoo như gào lên, đôi mắt hiện rõ mấy vệt tơ máu. Jaehyuk vẫn như thường lệ, hắn im lặng. Đây là cách giải quyết tốt nhất khi Siwoo nổi điên. Nhưng không giống những lần cãi nhau khác, sự im lặng của Park Jaehyuk không khiến Siwoo bình tĩnh lại. Trong phút chốc, em nghĩ bản thân phải rời khỏi đây, rời khỏi sự lừa dối này nhưng rồi em lại nghĩ tới các con, em lại không đành.

Siwoo những ngày non nớt là một người phóng khoáng, thích thì làm, không thích thì thẳng thừng vứt bỏ, rời đi không quay đầu. Còn Siwoo của hiện tại, có quá nhiều thứ để em phải cân đo đong đếm, có quá nhiều điều quan trọng mà em cần phải gìn giữ.

Đứng trước sự phản bội này, Siwoo đau đớn nhận ra, trưởng thành đó là bản thân không thể cứ tự do làm điều mình muốn. Giờ đây, em phải đứng trước hai lựa chọn và hai cái giá quá đắt.

Một, là em chọn rời đi, một mình, không gì cả.

Hai, là chọn cách im lặng chịu đựng để được ở bên các con, cho các con một cuộc sống gia đình đầm ấm. Em tin Park Jaehyuk có thể thay lòng đổi dạ với người hắn từng thề thốt ở bên suốt đời chứ không thể nào quay lưng với các con của mình.

Không gian im lặng đến ngột ngạt vẫn nhấn chìm lấy cả hai trong chính căn nhà của họ, nơi tưởng chừng là nơi hạnh phúc nhất thế giới.

Siwoo thở hắt ra, cảm giác như mọi sinh lực bị rút cạn. Em muốn kết thúc chuyện này, càng sớm càng tốt. Ngày mai là thứ hai, Jihoon phải đi học, Suhwan và Jiwoo cũng cần em chăm sóc. Còn Park Jaehyuk... Có lẽ em không cần bận tâm đến hắn nữa rồi.

.

"Anh! Anh! Anh!"

Lee Sanghyeok cuối cùng cũng ngẩng đầu dậy khỏi đống bệnh án của mình sau một hồi chuông reo. Từ đầu bên kia vang lên ba tiếng gấp gáp hơi chói tai nhưng vẫn khiến anh mỉm cười.

"Ừ, anh đây. Sao thế?"

Anh dịu dàng đáp. Đầu dây bên kia không chần chừ nói thêm:

"Nay em về nhà bố mẹ của Siwoo. Bao giờ anh tan ca về thì hâm lại đồ ăn nhé? Chắc mai em mới về"

Lee Sanghyeok mỉm cười "ừ" một tiếng, trên tay vẫn nghịch ngợm cây bút, viết vài dòng vào bệnh án.

Han Wangho hình như hôm nay mới chạy đôn chạy đáo cho một sự kiện thời trang nào đó. Lúc chiều còn nhắn anh rằng cậu đã gặp được nữ người mẫu, diễn viên mà cậu yêu thích, lại còn được người ta kí tặng và chụp ảnh cùng. Mới tối còn nhắn tin than mệt quá, đợi anh tan ca trực để đòi anh ôm. Thế mà giờ lại phải chạy xe hơn ba mươi cây số giữa đêm.

Sanghyeok nghĩ thương người yêu nhưng cũng chẳng biết làm gì.

"Em nhớ đi đường cẩn thận"

Sanghyeok chỉ có thể nhắc nhở đến thế, không thể hỏi người yêu rằng tại sao lại đi đêm đi hôm như vậy bởi vì nếu hỏi thì cậu sẽ ngay lập tức cúp máy. Tính Han Wangho trước giờ đều làm trước rồi mới nói cho anh, dù anh có ngăn cản cũng cố lao đầu vào làm đến cùng.

Sanghyeok ngày mới yêu còn giận dỗi suốt vì chuyện đó. Nhưng rồi yêu mấy năm, anh nhận ra rằng người yêu anh dù trời có sập cũng không thể thay đổi tính nết, đành chịu trận mà ôm lấy chấp niệm nhỏ này vào lòng.

Chất giọng quen thuộc của Wangho lại vang lên trong không gian tĩnh mịch. Sanghyeok tinh ý nhận ra giọng cậu có vẻ hơi mệt.

"Anh tan ca chưa?"

"Anh sắp tan rồi. Em ăn gì chưa?"

"Em ăn rồi. Nay em nấu xong định chờ anh về ăn nhưng anh Kwanghee gọi cho em hỏi em có rảnh không thì cùng ảnh đến đón thằng Jaehyuk ở bar. Thế là em ăn mất một cái bánh mì của Jinseong rồi. Hì!"

"Ừ, em đừng ăn uống linh tinh đấy. Nhớ giữ sức khỏe, không được để bị ốm nghe chưa?"

Nghe tiếng Wangho khúc khích cười, Sanghyeok hơi nhướn mày hỏi có chuyện gì sao. Cậu đáp với giọng tự hào:

"Người yêu em là bác sĩ giỏi nhất cả nước thì em sợ gì chứ?"

Sanghyeok khẽ thở dài, Han Wangho trước đây là người rất quan tâm đến sức khoẻ của mình. Kim Kwanghee bảo với anh rằng, từ khi yêu anh, Han Wangho có xu hướng dựa dẫm vào việc người yêu của cậu là một bác sĩ siêu siêu giỏi.

Em yêu ơi, cho dù là bác sĩ giỏi đến cỡ nào đi nữa thì cũng không thể nào chữa bách bệnh đâu.

"Phòng vẫn hơn chữa. Vả lại em biết bác sĩ không thể chữa bệnh cho người nhà mà phải không?"

"Xí, em với anh đã phải người nhà đâu"

Sanghyeok có thể tưởng tượng được cái mỏ của Wangho đang chu lên dễ thương đến nhường nào.

"Thế định bao giờ cưới anh đây?"

"Bao giờ em giàu thì em mới cầu hôn"

"Để anh cầu hôn cho"

"Không! Em thích cầu hôn"

"Nhưng em cũng giàu mà"

"Không! Em chưa giàu!"

"Thế thì, anh giàu"

"Anh giàu kệ anh"

"Anh giàu, em cưới anh rồi thì em cũng giàu còn gì?"

"Đấy là tài sản trước hôn nhân, là của anh chứ có phải của em đâu"

"Được rồi, thế sao phải đợi em giàu thì mới cầu hôn anh?"

"Để em còn mua nhẫn"

"Anh mua nhẫn, em cầu hôn. Chốt!"

"Không! Em mua nhẫn! Em cầu hôn! Anh không được tranh của em!"

Sanghyeok phì cười, mấy y tá đi qua nhìn anh cứ thì thầm nói chuyện rồi cười một mình lại xôn xao bàn tán. Chuyện bác sĩ Lee Sanghyeok khoa ngoại tim lồng ngực có người yêu thì cả cái bệnh viện đều biết, thậm chí người yêu của bác sĩ Lee còn làm quen cả bệnh viện ngày cả hai người họ chính thức công khai hẹn hò.

Thậm chí, bác sĩ Kim khoa cấp cứu ế dông ế dài, được người yêu của bác sĩ Lee giới thiệu cho em luật sư vừa ngoan vừa xinh, đến giờ họ cưới nhau có con luôn rồi thế mà bác sĩ Lee vẫn chưa thấy báo tin vui cho bệnh viện gì hết.

Đôi khi còn có vài lời bàn tán hơi ác ý, rằng có phải cái cậu biên tập viên có gương mặt "xinh đẹp" Han Wangho kia chỉ chơi đùa bác sĩ Lee qua đường rồi bỏ không nhỉ?

Mấy cô cậu y tá đêm hôm chưa có việc gì làm túm năm tụm ba vào nhau bàn tán về chuyện bác sĩ Lee chiều nay mặt mũi vẫn còn khó đăm đăm vì ca bệnh khó, thế mà giờ lại cười tươi như hoa mùa xuân khi nói chuyện điện thoại. Còn cá cược với nhau rằng, ai mà biết được tại sao hai người họ - một người mãi không nhấc được mặt khỏi bệnh viện, một người thì chu du đây đó khắp nơi quen nhau thì sẽ được bao ăn một bữa bò nướng hảo hạng.

"Han Wangho với Sanghyeok á? Nghe thì buồn cười nhưng mà hai người họ quen nhau sau khi bác sĩ Lee của chúng ta bị biên tập viên Han hất cả cốc nước ép bưởi vô mặt giữa một nhà hàng sang trọng "

Câu chuyện còn chưa đi đến đâu thì đã bị một giọng nói nhẹ nhàng chen vào. Cả đám y tá còn đang ồ à bán tín bán nghi thì bỗng một người phát hiện ra đây là chất giọng không lẫn vào đâu của bác sĩ Kim Hyukkyu khoa nhi, kiêm bạn thân của bác sĩ Lee đang được bàn tán đến.

Thế là cả lũ tản ra ngay, để lại Kim Hyukkyu đang ngơ ngác với câu "bao giờ thì đi ăn thịt bò nướng hảo hạng?" đang treo trên miệng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com